Chương 1 : Nhớ kĩ tôi là ai ( H- )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lộng lẫy có tiếng khó chịu sặc tình của hai người tuyệt sắc . Người con gái đôi mắt mơ hồ nhìn mờ ảo người con trai thân hình vạm vỡ . Đầu óc ong ong chỉ nghe loáng thoáng bên tai :

 
– Nhớ kĩ tôi là người đàn ông đầu tiên của em . Là người cướp đi lần đầu của em .
HOÀNG - THỪA -DỰC .

Người con gái nghe được chữ có chữ không chỉ cảm thấy người đau tê dại thiếp đi không biết từ lúc nào . Hắn bế người phụ nữ chân tay mềm nhũn vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ rồi trải lại ga giường , mặc quần áo lại như cũ . Sau đó gấp ga giường lại bỏ vào chiếc túi . Nhìn lại vệt đỏ cười thoả mãn . ( Dạ , hành động của anh biến thái quá ạ ). Sau đó rời đi .

Tỉnh dậy Hạ Tử Du cảm thấy người đau đau , sau đó mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm . Chân vừa bước xuống chạm đất đã ngã khuỵu . |Lí do chắc biết rồi :))| Bước vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo nhưng đầu óc Hạ Tử Du vẫn ong ong không thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì . Chợt thấy vết đỏ ở cổ :

 
– Lẽ ....nào mình qua đêm với ai sao !.. nhưng quần áo ...đâu có vấn đề .
 

Nghi hoặc nhưng Hạ Tử Du vẫn đi về nhà .

* Tại Hạ gia .

 
– Con đi đâu mà tối qua không về . \- Cha Hạ Tử Du tên Hạ Vũ .
– Con ở nhà bạn . \- Hạ Tử Du .

– Thôi , con chuẩn bị đi . Tối mai là mừng thọ gia gia rồi . \- Tiết Hiểu Nhi \- Mẹ Hạ Tử Du .

– Chị ấy có gì mà phải chuẩn bị . \- Hạ Thiên Thiên .\- em gái Hạ Tử Du .
 

Hạ Tử Du khi sinh ra thầy phong thủy đã phán rằng từ năm 5 tuổi đến năm 19 tuổi nếu để Hạ Tử Du sống cùng bố mẹ thì sẽ khắc nhau làm ăn khó khăn , người trong nhà bị bạo bệnh . Đáng lẽ không ai tin điều ấy nhưng sau khi đỡ Hạ Tử Du ra đời bà giúp việc không hiểu sao hôm sau bị nhồi máu cơ tim mất . Còn chú hai của Hạ Tử Du bị tai nạn nhập viện . Thế là trong gia tộc họ Hạ , ai cũng tin lời phán đó . Thế nên Hạ Tử Du từ năm 4 tuổi đã phải chuyển về quê sống cùng họ hàng của mẹ . Mãi đến năm 21tuổi mới được đón về nhà . Số tiền chu cấp cho Hạ Tử Du tháng nào cũng được gửi với khoản lớn nhưng số lần cha mẹ đến thăm  chỉ đếm trên đầu ngón tay . Ban đầu 1 , 2 tuần lại đến thăm nhưng chỉ được vài tháng  , bận bịu công việc nên những tháng sau chỉ đến 1 lần có khi vài ba tháng mới tới thăm . Hạ Tử Du lại tiếp xúc ít nên không có cảm giác cha mẹ ấm áp . Lúc nhỏ ngày nào cũng đợi họ tới thăm đến khi nghe dì Lưu ( người nuôi dưỡng Hạ Tử Du ) nói rằng có tin vui đấy là vừa sinh thêm một cậu chủ nhỏ nữa . Lòng Hạ Tử Du vui mừng muốn xem mặt em trai vì đứa em gái thứ 2 không chịu xuống thăm Hạ Tử Du . Vậy mà đợi mãi một năm cũng chỉ đến 2 -3 lần mà lại không dẫn em theo cùng . Hạ Tử Du thấy hụt hẫng , 14 tuổi đã nhận ra họ giường như quên mất là còn một đứa con gái ở đây . Từ đó Hạ Tử Du không mong mỏi nữa . Đáng lẽ sống yên bình với nhà dì Lưu . Vậy mà tuần trước phải về Hạ  gia . Về thì đi dạo nhưng không biết trong quán cafe đó lại là quán đen . Vào bên trong là vũ trường định đi về thì bị người quản lí chặn lại bảo ngồi chơi thêm . Hạ Tử Du vừa uống ly nước chanh mà quản lí đưa cho thì đã ong ong chóng mặt . Vừa lúc ấy quản lí định giao cho mấy người sau mang đi phục vụ khách thì gặp Hoàng Thừa Dực mang Hạ Tử Du đi còn lại đám đó bị đập gẫy chân . Sau đó Hoàng Thừa Dực đưa Hạ Tử Du vào khách sạn cướp đi lần đầu của Hạ Tử Du .

Hoàng Thừa Dực : Cuối cùng cũng tìm được em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro