all's fair in love and cheese

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm gốc: All's Fair in Love and Cheese (0)
Tác giả: ku_tian
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/56590246

Nhân vật: Park Sunghoon/Sim Jaeyun | Jake, ENHYPEN

Tag: crack, vampire!AU, vampire Sunghoon, phô mai, thức ăn là phép ẩn dụ của tình yêu (ngoại trừ việc nó không ẩn dụ ra), nặng hội thoại.

Độ dài bản gốc và bản dịch: 5k+ và 7k+ từ

Tóm tắt:
"Nhầm tí, ý em rõ là rõ cái gì đang tán anh Jake ấy. Còn ai thì em không biết được." Jungwon sửa lời. "Chắc chắn là một tên ma cà rồng đang cua anh Jake rồi. Em có thể ngửi tí mùi từ cái nồi này." Cậu nhóc chỉ tay về phía nồi xúp của Jake.

"Ê chờ đã," Jake mở miệng, hạ muỗng. "Ma cà rồng có thiệt hả?"

Heeseung gục đầu vào tường. "Nghĩ tích cực lên Heeseung. Tới thiên đường hạnh phúc của mày thôi nào."

"Anh Jake..." Sunoo nhăn nhó. "Jungwon là người mèo đấy... Em thì kiểu, người cá một nửa. Chưa ai xác minh được nhưng tụi mình đều khá chắc Riki cũng hơi hơi có dòng máu troll..."

Hay là: Jake được tán bởi một cậu ma cà rồng sến chảy phô mai.

///

A/N: Câu chuyện nay được viết dành tặng 4loko. Nếu bạn đã đủ tuổi uống rượu theo luật, ĐỪNG có uống 4loko. Cái đấy là đồ uống của quỷ.

T/N:
(0): "All's fair in love and war" nghĩa đen là tất cả đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh, ý muốn nói trong một số trường hợp như trong tình yêu, hay chiến tranh bạn được quyền gian lận để đạt được điều mình muốn, không cần phải tuân theo quy tắc hay luân thường đạo lý. Tựa đề truyện là "All's Fair in Love and Cheese", mình dịch thành "Thủ đoạn Tình yêu và Phô mai", không thể hiện được toàn bộ nét nghĩa nhưng mình nghĩ là một tựa đề tạm được. Nếu ai có cách dịch nào hay hơn có thể gợi ý, mình cảm ơn ạ.

Mình có thói quen đánh dấu ghi chú rất nhiều khi dịch (và edit), hầu hết là ở những thuật ngữ và những đoạn khó hiểu với bạn đọc hoặc với cả chính mình. Hi vọng nếu đọc ghi chú, đặc biệt là ghi chú dịch thuật, phần nào các bạn thấy không ổn có thể nhắc để mình cân nhắc chỉnh sửa.

Cơ bản thì fic không phân top/bot nhưng mình để HoonJake SungJake Parksim 43 vì mình thích thế.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

///

Khi Heeseung bước vào căn hộ chung của họ, Jake đã xử được nửa đĩa bánh gạo phô mai.

"Chào," Heeseung vừa nói vừa hạ ba lô xuống. Đoạn anh khựng lại một chút khi trông thấy đĩa bánh gạo to đùng. "Em lấy cái đó đâu ra đấy?"

"Nó nằm chỏng chơ ngoài cửa á," Jake giải thích, còn tiện thể cắn thêm miếng nữa.

"GÌ CƠ?!?" Heeseung rít lên. Anh chạy ào tới chỗ Jake và vươn tay ra. "TRỜI ĐẤT ƠI JAKE! EM ĐANG ĂN CÁI THỨ KHỈ GIÓ KHÔNG BIẾT TỪ ĐÂU RA ĐẤY À?? NHẢ RA NGAY!"

"Hả? Không!" Jake kêu lên cầu cứu và cố gắng giơ đĩa bánh ra khỏi tầm với của Heeseung. "Ngon lắm! Anh nên thử mấy miếng xem."

"Má ơi thôi! Lỡ người ta để đó hòng đầu độc anh em mình thì sao? Em không thể cứ ăn thức ăn linh tinh mà không rõ nguồn gốc như thế được!"

"Không!" Jake hét lên.

Hai đứa con trai bắt đầu vật lộn với nhau trên sàn nhà, Jake vẫn liều mạng giữ lấy cái đĩa. Heeseung chờ thời cơ bóp mạnh lấy mồm Jake. "Nhả ra! Nhả ra! Nhả ra đi!"

"Ưm Ưm Ưm!" Jake lẩm bẩm không rõ lời.

Cánh cửa căn hộ lại mở toang, hai cậu trai quay phắt lại nhìn Riki đang bước vào. "Lô mấy anh. À tiện thể thì cửa không khoá nhé." Thằng nhóc dừng lại và quan sát hiện trường. "Ô là la. Các anh đang mây mưa đấy à?"

Heeseung thả tay đang bóp miệng Jake ra, đổi hướng chỉ thẳng vào Riki, đầu muốn bốc khói. "Bọn anh KHÔNG có mây mưa gì sất, và sẽ KHÔNG, BAO, GIỜ mây mưa. Với lại, em còn hơi bé để nói từ đó đấy!"

"Gì cơ? Mây mưa? Mưa? Mây?" (1)

Jake giơ tay xin phát biểu dù còn không ngồi trong lớp học. "Chẳng phải Riki mười tám rồi hả? Em khá chắc là thằng bé được phép nói từ 'mây mưa'."

"Đừng!" Heeseung thả Jake ra để có thể hoàn toàn úp mặt vào lòng bàn tay. "Chắc anh mày lại sắp đau nửa đầu tiếp quá."

"Hay anh thử uống miếng nước," Jake khuyên nhủ, miệng cắn thêm một miếng bánh gạo.

"Em mới vừa tới thôi đấy. Mà sao anh cẳng thẳng dữ vậy?" Riki hỏi Heeseung.

"Thứ Jake đang ăn có khả năng là bánh gạo không rõ xuất xứ," Heeseung than thở. "Hình như là nằm ngoài cửa căn hộ bọn anh."

Riki liếc nhìn cái đĩa Jake vẫn đang nắm chặt. "Ôi anh ơi...cái đó hơi...không ô kê á." (2)

"Nhưng ngon lắm ấy!" Jake cãi lại. "Cũng cỡ cỡ món lasagna anh ăn mấy hôm trước." (3)

"Lasagna gì cơ?" Heeseung hỏi lại.

"Có một phần lasagna nằm trước cửa nhà bọn mình hôm nọ", Jake nói.

"CÁI GÌ CƠ?!?" Heeseung rít lên, một lần nữa.

"Ừ rồi cái gì đến cũng phải đến..."

"Anh ăn hết mớ lasagna đấy chứ gì." Riki đảo mắt. "Trung bình anh Jake."

"Hơi bị ngon đấy. Thề, anh lúc đấy ngoác miệng ra như con trăn, một phát húp sùm sụp sạch sành sanh luôn."

"Khiếp, đừng có dùng từ 'húp sùm sụp'," Riki phàn nàn.

"Rồi, trước giờ có thêm gói đồ ăn khả nghi nào ở trước cửa phòng tụi mình nữa không?" Heeseung cảm thấy mình sắp loạn trí tới nơi.

"Ừ thì trước đó có một phần nui ống phô mai. Ngon lắm. Có vụn bánh mì rắc ở trên nữa." Jake vừa nhai vừa nghiền ngẫm. "Trước đó nữa có một phần gà xé phô mai sốt buffalo. Trước cả trước đó thì có một phần bánh shepherd. Trước trước trước đó nữa thì..." (4)

"Anh mày cần nằm nghỉ," Heeseung chốt. "Gọi anh dậy khi Jake nó bị sốc nhiễm trùng." (5)

***

May mắn là Jake không bị sốc nhiễm trùng. Thực tế thì cậu vẫn khỏe chán sau một tuần kể từ vụ bánh gạo đấy. Heeseung phán rằng vì Jake ăn quá nhiều mấy món ăn huyền bí nọ, dần dà cơ thể Jake tự phát triển một loại đề kháng nào đó. Giống như mấy người chia nhỏ chất độc ra uống dần để miễn nhiễm ấy. Đại loại thế.

Khi Heeseung, Jungwon và Sunoo bước vào căn hộ, Jake đang húp xì xụp món xúp phô mai bông cải xanh. Về mặt lý thuyết, Jake và Heeseung là cư dân duy nhất của căn hộ, nhưng vì nó nằm ngay cạnh trường nên bạn bè cả hai thường tụ tập ở đây giữa các tiết học.

"Để anh mày đoán," Heeseung thở hắt ra. "Món xúp đấy vừa ở trước cửa căn hộ bọn mình xong."

Jake chĩa ngón tay bắn Heeseung cái đùng. "Chuẩn đét."

Sunoo nhướn mày. "Anh đặt đồ ăn ngoài hả?"

Heeseung lại thở hắt ra. "Có một thế lực huyền bí nào đấy cứ để đồ ăn trước cửa nhà bọn anh."

Jungwon chớp mắt bất ngờ. "Thế lực huyền bí? Nhưng rõ là một kiểu tán tỉnh mà ạ."

Sunoo há miệng đầy thảng thốt.

"Một cái gì cơ?!?" Heeseung há hốc.

Jungwon cau mày. "Vụ này phải quá rõ ràng ngay từ lần đầu xuất hiện rồi chứ."

"À đúng rồi," Jake nói. "Anh nhớ món đầu tiên chắc kiểu như là enchidalas ấy. Bữa đấy có kèm theo một phong thư nữa, nhưng anh chẳng mở ra xem." (6)

"Và em còn ứ buồn kể cho anh nghe á?!" Heeseung thét lên.

"Anh còn chẳng buồn mở thư ra và đọc cái gì ở trỏng luôn?" Sunoo hỏi đầy kinh hãi.

"Lúc ấy thì trông nó có vẻ không quan trọng mấy." Jake nhún vai.

"Anh ơi..." Jungwon nói chầm chậm, "Em nghĩ sẽ rất có ích nếu anh đọc bức thư đó. Không biết anh đã nhận bao nhiều phần quà của người ta rồi, nhưng nếu anh đã ăn vài món, rõ là anh đang bật đèn xanh cho người ta cua anh đấy ạ."

Jake nhăn mặt. "Không xạo với mấy anh em đâu cơ mà, em nghĩ là em vứt lá thư ấy rồi."

"CHÚ MÀY VỨT THƯ ĐI Á?!" Heeseung đã bắt đầu đập đầu vào tường.

"Anh ơi, dừng lại đi ạ, kẻo lại đau đầu tiếp đấy," Sunoo trách móc.

"Giờ thì bọn mình sẽ chẳng bao giờ biết được ai – hay thứ khỉ mốc gì đang tán tỉnh Jake," Heeseung gào lên.

"Ồ cái đấy thì rõ ràng mà." Jungwon đáp.

"Thật á?" Sunoo hỏi lại.

"Nhầm tí, ý em rõ là rõ cái gì đang tán anh Jake ấy. Còn ai thì em không biết được." Jungwon sửa lời. "Chắc chắn là một tên ma cà rồng đang cua anh Jake rồi. Em có thể ngửi tí mùi từ cái nồi này." Cậu nhóc chỉ tay về phía nồi xúp của Jake.

"Ê chờ đã," Jake mở miệng, hạ muỗng. "Ma cà rồng có thiệt hả?"

Heeseung gục đầu vào tường. "Nghĩ tích cực lên Heeseung. Tới thiên đường hạnh phúc của mày thôi nào."

"Anh Jake..." Sunoo nhăn nhó. "Jungwon là người mèo đấy... Em thì kiểu, người cá một nửa. Chưa ai xác minh được nhưng tụi mình đều khá chắc Riki cũng hơi hơi có dòng máu troll..." (7)

"Ờ nhưng anh nghĩ ma cà rồng chỉ có trong truyện thôi."

"Em thấy ma cà rồng nghe còn đáng tin hơn người mèo ấy," Jungwon khịt mũi. "Không phải anh là bạn với mấy anh người Úc hả? Em khá chắc một trong mấy ảnh cũng là ma cà rồng luôn đó."

Jake cố nhớ lại khuôn mặt hai người anh gốc Úc của mình. "Anh Felix hay anh Chan cơ?"

"Em nghĩ bọn mình nên kệ ảnh thôi," Sunoo bình luận. "Ảnh còn chẳng thể phân biệt tộc tiên với ma cà rồng".

"Ừ thì đây chắc chắn là từ ma cà rồng nào đó em không quen rồi." Jungwon nheo mắt nhìn nồi xúp. "Em có thể nhận ra nếu là người tụi mình từng gặp."

"Khi quái nào mà thằng bé này có thể gặp gỡ rồi quyến rũ một tên ma ca rồng ngoài đấy chứ?" Heeseung hỏi, giọng nghèn nghẹn. Cả khuôn mặt của anh còn đang vùi vào tường.

"Chắc là ai đó ở đội bóng đá của ảnh? Hay là ở một trong mấy tiết vật lý ngớ ngẩn ảnh tham dự ấy?" Sunoo đề xuất.

Jake hắng giọng. "Thực ra thì em vừa mới nhớ tới một chuyện."

"Anh mày chưa gì đã sợ điều thằng này sắp nói rồi," Heeseung lẩm bẩm.

"Khoảng hai tháng trước, đúng là em có gặp một tình huống khá kỳ lạ."

***

Vui vẻ xách trên tay chiếc túi giấy nâu chứa chiếc calzone pepperoni thơm phức, Jake vừa đi bộ về từ tiệm bánh pizza. Đã 10 giờ đêm, trời tối om nhưng Jake chẳng lo lắng gì. Heeseung trước đây hay càm ràm cậu về việc đi ngoài đường vào đêm khuya, nhưng khu phố của họ cơ bản là làng đại học thôi. Đây là khu vực an toàn mà. (8)

"Tao sẽ giết mày!"

Được rồi, có vẻ như Jake sẽ cần suy nghĩ lại về tuyên bố đó.

"Chà, có vẻ không ổn lắm nhỉ," một giọng nói khác vang lên.

Jake lần theo tiếng nói hướng đến một con hẻm. Ở đó, cậu nhìn thấy một gã đàn ông đang đẩy một thanh niên trẻ tuổi hơn áp vào tường. Kẻ thủ ác nọ đang cầm thứ gì đó trông giống như một thanh gỗ sắc nhọn.

"Lũ quỷ quái đến từ địa ngục! Sao chúng mày dám đi lại trên Trái Đất loài người!" Gã nọ gầm gừ. "Tao biết, chắc chúng mày nghĩ mình khôn ngoan lắm. Hẳn là đang lén lút trong bóng tối để tìm kiếm con mồi tiếp theo chứ gì!"

"Tôi chỉ định đi đến cửa hàng tiện lợi để mua một thanh kẹo dẻo trái cây cuộn!" Chàng trai trẻ quát lại bực dọc.

"Dối trá! Bọn mày còn chẳng thể ăn được mấy thứ đó!"

"Ừ thì biết là vậy! Nhưng tôi định mua cái kẹo xăm lưỡi cuộn. Kiểu ấn lên lưỡi thì nó sẽ để lại hình ảnh ấy." (9)

Khoảng lặng ngượng ngùng kéo dài khắp con hẻm. Kẻ thù ác nhìn như kiểu đang xấu hổ thay cho nạn nhân của gã ta.

"Ờ, chào quý vị," Jake cất tiếng.

Hai người bọn họ quay đầu sang.

"Mày muốn gì?" Gã đàn ông gầm lên.

"Tôi nghĩ anh nên thả cậu kia ra. Nghe như người ta rất muốn ăn thanh kẹo trái cây đó á," Jake nói the thé. Cậu không thích thanh gỗ sắc nhọn kia tẹo nào.

"Đếch phải chuyện của mày. Phắn đi!"

Jake tiếp tục làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Mặc dù công bằng mà nói, mấy chuyện ngu ngốc vốn là sở trường của cậu. "Thực ra," cậu giơ túi giấy nâu lên cao, "tôi có một con dao chặt thịt trong này."

Cậu thanh niên trố mắt ra. Còn gã đàn ông thì lắp bắp.

"Mày đang bịp tao chứ gì," kẻ thủ ác mạnh miệng, song thái độ lo lắng đã lật tẩy gã ta.

"Không hề nhá. Với cả tôi hơi bị kích động khi nhìn thấy mấy cây gậy gỗ." Cậu trỏ vào vũ khí của gã. "Làm tôi nhớ vụ công chúa ngủ trong rừng bị kim nhọn bằng gỗ đâm và chìm vào giấc ngủ, hồi xưa chuyện đó làm tôi ám ảnh khủng khiếp. Nên là bây giờ tôi đang cực kỳ xúc động, và có khả năng sẽ phải đâm anh bằng con dao to bự của tôi đấy."

Người thanh niên bật cười khúc khích. "Ha. Con dao to bự của cậu."

Jake thực sự cảm thấy bây giờ không phải lúc để dốc cu. (10)

Gã đàn ông lùi lại tránh khỏi người thanh niên. Bằng phép nào đó thì lời đe dọa của Jake có vẻ hữu hiệu. "Đ-Đây là rút lui theo chiến thuật!" Kẻ thủ ác hét lên trước khi chuồn mất hút khỏi con hẻm.

Người thanh niên phủi bụi trên người. Đối với một người vừa bị kề cọc gỗ trên đầu, bị ép vào tường và bị hù dọa, cậu ta trông khá bình tĩnh. "Mà cậu thực sự có dao chặt thịt trong đó hả?"

"Làm gì có, chỉ có cái bánh calzone của tôi thôi."

Người thanh niên bật cười thành tiếng. "Không đời nào! Trông cậu nghiêm túc chết đi được ấy."

Jake ngượng ngùng gãi đầu. "Chỉ là...giúp cậu một tay thôi."

Cậu trai nọ mỉm cười. Cứ cảm giác có cái gì nhọn nhọn ở nụ cười ấy, song có lẽ do Jake còn đang ám ảnh về mấy vật thể nhọn sau khi trông thấy cái cọc gỗ kỳ quặc của gã kia. Thật đấy, thứ vũ khí quái gì thế?

"Tôi chân thành cảm kích sự giúp đỡ của cậu. Không phải ai cũng nguyện ý đi vào một con hẻm tối và giúp đỡ người khác."

"Được rồi, dừng ngay đó. Tôi không thích cách cậu nói điều đó lắm," Jake đáp.

Cậu thanh niên nháy mắt với Jake, song trông lại giống co giật hơn. "Tên tôi là Sunghoon. Còn cậu?"

"Tôi là Jake."

"Được thôi, Jakey. Tôi đưa cậu về nhé?"

"Không phải nên là ngược lại hả? Cậu mới là người bị gí họng...cọc mà?

Sunghoon lại bật cười. "Cậu dễ thương thế."

Jake thấy mặt mình hơi nóng lên. Cũng chẳng trách cậu được? Đâu phải ngày nào cũng có người lạ điển trai bảo bạn dễ thương trong một con hẻm tối mù sau khi bạn đe dọa sẽ dí dao vào một gã lạ mặt kỳ quặc chứ. Ừ. Thôi quên đi. Trung bình thứ ba của Jake thế đấy.

"Ừm, dù sao thì tôi nghĩ tôi có thể tự đi về được. Với cả, tôi tưởng cậu đang trên đường đi kiếm kẹo dẻo cuộn."

Sunghoon nhún vai. "Tôi mất hứng rồi." Đôi mắt cậu ta lấp lánh lên đầy thích thú, như thể vừa nói một câu đùa đặc biệt hài hước vậy. "Đừng lo lắng, tôi sẽ tiễn cậu về nhà Jakey à. Chúng ta cũng không muốn ai...hay cái gì...lén lút tiếp cận cậu đâu, đúng không?"

Jake thấy giọng điệu Sunghoon hơi lạ. Mà sao cũng được. Nếu anh đẹp trai muốn tiễn cậu về, ai mà từ chối cho được cơ chứ?

Họ đi cạnh nhau khi Jake vung vẩy túi giấy trong tay.

"Cậu thích calzone à?" Sunghoon hỏi.

"Siêu mê," Jake đáp lời đầy nhiệt huyết. "Món này ngon gấp mười lần pizza. Pizza thì phô mai và dầu mỡ chảy nhoe nhoét khắp nơi, nhưng calzone thì đặt tất cả mọi thứ ở bên trong, với cả gập lại như vậy thì tỷ lệ phô mai nhiều hơn so với bánh mì rồi."

"Cậu suy nghĩ về cái này nhiều nhỉ."

"Tôi luôn luôn nghĩ về calzone."

Cả hai đi ngang qua một quán bar, và Jake có thể nghe âm nhạc xập xình và tiếng cười ồn ã bên trong. Đột nhiên, một chàng trai trẻ mảnh khảnh tiến lại gần Jake. "Này cậu–" nói giữa chừng lại ngưng.

"Ừm, xin chào?" Jake đáp lại, hơi bối rối. Bộ tên này định tán mình hả? Phong cách tán tỉnh tệ ói luôn.

"Tôi xin lỗi. Chúc cậu một ngày tốt lành." Chàng trai nhanh chóng chạy đi, vấp, té, đứng dậy, chạy tiếp, rồi vấp, lại té. Cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của Jake thì thôi.

"Trời đất. Trông cậu ta còn chẳng say đến mức đấy mà," Jake kinh ngạc. Khi quay sang Sunghoon để nói thêm gì đó, cậu khựng lại. Có vẻ gì đó kỳ lạ trên khuôn mặt của Sunghoon. Tất nhiên là trừ vẻ đẹp trai ra. Đấy là một đường hằn hả? Tập trung xem nào, Jake. Đôi mắt của Sunghoon hằn sắc đỏ. Hoặc đấy có thể chỉ là ánh đèn đường hắt vào thôi. "Này, ổn cả chứ?"

Sunghoon cười toe. Một lần nữa, cái nét cười nhọn hoắt. "Ổn cả. Nói với tôi thêm về tình yêu của cậu dành cho calzone đi."

***

Heeseung giơ tay tự tát vào mặt mình.

"Anh ơi, chứng đau nửa đầu của anh," Sunoo cảnh báo.

"Được rồi. Vậy là chúng ta đều đồng ý rằng cái cậu Sunghoon này là tên ma cà rồng đang tán anh Jake, đúng không?" Jungwon thở dài.

"Sao em biết người ta là ma cà rồng?" Jake hỏi.

"Anh ơi, làm ơn luôn đó. Tính ra lúc anh chen vào là người ta đang bị thợ săn ma cà rồng tấn công luôn." Jungwon bắt lấy một cánh tay của Heeseung. "Anh Sunoo, phiền anh giúp em giữ lấy tay kia của Heeseung để ảnh khỏi tác động vật lý lên đầu chính mình nữa được không ạ?"

Sunoo giữ chặt tay còn lại của Heeseung, thành công ngăn chặn người anh lớn không tự đập đầu mình thêm nữa. "Thực ra thì cọc gỗ chẳng có tác dụng gì đâu. Tương tự với đâm ma cà rồng bằng bất cứ vật sắc nhọn nào khác," Sunoo nói.

"Chẳng phải là bị đâm gì vào người cũng đều tệ hết sao?" Jake cau mày.

"Thì đúng thế, nhưng ma cà rồng thì lại có khả năng phục hồi. Anh ta sẽ tự lành lại chỉ trong một mili giây thôi," Sunoo cười giễu. "Đám thợ săn ma cà rồng đúng thật là lỗi thời."

"Ít nhất thì chúng ta cũng biết tên của anh ấy," Jungwon lẩm bẩm. "Hừm...thật ra thì...anh à, đến nay thì anh đã nhận bao nhiêu phần ăn rồi ạ?"

Jake chậm rãi đếm trên từng đầu ngón tay. "Món xúp này là món thứ bảy."

"Ơ đù," Heeseung thốt lên.

"Hả? Bộ có chuyện gì ư?" Jake không thích biểu tình vừa thoáng qua khuôn mặt Heeseung chút nào.

"Nghe này, người anh em. Anh không biết nhiều về ma cà rồng. Nhưng anh có nghe nói khi bọn họ đang tán nhau, sau lần tặng quà thứ bảy, về cơ bản thì bọn họ sẽ bắt cóc em," Heeseung thở ra một hơi dài đau đớn nữa. "Chứng đau đầu của anh càng nặng hơn rồi."

Jake không thích điều vừa nghe chút nào.

"Ấy, đừng hoảng," Jungwon lên tiếng. "Vụ đấy chắc cũng từ thời trung cổ rồi. Giờ là thế kỷ 21, em khá chắc là cùng lắm ảnh chỉ rủ anh đi hẹn hò thôi. Em nghĩ thế. Hi vọng thế."

"Ồ. Được." Một buổi hẹn thì được. Rồi Jake chợt nghĩ về khuôn mặt đẹp vô thực của Sunghoon. "Thực ra thì, mọi người ơi, dạ dày em có hơi khó chịu."

"Ai lại dùng từ 'dạ dày' cơ chứ?" Sunoo vặc lại.

"Cậu ấy kiểu, siêu đẹp trai. Nghĩ về việc đi hẹn hò với cậu ấy thôi đã khiến dạ dày anh quặn lên rồi."

Sunoo đảo mắt mạnh đến nỗi Jake thề là chúng sẽ rơi ra khỏi tròng. "Hết thuốc chữa luôn. Sẽ ổn thôi anh ơi. Nếu anh không muốn hẹn hò thì lúc đấy cứ từ chối người ta là được."

"Em có chắc chỉ là một buổi hẹn không?" Heeseung hỏi. "Anh cảm thấy là anh đã nghe chuyện tán tỉnh rồi bắt cóc của ma cà rồng cũng khá là gần đây đó."

Jungwon cắn cắn môi. "Ừ thì, có khả năng là mỗi cá thể ma cà rồng có cách thực hành vụ này khác nhau..."

"Ha ha. Không đời nào có chuyện đó đâu đúng không anh em? Sunghoon trông khá dễ chịu. Cậu ấy sẽ không bắt cóc em đâu ha." Jake cười gượng gạo.

Ba người bạn thì nhìn cậu đầy lo lắng.

"Nhỉ, các anh em?"

***

Jake không muốn bị bắt cóc. Đấy không phải hoạt động yêu thích của cậu, nghĩa là cậu phải tự thân vận động xử lý chuyện này. Bước đầu tiên, cậu bám đuôi Sunghoon trên mạng. Ơn trời là cũng dễ. Sunghoon hình như thuộc đội trượt băng của trường bọn họ (Jake còn chẳng biết trường họ có đội này), và tài khoản mạng xã hội của cậu ấy công khai. Từ chỗ đó, Jake phát hiện ra rằng bọn họ có một bạn chung...Riki á?!

Jake lập tức gọi điện cho thằng em.

"Có phi vụ gì hả anh?"

"Em biết Sunghoon hả?!" Jake ré lên.

"Ừa đúng rồi. Bọn em chung câu lạc bộ."

"Câu lạc bộ gì?" Jake không đời nào tưởng tượng được Riki và Sunghoon có chung sở thích. Trừ khi Sunghoon cũng tận hưởng cảm giác làm phiền người khác vãi cả ra, nhưng Jake khá chắc là người ta không có lập câu lạc bộ cho sở thích đó.

"Câu lạc bộ Ma cà rồng?"

"Thế quái nào mà em lại ở trong câu lạc bộ Ma cà rồng?"

"Vì em là một con ma cà rồng á?"

"Em là cái qué gì cơ?!" Jake thậm chí còn không biết ma cà rồng có tồn tại mãi cho đến hai hôm trước. Sao mà cậu lại không biết một trong đám bạn thân là ma cà rồng được chứ? "Bộ không phải em bán troll hả?"

Riki khịt mũi. "Troll không có thật anh à."

Sao mà cậu biết được? "Sao anh mày biết được?"

"Bình tĩnh đi anh ơi. Em cũng chưa bao giờ thực sự nói về chuyện đó. Lúc mới đẻ em đâu phải ma cà rồng. Lên cấp ba mới bị biến đổi, hồi đó cũng vất vả dữ lắm."

"Ôi, Riki..." Jake thấy nhói lòng vì cậu em của mình. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảm giác bị biến đổi sẽ như thế nào. Chết tiệt, vốn thì Jake cũng chẳng biết gì về ma cà rồng ngay từ đầu.

"Thôi đừng có lo vụ đó anh ơi. Quay lại vấn đề của anh đi. Anh đang hỏi thăm em về anh Sunghoon vì ảnh đang cua anh hả?"

"...sao em biết chuyện đó?"

"Ờ kiểu em có thể nhận ra qua món bánh gạo anh ăn tuần trước. Nồng nặc mùi ảnh luôn."

"Không muốn nghe vô duyên đâu cơ mà, bộ mấy sinh vật siêu nhiên mấy em có thể ngửi mùi nhau qua đồ vật thiệt hả?"

"Chuẩn."

"Với cả, sao em không nói anh với anh Heeseung là anh đang được tán í?"

"Tại nhìn anh Heeseung lên cơn bị mắc cười á anh."

Cái đó cũng hợp lý. Trung bình Riki. "Được rồi, giờ thì anh đã có thông tin hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của anh: em là ma cà rồng. Vậy em có thể xác nhận lại giúp anh vụ, ờ...bắt cóc kiểu thế trong quá trình tán tỉnh của ma cà rồng, có hay không?"

"Ồ de, chuyện đấy thì chuẩn đét trăm phần trăm anh nhé."

"Đm!"

***

Khi Jake đặt ra mục tiêu, cậu luôn theo đuổi đến cùng. Kết quả thì ừ, bây giờ cậu đang ở một bữa tiệc ồn ào. Không phải một bữa tiệc thông thường đâu. Chính xác thì là tiệc Halloween hàng năm siêu đặc biệt của Câu lạc bộ Ma cà rồng. Riki dẫn cậu vào với tư cách bạn cặp. Nhưng Jake không đến đây để chơi bời; cậu ở đây để tìm ra một tên ma cà rồng nào đó và quỳ xuống cầu xin người ta đừng bắt cóc mình. Không may là hơi khó để tìm ra Sunghoon trong biển người trắng nhách răng nhọn siêu đẹp siêu xinh. Đúng như dự đoán. Cứ như mò kim đáy bể vậy.

"Anh à, trông anh như sắp nôn trong khi đã nốc miếng rượu nào đâu," Riki nói.

"Anh không đến đây để rượu chè. Anh đến đây để thuyết phục Sunghoon không bắt cóc anh."

"Ò cố lên nha. Có khi anh còn chẳng tìm ra ảnh."

Jake ngạc nhiên. "Ý em là cậu ấy không ở đây á?"

"Không, chắc chắn là ảnh ở đây. Nhưng luật là ma cà rồng bọn em không được gặp người bọn em đang tán trước hôm bắt cóc. Cá là ảnh đang trốn."

"Cậu ấy biết anh ở đây?"

Niki gõ nhẹ vào đầu mũi. "Khứu giác nhạy bén, nhớ chứ?"

Jake rên rỉ. "Anh thực sự không muốn bị bắt cóc chút nào. Lỡ như lúc đấy anh đang bận thi giữa kỳ thi sao?"

"Bộ đó thực sự là điều duy nhất anh lo hả?"

Jake thở dài thườn thượt. Thì, không bao giờ thích hợp hơn bây giờ để bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Cậu len lỏi giữa đám đông, nhìn lướt qua từng khuôn mặt. Cậu thậm chí còn lên tầng hai, rộng đến mức đủ thêm một phòng khách ở chỗ này. Thế quái nào mà Câu lạc bộ Ma cà rồng có được một ngôi nhà bự cỡ này để ăn chơi nhảy múa thế?

"Này Sunghoon, mày đi đâu đấy?!" ai đó gọi.

Jake nhổm dậy. Giọng nói nọ có vẻ gần đây. Cậu di chuyển về phía một góc phòng khách để nhìn thấy một cửa sổ đang mở hé. Một cậu trai trông có vẻ lo lắng đang lảng vảng gần đó.

"Sunghoon, làm ơn đừng có thế nữa," Cậu trai giục. "Đúng là đây không phải điều xấu hổ nhất mày từng làm, nhưng tài nguyên xã hội ít ỏi của mày sắp bị tổn hại rồi đấy."

Khi Jake tiến lại gần hơn, cậu thấy có một đôi bàn tay thò ra từ cửa sổ đang mở. Đó là... Sunghoon hả? Và cậu ấy đang... treo lủng lẳng ngoài bệ cửa sổ á?

"Ờm, chào," Jake cất tiếng.

Khủng khiếp thay, cậu thấy đôi tay đó biến mất khỏi tầm nhìn, và cậu trai đang nói chuyện với Sunghoon thì ré lên.

"Ôi vl!" Jake hét lên. Cậu thò đầu ra cửa sổ để thấy một người đang sõng soài dưới đất. Người nọ nhanh chóng đứng dậy và chạy nước rút biến mất trong đêm tối.

"Rồi xong." Cậu trai kế bên Jake lên tiếng. Cậu ta giơ một bàn tay ra. "Chào, tôi là Jay."

Jake bắt lấy. "Jake."

"Ừ, tôi biết."

"Ồ."

"Đại khái thì cậu là lý do Sunghoon nhảy ra ngoài cửa sổ."

"Ô. Đệt."

"Ừm."

"Vậy...cậu cũng là ma cà rồng hả."

"Không, con người trăm phần trăm. Nhưng Sunghoon là bạn thân tôi."

Jake hít một hơi thật sâu rồi thở ra. "Ừm, cậu nghĩ cậu có thể bảo Sunghoon, kiểu...đừng bắt cóc tôi không?"

"Bắt cóc cậu?"

"Ừa, cậu biết đấy, kiểu như là...chuyện tán tỉnh ấy."

Jay khúc khích. "À, hài hước đấy."

Jake mím môi.

"Trời. Ra là cậu không nói đùa."

"Ừm, chắc chắn là không rồi?"

"HAHAHAHAHA!" Jay phá ra cười một trận sảng khoái tinh thần, cả cơ thể run rẩy trong khi đang cố gắng hít thở cho thông đường hô hấp.

"Làm ơn đừng cười vào mặt tôi nữa được không?" Jake thút thít.

Jay vươn tay vỗ lưng Jake. "Xin lỗi anh bạn, vụ này tôi không giúp được đâu. Nhưng nếu mà nói vậy có thể khiến cậu cảm thấy đỡ rối hơn thì, ừm, tôi sẽ không thực sự gọi đó là bắt cóc đâu. Có lẽ là kiểu, bắt cóc với độ nguy hiểm cực kỳ thấp thì đúng hơn."

"Nhưng cậu vẫn dùng từ 'bắt cóc' mà."

Jake thấy đời mình xong rồi.

***

"AAAAAAAAAAAAAA!" Jake hét lên. Đấy là một phản ứng chính đáng. Cậu đang cuộn tròn ấm áp trên giường, chuẩn bị xem một bài luận video dài một tiếng đồng hồ cực hay trên Youtube thì thấy một bóng đen lách qua cửa sổ. Phần tệ nhất là Heeseung đang ở lại thư viện đến khuya để học bài. Đến lúc Heeseung về nhà, có khả năng Jake đã phân hủy luôn rồi.

"Chào Jakey!" bóng đen hào hứng nói.

"Hở?" Jake hỏi lại. Tuyệt luôn, kẻ tấn công này biết cậu, nâng cấp vụ này lên hẳn giết người cấp độ một. (11)

Bóng đen bật đèn lên: "Là tớ, Sunghoon này!"

Thiệt kìa. Khuôn mặt tuyệt mỹ của chàng thanh niên nọ bừng sáng dưới ánh đèn mờ mờ, và trong một khoảnh khắc, Jake dường như bị mê hoặc bởi vẻ ngoài thần tiên ấy. Đoạn, Jake chợt nhớ rằng người thần tiên này đang đứng trong phòng ngủ của cậu. Phòng ngủ riêng tư, cá nhân của cậu. "Làm ơn nói cho tớ biết cậu vào đây bằng cách nào vậy."

"Tớ trèo lên cửa sổ nhà cậu." Sunghoon tặng Jake một cái nhướn mày đẹp hoàn hảo, như thế câu trả lời rõ ràng lắm. Mà cũng đúng, sau khi nghĩ lại, Jake thấy câu trả lời đúng là hiển nhiên.

"Thánh thần thiên địa ơi, chẳng lẽ đây là vụ bắt cóc đó hả?"

"Vụ bắt cóc? À! Cậu đang nói về phong tục cầu hôn thời xưa." Sunghoon xua tay. "Không đời nào, cái đó lỗi thời chết đi được. Ngày nay ma cà rồng bọn tớ lịch sự hơn nhiều." Sunghoon nhoẻn cười, chuẩn đét là nhọn hoắt. Có lẽ Jake nên để ý rằng những chiếc răng nanh kia nhọn hơn của người thường nhiều.

"Lịch sự....kiểu gì?"

"Bởi vì bây giờ bọn tớ chỉ đột nhập vào nhà người bọn tớ thích và hỏi xin người ta một buổi hẹn hò thôi!" Sunghoon thích chí.

Rồi. Jay nói đúng. Chuẩn là một vụ bắt cóc có mức độ nguy hiểm thấp.

"Và trên hết, tớ muốn dẫn cậu đi hẹn hò!"

"Đi... đâu?"

"Có một quán ăn Mexico xuất sắc cách đây vài dãy nhà. Họ có món burrito được chiên giòn trong phô mai đấy."

"Hình như cậu hơi bị ghiền phô mai thì phải."

"Bởi vì tớ biết cậu thích calzone, nên tớ đoán là cậu thích phô mai! Đó là lý do tại sao tớ toàn tặng cậu những món ăn có nhiều phô mai."

"Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tớ từ chối đi hẹn hò?"

Nụ cười của Sunghoon tắt hẳn. "Cậu có muốn biết không?"

"Thật ra là không, không cần thiết đâu. Chúng ta đi hẹn hò thôi."

***

"Cậu không đọc thư của tớ á?!" Sunghoon trông như đau khổ lắm. Jake xém cảm thấy tội lỗi.

"Để bào chữa thì, tớ nghĩ đó là thư rác."

"Tớ đính thư vào món enchidalas đấy mà."

"Tớ có nhiều thư rác lắm."

Sunghoon bĩu môi. "Vậy suốt thời gian qua cậu không hề biết rằng tớ đang cua cậu hả?"

"Bạn bè tớ đã có thể phần nào đoán ra chuyện này vào lúc tớ ăn món xúp bông cải xanh và phô mai cheddar." Jake cắn một miếng burrito phô mai và suy ngẫm. Chà, nó thực sự rất ngon.

"Tớ đã mất cả tuần để viết bài thơ trong bức thư đó," Sunghoon nói.

"Úp xi." Jake nhăn mặt. "Có khi tớ không đọc thư lại là may mắn đấy."

Sunghoon héo hắt. "Có lẽ cậu nói đúng."

Jake nghiêng đầu sang một bên. "Thực ra, tớ có một câu hỏi. Sao cậu lại quyết định tán tỉnh tớ?"

Sunghoon bật cười và nhìn sang một bên. Cậu ấy có vẻ ngượng ngùng. "Ừm, thực ra thì. Nghe hơi ngớ ngẩn tí."

Jake lắc đầu. "Đừng lo lắng. Tớ không đánh giá cậu đâu." Nói dối. Chắc chắn Jake sẽ đánh giá.

"Kiểu như...hầu hết mọi người nói chuyện với tớ đều chỉ trò chuyện về trượt băng hoặc chuyện tớ là ma cà rồng. Như thể đó là hai điều duy nhất người ta biết về tớ ấy. Ngoại trừ bạn thân của tớ Jay. Cậu ấy nói mấy chuyện vụn vặt với tớ nữa. Nhưng cậu ấy khác, vì bọn tớ biết nhau từ bé rồi. Cậu gần như là người đầu tiên chỉ nói với tớ về mấy điều bình thường, và điều đó tuyệt vời lắm."

"...Tớ dành nửa tiếng đồng hồ kể lể với cậu về calzone mà."

"Và nó thực sự rất đáng yêu! Tớ thích cách cậu hào hứng về chủ đề đó." Sunghoon hắng giọng. "Ngoài ra... ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã nghĩ rằng cậu thực sự rất dễ thương."

"Lúc đó cậu không phải đang bị đe dọa sao? Bởi một gã nào đó? Trong một con hẻm tối?" Mặt Jake dần chuyển sang màu đỏ lựng như cà chua.

Sunghoon nhún vai. "Gã ta cũng không phải mối đe dọa lớn gì. Chỉ là vài tên săn ma cà rồng kỳ quặc với một cây cọc gỗ. Tớ phải đối mặt với tình huống như vậy ít nhất một lần một tuần."

Jake suýt làm rớt cái bánh. "Cậu phải cái gì cơ?! Cậu bị người ta cố đâm bằng cọc gỗ mỗi tuần á?"

"Ừa, chuyện bình thường á mà."

"Tớ có một câu hỏi khác."

"Được thôi!"

"Sao cậu không ăn gì hết?"

"Tớ không thể ăn thức ăn của người." Sunghoon chỉ vào chính mình. "Ma cà rồng, nhớ không?"

"Vậy là cậu chỉ uống máu được hả?"

"Bọn tớ có túi máu hỗ trợ từ chương trình chính phủ."

Jake ngưng lại. "Vậy là...mỗi lần cậu làm cho tớ một món phô mai...cậu không bao giờ thực sự nếm chúng hả?"

Sunghoon lắc đầu. "Tớ sẽ bảo Jay thử."

Quỷ thần ơi. Sunghoon đúng chuẩn là người đàn ông hoàn hảo. Trừ việc đột nhập vào nhà ra thì ừ, hoàn hảo.

***

Jake bắt đầu hiểu vài thứ về Sunghoon.
1. Sunghoon rất thích ăn tỏi. Jake không ngờ chuyện đó.
2. pSunghoon cũng thấy Riki phiền (nhưng ai mà không thế chứ).
3. Sunghoon rất thích nhiếp ảnh, nhưng cậu ấy khẳng định cậu ấy chỉ là gà mờ. Thế nhưng Jake rất thích mấy tấm ảnh mà cậu ma cà rồng chia sẻ với mình. Luôn là những tấm ảnh người ta quây quần vui vẻ. Chúng khiến Jake cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Sâu bên trong, cậu có cảm giác rằng Sunghoon quả thực là một cậu trai ấm áp.
4. Sunghoon coi cửa sổ như cửa chính. Cậu ấy cứ liên tục đột nhập vào phòng ngủ của Jake để "bắt cóc" Jake đi hẹn hò cho nghi thức tán tỉnh. Lúc đầu, Jake thực sự cảm thấy lo lắng bởi việc Sunghoon dễ dàng đột nhập vào phòng quá. Nhưng theo thời gian, Jake bắt đầu cảm thấy thích trải nghiệm này. Sunghoon dường như đang dẫn cậu đi một chuyến trải nghiệm phô mai vòng quanh thành phố. Một hôm sẽ là mì Ý phô mai béo ngậy. Một hôm khác sẽ là quán lẩu phô mai. Tạ ơn trời đất Jake không bị bất dung nạp lactose.
5. Bất kể là Jake thuyết về về calzone, bóng đá, vật lý, hay bất cứ điều gì Jake có thể nghĩ ra, Sunghoon sẽ đều lắng nghe chăm chú. Tất nhiên, bạn bè của Jake luôn sẵn sàng lắng nghe những điều cậu ấy nói, nhưng có gì đó khác biệt ở Sunghoon. Sunghoon nhớ mọi điều Jake kể và đáp lại rất có tâm. Như thể Sunghoon có một ngăn riêng trong não để dành ra chỉ để chứa những điều về Jake vậy.
6. Sunghoon có hơi kỳ quặc, nhưng một lần nữa thì ừ, Jake cũng thế thôi.

Jake cũng hiểu thêm một vài điều về bản thân mình.
1. Cậu bắt đầu thấy ngán phô mai.
2. Có khả năng là cậu đã phải lòng Sunghoon mất rồi.

***

Nên là, trong trường hợp nếu ai đó đang thắc mắc, thì cuối cùng Jake đã từ chối lời đề nghị "kết đôi" của Sunghoon. Bởi vì sau khi Riki dịch thuật ngữ đó sang cách hiểu thông thường của loài người – "kết đôi" tương đương với việc kết hôn ở con người – Jake chốt rằng cậu còn quá trẻ để kết hôn. Mặc dù vậy, Jake đã đồng ý tiếp tục hẹn hò với Sunghoon. Chỉ vì cả hai không kết hôn không có nghĩa là họ phải ngừng gặp nhau. Và Sunghoon đã từng đề cập trước đây rằng cậu ấy thích nói về "những điều bình thường" với Jake. Hẳn rồi. Jake có thể bình thường mà.

"Chào, Jakey. Tớ thích cái áo len của cậu. Dễ thương lắm."

Giống như lúc này đây, Jake và Sunghoon đang cùng nhau đến lớp. Cả hai có cùng tiết ở tòa khoa học.

"Ừm hứm?" Jake đáp lời, trông rất ra vẻ. Cậu cố gắng diễn cái nét hoàn toàn bình thường như thể chẳng đế ý chuyện Sunghoon đang khen mình.

"Và tóc cậu mềm như bông. Cậu giống cún con thật đấy." Sunghoon luồn tay vào tóc Jake.

"Hở?" Jake đáp.

"Thánh thần thiên địa ơi, làm ơn hãy cứu rỗi con khỏi nỗi bất hạnh này," Jay than vãn. Bởi vì cậu ấy cũng ở ngay hiện trường, mặc dù cách Sunghoon và Jake khoảng ba bước chân.

"Tay tớ lạnh lắm Jakey à," Sunghoon bảo. Cậu nắm lấy tay Jake và bóp nhẹ. "Tay cậu thích thật đấy."

"Ò hỏ?"

"Đủ rồi. Tao đi trước. Tao không muốn ở đây nữa." Jay bước nhanh vượt qua hai người bọn họ. "Lát gặp mày ở lớp nha Hoon."

Ngay lúc Jay khuất sang phía bên kia sân trường, một giọng nói vang lên sau lưng Jake và Sunghoon. "TAO ĐÃ TRỞ LẠI!!!"

Cả hai quay lại và thấy một người đàn ông. Gã dán một cây thánh giá bằng gỗ trên áo, và tay thì cầm một cái cọc gỗ lớn nhất mà Jake từng thấy trong đời.

Jake nheo mắt. "Má ơi...đó có phải là cái gã kỳ quặc hôm nọ không?!" Đúng rồi, đúng là gã thợ săn ma cà rồng xuất hiện trong buổi gặp định mệnh của Jake và Sunghoon rồi.

"Lần trước, tao đã nói với bọn quỷ hút máu chúng mày là tao chỉ đang rút lui có chiến thuật thôi. Đoán xem? Tao đã chỉnh đốn lại. Tao đã hồi máu. Bây giờ tao đã sẵn sàng. Bọn mày sẽ bị tiêu diệt! Muahahahahaha!" Gã đàn ông cười cuồng loạn.

Trong chớp mắt, gã thợ săn giơ cây cọc khổng lồ lên về phía Sunghoon. Jake không thể phản ứng đủ nhanh, và trước khi cậu kịp nhận ra, gã đã đâm cây cọc xuyên qua lồng ngực Sunghoon.

"Chết đi, đồ quỷ bóng đêm!"

Sunghoon ngã xuống đất với một tiếng thịch rợn người.

"Cái đm!!!" Jake hét toáng lên. Cậu cúi xuống thử chạm vào cây cọc, rồi quay sang chạm vào lồng ngực Sunghoon. "Sunghoon?! Sunghoon? Ôi tía ơi!"

Cậu đứng phắt dậy đối mặt với gã thợ săn. "Thằng chó! Mày vừa đâm bạn trai tao rồi!" Jake gỡ chiếc giày bàn chân phải ra và bắt đầu đập gã đó bằng giày của mình. "Đòn này là vì lần trước mày cố đâm cậu ấy!" BỐP!

"Oái!"

Gã thợ săn cố gắng bỏ chạy và tránh mấy cú đánh của Jake, nhưng Jake cứ đuổi theo.

"Còn đòn này là vì mày vừa đâm cậu ấy xong!" BỐP!

"ĐM người anh em đau đấy!"

"Đòn này dành cho vụ thích dùng mấy cây cọc gỗ của mày! Cái đấy không tốt cho môi trường nhá! Tên khốn nạn tàn phá rừng!" BỐP!

"Ê nè!"

"Còn cái này là vì mày quá xấu!" BỐP!

"Ê xấu tính nha! Cái đó tao đâu thể chọn!"

"Còn cú này là vì quá thiếu tự tin và không đứng lên bảo vệ bản thân! Mày không nên để người lạ mặt gọi là đồ xấu xí!" BỐP!

"Không công bằng chút nào!"

Không lâu sau, cả hai đều kiệt sức, cúi gập người cố lấy lại hơi thở. Trong suốt màn ẩu đả đó, Sunghoon đã rút cọc gỗ ra khỏi ngực và đang ngồi trên đất xem hai người cãi nhau.

"Cậu gọi tớ là bạn trai cậu cơ à," Sunghoon cười ngốc nghếch.

"Ừ, thì, cậu đãi tớ phô mai mãi, đến một lúc nào đó tớ cũng phải yêu một xíu chứ." Jake nhún vai, nhưng khuôn mặt đã nóng bừng lên. "Không có gì to tát đâu."

"Mày còn sống á?!" Tên thợ săn rên rỉ.

Sunghoon nhìn xuống người mình rồi lại nhìn lên. "Ừm, ý tôi là, ừ. Tất nhiên rồi."

Jake cầm chiếc giày chỉ vào gã thợ săn. "Không được tấn công cậu ấy nữa, thưa quý ngài. Không thì lần tới anh cứ thử xem, tôi sẽ chuẩn bị sẵn một con dao chặt thịt. Hoặc thứ gì đó còn kinh khủng hơn."

"Kinh khủng hơn?" gã thợ săn hỏi lại.

"Một thanh niên 18 tuổi cực kỳ xấu tính có thể đánh hơi sự bất an của anh chẳng hạn như cảnh khuyển chẳng hạn."

Gã thợ săn ma cà rồng ngay lập tức hét ầm lên và chạy biến. Jake vung tay ném chiếc giày, trúng ngay đầu gã. Gã ta ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

"Bọn mình cứ kệ gã luôn hả?" Sunghoon thắc mắc.

"Đương nhiên rồi."

Sunghoon đứng dậy, nghiêng người về phía trước và hôn nhẹ lên má Jake. "Người hùng của tớ."

"Im đi."

"Bọn mình nên cưới nhau đi."

"Bất ngờ chưa, câu trả lời vẫn là không."

"Cậu có muốn tớ nướng cậu một mẻ mì ziti sau giờ học không?"

"Thực ra thì." Jake nhoẻn cười. "Cậu đã thử nướng bánh ngọt bao giờ chưa?"

///

CHÚ THÍCH:
(1): Bản gốc Riki nói là "Are you guys boning?" Ở ngữ cảnh này "bone" là "quan hệ tình dục". Mình dịch thành từ "mây mưa". Còn câu của Jake là "Bone? Boning? Boner" được mình dịch như trên.

(2): Bản gốc là "...that's like...no bueno". "No bueno" là cụm kết hợp tiếng Anh + tiếng Tây Ban Nha (cấu trúc đơn giản nhất mà đúng trong tiếng TBN phải là "No es bueno'"), được dùng với nghĩa thân mật bởi người nói tiếng Anh, dịch ra là không (no) + tốt/ổn (bueno). Mặc dù không chính xác về mặt ngữ pháp nhưng "no bueno" có thể được dùng để tạo thêm cảm giác vui vẻ khi mô tả những vấn đề nhỏ. Vì cụm này được dùng trong thoại nhân vật theo kiểu thân mật, gần gũi nên mình cũng muốn dịch vui thành "không ô kê". Nếu mọi người cảm thấy không ổn mình có thể chuyển lại thành tiếng Việt 100%.

(3) Lasagna: là một món ăn Ý dạng mì phẳng, rộng được làm thành nhiều lớp xen kẽ với nhau.

(4) Lần lượt là mac n cheese (nui/mì ống và phô mai), buffalo chicken dip (gà xé nhỏ, sốt buffalo, phô mai kem, phô mai và nguyên liệu khác nướng lên), shepherd's pie (bánh thịt băm nấu chín phủ khoai tây nghiền và nướng). Đối với các món có tên riêng không dịch được mình sẽ để nguyên (ví dụ như shepherd's pie, lasagna hay enchidalas), đối với các món như mac n cheese hoàn toàn dịch ra được là nui và phô mai thì mình sẽ dịch).

(5) Sốc nhiễm trùng/nhiễm khuẩn: là một tình trạng y tế có khả năng gây tử vong khi xuất hiện nhiễm trùng huyết, tổn thương nội tạng (đa tạng) trong quá trình phản ứng với nhiễm trùng, dẫn đến tụt huyết áp nguy hiểm và có nhiều bất thường trong việc chuyển hóa tế bào (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5538252/)

(6) Enchidalas là một món ăn của México. Nguyên liệu chính của món này bao gồm thịt, pho mát, khoai tây, rau, các loại đậu và nước sốt, tất cả cuộn lại trong lớp vỏ bánh (tortilla) làm từ bột ngô. Phần nước sốt là một hỗn hợp sệt, có thể bao gồm ớt, cà chua, queso.

(7) Trolls: Người khổng lồ độc ác là nhân vật trong Thần thoại Bắc Âu được mô tả dưới dạng một loài sinh vật đáng sợ thuộc nhóm quái vật ăn thịt người. Ban đầu, thần thoại Bắc Âu mô tả nó như một kẻ Khổng lồ, mặc dù sau đó, các tác phẩm hội họa và ký họa thường mô tả nó với kích thước nhỏ hơn nhưng chúng vẫn được xếp vào loại những kẻ khổng lồ hiểm ác.

(8) Calzone: Pizza gập.

(9) Fruit Roll-up Tongue Tattoos

(10) Bản gốc là dick jokes :v Quả này ban đầu mình cũng không biết dịch như nào để đủ buồn cười mà vẫn giữ tinh thần bản gốc, dịch là "đùa về thằng em" hay "đùa về dao kiếm" thì mình thấy cũng tạm thôi. Cụm "dốc cu" là khi hỏi thì bạn mình đáp đùa, nói là dịch ra tiếng Việt nghiêm chỉnh thì không phải rồi, nhưng ngữ cảnh cũng thân mật buồn cười nên mình xin phép để như vậy nhé.

(11) Giết người cấp độ một: thuật ngữ được sử dụng ở Mỹ để chỉ hành vi tước đoạt mạng sống của người khác một cách man rợ. Giết người cấp độ một là hành vi có chủ đích, có thủ đoạn ghê rợn, được thủ phạm lên kế hoạch từ trước, mức độ nguy hiểm cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro