× 0 6 ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này, ngồi đây và em sẽ kể bồ nghe về câu chuyện của thế kỉ trước nữa, là thế kỉ 19 ấy!
bồ biết rimbaud nhờ, à cả verlaine nữa. đấy, họ đến với nhau trong những đắm say. verlaine mê mẩn những vần thơ của rimbaud, và họ gặp nhau. có lẽ cái thành phố được gọi là nơi bắt đầu của tình yêu ấy đã nhen nhóm cho họ những lửa tình nồng cháy. họ đến với nhau cũng như em đến với bồ. nhưng thứ tình yêu dại khờ vốn chẳng bao giờ được chấp nhận, họ bị cả xã hội, thậm chí gia đình và người thân cũng dè bỉu và lên án gay gắt. và chỉ vậy thôi, verlaine ruồng bỏ người tình, đi theo thứ tình cảm chân chính. và cũng chỉ vậy thôi, verlaine có thể đường hoàng dùng súng bắn rimbaud, bắn nát luôn cả mối tình con con nổi loạn của họ...
em nói một hồi, đôi mắt đã ánh lên màu nước. rồi thốt nhiên, em ngừng lại, đôi vai nhỏ gầy run lẩy bẩy. gã thở dài, giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc em, rồi ôm em luôn vào lòng. gã thủ thỉ:
- anh xin lỗi, anh sẽ không trốn tránh em nữa, anh xin lỗi..
gã luôn miệng nói lời xin lỗi nhưng em lắc đầu.
- bồ dũng ơi nghe này, em không cần bồ xin lỗi em nữa, cũng đừng vì từ trách nhiệm mà làm em thêm một nấc hi vọng về mảnh tình này. em chỉ cần bồ sống tốt thật tốt, thi thoảng về ôm ấp em một chút cũng được! - em lại gạt nước mắt - và em hứa với bồ là em sẽ không làm cho bồ đau lòng nữa, không bắt bồ phải dan díu với em nữa! em xin lỗi....
lời hứa tự bao giờ lại có mặt nghĩa buồn như thế? như thế nào mà lại xót xa, mà lại làm đau nhau, mà lại khiến đôi ta buông mình?
vì sao em nói gã không được xin lỗi nữa, mà chính miệng em lại thốt ra cái từ rất đỗi đau thương thế? gã phải làm thế nào đây? buông tay em, để lại sau lưng những lời yêu thương ngọt đậm, để lại sau lưng thân ảnh nhỏ mờ đơn côi. hay tiếp tục cái thứ tình cảm hoang dại không có quy luật này với em, để rồi hai người lại tự dày vò nhau, lại để trong lòng nhau những vết thương sâu hoắm?
ôi thôi nào, cả em và gã đều thừa biết dăm ba cái câu hỏi tu từ này cũng chẳng giải quyết được mọi chuyện, thậm chí mọi việc còn khó đoán định hơn. nhưng hai người phải làm gì để thoát khỏi hố cát lún? hay là em ơi, mình cứ vứt quách đi những âu lo và giữ lại nhau, dù chỉ là trong tâm tư kỉ niệm thôi nhưng chẳng phải nó tốt hơn nhiều cái tình trạng này ư?

Je ne parlerai pas, je ne senserai rien :
Mais l'amour infini me montera dans l'âme (*)
rồi một ngày không xa, tình yêu này  cũng sẽ tự trào lên và nhấn chìm cả hai đứa thôi em?!

°°°
(*): từ sensation - cảm giác của arthur rimbaud

1 9 0 2 1 9

× c h í p ×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro