chap 56. "anh đến kịp rồi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ vừa mới đây kim taehyung còn nghe tiếng khóc nấc của jungkook qua điện thoại, bây giờ lại chỉ còn một khoảng im lặng như tờ. hắn vẫn gọi tên cậu, tay vẫn lái chiếc xe đi về một nơi chẳng rõ:

"jungkook? jungkook em có nghe anh không!"

- ...

đầu dây bên kia lặng im rồi dần dần vang lên một giọng nói lạ lẫm:

- ô kim taehyung à! cậu định làm thế nào với đứa nhóc này đây?

trong đáy mắt lại hiện lên một tầng căm phẫn, kim taehyung quát:

"jang donghwi! chỉ cần ông chạm một ngón tay vào jungkook tôi liền đến giết chết ông!"

- phải làm thế nào nhỉ? tôi chạm vào cậu ấy rồi cậu kim ạ! haha.

bên đấy, ông ta cười cợt đưa tay lên sờ vào đôi gò má của cậu. jungkook sợ hãi rụt người, trừng mắt nhìn ông ta nhưng kết quả vẫn là không thể làm được gì bởi vì cậu bị trói cả tay và chân, cậu chỉ có thể ú ớ được mấy chữ.

"khốn! ông muốn gì ở jungkook? biết điều thì trả người cho tôi"

- chà...đâu thể cứ nói miệng như thế? đến đây rồi nói tiếp nhé.

ông ta tắt máy, kim taehyung lại càng thêm khó chịu khi không thể làm được gì.

không lâu sau, một tin nhắn từ số điện thoại lạ được gửi đến hắn. biết chắc đó là nơi jungkook bị bắt, hắn không chần chừ phóng đi trên cung đường vắng với tốc độ cao.

.

"ông là ai?". jungkook gắng gượng hỏi.

bản thân bị trói, đầu lại đang đau nhói liên hòi, cố không gục đi bởi vì cậu không yên tâm một chút nào cả... jungkook sợ và cậu cần taehyung ngay bây giờ.

"tôi là ai không quan trọng, cậu chỉ cần biết cậu đơn giản là con mồi của tôi, vậy đã đủ rồi". hắn nhếch mép nói, đồng thời nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức.

"ông là muốn gây chuyện với taehyung? đừng cố làm chuyện quá sức mình thế chứ?"

jungkook không ái ngại mà cất tiếng, giọng cậu vang lên khiến jang donghwi có chút bất ngờ, khuôn mặt ông ta từ tự mãn trở thành chán ghét. ông ra lệnh cho những tên gần đó ra đòn với cậu, bọn chúng ngay lập tức đá vào người cậu không chút thương xót, jungkook cuộn người chịu trận.

"ngoan ngoãn im lặng đi nhóc con, mày không có tiếng nói trong chuyện này. mày cũng đừng tự tin vì cái danh phận vừa có được của mình. mày nghĩ kim taehyung sẽ yêu thương mày được lâu sao? đến jang daeun đứa con gái của tao còn bị nó phủi tay thì mày nghĩ mày là gì?"

cậu nghe cái tên jang daeun thì đã có thể biết người đàn ông trước mặt là ai, thì ra người trước mắt là người mà kim taehyung nói. jungkook phì cười, như là cười vào khuôn mặt tối sầm của ông ta.

"ra là ông nhỉ? xem nào, đúng là không có suy nghĩ. ông còn định cố chấp chuyện con gái của mình với kim taehyung làm gì? hai người họ còn chẳng có tình cảm với nhau, chỉ là ông vẫn luôn áp đặt daeun. tôi phải thật tâm tội nghiệp daeun vì có một người cha nhưng ông đấy"

"mày thì biết cái gì? mày không xuất hiện thì mọi chuyện đã tốt đẹp rồi"

ông ta phát điên, mặt mày đỏ bừng lao đến tát vào khuôn mặt nhợt nhạt của jungkook. cậu chao đảo cúi thấp đầu, mái tóc đen láy che đi đôi mắt cậu. ông ta nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên, ép cậu phải đối mặt với ông ta.

"mày...!"

không để ông ta kịp nói tiếp, jungkook dùng lực cả hai chân khi bị cột chặt đá vào cổ chân khiến ông ta đau đớn ngã ra. jungkook làm được việc thì vui vẻ mỉm cười, một bên mặt sau khi bị tát in hằn vết đỏ.

"ông nghĩ tôi không dám làm gì ông sao?"

"bọn mày còn nhìn gì hả!?"

bị đau, ông ta lại càng giận dữ. kêu bọn côn đồ gồm bốn, năm tên đánh cậu. jungkook bị mấy tên đó đấm đá đủ đường, jungkook đau đớn tránh né, cố chống cự nhưng vẫn là không thể làm gì.

"tao đã cố nhẹ tay nhưng mày không thích như vậy nhỉ?"

ông ta nghiến răng ken két, những tên đó đánh càng hăng máu ra tay. jungkook vốn đã yếu ớt từ trước, thêm vài cái đấm liền mơ màng ngất đi, trước mắt tối lại một màu đen tuyền, cậu gục đi...

"jungkook!"

từ trong cơn mê, jungkook lờ mờ nghe tiếng gọi quen thuộc...bọn côn đồ dần dần dừng tay, jungkook nằm vật ra đất, cậu lẩm bẩm:

"anh đến kịp rồi..."

.

kim taehyung phóng như bay về hướng ngoại ô thành phố, đến căn nhà hoang bị bỏ đi nằm sâu trong những bụi rậm um tùm mà định vị dẫn đường, hắn không kịp nghĩ gì lao vào trong. cảnh tượng một người mặc vest, mái đầu hai thứ tóc đứng quay lưng về hắn chứng kiến cảnh những tên to con bao quanh thân ảnh nhỏ nhắn nằm dưới sàn nhà dơ bẩn. kim taehyung như điên lên chạy vào vừa thét tên cậu vừa đẩy jang donghwi chắn đường ra một bên.

người nhỏ đã ngay trước mắt rồi vậy mà hắn chẳng thể mang người nhỏ về vì bị những thằng côn đồ chặn lại.

"chúng mày có buông ra không!". hắn như gầm lên.

"từ đã ngài kim, nói chuyện một chút nào". jang donghwi tuy bị đẩy ra nhưng vẫn cố chấp làm kim taehyung mất tập trung.

kim taehyung không chần chừ chuyển sang nắm lấy cổ áo vest của ông ta mà nhấc lên.

"tao bảo thế nào? một ngón tay cũng không được đụng vào jungkook, mày muốn chết sao!?"

đôi mắt hắn hiện lên những vằn máu đầy đáng sợ, jang donghwi không biết cơn giận của kim taehyung có thể lên đến mức đó, lão ta tái nhợt cả mặt. bị nhấc lên như vậy làm ông ta không thể thở, đến nói chuyện cũng không thể thành lời:

"b-bỏ...ra! bỏ tao ra!"

kim taehyung đem ông ta đập mạnh xuống nền đất, thân già yếu của lão đương nhiên không thể chịu được, ông nằm vật ra đấy ú ớ.

mấy tên côn đồ nhìn hắn đến phát hãi, kim taehyung chẳng để tâm đến lão già chết tiệt quay sang tung đấm với những tên cao to bặm trợn.

ở đây có năm tên, hắn điên tiết đánh từng tên một. nhưng rõ là một người thì không thể qua năm người, taehyung nghiến răng đạp một tên ra xa thì một tên khác đến đấm vào bụng hắn. kim taehyung ôm bụng lùi vài bước, khoang miệng sộc lên một mùi tanh nồng của máu.

thấy hắn không có thế lợi, jang donghwi từ phía sau gắng gượng bò đến phía góc tường có một hòn đá có đầu nhọn, lão cố đứng dậy rồi tiến đến phía taehyung từng bước từng bước. trông ông ta như thật sự muốn giết người.

"thằng khốn-!"

"taehyung! phía sau!"

trong khi bọn vệ sĩ của ông ta vật vã đánh nhau với kim taehyung, jungkook ở đằng sau đã có thể dần dần tỉnh lại. cậu cố mò tìm và lụm trên nền đất một hòn đá có cạnh sắc ở phía sau để cắt dây trói tay. may sao khi vừa cắt bỏ dây trói tay và tháo được dây trói ở chân thì cũng là lúc cậu nhìn thấy hành động như mất đi suy nghĩ của jang donghwi đang nhắm đến kim taehyung. cậu hét lên cảnh báo với kim taehyung.

kim taehyung giật mình quay ra sau thì jang donghwi đã kế bên, chỉ cách một gang tay ông ta có thể giết hắn bất cứ lúc nào. kim taehyung bắt lấy tay ông ta vặn ngược.

ông ta đau đớn mặt mày cau có hét toáng lên. kim taehyung trợn mắt với lão, hắn nói, từng câu từng chữ như đâm vào ông ta:

"tôi đã bảo ông không đụng vào jungkook, xem ông đã làm gì đi?". hắn siết chặt cổ tay ông ta.

"a!"

"chuyện công ty rách nát sắp phá sản đấy của ông tự mình lo đi chứ? tôi đã cứu vớt ông rất nhiều như cuối cùng vẫn là do ông hết thời rồi, đừng cố níu lấy nó và làm phiền tôi khi trong tay ông chẳng còn gì đi, ông không còn danh tiếng đến mức tôi có thể tôn trọng đâu"

"thằng chó...chính ba của mày đã khiến tao thành ra thế này!"

"câm mồm lại. tôi vừa bảo rồi mà? nợ đã trả nợ, chuyện của ba tôi dù không muốn thì tôi cũng đã hết sức cứu vớt, tôi và ông không còn nợ nần gì nữa cả"

kim taehyung hất văng hòn đá trên tay ông ta đi rồi một tay bẻ cổ tay ông, một tay đi chuyển lên cần cổ bóp nghẹt lấy hơi thở của ông ta, khiến lão hấp hối như sắp chết.

"còn nữa, thay vì lo cho cái công ty ấy thì ông hãy lo cho jang daeun đi, cô ấy thương ông nên mới đồng ý nghe lời ông như vậy, đừng cố khiến đứa con gái duy nhất của mình thành một con rối, ông không sợ cô ấy cũng sẽ bỏ ông đi sao?"

kim taehyung nói, giọng nói không còn đang thép như trước, tay cũng dần buông lỏng để ông ta có thể hô hấp lại bình thường. jang donghwi được buông thả thì hít lấy hít để không khí rồi khuỵu gối hẳn xuống.

"tôi không muốn chuyện như này xảy ra một lần nữa vì vậy đừng dại mà tìm đến jungkook của tôi, ông không biết hậu quả sẽ đáng sợ thế nào đâu"

kim taehyung bỏ mặc lão ta ở đó, quay lưng để đi đến chỗ jungkook của mình. những tên côn đồ mỗi tên nằm một chỗ không ai dám cản đường hắn một lần nữa. jungkook ở cách hắn vài bước chân đang cố gượng dậy, cả người yếu ớt như run lên. kim taehyung thấy cậu như vậy thì nhói lên trong lòng, hắn bước nhanh đến chỗ cậu, vòng tay ôm lấy người nhỏ vào lòng.

"jungkook? em không sao chứ?". hắn lo lắng.

jungkook được ôm vào lòng, cảm thấy an toàn nên lắc lắc đầu. rồi cậu chợt nhận ra gì đó.

"máu...? taehyung...miệng anh có máu kìa!?"

con thỏ hoảng hết cả lên khi thấy mép môi hắn ứa máu. jungkook bị bắt không khóc, bị đánh cũng không khóc vậy mà thấy kim taehyung chảy máu liền oà lên nức nở.

"kìa...anh không sao mà, jungkook đừng khóc, đến bệnh viện, chúng ta đến đó nhé?"

kim taehyung nhìn khuôn mặt cùng tay chân đầy trầy xước của cậu mà đau lòng. lâu nay hắn chăm cậu còn hơn chăm hoa, vậy mà chỉ trong một tối jungkook lại thành ra thế này, hắn xót muốn chết đi được...

jungkook nấc lên vài cái rồi im lìm hẳn đi, cậu gục trên vai hắn làm hắn một phen sợ hãi đến hoảng hốt mà bế cả người trên tay lao ra ngoài xe để đưa cậu đến bệnh viện.

jang donghwi khuỵu ở đấy chẳng biết phải đến bao lâu, bản thân ông ta không khác gì đã sụp đổ. một vài tên vệ sĩ đến đỡ hắn, ông ta nương theo mà đứng dậy. vừa đứng lên thì ở phía sau vang lên tiếng gọi:

"ba..."

donghwi bất ngờ ngoái đầu ra sau, jang daeun đứng lặng người nhìn ba mình bầm dập từ trên xuống dưới, cô không khỏi đau lòng đến đỡ ba mình.

"con đã bảo ba đừng làm những chuyện này mà...hức... phải làm sao đây"

cô trong hoàn cảnh này thì vừa giận nhưng cũng vừa thương ba mình. kim taehyung là người đã gọi cô đến để lo cho ba mình.

"daeun à ba xin lỗi..."

"..."

"ba xin lỗi con...xin lỗi con..."

"con biết rồi ba đừng khóc nữa..."

________________

hôm nay của mình tệ quá mn ạ:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro