chap 36. bất thình lình xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như đã nói, kim taehyung từ sớm đã sửa soạn thật chỉn chu để sáng đón jungkook đi chơi. tối hôm qua trông hắn ũ rũ bao nhiêu thì bây giờ lại phấn khởi hơn bấy nhiêu. đứng trước gương, hắn chỉnh lại tóc.

"được rồi nhỉ? đi thôi"

lên đường đến nhà mẹ kim đón cậu. đến nơi, hắn đứng trước nhà nhắn tin cho cậu.

taehyung

tôi đang ở trước nhà

jungkook

đợi tôi một chút

hắn ra khỏi ô tô, đứng bên ngoài đợi cậu. một lúc sau thì cánh cổng mở ra, jeon jungkook mặc chiếc áo cardigan mà mẹ kim đưa cho cậu lần đó. trùng hợp thế nào, kim taehyung mặc một chiếc áo len xám có màu sắc gần giống với áo cardigan jeon jungkook đang mặc. trong hoàn cảnh này, nhìn đi nhìn lại ở phía nào cũng trông họ như một cặp.

"vào trong nhé!"

kim taehyung với khoé môi cong cong lịch thiệp mở cửa xe để cậu vào trong. sau khi cậu vào, hắn tiếp tục không cho cậu đụng tay vào một hành động nào mà trực tiếp đóng cửa, xong xuôi thì mình vào ghế lái rồi tiện thể chồm người sang thắt dây an toàn cho cậu.

"tôi có thể làm được mà?". cậu lên tiếng, mặt không một chút biểu cảm.

"là tôi tự nguyện, em không cần để ý đến đâu"

"nhưng tôi thấy phiền"

"à, vậy...tôi sẽ không làm thế nữa". hắn không nắm bắt được với tính cách của cậu.

rõ là hôm qua vẫn nhân nhượng ôm hắn, bây giờ đã lạnh lùng thế rồi. kim taehyung phải làm sao đây?

cảm thấy buổi đi chơi chỉ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy u ám. taehyung khởi động xe rồi xuất phát, vừa đi được một đoạn, hắn mở lời:

"áo em đang mặc có thích không?"

"hả? đương nhiên rồi là mẹ kim tặng tôi đấy". cậu thích lắm, cậu đã giữ chiếc áo này thật cẩn thận trong tủ quần áo.

hắn nghe vậy thì mỉm cười, mẹ kim đúng là cao tay. áo cậu mặc là chiếc áo hắn tự tay chọn, từ loại vải tốt nhất, kiểu dáng đẹp nhất và là chiếc áo duy nhất mà chỉ riêng một mình jungkook có. hắn không khoa trương cho cậu biết đó là những thứ hắn làm, hắn sợ rằng cậu khi biết đó là áo mà hắn tặng cậu sẽ không vui nên đưa nó qua tay mẹ kim, vậy mà cậu trân trọng nó đến vậy. taehyung cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"anh cười gì vậy?". jungkook thắc mắc hỏi, từ nãy đến giờ hắn tủm tỉm cười mãi làm cậu nghĩ...

"không, không có gì". kim taehyung lắc đầu, môi vẫn không thể ngừng cười.

jungkook không quan tâm hắn nữa, nhìn con đường phía trước.

"sáng nay cậu muốn đi đâu nào?"

"không phải là anh đã có kế hoạch sao?". cậu cứ nghĩ là vậy.

"tôi định sẽ đi theo sở thích của cậu, cậu muốn đi đâu chúng ta sẽ đến đó"

"đường đột thế...tôi đâu biết đi đâu chứ". jungkook nghĩ ngợi không biết nên đi đâu trước tiên.

"cậu muốn ăn gì không?". kim taehyung gợi ý.

jungkook có thêm gợi ý thì bỗng nhiên nhớ ra một món đã lâu chưa ăn. mắt sáng rỡ, jungkook quay sang nhìn hắn.

"t-tôi muốn ăn bánh cá, anh biết chỗ nào không?"

"bánh cá? giờ này á?". hắn không hay đụng đến những món này, không rõ chỗ nào để mua cho cậu.

"hay là dừng xe rồi đi dạo một chút, vừa đi vừa tìm được không?". cậu đề nghị.

kim taehyung đương nhiên nghe theo ý cậu, tìm chỗ đỗ xe rồi cả hai cùng đi dạo. thời tiết ngày hôm nay lại lạnh hơn một chút, có lẽ vì đã dần về cuối thu. jungkook đi trước hắn một đoạn, cậu thoải mái đi dọc theo những con phố. taehyung có thể đi sánh vai với cậu, nhưng nhìn dáng vẻ vô tư kia lại muốn nhìn được bao quát hơn mà đi chậm lại phía sau. trên con đường vắng, một người nhỏ đi trước và một người lớn hơn đi sau tạo ra khung cảnh tưởng chừng rất bình thường và không liên quan đến nhau nhưng lại bỗng nhiên rất thơ mộng và hoà hợp, không phải vì cảnh vật xung quanh mà là vì ánh mắt thơ thẩn của người biết yêu, kim taehyung không rời mắt khỏi bóng người nhỏ nhắn của cậu dù chỉ một chút. jeon jungkook là nguồn năng lượng như thế nào lại khiến người ta muốn ngắm mãi, muốn để mãi trong tâm trí.

"anh đi chậm thế?". cậu không thấy hắn, quay ra sau thì bắt gặp ngay ánh mắt của hắn mà đứng khựng lại.

kim taehyung vẫn bước tiếp, đến khi dừng tại chỗ cậu.

"tôi bị phân tâm quá". hắn nói một cậu khó hiểu.

"ý là anh mệt hả? hay là không đi nữa?"

"tôi mãi nhìn 'cảnh đẹp' mà không để ý đường, cậu dẫn tôi đi được chứ?"

'cảnh đẹp' mà hắn nói là jeon jungkook, là con người vô tư hồn nhiên không nhận ra tình cảm của hắn.

"anh kì lạ quá đi". jungkook tặc lưỡi, nắm lấy tay áo của hắn mà kéo đi cùng.

kim taehyung thấy cậu không trực tiếp nắm tay mình nên tự mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cậu. jungkook giật mình nhìn vào bàn tay của cả hai rồi lại nhìn hắn, khi ấy chỉ nhìn thấy khuôn mặt đang nhìn thẳng phía trước của hắn. ngượng quá chẳng biết phải làm gì nên cậu bối rối gỡ tay ra khỏi hắn. hắn không nói cũng không muốn ép buộc nên chỉ đành đi cạnh cậu.

lúc đi qua góc cua của con đường, jungkook vẫn đi bình thường thì có người bước gấp gáp nên va phải cậu. nói là va nhưng thực chất kim taehyung đã nhanh hơn mà giữ lấy vai cậu tránh để bị chạm phải người khác. jungkook còn đang hoang mang thì...

"xin lỗi ạ, t-tôi đang gấp!". người này cúi gằm mặt mà xin lỗi, vang lên là một giọng nói quen thuộc.

"khoan đã! haesoo, em phải không? sao lại gấp gáp thế?". chỉ vô tình nhìn thấy mặt em, vừa lúc nhận ra, jungkook giữ em lại.

haesoo nghe giọng hỏi han của jungkook thì ngẩng mặt, khuôn mặt em không biết vì sao lại lấm lét trong rất khó coi, làm jungkook phải lo lắng một phen.

"d-dạ không có gì đâu anh, mà ai vậy anh?". đã lỡ dừng hẳn rồi, em cũng nhận ra có một người ở cạnh bên jungkook nên rất lễ phép hỏi.

"à đây là--". bỗng dưng jungkook cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra...

"tôi là kim taehyung, là người quen của jungkook..."

"taehyung? là anh sao?". haesoo chỉ vừa nghe tên, liền nóng nảy chỉ tay vào người hắn.

taehyung ngơ ra, jungkook xen vào giải thích.

"soo đang gấp phải không? hay e-em đi trước đi, anh sẽ giải thích sau..."

"anh sao vậy, sao lại đi cùng hắn?"

em một mực kéo cậu ra sau lưng mình. đồng thời lớn tiếng:

"anh biết mình đã gây ra chuyện gì không hả? còn dám đứng trước jungkook hyung!"

"cậu nói gì vậy, tôi làm gì chứ?". hắn từ đầu đến giờ vẫn chưa biết tên nhóc này là ai mà lại giữ khư khư jungkook, lại còn trách móc hắn rất nhiều.

"anh là người làm jungkook mất đứa bé còn không phải sao? anh đừng xuất hiện trước mặt jungkook hyung được không hả!?"

"haesoo được rồi, người khác chú ý mất...". jungkook thở dài ngăn cậu.

kim taehyung bị đứa nhóc ấy chỉ trỏ và lớn tiếng mà không thể làm gì, là bởi vì những lời đứa nhóc này nói không sai.

"còn không mau đi! tôi nói cho anh biết, jungkook rất ghét anh! anh đừng tưởng anh ấy hiền lành mà lấn tới. tôi sẽ không để anh ấy đến với anh đâu!"

choi haesoo cứng rắn khẳng định, nếu không được jungkook ngăn cản có thể đã có ẩu đả ở đây rồi. chưa kịp dừng lại thêm bao lâu, một sự xuất hiện bất thình lình thứ hai làm họ một lần nữa rơi vào bất ngờ.

"haesoo! em định chạy đến bao giờ!". một người trong bộ vest bảnh bao, dừng lại tại chỗ họ thở gấp khi bắt kịp haesoo đang ở đây.

người này cũng không xa lạ...

"anh hyuk? sao lại...?". kim taehyung hoài nghi nhìn người anh đang thở không ra hơi bắt lấy tay của người tên haesoo mà giữ chặt.

"đã bảo đừng đuổi theo nữa màaa huhu". haesoo lại vào tư thế chuẩn bị chạy.

một loạt sự hiện diện làm khung cảnh như rối tung lên, jungkook hết nhìn haesoo đang khóc không thành tiếng mếu máo bỏ chạy, lại nhìn sang lee hyuk hớt hãi đuổi theo. diễn ra thật nhanh rồi kết thúc cũng thật chóng vánh, cuối cùng là chỉ còn kim taehyung và cậu ở lại đây như khi vừa dừng lại tại đây. cậu đưa ánh mắt bàng hoàng cầu cứu taehyung.

"có nhiều chuyện bất ngờ thật...". hắn không khỏi ngỡ ngàng nhìn cậu.

"xảy ra nhanh như một cơn gió vậy". jungkook đổ mồ hôi hột, cố gắng sắp xếp lại trình tự các sự kiện vừa diễn ra để tìm câu trả lời của mình.

"...hay là mặc kệ họ đi, chúng ta đi tìm bánh cá nhé?". taehyung nhỏ nhẹ đề nghị.

"vậy đi". jungkook gật đầu, vẫn chưa hết hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro