Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát vàng trải dài, gió thổi nhẹ từng cơn mang theo mùi hương của hoa ly thoang thoảng len qua tấm rèm cửa chui vào căn phòng lạng giá.

Tịch Nhan mũi rất thính cảm nhận được mùi hoa ly dịu nhẹ đâu đó phảng phất trong căn phòng. Tịch Nhan mở mắt dậy:"Đây là đâu?"

Đập vào mắt cô là căn phòng khác lạ, xung quang còn nghe thấy tiếng sóng và điều khiến cô tỉnh dậy đó chính là mùi hoa ly ngào ngạt. Mạc Khiết Thần tay vòng qua ôm chặt eo Tịch Nhan vùi đầu cô vào ngực mình, thấy hắn vẫn ngủ say Tịch Nhan định trốn thoát:"Cái quái gì đây? Chết tiệt"

Cả tay và chân của Tịch Nhan đều bị khoá cùng với tay và chân của hắn:"Em mà dám bỏ trốn một lần nữa tôi thề sẽ bẻ gãy chân em"-Giọng nói lạnh lùng đằng đằng tức giận của Mạc Khiết Thần khiến Tịch Nhan lạnh cả gáy.

"Anh có thể bỏ tôi ra một chút được không? Tối sắp bị anh làm cho ngạt thở rồi đây này!"-Cả người Tịch Nhan bị anh ôm chặt trong lòng không một kẽ hở, Tịch Nhan nhúc nhích khó chụi trong lòng.

"Nếu em muốn tôi sẵn lòng xích em giưới ngầm giường này ngủ!"

"Cái gì?"-Tịch Nhan mắt hừng hực lửa giận trước cái con người ngang ngược tàn bạo này. Cảm giác eo mình bị siết chặt lại Tịch Nhan đành chấp nhận nằm im trong lòng hắn.

Cả một ngày dài Mạc Khiết Thần chỉ ôm chặt Tịch Nhan ngủ. Hắn thì vẫn nghiền hai mắt ngủ ngon lành nhưng cô thì khác:"Này! Này! Dậy đi."

"Mạc Khiết Thần!"-Gọi mãi mà không thấy nhúc nhích Tịch Nhanh cắn mạnh vào ngực hắn. Cô dùng hết sức lực để cắn nhưng sắc mặt Mạc Khiết Thần vẫn chẳng thay đổi như thể hắn không biết đau vậy?

"Nói"-Mạc Khiết Thần vẫn nhắm ngủ.

"Tôi muốn đi vệ sinh! Anh mở khoá ra đi!"

"Không"

Cả ngày Tịch Nhan đều bị Mạc Khiết Thần ép phải ngủ cùng hắn. Cảm giác không bị người nào đó ôm chặt trong lòng Tịch Nhan vùng dậy. Tay và chân đều không bị khoá nữa, trong phòng cũng không thấy bóng dáng của Mạc Khiết Thần, trong lòng Tịch Nhan mừng như nở hoa.

Vừa đặt chân xuống đất, một giọng nói quen thuộc đáng sợ từ trong phòng tắm vọng ra:"Đừng nghĩ tới việc trốn thoát khỏi đây"

Sắc mặt Tịch Nhan tối sầm lại, hoá ra hắn ta ở trong phòng tắm vậy mà cứ tưởng thoát được:"Tôi không trốn thoát! Tôi xuống dưới nhà kiếm đồ ăn"-Tịch Nhan uể oải bước đi chưa ra đến cửa đã bị câu nói của hắn chặn lại.

"Vào đây"

"Anh tắm thì đi mà tắm lôi người khác vào làm gì? Bộ sợ tôi trốn thoát sao?"

"Em mà không vào tôi sẽ quẳng em ra biển làm mồi cho cá mập! Lúc đó đừng trách tôi độc ác."-Vẫn là cái giọng nói uy hiếp đó khiến Tịch Nhan không dám không nghe lời.

Tịch Nhan miễn cưởng đẩy cánh cửa phòng tắm:"Anh muốn gì?"

"Lại đây"

Trong phòng tắm một thân thể cường tráng đang nằm trong bồn tắm, hai tay đặt trên thành bồn, hai mắt nhắm nghiền lại như đang thư giãn. Lần đầu tiên Tịch Nhan nhìn thấy đàn ông tắm lên có chút ngại ngùng, hai má của cô đỏ ửng lên.

"Lại đây nhanh lên"- Tịch Nhan nhắm hai mắt lại để không nhìn thấy cơ thể đang khoả thân trước mắt mình, chậm chạp bước tới

"Mở mắt ra"

"Hả?"

"Mở mắt ra. Em gội đầu cho tôi!"

Tịch Nhan mở mắt ty hý, từ từ ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải gội đầu cho đàn ông thật là không ra gì. Bàn tay Tịch Nhan miễn cưỡng chạm vào mái tóc của hắn, mái tóc hắn rất mềm mại sờ vào rất thích. Có lẽ hắn chăm sóc tóc rất kỹ càng lên tóc mới đẹp như vậy.

Tịch Nhan cầm chai dầu gội lên nhưng rồi lại thả xuống. Cô vơ lấy chai sữa tắm bên cạnh sịt đầy đầu Mạc Khiết Thần trong lòng rủa thầm.

#Rùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua