450KG ! ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Bella Ha ( tên thật : HÀ NỮ BỘI NGỌC )

Thể loại : đa thể loại ( hài hước , lãng mạn ....)

Độ tuổi : 14+

Tình trạng : đang viết

Rating : nhân vật

Đây là lần đầu tiên mình viết nên còn rất nhiều thiếu xót mong các bạn bỏ qua và giúp đỡ mình nhé cám ơn. Về phần nhân vật thì tạm thời mình chỉ giới thiệu các nhân vật chính sau này mình sẽ giới thiệu thêm.

Mấy bạn muốn post truyện mình ở đâu thì làm ơn cho mình biết một tiếng với nha ^_^.

Trần Bảo Quân : (20t) là cậu ấm của tập đoàn BEAUTY giàu thứ 2 Châu Á. Hắn nổi tiếng rất là đẹp trai và dễ thương nhưng lại có tính thù dai và nghịch ngợm, hắn có rất nhiều cô gái đeo đuổi nhưng chẳng mấy khi quan tâm đến những người đó cả, hắn đang làm việc tại tập đoàn BEAUTY ở Việt Nam . 

Nguyễn Ngọc Kim An : (18t) là 1 cô bé có chỉ số IQ khá cao là công chúa của tập đoàn FLOWER giàu thứ nhất Châu Á . Trước đây là 1 con người thân thiện và gần gũi nhưng trải qua một số truyện không hay đã trở nên sống khép kín hơn. Nó là một người nhận được rất nhiều sự chú ý từ người khác phái vs vẻ mặt rất ư là baby và đôi môi đỏ mọng và làn da trắng hồng . Nó đang học tại trường ROSA , trường này do tập đoàn FLOWER thành lập .

************

Chương 1 : Tiểu thư hậu đậu

Reng ... Reng ... Reng 

“Thưa tiểu thư đã đến giờ đi học rồi ạ” - tiếng của bà quản gia nhà nó.

“Aaaa sí biết rồi cháu dậy nè” - nó ( hehe tuy thông minh nhưng nó là 1 con heo ngáy ngủ đó nó có thể ngủ mọi lúc mọi nơi ).

Nói rồi nó đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và xuống bếp để ăn sáng . Nó vừa bước xuống thì mấy cô người hầu hét toáng lên

“AAAAAAAAAA nhà này có ma quản gia ơi huhu có ma” - cô người hầu chạy đi tìm bà quản gia vừa chạy vừa la khiến ai cũng giật mình.

Tất cả mọi người đi vào phòng bếp xem thử con ma như thế nào, khi đến nơi tất cả đều té ghế, mắt chữ A miệng chữ O thì ra con ma đó chính là đại tiểu thư. Là tiểu thư danh giá nhưng ai nhìn vào nó cũng tưởng nó từ cái bang bước ra cả. Tóc tai thì bù xù xù to như ổ quạ mặt mày thì tèm lem ( rửa mặt ko kĩ đây mà) tất cả mọi người đều bó tay vs cô tiểu thư nghịch ngợm này. Bà quản gia thấy vậy bèn sai 1 cô hầu dắt nó lên sửa soạng lại rồi đến trường. Vừa bước vào nhà vệ sinh lại 1 tiếng hét nữa làm mọi người giật mình nó vừa hét vừa hỏi cô người hầu :

“Con ma trong gương là con ma nào thế ? Bảo nó tránh xa ta ngay AAAAAAA”.

Cô người hầu bụp miệng cười tl :

“Con ma đó là tiểu thư đó chứ ai vào đây nữa haha”. 

Nó nhìn lại mình thật kĩ trong gương lúc này mới hoàn hồn rồi sai cô người soạn cho nó bộ đồ khác để nó đến trường. Nó bước xuống nhà với 1 phong cách hoàn toàn khác hồi nãy mái tóc bù xù nay được thay bởi 1 mái tóc thắt bím 1 bên được cô người hầu đan rất tỉ mỉ làm tôn lên gương mặt thon nhỏ của nó 1 nét đẹp rất là kute, không những thế trên miệng nó ngậm 1 chiếc kẹo mút đôi môi mọng đỏ của nó chu ra, ai nhìn cũng muốn cắn cho nó vài phát. Nó mặc 1 chiếc áo tay phồng ngắn ngang bắp tay nó , chiếc áo đc phối vs 1 chiếc váy caro hồng ngắn hơn đùi nó 1 chút nhìn rất xinh. Nó ăn sáng xong mang balo chuẩn bị đi học lúc này nhìn vào ai cũng tưởng nó học cấp 2 chứ không phải cấp 3 nữa (nhí nhảnh qá mà). Lái chiếc xe mui trầnLexus LFA màu đỏ đô lái hết tốc độ đến trường, mặc cho gió có phả vào mặt nó ran rát nó vẫn phi hết tốc độ. Phanh trước cổng trường, bây giờ trên miệng nó đã không còn chiếc kẹo mút hay nụ cười tinh nghịch trước đó nữa, nó bước ra với bước chân đầy quyền lực với khuôn mặt lạnh lùng khiến ai cũng phải khiếp sợ nhường đường cho nó (ở nhà và ở trường thì nó là 2 con người đối lập nhau nhé bởi vì 1 số lí do nên mình chưa thể kể ngay bây giờ được ^^) chỉ có những đứa con trai trong trường là phải “Ồ” lên nào là "đẹp qá"," sắc đẹp của kim nhã quả ko ai sánh bằng ","ước chi cô ấy làm bạn gái tớ thì hay biết mấy nhỉ " ko đứa con trai nào là cưỡng lại được gương mặt và phong cách baby của nó, nhưng có ai biết đc nó đang nghĩ gì về lũ con trai đó nhỉ "1 bầy khỉ thuối chiếu ước gì có chiếc xe sở thú chạy qua đây mình sẽ đôi bọn đó 1 đống đến sở thú nhỉ" . Đến lớp ,nó vứt cái cặp lên bàn cái "bụp" rồi đeo phone nghe nhạc nằm ngủ suốt 5 tiết ( lại ngáy ngủ =))) nó vốn thông minh nên đến lớp toàn ngủ ko ak).

Reng reng tiếng hết giờ vang lên nó tỉnh dậy miệng thì cứ rên -" đói qá đi mất, bụng ak đợi chị 1 lát nhe bụng yêu, chị sẽ lắp đầy e ngay bây giờ đừng có kêu nữa nhé" bất giác đi xuống căn tin nhưng mắt thì nhắm mắt mở đi đứng loạng choạng xuống căn tin, vì cái tính hậu đậu của nó làm nó vấp phải bậc cấp lúc này noa mới mở to mắt chuẩn bị hôn mặt đất thì nó nhắm tít mắt lại và la lên AAAAAAAAAA ...

 Chương 2 : "450kg" gặp "má cắm"

“…AAAAAA huhu mẹ ơi con chết rồi huhu đau quá” - nó cứ khóc òa lên mà không biết là mình đang khóc trong vòng tay vạm vỡ với khuôn mặt rất chi là baby và handsome của Bảo Quân .

Bảo Quân nghe nó khóc ồn ào quá rồi cất tiếng :

“Này con voi kìa ,cô nín chưa hả ? Đã té đâu mà la lối òm sòm thế, nãy giờ té trên tay tôi làm tôi mỏi biết chừng nào ko, đứg dậy đi” - Bảo Quân nhíu mày rồi nói.

Lúc này nó mới mở mắt ra, vẻ baby và handsome của Bảo Quân đã làm nó đứng 1 hồi lâu nhưng nhớ hắn gọi nó là voi tức giận nó thét.

“Nè anh bảo ai là voi hả cái đồ má cắm kìa, tôi nặng có 45kg thôi đó”.

Bảo Quân cũng ko vừa đáp lại nó :

“45kg hay 450kg hả con voi kìa ? Người thì nặng như voi ấy làm như mình nhỏ bé lắm không bằng " nặng có 45kg thôi đó" haha”

Bảo Quân nhái lại câu nói của nó 1 cách ẽo lả rồi ôm bụng cười haha. Nó tức đến xịt khói nói

“May cho anh là đã cứu tôi đó, nếu ko..., hãy đợi đấy má cắm anh mà để tôi gặp lại thì anh không xong đâu”.

Nó hặm hực đi xuống căn tin. Bảo Quân cười phì nói vọng theo nó:

“Tôi sẽ đợi đến lúc đó nhưng chưa biết ai chơi ai đâu 450kg ak kaka”.

Nói xong hắn vừa đi vừa cười khi nhớ lại cái mặt tức giận của nó làm ai đứng gần nó cũng tưởng nó điên rồi thầm nghĩ :

"Đẹp trai và dễ thương thế mà điên tội nghiệp cho ba má cậu ta haizzzzz".

Đang cười thì Bảo Quân bỗng nhớ lại câu nói của nó thì hắn bắt đầu thắc mắc. Hồi nãy 450kg gọi mình là gì nhỉ má cắm thì phải là gì nhỉ ? Khãi đầu Bảo Quân cứ nhẩm lui nhẩm tới câu nói của nó nhưng vẫn không hiểu được. Nhưng nhớ lại đến gương mặt phụng phịu của nó khi tức giận, thì trong đầu hắn thoáng nghĩ “cũng đáng yêu đấy chứ” rồi bất giác một nụ cười nhẹ nhàng với ánh mắt đầy ma mị của Bảo Quân thoáng hiện lên khiến cho những nữ sinh đi ngang qua ai cũng phải đứng đơ người trong giây lát rồi nói truyền tai nhau :

“ Đó chẳng phải là anh Bảo Quân đó sao? Bình thường đã đẹp trai nay lại còn nhìn mình mà cười nữa wow còn gì tuyệt bằng nữa chứ, tao hạnh phúc quá tụi bây ơi hihi”

Một nhỏ khác đi chung với nhỏ này thở dài một tiếng rồi bảo :

“ Lại ảo tưởng sức mạnh nữa hả ? Người ta đang cười chuyện gì đó tự nhiên nói cười với mày xí”.

Nhỏ kia không chịu thừa nhận sư thật vẫn ảo tưởng :

“Rõ ràng là cười với tao thì có, mày có có bị lé không hay ganh tị với tao đấy ?”.

Nói rồi nhỏ này còn liếc nó một cái khinh miệt, tức giận nhỏ kia xắn tay áo định đánh cho nhỏ này một trận thì nhỏ đó đã chạy toang chạy đi để nhỏ này ở lại tức giận một mình chửi rủa:

“#%^@^%#^&$&*^$*&$”.

Sau khi lấy một số giấy tờ cần thiết ở trường Bảo Quân gọi cho Viết Nhân – thằng bạn thân của hắn, cũng khá đẹp trai nhưng lại là một người khá lăng nhăng, đời sống phức tạp và luôn luôn không thể thiếu hai từ “phụ nữ”.”Phụ nữ” vừa là những người hắn yêu thương vừa là những người mà hắn căm thù nhất trên đời này. Cả hai hẹn gặp nhau tại quán cafe Như Ý như mọi hôm để bàn một số công việc.

***** Quán café Như Ý*****

Bảo Quân đang ngồi tựa lưng sau ghế, chân phải thì chéo qua chân trái, tay thì dang rộng tờ báo Tuổi Trẻ. Gương mặt đầy lạnh lùng nhưng nhìn rất dễ thương khiến mọi cô gái trong quán ai cũng phải ngước nhìn với vẻ mặt đầy ái mộ và muốn làm quen. Nhưng đáp lại những ánh nhìn đó chỉ là một cái liếc mắt thật lạnh lùng khiến cho những cô gái đó phải từ bỏ ý định của riêng mình. Một lúc sau, Viết Nhân chạy đến với vẻ hớt hải và áo quần có phần hơi xộc xệch:

“ Ông chủ ak, tớ đang hưởng thụ thì bị cuộc gọi của cậu phá đám rồi chạy đến đây với trang phục thế đấy, cậu tính sao đây hả ???”.

Bảo Quân đáp lại một cách bỡn cợt :

“ Hỏi tớ làm gì ? Phải hỏi những vú em của cậu chứ”. Vừa nói hắn vừa nhìn thằng bạn thân cười đểu. Viết Nhân tức giận nhưng chả biết làm gì thôi thì vào vấn đề chính luôn :

“ Ngày mai ông Alex ở công ty bên Singapo sẽ về công ty mình xem xét lại dự án và kí hợp đồng đó. Cậu đã chuẩn bị gì chưa ?”.

Đôi bản tài liệu cho Viết Nhân.

“Đó đó cậu đem về tham khảo rồi đưa cho nhân viên cấp dưới khai triển, chuẩn bị rồi tiếp đón ông ấy đi.”

Cầm lấy bản hợp đồng rồi Viết Nhân thấy lạ lạ rồi hỏi Bảo Quân :

“ Hôm nay cậu có chuyện gì vui à ? Sao tớ thấy tâm trạng hôm nay của cậu khác thường thế?”.

“ Tớ có thế à.”

“ Chẳng lẽ không”

“ Hôm nay tớ vừa gặp một người, một người khiến tớ cảm thấy rất thú vị ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng tớ đang thắc mắc một điều”.

Viết Nhân nhanh nhảu hỏi :

“ Cô ấy gọi tớ là má cắm, đó là gì ? tên gọi bí mật nào chăng “ Bảo Quân hơi nhăn mặt suy nghĩ thì Viết Nhân đã òa lên cười một cách sản khoái :

“ Thôi đi ông, gì mà tên bí mật, sao cậu không thử đọc lái lại xem hai từ đó có nghĩ là gì ?”

Bảo Quân trầm ngâm lẩm nhẩm một lúc :

“ Má cắm mà lái lại thì sẽ là mắm cá “ sau khi được Viết Nhân giảng giải cho Bảo Quân tức đến đỏ mặt .

“ Cái gì chứ mắm là tớ cực ghét hừ cô ta được lắm, nếu để tớ gặp lại thì …”

Lần đầu tiên thấy có một cô gái dám nói như thế với Bảo Quân, Viết Nhân cố gắng lẻo đẽo theo sau dò hỏi mọi chuyện nhưng chỉ thấy Bảo Quân im lặng. Cuối cùng, Viết Nhân bó tay cùng hắn lên xe và trở lại công ty.

Chương 3 : Ác mộng 

*****Căn Tin*****

Mọi người đang ăn và tám chuyện vui vẻ bỗng nhiên "RẦM" mọi ánh mắt đều hướng đến cái cửa thấy nó mọi người không dám nói gì ngồi im phẳng phắc, những ai đang đứng thì nhường đường cho nó đi, có nhóm thì lại thì thầm "Ai chọc giận LION vậy ta" - đứa khác chách chách miệng lắc đầu "Đứa đó chết chắc rồi tội nghiệp" ( LION là biệt danh của nó vì mỗi lần tức giận nó hung dữ như sư tử vậy cực kì đáng sợ ). Nghe mọi người thì thầm to nhỏ nó bực mình quay phắc lại lườm 1 cái khiến ai cũng phải sợ không dám nói gì nó nữa. Nó hậm hực đưa cho người bán hàng 1 rờ giấy rồi bảo :

"Lấy cho tôi những gì tôi viết trong tờ giấy này đi nhanh lên " 

Người bán hàng ở đó sợ quá vừa chạy vừa đọc tờ giấy nó đưa mà sửng sốt :

10 cái bánh socola 

1 hộp gà rán KFC 5 đùi

2 hộp cơm cuộn rong biển

2 đĩa tôm chiên xù 

10 ly kem socola và sữa

10 hộp kem plan loại lớn 

3 đĩa trái cây ướp lạnh 

Người bán hàng đọc xong mà thầm nghĩ :"Người hay quái vật vậy trời hix" . Mọi người ai cũng phải tròn mắt mà nhìn đống thức ăn của nó phải dành cho 7 8 người nhưng đây có 1 mình nó, ai nhìn cũng phải khiếp. Nó ngồi xếp các miếng cơm cuộn lại thành 1 khuôn mặt rồi tưởng tượng cái khuôn mặt đó là Bảo Quân, rồi nhét cả khuôn mặt đó vào miệng phồng to ra 2 hàng lông mày cau có lại nhìn mặt nó như quả bong bóng hung dữ vậy ai thấy cũng tránh xa. 20 phút sau cái bàn đầy rẫy thức ăn bây giờ đã sạch bóng loáng ( OoO bụng nó bị thủng rồi ).

"Má cắm cái tên chết tiệt nhà anh để tôi gặp lại thử xem, tôi sẽ xé xác anh cho coi a sí dám gọi mình là voi rồi còn cái gì chứ 450kg ư? Để tôi gặp lại tôi sẽ phanh thây anh ra cho coi đồ má cắm thối tha “.

Chửi một lúc nó đi lui sau sân trường miệng lẩm bẩm:

“ Bụng yêu đã lắp đầy thức ăn cho e rồi đừng có kêu réo chị nữa nha, bây giờ chị em mình kiếm chỗ nghỉ ngơi nha. Nói rồi nó đi lui sân sau trường, vừa bước vào 1 cơn gió khẽ thoáng qua những bông hoa giấy mềm mại bay bay khắp sân như chào đón nó. Nó đưa tay lên đón lấy 1 bông hoa rơi vào lòng bàn tay nó, nó đưa bông hoa lên trước mũi 1 mùi hương dịu nhẹ làm nó mỉm cười thật tươi không khác gì là thiên thần cả, nhưng nó không hề biết có 1 người đang nhìn ngắm nụ cười nó rồi nói nhỏ với vẻ mặt đầy nham hiểm (đủ để 1 mình anh ta nghe thôi) :

" Kim An chắc em đã đợi anh lâu lắm rồi nhỉ !!! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi không lâu nữa đâu ".

Nở 1 nụ cười đểu lạnh cả gáy óc anh ta lẳng lặng bỏ đi. Nó dạo chơi nãy giờ thấy mệt nó ngồi nghỉ rồi không biết ngủ thiếp lúc nào, ngủ được 1 lúc thì miệng nó lắp bắp :

" Đừng !!! đừng đụng đến người tôi, tôi xin các người mà huhuhuhu thả tôi ra các người không được làm vậy thả ra huhu aaaa thả ra ... " .

Những kí ức xấu trước kia cứ hiện dần về làm nó bừng tỉnh, nó thở giống như thiếu oxi vậy, trên mặt những mồ hôi hột do sợ hãi cứ thế mà ra. Nó nhớ lại những kí ức đó lấy tay giữ chiếc áo lại thật chặt như không để ai có thể đụng vào áo của nó. Ngồi thẫn thờ 1 lúc nó lấy lại bình tĩnh chạy thẳng về nhà, nó vào nhà tắm xả hết những kí ức tăm tối đó (tác giả sẽ từ từ tiết lộ sau nhe), nó sai người hầu đem lên cho nó 1 ly rượu vang loại mạnh để nó có thể quên tất cả. Bà quản gia thấy nó vậy bà biết tại sao nó như vậy nên sai người hầu lấy cho nó loại vừa vừa để nó dễ ngủ thôi và dặn mấy cô người hầu :

" Không được để ai làm phiền tiểu thư trong lúc này nữa biết chưa ". 

" Vâng ạ ".

Mấy cô người hầu trả lời rồi cũng việc ai nấy làm. Nó nhâm nhi 1 ít rượu để lãng quên rồi cũng ngủ thiếp đi, nó ngủ đến mai đi học luôn. Nó chuẩn bị đi học như mọi sáng nhưng hôm nay nó chuẩn bị chỉnh tề hơn mà không cần các cô người hầu giúp, xuống dưới nhà thì nó nghe thây tiếng nói quen thuộc vang lên gọi tên nó :

" Tiểu An !!! Baby của ta nhớ con quá ak, ta về rồi đây ".

Ba nó dang đôi tay rộng lớn đón lấy nó, đứa con gái mà ông yêu quý. Nó bất ngờ chạy đến vòng tay ba nó rồi ôm ba nó (ông ấy thường hay đi công tác xa nên 2 cha con lâu lắm mới được gặp nhau 1 lần) vừa ôm ba nó vừa nói :

" Bữa nay ba ốm quá ak, đừng làm việc quá sức nữa nha ba, Tiểu An nhớ ba lắm lắm luôn ". 

Miệng thì nói nhớ nhưng nó vẫn dang đôi tay bé xinh ra để vòi quà từ ba nó :

" Quà con đâu hehe " 

Ba nó khãi đầu cười nịnh : 

" Thôi chết rồi, Papa quên mất rồi làm sao đây nhở ".

Nó khóc òa lên làm nũng làm ba nó chịu thua định giỡn chơi nó cho vui ai ngờ bị nó chơi lại, đành phải lấy quà ra mà nói :

" Thui nín đi ba giỡn mà quà của con này ".

Nói rồi ông đưa cho nó 1 hộp quà nhỏ thôi nhưng đầy giá trị. Nó mở ra trong đó là 1 bộ trang sức làm bằng kim cương nhìn rất đẹp, lật lui mặt sau còn khắc tên của nó nữa chứ. Nó vui mừng ôm chầm ba nó, ba nó nói tiếp :

" Tối nay đối tác làm ăn của ba có 1 bữa tiệc hóa trang với mặt nạ con đi với ba nha " 

Nó không muốn đi bèn lấy cớ :

" Con không có mặt nạ sao đi ba cho con ở nhà đi nha ". 

Biết gì nó cũng nghĩ cách để không đi mà, ba nó nghĩ rồi lấy ra trong cặp 1 chiếc mặt nạ nữa mặt màu trắng đính ngọc xung quanh riêng phía bên trái thì đính 1 bông hoa hồng nhìn rất quý phái và sang trọng. Hết lý do nó đành gật đầu cầm chiếc mặt nạ lên phòng để chuẩn bị đi dự tiệc cùng ba nó (lợi dụng đi tiệc nên nó nghỉ học luôn nhe mọi người).

Chương 4 : Cặp đôi hoàn cảnh

Nó chuẩn bị tươm tất xong mọi thứ bước xuống dưới nhà, ba nó cũng phải tròn mắt nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình. Nó mặc chiếc váy màu trắng (mặt nạ màu trắng nên mặc váy màu trắng cho cùng bộ), chiếc váy ngang ngực chẻ xuống ngực 1 chút làm tôn lên bờ vai trắng nõn nà và vòng 1 căn đầy của nó chiếc váy ngắn hơn đùi nó 1 chút phía dưới xòe ra nhìn nó như 1 nàng công chúa vậy. Ba nó nhìn nó cười khen nó :

" Con gái ba hôm nay đẹp thật ". 

" Tiểu An cảu ba mà ba hehe nói gì nữa ".

Nó nói 1 cách đầy tự tin, hai cha con họ Nguyễn bước lên xe đi đến bữa tiệc, bước xuống xe ai cũng phải nhìn 2 cha con họ vì trên người họ toát ra 1 vẻ rất quý tộc và sang trọng, nhìn là biết ngay không phải gia đình tầm thường . 

***** Bữa tiệc *****

Ba nó đi gặp các đối tác làm ăn nói chuyện còn nó thì đi tìm cái bàn thức ăn (nơi nào có thức ăn nơi đó có nó OoO), đến bàn thức ăn vì giữ thể diện cho ba nó nên nó không dám ăn nhiều chỉ dám ăn 1 vài cái bánh, nó xị mặt mà thầm nghĩ :

" Nhiêu đây thì thấm vào đâu đây trời, lát nữa phải bắt đền ba mới được hix hix ".

Đang ăn thì bỗng nhiên trên sân khấu xuất hiện 1 người MC vẻ mặt tươi cười cầm mic và nói : 

" Để tăng lên sự thú vị cho bữa tiệc này chúng ta sẽ tìm ra 1 cặp đôi hoàn hảo nhảy đẹp nhất đêm nay do mọi người bình chọn nhé. Chúng ta sẽ mời bất kì người nào được ánh đèn sân khấu chiếu vào và xếp các cặp nam - nữ thành từng cặp với nhau rồi nhảy cùng nhau nhé. Cặp đôi thắng cuộc sẽ được tặng 1 chuyến du lịch 3 ngày tại THÁI LAN. Ánh đèn sân khấu xoay quanh mọi người ở bữa tiệc và nó đã dừng lại 1 cặp đôi đã được tìm thấy và bóng đèn cứ thế cứ xoay quanh để tìm thêm 4 cặp đôi nữa riêng nó thì cứ ngồi nhâm nhi từng miếng bánh (sợ hết bánh là hết được ăn nên phải ăn như thế này). Người MC bỗng cất tiếng :

"Bây giờ là cặp cuối cùng hãy xem sẽ là cặp đôi may mắn nào nhé, ánh đèn ".

Ánh đèn sân khấu lại xoay xoay và đã dừng lại trước mặt nó, nó bất ngờ há tròn miệng tay vẫn đang cầm chiếc bánh cắn dở. Lúc này nó rất sợ ko phải nó sợ vì phải nhảy mà sợ người bạn nhảy của nó là ai có đẹp trai không tính tình thế nào? Các câu hỏi về người đó cứ chồng chất lên trong đầu của nó và ngay lúc này đây ánh đèn đã dừng lại trước 1 anh chàng cao ráo mặc 1 bộ vét màu đen bóng nhìn rất sang trọng làm tôn lên rất nhiều nét quyến rũ ở anh ta. Tất cả các cô gái và chàng trai ai cũng chú ý đến cặp của nó, 1 cặp đôi trai xinh gái đẹp mặc dù bọn nó vẫn chưa tháo mặt nạ nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài của chúng nó tất cả mọi người đều đoán ra được gia thế của chúng nó cũng ko phải vừa (chàng trai đó chắc mọi người đóan ra là ai rồi nhỉ !! ^^ là Bảo Quân đó). Khi 1 điệu Viennese Waltz được cất lên, BẢo Quân nhẹ nhàng tiến đến nó nở 1 nụ cười tươi sau đó nháy mắt với nó, làm tim nó đập liên hồi không sao dừng lại được. Khuôn mặt nó ửng hồng vì sự ga lăng của hắn,cũng đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận lại cảm giác hồi hộp này, nó khẽ đưa bàn tay mềm mại nó ra đặt lên bàn tay rắn chắc của hắn. Cả 2 cùng nhảy theo điệu nhạc, sự ăn ý của chúng nó khiến ai cũng ngạc nhiên vì chúng nó chỉ vừa được gặp và nhảy cùng nhau qua các ánh đèn sân khấu vậy mà nhìn chúng nó như là 1 đôi bạn nhảy lâu năm rồi vậy. Các bước nhảy uyển chuyển 1 cách nhẹ nhàng và sâu lắng âm nhạc đã khiến 2 người như hòa quyện vào làm 1 làm cho không khí ở buổi tiệc đang nhàm chán nay lại trở nên thật ngọt ngào và lắng đọng. Bản nhạc kết thúc các cặp đôi từ từ dừng lại cúi chào mọi người, mọi người ai cũng vỗ tay thật nồng nhiệt cho các cặp đôi nhưng vỗ tay nhiều nhất là khi cặp đôi của nó cúi chào mọi người. Sau đó người MC yêu cầu :

" Tất cả các cặp đôi hãy tháo mặt nạ và làm quen các bạn nhảy của mình trong khi các khán giả phía dưới bầu chọn cặp đôi nhảy đẹp nhất ". 

Vì hầu hết các cặp đều là tiểu thư - thiếu gia nên bọn nó ai cũng đẹp. Ai cũng vui mừng khi thấy mặt người nhảy cùng mình suốt bữa tiệc nhưng riêng nó thì tròn mắt mà nói :

" Hả ? Là anh à má cắm ( mắm cá ) " .

Hắn đưa tay lên môi rồi xuỵt 1 tiếng nghé bên tai nó thì thầm vào tai nó : 

" Bất ngờ lắm ak ! Còn nhiều trò khác đang chờ cô lắm đó 450kg ak ".

Nó lạnh cả gáy óc khi nghe hắn nói xong,cảm giác hối nãy đã mất hết nó bắt đầu đặt những câu hỏi cho bản thân mình để đoán được hắn là ai :

" Tại sao anh ta lại biết mình tham gia bữa tiệc này? Anh ta là ai? Mà tại sao anh ta có thể dàn xếp anh ta và mình 1 đôi để chơi mình tại 1 bữa tiệc lớn như thế này của đối tác làm ăn của ba được chứ? Chắc chắn anh ta có quan hệ gì với đối tác của ba rồi. Chẳng nhẽ hắn là …”.

Nó nhìn hắn đăm chiêu rồi đáp lại một cách bình tĩnh :

" Nếu không nhầm thì chắc đây là cậu ấm của tập đoàn BEAUTY,Trần Bảo Quân đây mà ".

Hắn nhìn nó cười khểnh rồi nói :

" Quả rất xứng danh là con gái của ông Nguyễn Hữu Tịnh, rất thông minh vừa nhìn đã đoán ra được rồi. Cô biết trên đời này tôi ghét nhất là gì không ? Đó là mắm vậy mà cô dám gọi tôi là má cắm (mắm cá) nếu tôi cứ thế cho qua thì tôi đâu còn là Trần Bảo Quân của tập đoàn BEAUTY chứ ".

 Nó cũng liếc hắn bằng 1 cái nhìn nhọn hoắt cười khinh 1 cái rồi nói : 

"Đồ đàn ông nhỏ nhen, anh còn nhỏ nhen hơn cả con mắm nữa haha tôi sẽ xem xem anh làm gì được tôi nào. Đừng ỷ là con trai nhà họ Trần mà ngạo mạn với tôi nha mắm . Hèn gì hồi nãy nhảy đôi với anh tôi đã thấy một mùi thoang thoảng kì lạ, biết gì không nguyên một cây mắm thúi haha”.

Hắn nghe vậy tức đến tím mặt nhưng đang trong bữa tiệc và biết được gia thế cuả nó nên cũng không trả lời thêm mà trong chỉ nghĩ thầm trong bụng :

" Tuy gia thế cô hơn tôi nhưng chỉ khi cô ở gần ba cô thôi chỉ cần làm cô rời khỏi ba cô thì xem cô đã toi với tôi rồi 450kg ơi ". 

Nghĩ đến đó hắn mỉm cười đầy tự tin sẽ hạ được nhỏ. Người MC tiến lên phía sân khấu trên tay đang cầm kết quả chuẩn bị công bố mọi người ai cũng hồi hộp khi nghe ngừoi MC công bố :

" Và kết quả cuối cùng của bữa tiệc tối nay là :

- cặp 1 : 34 phiếu bầu 

- cặp 2 : 15 phiếu bầu

- cặp 3 : 45 phiếu bầu 

- cặp 4 : 63 phiếu bầu 

“Sau đây là cặp cuối cùng và cũng là cặp chiến thắng với 98 phiếu bầu. Xin mọi ngừoi hãy dành cho họ 1 tràn pháo tay để chúc mừng họ nào ".

Ai cũng mừng thay cho chiến thắng của chúng nó, hắn là người vui nhất vì kế hoạch của hắn đang tiến hành rất thuận lợi. Riêng nó tuy đã tự trấn an mình nhưng mỗi lần nhìn vào hắn là lại thấy hắn cười đểu nên nó cũng hơi sợ bà tự nhủ vs mình :

" Phóng lao thì phải theo lao vậy ".

Chương 5 : Món lạ

*****Trên đường về nhà *****

Anh ta là ai nhỉ ? Dám đấu với mình thì không phải tay vừa. Đang suy nghĩ mong lung thì ba nó cất tiếng :

“ Sao con lại quen được với thiếu gia nhà họ Trần thế ? Còn nhảy nhót ôm eo nữa ha , haha con gái ba đã có lại cảm giác đó rồi hả ?”

Nhớ lại hồi nãy nó để hắn ôm eo mà nó tức đến học máu trả lời ba nó :

“ Aaaaaaa con không biết hắn là ai cả mà ba, hắn mà là thiếu gia gì hắn là đồ má cắm thúi thì có, còn ba thấy có ai nhảy với nhau mà đứng song song không ? Đơn nhiên vì nhảy con mới để hắn ôm eo chứ bộ. Con mất cảm giác đó từ khi đó rồi mà ba. Nhưng hồi này lúc bắt đầu thì lại có chút rung động. Nhưng con vẫn còn sợ lắm“. 

Nói đến câu này mặt nó buồn thiu, sợ con gái lại nhớ về chuyện cũ ba nó cũng không nhắc đến chuyện đó nữa mà nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà khẽ nói :

“ Quên đi nhé con, hãy quên đi ngày ấy quên luôn anh ta và cô bạn đó đi nha con”.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nó nhắm mắt lại ngủ thiếp trong lòng ba nó lúc nào không hay. 

*** 5:00 a.m tại phòng ngủ của nó ***

" Thịt bò thịt bò em rất thích ăn thịt bò thịt bò thịt bò dai dai ngon ngon thịt bò thịt bò number 1 Oh yeah :))) " nhạc chuông của nó đổ liên hồi (thích ăn đến mức này là hiểu) làm nó phải dậy sớm hơn mọi ngày, nó mắt nhắm mắt mở mò mò cho được cái điện thoại để xem thằng điên nào chán sống mà mới sáng sớm đã nhá máy nó : 

“ Xem nào số lạ hoắc bà mà biết mày là thằng nào mày chết chắc, dám phá giấc ngủ ngon lành của bà. Ôla í lộn alô thằng điên nào xổng trại đấy hả? Có biết bà đang ngủ không ? “. 

Thằng điên trả lời :

“ 450kg đó hả ? “.

“ Cái giọng giọng quen quen A MÁ CẮM , cái thàng điên này a sí “. 

Bảo Quân với giọng điệu đùa cợt nó :

“ Không những người cô to mà miệng mồm cũng to gớm nhỉ ? Thằng điên đó là tôi đây, hôm nay dậy sớm chán quá nên gọi điện cô chơi nhưng không ngờ lại bị cô chửi te tua, cô có còn là con gái nữa không hả, con gái gì mà dữ như cọp cái thế hả? “. 

Nó nghe 2 từ cọp cái của hắn mà tỉnh ngủ ra hẳn, vùng dậy khỏi giường cầm điện thoại chửi cho hắn 1 tăng bla bla bla .

“ €@$¥€¥¥€$#₫&@€₫&$¥*€¥&&@₫&. “ 

Nghe nhức tai quá hắn mới nói thẳng vào vấn đề :

“ Nè, chỉ muốn mời cô đi tập thể hình cùng tôi thôi mà làm gì mà dữ vậy hả ? “

“ Ai bảo không nói từ trước nhưng đầu óc anh có vấn đề ak tập thể hình là dành cho con trai chứ con gái như tôi tập làm gì, đồ dở hơi thế mà cũng rủ người ta đi xí. “

“ Cô thì phải tập thể hình mới chịu được chứ tập thể dục như con gái người ta sao mà chịu nổi hahaha “

Mới sáng sớm đã chọc giận ta, nhà ngươi phải trả giá, nói rồi nó : 

“ Có im ngay không, đồ má cắm xấu xa ? Huhuhu tôi đã làm gì sai mà phải dậy sớm rồi nghe anh chọc tôi hả ? Huhuhu ối ba ơi ối mẹ ơi con đã làm gì mà gặp phải 1 thằng đã xí trai lại xấu tính nữa ? Huhuhu “

Hắn nghe nó khóc mà hoảng hốt :

“ Tôi có làm gì đâu mà cô khóc dữ thế thui nín đi mà nín đi được không ? “

Hắn suy nghĩ mãi mới nhớ ra lúc hắn điều tra nó, sở thích của nó là ăn, hắn mới trả lời nó ngay :

“ Nín đi, ờ thì tí tôi chở cô đi ăn món này lạ mà ngon lắm ? “

Nghe ăn nó nín hẳn mà còn cười trong bụng vì nó chỉ giả khóc có 1 chút mà hắn vừa sợ vừa lo lắng còn nó thì được chửi hắn lại được ăn món lạ haha đã quá còn gì hạnh phúc hơn là được ăn kaka mà hắn nói món lạ là món gì thế nhỉ, phải hỏi thử xem sao :

“ Má cắm ak , anh nói món lạ là món gì thế nói tôi nghe được không ?”

Nghe ăn là nín ngay hắn ngao ngán trả lời :

“ Món ăn này rất là được yêu thích ở quê của tôi, lát nữa đi cô sẽ biết. Tí nữa tôi qua đón cô.”

“ Ohhhh yeah nhớ là đón nhanh nhanh nha tôi muốn ăn lắm rồi kaka .”

Nó cười 1 cách ngây ngô mà không biết mình vẫn chưa tắt điện thoại. Hắn nghe giọng nó cười mà cũng cười theo :

“ Nhỏ này coi bộ vậy chứ cũng dễ thương đấy chứ .” 

Nhưng sao mới không gặp một chút là mình cứ thấy nhớ nhớ chỏ này nhỉ? Không thể nào có chuyện này được, chỉ vì mình muốn trả thù nhỏ thôi đừng suy nghĩ nữa. Hắn đi tắm rồi thay bộ đồ khá là xì teen hắn mặc áo thun đơn giản màu đen nhưng bó sát người lộ rõ từng múi bụng thêm vào đó là 1 cái quần lửng kaki màu mỡ gà cùng đôi giày thể thao nhìn hắn người ta cứ ngữ như 1 thằng nhóc mới mười mấy tuổi đầu. Tất cả người hầu trong nhà hắn ai cũng quý mến và yêu thích hắn vì hắn đẹp trai lại hiền lành nữa tuy cũng lắm lúc nghịch ngợm .

*****Nhà nó*****

Nó mặc 1 chiếc váy cotton ngắn ngang đùi tay cánh, mang thêm đôi giày búp bê màu trắng, tóc nó xõa dài hai vai . Tuy ăn mặc đơn giản không cầu kì gì cả nhưng nhìn nó đẹp 1 cách ngây thơ, thánh thiện khiến ai nhìn cũng phải yêu. Bước xuống nhà, nó ôm chầm lấy ba nó, rồi nói ngọt :

“ Buổi sáng tốt lành ba yêu của con hihi “ 

“ Hình như hôm nay con có chuyện gì vui hả ? Sao mới sáng sớm ba đã thấy con cười toe toét vậy hả ?”

“ Ak hôm nay thằng điên hôm qua đãi con ăn đó mà, hôm nay ba ăn sáng 1 mình nha bye ba hình như má cắm đến rồi con đi đây umoaaaa .”

Hắn chạy chiếc xe chaily xanh lá đến đón nó, nó vừa bước ra thì bất ngờ khi thấy chiếc xe đó, nhìn một cách thích thú rồi thốt lên :

“ Wow, xe của ai mà đẹp quá vậy ?”

“ Xe của tui đó. “

“ Ôi đẹp quá ! Ông nội anh để lại cho anh đó hả? Nhìn cũng được đấy nhưng mà nó lùn quá anh lái được không đó !!! Hay để tôi chở cho.”

“ Không !!! tôi là con trai sao để con gái như cô chở được chứ, lên xe đi.”

“ Ừ hihi sắp được ăn rồi.”

Nó tươi cười lên xe của hắn, hắn cũng không ngờ nó lại vui vẻ đi với hắn như vậy chứ nếu là người con gái khác thì chắc chắn họ sẽ từ chối, chê bai này nọ rồi không đi với hắn. Càng ngày hắn càng phát hiện ra nhiều điểm đáng yêu ở nó mà ít đứa con gái khác có được. Hắn chở nó đi bon bon trên đường bằng chiếc xe chaily ai cũng phải nhìn tụi nó từ người già cho đến trẻ nhỏ vì nhan sắc và ngoại hình của cả hai phải nói là chuẩn nhưng vì chạy chiếc xe chaily nên nhìn hai đứa rất là khác người như người ngoài hành tinh nhưng lại rất dễ thương. Cuối cùng, nó và hắn cũng đến nơi nó vừa bước chân xuống thì tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về nó và hắn cả chiếc Thanh Mã của hắn nữa (xe màu xanh lá nên được gọi là Thanh Mã ). Vừa ngồi xuống bàn là nó cứ bắt hắn kêu nhanh nhanh cho nó ăn :

“ Nè má cắm kêu đồ ăn nhanh đi, tui đói lắm rồi.”

“ Từ từ đi, cô háu ăn dữ vậy, dì ơi cho con 2 tô bún bò Huế đi dì” 

“ Bún bò Huế là bún gì ?”

“ Thì bún bỏ bò vô rồi chang nước được lấy từ Huế nên người ta mới gọi là bún bò Huế đó.”

“ Wow đúng là lạ và cách làm cũng công phu thật, tôi cũng muốn ăn cho biết hihi.” 

“ Bún tới rồi nè, cô ăn đi.” 

“ Thơm quá đi mất, sao nhìn ngon quá vậy, đâu như anh nói đâu bún này có cục chả to nè có cả huyết nữa, đã nhất là cục thịt này nè haha thịt to quá yeahhh ăn thôi nào .”

“ Ừ nhìn cô giống như bị bỏ đói cả tháng rồi hay sao ấy !!! thôi ăn đi, tí tôi chở cô ra đây đẹp lắm. “

Vừa ăn nó vừa trả lời hắn :

“ Uhm “

Nó trả lời như 1 đứa con nít khiến hắn nhìn cũng yêu nữa nhưng sao vậy nè tự dưng

“ Mình đỏ hai cái má vậy !! Hay Là mình đau ở đâu nhỉ, đi chơi với nhỏ này xong chắc phải đi khám quá .”

Ăn xong hắn chở nó ra bãi biển gần đây, vì đi biển vào buổi sáng nên những tia nắng mặt trời rọi xuống mặt biển nên nhìn mặt biển lấp lánh như kim cương vậy .

“ Cô… cô ... Có muốn chụp ảnh không ? Biển đẹp vậy mà không chụp ảnh làm kỉ niệm thì tiếc quá.”

Thấy hắn có vẻ muốn chụp nên nó cũng ậm ừ xem như trả công hắn vì hắn đã chở nó đi ăn vậy :

“ OK chụp tôi rồi thì đừng có mê tôi đấy nhé  hihi :)) đùa tí thui.” 

Nó chạy ra gần bờ biển tạo dáng rất bình thường nhưng đến khi vào máy ảnh thì nhìn nó rất là ăn ảnh chẳng khác nào là người mẫu cả, nhìn vẻ đẹp tinh khôi của nó giữa biển cả lấp lánh trong nó không khác gì thiên thần. Cả hai đã có 1 buổi sáng khá là vui vẻ, không cãi nhau, hay nói lái để chọc nhau nữa mà thay vào đó là những tiếng cười rộn ràng. Đến nhà nó :

“ Về nhà cô rồi kìa, cô chuẩn bị mọi thứ chưa ngày mai là đi Thái rồi đó.”

“ Biết rồi chỉ cần đem 1 số đồ cá nhân của tôi là xong thôi. Anh về nhà đi mai anh cũng đi mà .”

“ Không có cái hôn má nào cho tôi hả ?” 

Nó tròn mắt trả lời :

“ Cái gì ? Hôn ?? Có cái này hôn anh nè.”

Nó cầm chiếc dép dọa hắn làm hắn rú xe chạy không kịp :

“ Tôi giỡn thôi mà, good night nhé”

Nó nghe từ good night của hắn thấy hắn sao mà đáng yêu quá nhỉ hihi nó cười tủm tỉm đi vào nhà ai cũng tưởng nó bị gì nhưng riêng bà quản gia lại là người hiểu nó nhất. Từ lúc xảy ra chuyện đó đến giờ nó chưa bao giờ cười vui vẻ như hôm nay cả, thiếu gia Bảo Quân đặc biệt thật .

Chương 6 : Quá khứ quay về 

***Sân bay Tân Sơn nhất***

Nó đến từ rất sớm khoảng 8:00 để đợi hắn, nó mặc bộ đồ khá là cá tính. Nó mặc 1 áo crop-top đen in hình đôi cánh trắng, tay cánh kết hợp với chiếc quần đùi đáy dài màu trắng tua rua dưới lai quần bên dưới là đôi giày thể thao cổ cao Converse da màu trắng.

“ Hắn giữ vé của mình làm mình cũng không biết là mấy giờ máy bay bay nữa, anh mà không đến sớm thì anh biết tay tôi tên má cắm đáng ghét .”

Nó đang đứng đợi hắn thì hắn lại đang phải kí kết 1 hợp đồng khá là quan trọng cho công ty nên chắc là đến trễ 1 lát, trong khi bận hắn đã nhờ trợ lí của hắn gọi điện cho nó liên tục mà nó vẫn không bắt máy. Sau khi kí hợp đồng xong hắn gọi ccho Viết Nhân :

“ Alô, cậu đang ở đâu vậy ? Lại với vú em mới phải không ? Hôm nay vì cậu mà tôi trễ hẹn đấy, mọi công việc cậu phải làm tớ giao cho trợ lí Tuệ rồi đấy, trong ba ngày tôi không có ở đây cấm cậu hẹn hò với các vú em, nhớ đấy?”

Viết Nhân hớt hải trả lời :

“ A tớ xin lỗi mà nhưng sao cậu có thể làm thế với tớ chứ 3 ngày sao chịu nổi ?”

“ Không nổi thì cậu nộp đơn nghỉ việc đi, về phụ mấy vú em của cậu.”

Nói rồi hắn tắt máy để lại Viết Nhân ngồi than thở với vú em của mình.

 ***9:00 a.m tại sân bay*** 

“ Đồ xấu xa đồ mắm thúi dám bắt tui đợi hả ? Anh mà tới đây tôi sẽ băm anh ra cho coi ....”

Đang lẩm nhẩm 1 mình thì nó nghe tiếng ai đó nói nhỏ sau lưng làm nó lạnh cả gáy óc .

“ Nhớ anh không , An An ?”

Tiếng nói thoáng qua tai nó nhưng đủ để nó nghe rất rõ. Tiếng của anh ta là anh ta, chỉ có 1 mình anh ta mới gọi mình như thế. Sao anh ta lại đến được đây, anh ta đã biến mất rồi mà sao còn quay lại tìm mình chứ. Những chuyện mà nó không muốn nhớ bỗng ùa về làm đầu óc nó đau nhức, nó ôm đầu và la 1 tiếng thật to :

“ AAAAAA cút đi cút đi huhuhu cút đi, đi ngay tránh xa tôi ra ...” 

Ngay lúc đó hắn vừa đến sân bay thấy nó đang la lối hắn hoảng hốt chạy lại ôm chầm lấy nó :

“ Là tôi nè, Bảo Quân nè. Cô bị sao vậy ? Không sao chứ ? Cô nghe tôi nói gì không ?

Nó sợ nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh trả lời hắn :

“ Đưa tôi lên máy bay ngay đi, nhanh lên làm ơn đưa tôi khỏi nơi đây đi nhanh.”

“ Được rồi, bây giờ đã có tôi rồi này, cô yên tâm đi nha .”

Hắn dìu nó đến phòng soát vé để chuẩn bị lên máy bay. Sau đó, cả hai đã lên máy bay an toàn, nhưng thay vì tươi cười mặt nó lại buồn thui còn hắn thì lại thắc mắc hôm nay nó đã gặp ai mà lại sợ đến mất này. Đang suy nghĩ lung tung thì bỗng nhiên điện xung quang nó và hắn tắt đi, làm nó sợ quá bất ngờ nó ôm sát hắn làm hắn muốn kéo nó ra cũng không được. Được một lúc thì đèn lại sáng, hãng hàng không báo là do trục trặc 1 chút ở buồng lái nhưng bây giờ thì không sao rồi .

“ Buông tôi ra được chưa hả, 450kg ? Cái tướng như đười ươi “

“ Do tôi sợ quá không có gì để vơ lấy cho đỡ sợ nên mới vơ lấy anh. Chứ ai mà thèm ôm anh.”

“ Không thèm mà ôm người ta chẳng khác nào như đười ươi ôm cột điện nữa .”

“ Có im ngay không hả ? Hết 450kg bây giờ lại là đười ươi anh muốn chết với tôi tại đây không ?” 

“ Đồ đười ươi hung dữ haha “

“ Đồ khỉ đột nhà anh “

.... Và thế cuộc cãi cọ vẫn tiếp tục làm tan đi bầu không khí sợ hãi hồi nãy. Một lúc sau thì cả 2 ngủ thiếp lúc nào không hay, không biết khi nào mà đầu nó đang kề bên vai hắn, cả hai ngủ 1 cách ngon lành cho đến giờ ăn trưa thì hắn tỉnh giấc trước thấy nó đang kề trên vai hắn ngủ mà dễ thương làm sao, định sờ vào mặt nó ai ngờ nó tỉnh giấc không kịp trở tay hắn đẩy nó ra khỏi mình rồi mới phát hiện trên áo mình :

“ A xí !!! 450kg xem nước dãi của cô nè dính đầy trên áo tôi cả rồi aaa thúi quắc ak.”

“ Đó là nước miếng chứ nước dãi gì, tôi là chó à, đồ má cắm 1 chút đó cũng la làng la xóm, nín đi đến Thái tôi mua cho cái khác, yên đi để tôi ngủ.”

Nói rồi nó lại ngủ tiếp, hắn mừng thầm trong bụng, may mà nó không thấy, không là tiêu mất rồi, ngửi lại cái áo hắn nhăn mặt nghĩ " Trời ơi !!! Nước dãi nhỏ này thúi thật".

Máy bay đáp xuống sân bay tại thủ đô Bangkok 1 cách nhẹ nhàng dưới một bầu trời trong xanh, cả hai cùng bước xuống để tận hưởng 1 không gian mới .

Chương 7 : Lễ hội songkran 

Sau khi lấy đồ của mình ở sân bay cả hai cùng nhau đi ra khỏi sân bay để tìm người lái xe riêng của mình ở Thái .

“ Xin chào, xin hỏi anh có phải là thiếu gia Bảo Quân không ạ ?” ( Tiếng Thái )

“ Oh, vâng là tôi đây, ông là Can tài xế riêng của ba tôi ở Thái đúng không ?” ( Tiếng Thái )

“ Vâng, không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi, bây giờ tôi chở hai người về khách sạn trước để hai người thay đồ sau đó tôi sẽ chở hai người đi tham quan.” ( Tiếng Thái )

Nó nghe một hồi chả hiểu gì thì hỏi hắn :

“ Nãy giờ 2 người đang nói cái quái gì mà quan lăng tăng xe băng căn lắc chòi lọt thế ?” 

“ Haizzz cô đang nói tiếng thượng đấy ak ? Lên xe đi tôi sẽ giải tỏa í lộn giải thích với cô sau “ 

“ Oh nhưng mà tôi đói rồi, tôi muốn ăn, nói ông quan lăng xe tăng gì đó của anh chở tôi đi ăn đi nha.” 

“ Cô thật là chỉ biết ăn thôi, về khách sạn đi tôi kêu người mang đồ ăn lên phòng cô cho.”

“ Uhm vậy đi nhanh thôi đợi gì nữa .”

“ Nghe ăn là nhanh lắm. Làm phiền ông chở chúng tôi về khách sạn Siamese Views Lodge.”( Tiếng Thái ) .

“ Vâng, mời cô cậu lên xe ạ.” ( Tiếng Thái ) .

Trên đường về khách sạn, cả hai đã được ngắm rất nhiều cảnh đẹp ở Thái nhất Là các ngôi chùa vàng ở đây .

Những ngôi chùa sáng lấp lánh và những bức tượng phật vàng xuất hiện ở khắp mọi nơi . Cây đa lâu năm được bọc một cách cầu kỳ trong vải thiêng liêng để vinh danh tinh thần của tổ tiên, những đền thờ cầu tài lộc được trang hoàng như các trung tâm mua sắm hoành tráng, bên cạnh những vòng hoa treo để phòng tránh những tai ương. Mới nhìn sơ qua cũng khiến 2 đứa nó không muốn về khách sạn mà muốn đi du lịch ngay . Nhưng điều khiến cả hai thấy thú vị Là không biết có chuyện gì nhưng những người dân ở đây ai cũng nô nức chuẩn bị, dọn dẹp nhà cửa như sắp sửa đón Tết ở Việt Nam vậy . thắc mắc quá Bảo Quân mới hỏi tài xế Can :

“ Ông Can, ở đây sắp diễn ra lễ hội gì hả ?” ( Tiếng Thái )

“ Đúng vậy thưa thiếu gia, ở Thái vào ngày 13-15/4 là ngày Tết cổ truyền mừng năm mới sẽ tổ chức lễ hội có tên là Songkran còn được gọi là lễ hội té nước. Lễ hội này mọi người sẽ dùng xô, súng nước hoặc vòi nước, ... Để té nước vào mọi người từ trẻ em cho đến người già tất cả mọi người sẽ té thật nhiều nước lên người nhau để những điều may mắn sẽ đến với họ. Với lại trong thời gian diễn ra lễ hội, sẽ có nhiều cuộc diễu hành và nhiều cuộc thi sắc đẹp sẽ được tổ chức. Ngoài ra, mọi người sẽ nấu các món ăn truyền thống và mặc các trang phục màu sắc. ( Tiếng Thái )

“ Má cắm ak, nãy giờ ổng nói cái gì mà dài dòng văn tự thế ? Dịch tôi nghe đi .”

Bảo Quân từ từ dịch những gì mà tài xế Can nói cho Bảo Quân biết được cho nó nghe,  làm nó thích thú vô cùng :

“ Hôm nay là ngày 11/4 vậy 2 ngày nữa là bắt đầu lễ hội rồi còn gì !! Hehe thích thế nhỉ !! Anh có thích tham gia các lễ hội truyền thống như thế này không ? Riêng tôi thì tôi rất thích đó, thích nhất là được mặc trang phục truyền thống. Ước gì tôi được mặc để tham gia lễ hội cùng mọi người nhỉ ?” 

Nhìn nó ao ước mặc đồ truyền thống của Thái mà Bảo Quân nhìn không chớp mắt . Sau khi đến được khách sạn thì Bảo Quân bảo nó vào trước đi, giấy tờ hay thủ tục đã làm xong rồi nó chỉ cần đọc tên là OK còn Bảo Quân thì nói nhỏ gì đó với ông Can rồi cười khì khì 1 mình, nó nhìn mà tưởng hắn xổng trại không bằng. Khi Bảo Quân trở vào thang máy với nó :

“ Tội nghiệp nhà họ Trần .”

“ Sao tội nghiệp nhà tôi làm gì ?”

“ Có mỗi đứa con trai thế mà cũng bị khùng, tội lỗi tội lỗi.” 

Bảo Quân lúc này quay sang tức giận trả lời :

“ 450kg kìa, khùng cái đầu cô thì có.”

“ Không khùng sao cười một mình.”

“ Thì thích chứ sao, đồ nhiều chuyện.”

“ Cái gì ? Nhiều chuyện ? Nhiều chuyện nè.:

"bốp … bốp"

Vừa nói nó vừa đánh vào đầu Bảo Quân .

” Đau quá, cô có dừng lại ngay không hả ? “

“ Không đó thì sao nào”, "bốp bốp" 

“ Không dừng lại thì đừng có trách tôi, ...”

Nói rồi Bảo Quân bế nó trên tay rồi dọa nó :

“ Nếu cô còn lì lợm tôi tôi ... Tôi sẽ hôn cô đó !! Biết không hả ?”

“ Hôn tôi ? mơ đi cưng.”

Vừa nói xong nó chụp lấy ngay đầu tóc của Bảo Quân day day, làm Bảo Quân chao đảo trong thang máy không giữ được thăng bằng nên cả hai bị té xuống đất và Ố ồ .

Chương 8 : Nụ hôn bất ngờ

Nó đè lên người Bảo Quân với một nụ hôn khá là bất ngờ, bất ngờ đến mức Bảo Quân cứng đơ cả người. Cho đến khi cửa thang máy dừng lại ở tầng 15, lúc này nó mới đứng dậy hai má thì đỏ bừng. Vì quá ngại nên nó dùng tay che miệng lại rồi đi vào phòng mình trước. Còn Bảo Quân thì vẫn còn đơ người nhớ lại nụ hôn vừa rồi cho đến khi chuông điện thoại reo liên hồi :

( Người tôi yêu - Chi Dân )

Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể dỗ dành. 

Thì xin ai kia hãy khóc với những cảm thông của chính mình. 

Em sẽ ngừng khóc, em sẽ cười thôi. 

Vì người tôi yêu giận dỗi nên mít ướt như vậy thôi !

Nếu hai người lỡ có những cãi vã chẳng thể giải hòa. 

Thì xin ai kia nhận lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng phải do mình. 

Em thôi giận dỗi, em sẽ cười thôi. 

Vì người tôi yêu duy nhất chỉ có em mà thôi. 

Yêu em lâu rồi. 

*****

“ Alô, có chuyện gì không tài xế Can ?” ( Tiếng Thái )

“ Thưa cậu, món đồ cậu dặn tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ.” ( Tiếng Thái ) .

“ Được rồi, lát ông có thể mang lên để trong phòng tôi ấy.” ( Tiếng Thái ) 

“ Vâng, tôi biết rồi ạ.” ( Tiếng Thái ) 

Bảo Quân cúp máy nhẹ nhàng chạm trên môi rồi thẩn thờ đi về phòng của mình. Nó thì bay ngay vào trong nhà vệ sinh tìm bàn chải rồi tìm cách đánh răng thật mạnh để mong sao sẽ đánh bay được dấu tích của nụ hôn hồi nãy :

“ Bàn chải đâu ??? Đâu rồi ? Á điên thật sao mình lại hôn hắn chứ ??? Ứ chịu đâu á á á trả lại nụ hôn quý giá của tôi lại đây.” 

Nó thì chật vật ở phòng để làm sao quên được nụ hôn đó còn Bảo Quân thì khác hắn thì nằm cười khì khì 1 mình trên giường nhớ lại nụ hôn hồi nãy .

***12:00 p.m tại khách sạn***

“ Đói quá đi mất, mình đâu biết tiếng Thái đâu mà kêu đây trời. Chẳng lẽ đi qua phòng má cắm nhờ hắn kêu giùm, cũng không được á thế này cũng không được thế kia cũng không xong. Ta phải làm gì đây hỡi dạ dày yêu quý của ta.”

Đang rên trời rên đất không có thức ăn thì nó nghe thấy tiếng chuông cửa :

“ Ting Ting ! Xin chào quý khách, có một vị khách phòng 325 gọi đồ ăn và thức uống cho quý khách ạ.” ( Tiếng Thái )

Thấy đồ ăn mắt nó sáng tưng như hai bóng đèn bắt được điện :

“ Í đồ ăn, phòng 325 là phòng của hắn mà, thôi kệ có đồ ăn là được rồi hihi. Coi vậy chứ hắn cũng biết quan tâm đến người khác đấy chứ.”

Nói rồi nó mở cửa phòng để anh bồi bàn đẩy xe thức ăn và rượu vang vào phòng nó, ngồi nhâm nhi thưởng thức đồ ăn chợt nó nhớ đến Bảo Quân.

“ Anh ta kêu đồ ăn cho mình không biết anh ta có kêu đồ ăn cho anh ta không nhỉ ? Đồ ăn ở đây cũng nhiều hay mình gọi anh ta đến ăn cùng mình.”

Nó vừa bước ra khỏi cửa phòng chưa kịp đến phòng Bảo Quân thì nó nhìn thấy Bảo Quân đang nói chuyện rất vui vẻ với 1 cô hầu phòng trông khá là dễ thương, hắn đưa cho cô ta 1 hộp quà màu đỏ bóng nữa chứ. Nó nhìn 1 cách ghen tức vào phòng đóng cửa lại cái rầm làm Bảo Quân và cô hầu phòng giật cả mình. 

“ Đi chơi với mình mà lại tán tỉnh cô gái khác sao? Hôm nay đã còn hôn với mình nữa chứ? Má cắm, anh là đồ chết tiệt hey ya ...”

Bao nhiêu bực tức trong mình nó đều giải tỏa lên bàn thức ăn cả. Nó ngồi ăn nhồm nhoàm một mình hết cả đống thức ăn trên bàn. Bực mình được một lúc thì nó đi tắm chuẩn bị đi ngủ để xóa tan bao nhiêu mệt mỏi ngày hôm nay, nhất là quên đi nụ hôn với Bảo Quân.

Đã khuya rồi nhưng ai biết được trong phòng 325 lại có 1 kẻ đang bị tự kỉ, ngồi sờ vào bờ môi của mình rồi lại cười tủm tỉm, lâu lâu còn ôm cái gối úp vào mặt rồi tự e thẹn một mình nữa chứ. Cứ như mới biết yêu vậy (Thật ra hắn đã từng yêu rồi nhưng cô gái ấy đã bỏ hắn). Ngồi tự kỉ một hồi lâu, Bảo Quân cầm điện thoại nhắn tin hỏi thăm nó :

“ Em yêu ^_^ ngủ chưa?”

Nó bịu môi một cách nhõng nhẻo cầm máy trả lời:

“ Yêu cái đầu heo nhà anh, hỏi tôi làm gì sao không đi hỏi cái cô gái anh nói chuyện vui vẻ đó kìa -_-. ”

Tinh tính :

“ Cô nào đâu?”

“ Cô nào thì tự anh biết, hỏi tôi làm gì? Mới tặng quà cười nói vui vẻ thế mà quên rồi sao? Đúng là cái đồ lăng nhăng xí :/.”

Bảo Quân đọc tin nhắn xong thì cười mỉm :

“ Em yêu dấu mặt như đầu gấu, em ghen hả ?”

Đọc tin nhắn của hắn hai mắt nó mở to một cách bất ngờ, hai má thì bất chợt ủng hồng như bị bắt trúng phải tim đen:

“ Ghen gì chứ? Anh đang mơ giữa ban đêm đấy ak, ngủ đi tôi muốn ngủ rồi”

Bảo Quân như đoán được điều gì đó nhưng cũng không hỏi gì thêm, vui vẻ trả lời :

“ Ngủ ngon, 450kg của anh.”

Ting tính, máy điện thoại nó lại sáng lên, đọc được dòng chữ “450kg của anh”, gương mặt nó từ đang ghen thì mắt đã mở ra,hai má đã trở nên ửng hồng như thể hiện sự e thẹn, lúng túng của một người con gái khi nhận được tin nhắn của người mà mình thích. Nó vừa suy nghĩ vừa sờ vào ngực bên trái rồi xoa nhẹ và tự hỏi bản thân :

“ Cái gì thế này? 450kg của anh ư? Hôm nay anh ta bị làm sao thế nhỉ, cả con tim của mình nữa, sao cứ đập một cách dữ dội thế này. Hay là mình bị bệnh gì nhỉ, không được không được rồi phải đi khám mới được.”

Cả đêm nó cứ loay hoay, cuộn tròn chăn vào người rồi cứ lăn qua lăn về suy nghĩ đến tin nhắn của Bảo Quân, được một lúc mệt quá thì ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Chương 9  : Lật lại kí ức

Sáng hôm nay, nó dậy rất sớm đi tảo bộ xung quanh khu vườn khách sạn với tâm trạng đầy phấn khích và vui vẻ. Khu vườn ở khách sạn này được xây dựng rất tinh tế và lãng mạn, khu vườn này không giống với những khu vườn khác. Mỗi khu vườn là một con đường dài để dẫn tới phía khách sạn và bên ngoài hoặc có thể thông qua nhiều ngã khác nhau để quay về khách sạn. Bao quanh bên trên mỗi con đường là những bông hoa Tử Đằng với thân hình mềm mại như những áng mây và thảm hoa trải dài miên man đến ngút ngàn khiến cho người xem có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Nó vừa ngắm hoa vừa tung tăng hát ca như một chú chim nhỏ líu lo vào mỗi buổi sáng. Tưởng chừng như đó là một buổi sáng đẹp nhất từ trước tới này của nó, cho đến khi trước mắt nó là một anh chàng mắt một mí mái tóc được vuốt keo cẩn thận mặc trên mình một bộ vét có đường kẻ dọc làm tôn lên vóc dáng cao ráo của anh ta. Sau khi thấy anh ta, nó đang vui vẻ sắc mặt chuyển sang tím tái, sợ sệt chỉ dám nhìn xuống đất, miệng thì thở hổn hển, hai chân run lên không tài nào bước tới đi tiếp được. Còn anh ta thì khác bước tới gần nó cười nhếch mép :

“ Đã lâu không gặp? Tiểu An của anh vẫn xinh đẹp như ngày nào thì phải haha. Sao em tỏ vẻ sợ sệt thế, anh vẫn chưa làm gì em cả mà.”

Anh ta đưa tay lên sờ nhẹ lên má nó, nó nhìn theo đôi bàn tay bẩn thỉu từng chạm vào người nó mắt nhắm nghiền lại rồi khẽ co đôi vai nhỏ bé của mình lại khiến anh ta cũng dừng tay lại cười khinh bỉ bản thân mình .”Thì ra mình đối với cô ấy chỉ là một kẻ thế này thôi sao”. Chẳng nhẽ mình không còn cơ hội để quay về bên cạnh cô ấy thêm một lần nữa sao.

Anh ta là Hoàng Tuấn Tú là một người mẫu, diễn viên khá là nổi tiếng ở Việt Nam. Tuấn Tú có ngoại hình không khác gì tên của anh ta, anh ta cao 1m86 nặng 70kg cộng với đôi mắt một mí đầy bí ẩn và quyến rũ và thân hình hoàn hảo kia. Không một người con gái nào có thể làm ngơ trước anh ta trừ nó.

*****Kí ức 2 năm trước ùa về*****

Dương Ngọc Bảo Anh : gia đình chỉ thuộc dạng khá giả nhưng học giỏi nên nhận được học bổng của trường ROSA. Vì học giỏi và có vẻ ngoài đáng yêu nên Bảo Anh được rất nhiều bạn trong trường làm quen và ngưỡng mộ. Cho đến khi Kim An du học Mỹ trở về, mọi người đã không còn chú ý riêng Bảo Anh nữa mà chỉ quan tâm đến mỗi Kim An. Cái gì cũng “Kim An hơn Bảo Anh”, “Kim An là nhất”,… Chính những điều này đã làm lòng ganh tỵ và ghen ghét của Bảo Anh trỗi dậy. Cô ta đã tìm mọi cách để kết thân cùng với Kim An hòng đẩy Kim An xuống trướng của mình.

Cả hai học chung một lớp, lúc này Kim An rất hiền, tính tình lại khá hòa đồng nên mọi người ai cũng thích kết bạn với nó kể cả Bảo Anh. Nhưng được sinh trong một gia đình quá hoàn hảo nên nó rất cẩn thận tìm bạn để kết thân, tránh việc lại bị người khác lợi dụng. Có lần, phải đem một chồng vở đến phòng giáo vụ cho cô chủ nhiệm do không cản thận nên nó bị té cũng may nhờ có Bảo Anh đã đỡ cho, nên nó không bị gì nhưng Bảo Anh lại bị gãy cổ tay. Vì thấy có lỗi nên nó luôn chăm sóc, quan tâm Bảo Anh và từ đó cả hai cũng trở thành bạn thân của nhau.

Giáng sinh năm ấy, vì ba nó thường đi làm xa nên nó đón giáng sinh cùng với Bảo Anh. Cả hai hẹn gặp nhau ở khách sạn Caravelle rồi đến thương xá Tax ở đường Nguyễn Huệ mua đồ trang trí giáng sinh. Hôm ấy, nó mặc chiếc váy len màu trắng phía dưới là những chú tuần lộc màu đỏ bên trong mặc thêm tất quần màu đen kết hợp với chiếc mũ quả bông màu đỏ khiến con người nó trở nên mũm mỉm hơn nhìn như quả chuông nhỏ vậy. Vì có việc nên Bảo Anh đến trễ để nó đợi trước cổng khách sạn Caravelle khá lâu.  Trời thì lạnh nó lại quên đem găng tay nên nó liên tục cọ sát hai tay rồi phả một hơi ấm từ miệng ra tay cho đỡ lạnh, hai chân thì cũng khẽ run lên và co nhẹ lại. Từ đâu đó, một chiếc áo hai cổ màu đà bên trong được bao phủ một lớp lông cừu màu đen trông rất ấm phủ lên đôi vai nhỏ bé của nó. Nó bất ngờ nhìn quay phắt lại đằng sau thì một anh chàng cao ráo nghiêng người xuống với nụ cười thật tươi đưa tay hình V-sign bên mắt trái rồi đá lông nheo một cái tiến gần đến nó nhẹ nhàng hỏi :

“ Em đợi bạn hả ? Lạnh lắm không, hay là vào quán café trong khách sạn Caravelle đã nha rồi chừng nào bạn em tới hẳn ra đón.”

Nó bước ra xa anh chàng này một chút rồi cởi trả áo lại cho anh chàng và bảo:

“ Em cám ơn nhưng em không quen với anh, vả lại em đứng đây cũng được không sao đâu ạ.”

Anh chàng này khá bất ngờ với câu trả lời của nó, “ Cô ấy không biết mình là ai sao,phải hỏi thử mới được” :

“ Anh tên là Tuấn Tú hiện đang là người mẫu, diễn viên của công ty ROB Entertainment. Thực sự thì em không biết anh là ai sao?”

Nó ngây ngô nhìn thật kĩ khiến Tuấn Tú hy vọng nó biết Tuấn Tú nhưng đáp lại sự hy vọng đó lại là sự thất vọng, nó chỉ lắc đầu trả áo lại cho Tuấn Tú rồi bước đi một cách nhanh chóng. Tuấn Tú ngẩn ngơ một hồi nhìn quanh tìm nó nhưng nó đã biến mất, Tuấn Tú nhìn cái áo mà hối tiếc “tại sao mình lại để cô gái đáng yêu như vậy bỏ đi mà chẳng để lại số điện thoại gì cả nhỉ ? Mình ngốc thiệt.” Đang tự trách mình thì ở đâu một đám con gái xung quanh xì xào, thì thầm với nhau biết được sắp gặp phải fan của mình. Tuấn Tú chạy nhanh vào khách sạn lên thẳng phòng mình để tránh những việc đáng tiếc xảy ra.

Gặp phải người lạ, nó sợ hãi bước đi thật nhanh đi được một đoạn, cũng đúng lúc chiếc điện thoại nó reo lên “tinh tính”, mở tin nhắn ra :

“ Tớ xin lỗi nhé Kim An, hôm nay mẹ tớ ốm nên tớ không đến được L “

Kim An vui vẻ trả lời :

“ Không sao đâu, mẹ cậu đỡ chưa ?”

“ Đỡ hơn rồi, cám ơn cậu nhé, đi đường cẩn thận”

Kim An thở dài một mạch rồi “ uhm ^_^”, năm nay lại đón giáng sinh một mình nữa rồi . Bước những bước nặng nề về đến nhà, nó bay thẳng lên giường chùm chăng lại nằm buồn bã một lúc thì nhớ lại nụ cười của Tuấn Tú, “ Anh ấy dễ thương thật nhưng chắc gì đã là diễn viên, người mẫu của ROD Entertainment chứ ? Anh ấy đẹp trai nhưng đẹp đâu phải là tất cả chứ hay là à có cách rồi”. Nghĩ rồi nó tung chăn bật dậy lấy cái Macbook Air ra lên Google search gõ : Diễn viên Tuấn Tú của công ty ROD Entertainment

+ Tuấn Tú đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc 2010 của Đài truyền hình HTV

+ Tuấn Tú trở thành nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất năm 2011 – 2012

+Tuấn Tú người mẫu xuất sắc năm 2012 – 2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro