l i n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lâu rồi, ta vốn dĩ đã không phải bạn bè bình thường nữa.

kim jisoo ; 김지수

lalisa manoban ; 라리사 마노반


for keipunzel

mừng người yêu em được hai trăm có lẻ người theo đuổi nhé ♡
hậu cung chật chội quá mất rồi hic đừng có quên em nhe ;-;


//

"chị ngủ chưa?"

jisoo vừa ngáp vừa đưa tay lên vò rối mái đầu nhuộm tím của mình, làm nó càng trông tệ hại hơn bao giờ hết. đầu dây bên kia ngay khi kết nối được đã lập tức nói. giọng nói này kim jisoo dường như đã quá quen thuộc.

"này tóc vàng hoe, đã mười một giờ hơn rồi đấy. mua lấy cái đồng hồ đeo tay đi."

"gì mà gắt thế. em định rủ chị đi uống bia thôi mà."

manoban cằn nhằn, jisoo nghĩ em đang bĩu môi và bày ra cái bản mặt khó coi sau khi nghe nàng nói như vậy. jisoo méo mó cười, con bé này thật đã hết thuốc chữa rồi.

"cái thằng chittaphon gì gì đó của mày đâu, sao không đi mà rủ nó ấy?"

mấy ngày hôm nay dính nhau lắm cơ mà, tưởng đã quên luôn bà cô già tính tình đàn ông hay khó ở luôn cằn nhằn đủ mọi thứ trên đời này rồi chứ.

chittaphon mách lẻo rằng lalisa nói nàng như thế khi hai đứa ngồi nói chuyện trong giờ học và bị thầy park phạt đứng ngoài cửa lớp.

"người ta muốn đi cùng chị cơ mà ơ hay?"

lalisa nói bằng cái giọng aegyo nhão nhoét, làm kim jisoo thiếu chút nữa là ném điện thoại ra ngoài cửa sổ không buồn nghe em nói nữa. nhưng cũng may, lớp học kiềm chế cảm xúc vào mỗi thứ ba đang thực sự có hiệu quả với nàng.

"rồi nếu chị không đi thì sao?"

"em sẽ qua nhà đón chị."

"rồi chị không mở cửa cho em thì sao?"

"thì em sẽ châm lửa đốt nhà chị, thế nào chị cũng phải chạy ra thôi."

kim jisoo cứng họng, đúng là cãi không lại con bé này. thật tức chết đi được.

"đi cà phê thì được, còn uống bia thì không."

"rồi rồi, đi đâu cũng được. đại gia manoban sẽ chiều tiểu thư..."

chưa để lalisa nói xong, jisoo ngay lập tức tắt máy. thay vì ngồi đó nghe em lảm nhảm, nàng khoác áo măng-tô, chỉnh lại mái đầu đã rối lại càng rối hơn của mình rồi đội mũ beret lên, nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

vừa mở cửa đã thấy lalisa đứng lù lù ở đó, miệng nhe răng ra cười làm tim jisoo nhảy ra khỏi lồng ngực rơi đánh bộp xuống đất. trò đùa quái ác này của lisa luôn luôn có hiệu quả với jisoo, ở bất cứ đâu và bất cứ hoàn cảnh nào. jisoo ôm ngực điều hòa nhịp thở, mở miệng quở trách người trước mặt.

lalisa chỉ cười hì hì, đưa tay ra định nắm lấy tay jisoo nhưng lại chuyển qua choàng vai nàng, kéo ra khỏi nhà. jisoo nhìn hành động vừa rồi của em mà khuôn mặt hiện rõ lên hai chữ khó hiểu, con bé này dạo gần đây bị cái gì thế không biết. nàng định hỏi tại sao nhưng lại thôi, lắc đầu thầm tự nhủ mặc kệ cái đồ kì quặc ấy đi, vòng tay qua eo lisa rồi tiện thể cho luôn vào túi áo ấm áp của em.

"vậy giờ đi starbucks nhé?"

lisa quay sang hỏi nàng rồi jisoo gật đầu. buổi đêm uống bia không tốt đâu, nàng nói thêm.

sau khi mua espresso và americano mang về, chiều theo lựa chọn của jisoo, cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế đá trong công viên gần đó. mùi cà phê tỏa hương nghi ngúi trong không trung, thơm lừng và quyến rũ khó cưỡng.

em và nàng chẳng ai lên tiếng. jisoo thì quá bận bịu trong việc ngẩng đầu lên trời ngắm sao, còn lisa thì đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà jisoo nàng cũng chẳng tha thiết muốn biết cho lắm. không gian im lặng vì thế bỗng chốc bao trùm một hồi lâu.

"chị jisoo..."

jisoo nghe thế thoáng giật mình. trời ơi hôm nay lalisa manoban biết dùng kính ngữ này, nàng trêu chọc. em chỉ khẽ mỉm cười, cũng chẳng cãi lại hay húych khuỷu tay của nàng vẻ không đồng tình, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc kia làm cảm xúc của jisoo cũng nhanh chóng trầm xuống.

"sao thế lisa?"

"không có gì ạ."

lisa lắc đầu nguầy nguậy.

"có sao này."

em im lặng không nói.

"chittaphon lại cướp son của em à?"

lắc đầu.

"hay vẫn muốn đi uống bia đấy?"

vẫn lắc đầu.

"em buồn gì chị sao?"

lần này em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chị, hỏi.

"chị này, chị coi em là gì?"

câu hỏi có hơi bất ngờ làm jisoo luống cuống, chẳng nghĩ được nhiều liền lỡ phun ra một câu hết sức ngu ngốc.

"sao tự nhiên lại hỏi thế? tất nhiên em là đứa em gái hư đốn của chị rồi..."

mẹ nó kim jisoo, con bé nó đang buồn.

"...à không không, em là lalisa đáng yêu của chị. chị rất thương em này, ban nãy là chị chọc em vui đó thôi..."

"thế ạ?"

lisa nghiêng đầu hỏi. jisoo gật đầu chắc nịch, gật nhiều tới nỗi cái đầu tưởng như sắp rơi ra luôn rồi.

"em phải tin chị chứ?"

"em tin chị mà."

nhấp một ngụm espresso, jisoo thấy lisa dường như vẫn còn buồn bực trong lòng mà chưa dám nói ra. con bé dạo này lạ ghê, có phải lại dậy thì lần nữa không? hay là đã có người trong lòng muốn kể cho jisoo nghe mà xấu hổ không dám nói ra đây.

"em thích ai phải không?"

lisa nghe thế liền sặc nước ho khù khụ. quả đúng là bà chị yêu qu(á)i có khác, nói một phát trúng ngay tim đen.

"chị nói đúng rồi chứ gì?"

"yên nào, jisoo..."

lisa đang phải đấu tranh tư tưởng rất lớn. nói hay không nói. nên nghe chittaphon nói hay park chaeyoung không nên nói. nói hay không nói. chết tiệt, đầu lisa sắp nổ tung lên rồi.

"em đã bày tỏ với người ta chưa?"

"chưa ạ..."

"thích thì nhích, ngại cái gì chứ?"

"nếu em nói người đó là chị thì sao? oops..."

jisoo đơ người ra tầm ba mươi giây để não bộ kịp xử lí thông tin vừa rồi.

lalisa manoban vừa nói thích kim jisoo đấy ư?

"chị..."

"em xin lỗi. cái này em cũng chưa chắc, em cũng không biết tại sao em lại lỡ mồm nói ra câu đó nữa. chỉ là nghe chị nói vậy xong thì em, em,... em không biết nữa."

"lisa..."

"có thể bây giờ là quá sớm để nói yêu, nhưng em thực sự thích chị. kim jisoo."

này lalisa, chị hiểu cảm giác của em mà.

thì ra em cũng có suy nghĩ như vậy. vậy sao em không nói cho chị biết sớm hơn cơ chứ?

"chúng ta, vốn dĩ từ lâu đã không phải bạn bè bình thường nữa."

jisoo cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh. nàng nắm chặt lấy tay lisa, rồi đan những ngón tay của em vào với nàng, chúng vừa khít đến khó tin.

"giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại một đường kẻ xấu xí nào đó. chị ghét nó, chị muốn cắt đứt nó đi, nhưng em biết mà, một mình chị thì đâu thể làm được."

45.7cm.

đường kẻ đó dài 45.7cm.

bằng một bước chân của jisoo để bước tới gần lisa hơn và khoảng cách đủ để lisa vươn tay nắm lấy tay của jisoo.

nhưng từ bây giờ sẽ không còn như vậy nữa.

lisa cười thật tươi nhìn nàng, trong đáy mắt lấp lánh lên những tia hạnh phúc. jisoo cũng mỉm cười theo, nghiêng người dựa vào vai em, ngẩng lên nhìn bầu trời sao lộng lẫy phía trên đầu.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro