chap 4. cháo cà rốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ là tuần thứ mười của thai kỳ, gần đây jungkook rất hay mệt, cơ thể có các triệu chứng nôn mửa. cậu đã có tìm hiểu về thời gian này, tuy nhiên không nghĩ rằng sẽ nhọc như thế này.

vì chẳng thể rời khỏi nhà vệ sinh vào buổi sáng nên cậu đã đến công ty trễ, vậy là bị vị trưởng phòng mắng cho một trận.

"em xin lỗi trưởng phòng ạ". jungkook gập người nhận lỗi.

"về chỗ đi, còn như vậy thì sẽ có chuyện đó"

"vâng..."

về lại chỗ ngồi làm việc, trong người cậu vẫn còn khó chịu nhưng không muốn bị mắng thêm lần nữa nên ngồi vào bắt đầu công việc trên máy tính. gần đây cậu nghĩ rằng mình sẽ ăn theo khoa học để tốt cho em bé, vậy mà giờ chỉ nhìn thấy đồ ăn đã nhờn nhợn không nuốt trôi thành ra bây giờ trông cậu gầy gò hơn cả bình thường.

.

giờ nghỉ trưa, cậu nằm dài ra bàn thật sự cảm thấy cơ thể như chẳng còn là của mình nữa, mệt chết cậu rồi.

"jungkook em không đi ăn trưa sao?". chị đồng nghiệp ngồi cạnh lay người cậu.

"a em không ạ, chị cứ đi đi ạ". cậu mỉm cười từ chối.

"ừm chị định đi nhưng còn có sấp giấy photo bên phòng kia chưa lấy, em rảnh sang lấy giúp chị nhé". người này ấp úng đề nghị.

"vâng ạ, em đi lấy cho". cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng cười rồi đi giúp chị ấy.

cậu cầm sấp giấy trên tay, không nặng nhưng bởi vì đầu cậu cứ quay mòng mòng nên cứ có cảm giác như sắp ngã vậy.

"này bị làm sao?"

từ đâu bỗng có một lực đỡ cậu phía sau, đúng lúc mặt mày cậu tối sầm, ngất đi trong vòng tay người kia. may sao, trước khi rơi vào cơn mộng mị vẫn kịp nhận ra ai đã giúp mình.

là kim taehyung.

.

đầu đau nhức dữ dội làm cậu tỉnh giấc, lay hoay một lúc mới nhận ra mình đang ở phòng kim taehyung. jungkook nhớ ra hắn là người đã đỡ mình, còn lại không thể nhớ được gì nữa. cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, jungkook xoa xoa thái dương.

"tỉnh rồi à?". hắn mở cửa đi vào.

"ừm"

"đặt đồ ăn về rồi đấy xuống giường đi". hắn nói xong thì quay đi.

jungkook thở dài mặc kệ cái đầu đang đau mà lủi thủi bước xuống giường rồi xuống tầng đến phòng ăn. ngồi vào bàn, lạ thay là kim taehyung cũng ngồi đấy đối diện cậu. jungkook không định để tâm hắn, chỉ định ăn đồ hắn mua để bỏ bụng nhưng cầm thìa một lúc lâu cũng không định chạm vào. vừa nhìn thôi đã muốn nôn. khuôn mặt cũng vì thế mà nhăn nhó.

"cậu thể hiện ý gì thế kia? khó chịu với tôi à?"

"không muốn giữ đứa bé thì từ đầu bỏ hẳn đi, cậu thật sự đang níu kéo tôi cái gì vậy hả?"

"cậu định vác khuôn mặt cùng cơ thể mệt lả đó đến công ty để được thương hại sao?"

"không muốn ăn, không muốn nuôi đứa bé thì đi phá thai đi jeon jungkook"

bỗng dưng hắn quát mắng cậu, bị đổ một tràn tiêu cực vào người. jeon jungkook cả ngày tệ hại giờ lại càng tệ hại hơn, cậu đập tay xuống bàn đứng phắt dậy chỉ tay vào người hắn.

"anh có thôi ngay không?"

"tôi khó chịu với anh khi nào? tôi níu kéo anh á. anh nghĩ tôi bần cùng đến thế sao? anh đang đề cao mình quá rồi đúng không! con mẹ nó tôi là không thể ăn được gì chứ không hề muốn bỏ đứa nhỏ. tôi không vô tâm như anh, tôi không phải anh!"

cậu to tiếng đến lạc cả giọng chỉ vì những khó chịu trong người. jeon jungkook lớn tiếng là thế, tỏ ra mạnh mẽ là thế nhưng nước mắt rơi trên má cậu lại là thứ tố cáo cảm xúc thật của cậu. jungkook bảo vệ đứa nhỏ hết mực còn cảm thấy không đủ, kim taehyung chỉ vì một chút thể diện liền muốn cậu bỏ đứa bé.

nói xong, cậu bỏ đi. lại chẳng đi được bao xa thì bị hắn níu lại, tay bị hắn nắm chặt.

"đi đâu?". taehyung cau mày

"đi khuất mắt anh". cậu hất tay hắn.

"lên phòng ngay"

"con mẹ nó anh muốn tôi phải thế nào đây? làm ơn tha cho t-"

"tôi bảo lên phòng!". hắn gằn giọng, không nương tay mà bóp chặt lấy cổ tay cậu.

jungkook uất ức muốn nấc lên, cứ như đứa trẻ không được đáp ứng điều mình thích, cậu vùng vằng không bằng lòng nhưng vẫn nghe theo lời hắn bước lên phòng.

lên phòng cậu liền đóng rầm cửa, may là hắn không đi theo cậu lên đây. jungkook oà lên khóc, bao nhiêu oan ức một ngày tuôn trào ra ngoài, nước mắt lũ lượt chảy trên gò má.

"a...hức...sao lại khóc, không được khóc!". jungkook đấm vào lòng ngực mình.

cũng chẳng biết cậu khóc đến bao lâu thì ngừng nhưng trong khoảng thời gian đó kim taehyung đã vào lại phòng trên tay còn cầm khay có đựng thìa, bát và nước uống.

"ăn đi". taehyung đặt khay lên bàn.

"không". cậu quay ngoắc đi.

"không phải muốn giữ đứa bé lại sao? không ăn thì phải làm sao?". kim taehyung nói, hiếm hoi làm sao hắn lại đang năn nỉ một người chuyện ăn uống.

vì nói trúng tim đen của cậu, jungkook lưỡng lự:

"anh rảnh quá nhỉ? lại đặt đồ ăn giờ này-"

"đặt gì? là tôi nấu"

"...?"

hình như câu nói đó làm jungkook bất ngờ, cậu tròn mắt quay lại nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

"rồi định để nó nguội à?"

"kh-không...". cậu lại bàn ngồi.

trong phút chốc lại ngoan ngoãn như vậy, kim taehyung đứng tựa người vào tường khoanh tay nhìn cậu.

jungkook từ từ dùng thìa múc một ít...cháo cà rốt thịt bằm, không phải là thứ cậu thích ăn nhưng ít nhất nó không khiến cậu muốn nôn. cho thìa cháo vào miệng, hương vị làm cậu ngẩn ra. jungkook không muốn thừa nhận tay nghề của hắn, chắc là vì cậu đói nên mới thấy ngon thôi.

"được không?". taehyung nghiêng đầu hỏi.

"tàm tạm..."

jeon jungkook không biết người như hắn cũng biết nấu ăn cơ đấy. cậu vậy mà ăn hết được bát cháo hắn nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro