Chương Độc Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chào bạn, tôi không hiểu vì sao bạn lại quyết định đọc câu chuyện này của tôi. Nhưng trước khi vào câu chuyện, tôi mong bạn đọc lời này. Câu chuyện chỉ là một câu chuyện kể về hai bể khổ trẻ trong muôn vàn bể khổ trong cuộc sống vạn màu này. Đơn giản là một buổi tối của một cô gái và một người phụ nữ thôi. Tôi vẫn mong những gì tôi viết sẽ động lại trong lòng bạn. Chúc bạn có giây phút chiêm nghiệm thư giãn.

Trân trọng càm ơn.

     Trên con đường mới, tôi đi ngang các cô gái bán hoa, tôi dần đi chậm hơn, thấy một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi thu hút sự chú ý của tôi. Tôi liền đi đến ngỏ ý muốn mua một đêm của cô ta, cô ta nhẹ giọng đáp 800ngàn. Tôi gật đầu bảo cô ta lên xe. Tôi chở cô ta tới đại một cái nhà nghỉ nào đó.

  Khi lấy được phòng, vào phòng tôi khóa cửa và đi tắm, mặc cô ta ngồi trên giường chờ đợi. Tắm xong, tôi đi ra bảo cô ta vào tắm đi, đêm nay cô có thể không cần làm gì hết. Cô ta nhìn tôi như có chút khó hiểu nhưng vẫn đi vào tắm. Lúc tắm xong cô ta đi đến bên chiếc giường tôi đang nằm và ngồi xuống nhìn tôi.

"Mua một đêm của tôi để làm gì?"

Tôi nhìn cô ta rồi đáp:

"Có thể chỉ là nói chuyện, cô có thể nằm ôm tôi không?"

Cô ta không nói gì vẫn đồng ý.

"Cô tên gì? bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi tên Phương, 26tuổi rồi"

"Trẻ vậy hả"

"Ừ.."

"Tôi nhỏ hơn chị vài tuổi..ừm. Tôi muốn tâm sự, tôi có thể nghe chuyện của chị trước không?"

"Được. Chị sinh ra đã không có mẹ, ba chị từ nhỏ cũng đã yêu thương chị thay luôn phần mẹ. Nhưng mà càng lớn chị lại càng giống mẹ lúc trẻ. Ba chị.. ừm. Lúc ấy trông ông ấy buồn và mất tỉnh táo sau ngày giỗ mẹ. Ông ấy đã..."

"À, tôi hiểu rồi, có thể bỏ khúc này."

"Ừm. Chị sợ lắm. Bỏ nhà ra đi. Đi theo bạn trai năm 18 tuổi. Tệ thật. Chị có thai. Phá rồi!. Chị làm việc chân tay nuôi bạn trai học đại học. Tới khi nó làm ra tiền, nó bỏ chị. Theo người nó cho là xứng với nó khi có tiền. Chị chẳng còn người thân nào. Bằng cấp 3 thì không có. Đành, đi làm đĩ vậy.."

"Vâng. Chị khóc à?"

"...Ừ, nhớ tới cảm xúc nó dâng trào vậy"

"Tính ra tôi còn may mắn lắm nhỉ"

"Tôi sinh ra có đủ cha đủ mẹ. Nỗi buồn của tôi bây giờ chỉ đơn giản là, mối tình đầu tiên tôi yêu. Năm ấy cô ta thầm thương tôi nửa năm học. Tôi lúc ấy có bạn gái rồi mà yêu xa, nhưng nhờ bạn bè nói tôi mới biết, người bạn thân lại thích tôi ấy chứ,*tôi cười khẩy một cái* tôi lúc ấy lần đầu được con gái thích, thích lắm, mập mờ với cậu ta và giấu bạn gái yêu xa. Rồi tôi cũng chán cảnh yêu xa mà chia tay bạn gái kia. Song, tôi tỏ tình người bạn tôi mập mờ. Cậu ta tất nhiên là đồng ý trong niềm vui sướng. Tôi cũng cảm thấy vui lây. Cậu ta đã lấy đi những vái đầu tiên của tôi. Nụ hôn đầu, cái ôm và nắm tay đầu đời"

"Nghe tuyệt nhỉ?"

"Ừ, quen được 3tháng cậu ta đã chán và đòi chia tay rồi. Tôi cũng đồng ý chia tay vì tôi nghĩ tôi sẽ không yêu ai, không ngờ. Lỡ trót yêu rồi."

Chị ta ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt tôi.

"Sau 2tuần tôi mới bắt đầu khóc lóc, lụy tình, sau đó níu kéo nhưng không thành. Tôi theo đuổi lại cậu ta suốt 3tháng tiếp theo, cậu ta cũng đồng ý quay lại vì cảm thấy tôi chân thành. Nhưng lại chê tôi nhạt nhẽo mà lại bỏ tôi.
Nực cười.
Tôi lại chết mê chết mệt cậu ta, chân thành thêm 2 tháng hơn nữa, trong 2 tháng đó cậu ta cũng có bạn trai mới nhưng tôi vẫn cứ chờ. Rồi cậu ta cũng chia tay.
Mùa đông năm ấy tôi chở cậu ta đi chơi với tư cách bạn bè, rồi bày tỏ lòng mình với cậu ta. Cậu ta cũng vui vẻ đồng ý lần nữa. Rồi tôi và cậu ta bên nhau suốt 7tháng tiếp theo.
Sinh nhật tôi, cậu ta và tôi đã đi quá giới hạn với nhau. Hạnh phúc lắm, tôi trân trọng từng phút giây bên cậu ta. Vì tôi thương cậu ta tới nỗi quên mất chính mình. Nhưng rồi cũng tàn. Cậu ta lại bỏ tôi ấy, cậu ta lại lí do cũ.
Buồn nhỉ, tôi cố gắng sửa đổi mọi thứ để cô ấy vừa lòng, nhưng rồi tôi vẫn không thể đáp ứng yêu cầu rằng, tôi phải là con trai"

"Tiếc thật"

"Chia tay. Tôi quyết tâm độc thân 6tháng, đó là sự tôn trọng cuối cùng của tôi cho cô ấy."

"Ồ, yêu thế cơ à"

"Ừ, chân thành mà chằng đổi lại được gì. Trong 4tháng đầu chia tay cô ấy thay 2 đời bạn trai nữa"

"..."

Tôi ngồi dậy, nước mắt đua nhau rơi. Chị ta thấy thế cũng ngồi dậy ôm tôi.
Tôi hôn vào môi cô ta. Chị ta có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn ấy. Tay tôi chỉ ôm eo chị ta và không làm gì nữa. Chị ta nắm lấy tay tôi đưa lên ngực. Tôi không từ chối vẫn cứ làm theo bản năng. Thế rồi cũng đi quá giới hạn.

Sáng hôm sau tôi viết một bức thư cảm ơn và nhìn chị ta đang ngủ thật lâu. Rồi cũng trả tiền phòng và bỏ đi. Chị ta tỉnh dậy, đọc mảnh giấy trên cái áo của chị rồi cười nhẹ.

"Cảm ơn chị vì đã tâm sự với tôi, tôi sẽ nhớ đêm 419 này. Chúc chị sống tốt hơn với 40 triệu trong cái túi tôi để trên đầu giường."

THE END.  

Câu chuyện KHÔNG có thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#419