456789

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

-Trưa nay anh đón em nhé!

-Ko cần đâu, có lẽ trưa em bận rồi - Duy nhớ đến tên Đạt, chắc giờ hắn cũng "điên" lắm rồi

-Sao cũng được nhưng anh sẽ đến đón em - Ko đợi Duy trả lời Khải đã chạy đi, nó cáu kính nhìn theo anh, bản tính ngoan cố đó giờ anh vẫn ko bỏ. Mà thôi, dù sao sáng cũng còn nhiều chuyện "rất vui" đợi nó mà

Sớm hơn những gì nó nghĩ, vừa quay mặt lại bước vô cổng trường là bản mặt Hoàng Nam đã hiện chình ình trước mặt, cậu ta hầm hầm lôi nó vô toa-lét trường

-Tao tưởng mày với tên đó "xong" rồi chứ

-Mày bình tĩnh cái đã, chuyện gì cũng có lý do của nó mà

-Vậy lý do của cái chuyện mày để nó dắt mũi thêm lần nữa là gì thế? Mày đừng nói đã cho thằng đó cơ hội quay lại rồi nha - Nam sùng máu, cậu đã định cho thằng đó một trận khi thấy bạn mình ngày ngày tỏ ra mạnh mẽ, làm như ko mất đi cái gì to tát nhưng khi ở một mình lại lôi rượu ra chén chú chén thù khổ sở, nhưng Duy cứ cương quyết ngăn lại. Một lần là đủ rồi, Nam ko thể để thằng ấy lại gần Hàn Duy lần thứ 2

-Tao ko cho Quốc Khải một cơ hội mà cho chính tao

-Mày khùng hả? - Nam nhăn nhó

-Tao đang rất nghiêm túc đó - Duy ôn tồn - Tao đã từng nghĩ mình bị phản bội nhưng sự thật ko hoàn toàn là như vậy, Quốc Khải ko yêu người khác, anh ta bây giờ yêu ai cả. Mày bảo tao làm sao chấm dứt trong hoàn cảnh này? Tao phải làm gì đó cho tình cảm của mình chứ

-Kể cả khi điều đó có thể khiến hắn xem thường mày, có đáng ko, Duy? - Nam đặt tay lên vai Duy, nắm chặt. Đừng chịu đựng nhiều đến vậy vì một tên như thế, tao biết mày đã đau khổ quá nhiều rồi

-Nếu là anh ta, tao nghĩ mình có thể tự nguyện làm mọi chuyện, được ăn cả, ngã về không - Duy nhìn thẳng vào mắt thằng bạn đầy cương quyết, đó là quyết định cuối cùng của nó. Một bầu ko khí yên lặng và nặng nề đáng sợ bao trùm cả hai, Duy quay mặt ra ngoài, nó cảm thấy lồng ngực như bị ép chặt đến ko thể thở nổi khi Nam cứ nhìn nó bằng ánh mắt thất vọng như thế. Phía cửa toa-let, Gia Đạt cũng đang đứng sững nhìn 2 người, đôi mắt hắn đong đầy tức giận và buồn bã

-Ông đến đây khi nào thế? Nghe lén chuyện của tui ah? Đôi mắt của Hàn Duy trở lại vẻ bướng bỉnh thường ngày, nó hất cằm về phía Gia Đạt tỏ vẻ bực bội

-Xin lỗi - Đạt nói với Nam, cố tình lơ Duy đi - Tui với cậu bé xinh đẹp này hôm nay có một buổi hẹn hò, tui mượn cậu ấy chút nhé!

-Đi thôi, em! - Tên cà chớn đó nắm lấy tay nó

-Cái gì? - Duy hiểu những gì Đạt đang nói, thật ra nó phản ứng vì chữ "em"

-Em muốn thất hứa sao? Em cảm thấy nói dối với anh như vậy chưa đủ sao?

-Nếu ko muốn cậu đây lật lọng thật thì dẹp ngay cái từ "em" đó đi

**************************

-Đây là đâu vậy? - Hàn Duy nhảy phóc xuống xe, tò mò hỏi khi Gia Đạt chở nó đến một ngôi nhà rêu phong tồi tàn, dạng này chỉ thích hợp cho bọn hút chích tụ tập

-Nhà hoang

-Ai chẳng biết, đừng nói với tui ông định chuyển đến đây sống nha - Duy chỉ chỉ vào ngôi nhà rồi bắt đầu bước vào tham quan, trong này cũng khá lớn

-Tại sao lại nói dối tui? Ông nói đã chia tay với thằng đó

-Tui ko nói dối, tụi tui chỉ vừa mới quay lại thôi - Duy đáp, hơi khó chịu khi Đạt cứ gọi người yêu nó là thằng này thằng nọ nên tính thêm vào: "Gọi anh ta là Quốc Khải đi" nhưng nó lại ko muốn châm dầu vào lửa

-Ông đang đùa cợt với tui đó hả? Ông lượn qua lượn lại quyến rũ tui rồi giờ quay lại với thằng bồ cũ

-Tui đã chẳng làm gì quá cả cũng như chưa bao giờ nói tui có gì với ông, cho dù ông đang suy diễn cái gì thì cũng nên chấm dứt đi - Duy bình thản nói, nó xốc lại quai cái balô trên vai

-Duy...chẳng lẽ - Đạt níu lại tay Duy khi nó đang bước ra ngoài - Chẳng lẽ cậu ko có tình cảm gì với tui sao?

-Rất tiếc, tui có người yêu rồi và tui sẽ ko thay đổi đâu - Duy giật nhẹ tay nó ra khỏi Đạt, bản thân đang là một người bị tổn thương nên nó cũng ko muốn làm đau ai cả

-Cậu thật sự ko thể cho tui một cơ hội nào sao? - Đạt vẫn ngoan cố chụp lại tay nó, giờ thì hắn níu chặt bằng cả 2 tay như thể điều đó sẽ giúp hắn có được nó

-Ko, bây giờ chở tui về trương ngay đi

-Nếu vậy tui sẽ tự tạo cơ hội cho mình - Đạt buông tay tui ra, hắn bắt đầu nói với chất giọng lãnh đạm nhất - Chắc ông cũng ko muốn 2 thằng bạn bạn thân của mình biết ông đã tự tử vì hắn? Chà, khó đây, nếu hai đứa đó kiên quyết phản đối, ông sẽ chọn tình hay bạn?

-Ông đang đe dọa tui hả? - Duy quay phắt lại

-Sao cũng được, chỉ có điều hình như ông chưa nắm giữ tên Khải chắc đến độ có thể bắt hắn giữ bí mật chuyện này

-Vậy hay nhất là tui nên cho ông no đòn ngay bây giờ để biết điều mà giữ miệng - Duy bước lại gần Đạt, bẻ tay răng rắc

-Tốt nhất là hãy đánh cho đến chết ấy vì tui chưa bao giờ sống biết điều cả - Đạt thách thức, đâu dễ để de hắn ra vậy

-Ông... - Gương mặt Duy bắt đầu trở nên căng thẳng, nó hỏi, bằng một giọng hết sức kiềm nén - "Vậy ông muốn gì ở tui? Tui nói trước, tui sẽ ko quen với ông đâu

-Tui ko hèn hạ như vậy, chỉ cần ông ko từ chối mỗi khi tui tiếp cận là được rồi - Đạt bước lại gần nó, sát đến mức nó có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn, giọng nói của Đạt vừa tha thiết vừa có phần như nài nỉ - "Và anh yêu em" - Nó có thể cảm thấy bàn tay hắn đang vuốt ve những ngón tay nó, rồi hắn cuối xuống

-Nè, đừng có nghĩ... - Nó răn đe

-Một nụ hôn phớt thôi mà, em cứ xem như quà sinh nhật muộn cũng được - Hai tên này phải được đúc từ cùng một cái khuôn, Duy thầm nghĩ. Bờ môi Đạt chạm nhẹ vào môi nó, khẽ khàng như sợ nó sẽ đẩy ra, Duy đứng yên như tượng, nó có thể cảm thấy rõ ràng nỗi đau này, tựa như nó đang nhìn thẳng vào những mảnh vỡ trong tâm hồn mình vậy. Đạt cũng như nó thôi, tại sao yêu mà cứ phải chịu đựng như thế?

Nhưng nỗi đau của con người đứng trước mặt này do chính nó gây ra, cảm giác này ko hề dễ chịu, vậy khi Khải làm tổn thương nó anh liệu có thứ cảm giác này?

Chắc...anh cũng đã bị đau

Chết tiệt! Đây ko phải là lúc để nghĩ đến điều này

Đôi môi của Đạt đang gậm nhấm Duy, rất từ tốn và nhẹ nhàng. Chỉ trong một thoáng thôi, một thoáng thôi, Duy ước rằng người nó yêu là chàng trai này, như vậy chắc sẽ hạnh phúc hơn? Nhưng trái tim có những lí lẽ riêng của nó, đó là lý do mà Duy đã bước thẳng ra khỏi căn nhà ngay khi bờ môi dịu dàng đó vừa dứt ra, để lại một kẻ bơ vơ khi cánh cửa thiên đường vừa khép lại

13.

Duy trở về trường khi tiếng chuông tan học đã reo từ 30 phút thì quá khứ, chỉ tại cái tên nào đó rảnh hơi chở nó đến một nơi vừa heo hút vừa xa xôi. Quốc Khải vẫn còn đợi Duy trước cổng trường và anh cũng chẳng có vẻ gì khó chịu khi thấy Duy đi cùng với Đạt, hay ít nhất là anh tỏ ra thế

-Em để anh đợi rất lâu đấy, trời cũng rất nắng - Cái giọng phàn nàn đầy kẻ cả

-Lúc sáng em đã bảo đừng đến - Duy ngắn gọn nhưng đầu óc Đạt lại phiêm dịch thành đó là cách nói chuyện thân mật giữa 2 con người không có khoảng cách

Một lần nữa, Duy lại rời bỏ Đạt mà leo lên xe của Khải. Nhưng lần này thì khác, Đạt vẫn cười toe và còn mặt dày vẫy vẫy tay chào nó

Có 2 kế hoạch "mưa dầm thấm đất" đang cùng được thực hiện

********************************

Hàn Duy mặc lên người chiếc áo sơ mi không cài nút, rồi khoác thêm cái áo ghi-lê màu sẫm bên ngoài, mặc một cái quần bò màu sáng ôm sát làm nổi bật lên từng đường nét quyến rũ và săn chắc của cơ thể. Duy không thích cơ bắp, nó luôn thích một ngoại hình uke chuẩn, nhỏ nhắn, gọn gàng, ngọt ngào và ngon lành, kiểu menly nhưng vẫn đáng yêu, đủ vải nhưng vẫn sexy. Nó chải lại tóc, hôm nay không buộc đằng sau nữa mà kết thành từng bím đi sát da đầu như dân chơi nhạc rock, rồi phun lên màu đỏ bọc-đô. Duy nhìn mình trong gương, tự khen và tự trầm trồ vài câu.

Thế là xong!

Hôm nay nó đi clup với người yêu.

Quốc Khải đã tới nó ở cổng bằng chiếc bo-xì ồn ào chuyên dùng đi phá làng phá xóm. Nó leo lên xe ngồi sát vào anh, cằm tựa vào vai, Khải rất biết tận dụng thời cơ, anh quay sang hôn cái chóc vào đôi má thơm tho đang cạ cạ vào cổ mình rồi rồ mạnh ga làm nó chưa kịp phàn nàn đã ngã nhào vào anh. Tiếng cười khanh khách vang lên suốt đoạn đường

Thế nhưng, theo luật bù trừ, có người hạnh phúc tất có kẻ thất tình và khung cảnh "tình thương mến thương" kia lại thoáng chốc trở thành "bức tranh mà lát nữa sẽ có máu" đối với một tên bảnh trai ngồi sau tay lái chiếc xe đua mui trần màu xanh biển. Và bởi vì xăng vẫn còn nhiều hay bản thân đang tự hỏi liệu với sức mua của mình có thể làm nên một cuộc khủng xăng dầu thế giới hay không nên hắn vẫn kiên trì bám sát đuôi chiếc bo-xì

Clup mà Khải và Duy đến có mặt bằng khá nhỏ nhưng bày trí rất đẹp, khách chật kín và là một nơi chỉ dành riêng cho gay. Khi hai người bước vào không gian đột nhiên im bặt rồi ào lên đinh tai ầm ĩ, dĩ nhiên, họ là couple rất được ngưỡng mộ mà, nhất là khi Quốc Khải lại là một tay chơi cực kỳ nổi tiếng

-Lâu rồi mới thấy hai người đến đây - Một tên lãng tử phong trần cầm ly rượu đến ngồi cùng bàn, đó là Trần Phong, một trong những tên si tình Quốc Khải, và cho dù lựa chọn chỗ ngồi cạnh Duy nhưng cậu ta lại cố ý tỏ ra như thế giới chỉ có Phong và Khải

-Em ấy đá anh nhưng rồi lại cảm thương nên quay về - Khải tươi cười vừa trả lời vừa kéo Duy sát lại gần anh để tránh xa Phong ra, một hành động khó hiểu

Người phục vụ bước tới, là một cậu nhóc rất dễ thương và có vẻ còn ngượng ngập. Quốc Khải kêu đồ uống cho cả 2 người, không phải anh độc tài mà là vì từ lần đầu vào club đến nay Duy chỉ dùng mỗi một loại rượu nho hảo hạng. Giờ thì Khải xoay hẳn qua cậu nhóc đó:

-Em là người mới à? Anh chưa từng gặp em trước đây? - Cả một đàn dê tung tăng chạy ra

-Ơ...vâng, em mới vào làm được 2 ngày - Nai con như bị chìm ngập trước một đôi mắt kiêu ngạo đa tình

-Em rất cuốn hút anh đó, em cho anh số điện thoại được chứ - Anh lại bắt đầu giăng bẫy nai tơ rồi, ngay trước mặt nó, Duy lơ đi nhưng xui xẻo là nó lại quay qua ngay cái bản mặt nham nhở của Trần Phong, kẻ không phải là người tốt

-Nhìn nhóc có vẻ khổ tâm, sao cứ phải làm khổ mình thế nhở?

-Tui không khổ

-Tuỳ thôi, anh cũng muốn xem mức độ chịu đựng của nhóc đến đâu - Phong hôn gió nó một cái rồi lắc lắc ly rượu rất thích thú

-Nói nhảm gì thế? Đừng có tự suy diễn - Duy luôn cố ý bỏ đi các đại từ nhân xưng trong câu nói bởi dù Phong có lớn tuổi hơn nó, tức bằng tuổi với Khải thì nó cũng không muốn gọi bằng anh. Duy quay sang Khải, giật mạnh tay anh một cách thô bạo: "Thôi đi, Khải! Ra sàn đi, em muốn nhảy"

Trần Phong nhìn theo khi 2 người đó bước ra sàn nhảy và bật cười một mình khi bắt gặp cái nhìn cảnh cáo đáng sợ của nhóc, cậu nhóc này thật là.....dữ quá. Phong mê mẩn nhìn theo từng bước nhảy đầy mê hoặc của cặp đôi đó, cậu cũng muốn xuống dưới, muốn được dìu và được ôm ấp bởi đôi tay mạnh mẽ kia nhưng không được nữa, nhóc đã trở về và cướp của cậu mất rồi. Còn bây giờ, Phong không dại gì mà bước xuống bởi cậu biết sự tồn tại của mình sẽ không bao giờ phát sáng hơn cậu nhóc kia - một thứ ma tuý đáng sợ, gậm nhấm trái tim con người ta một cách thầm lặng, nhóc là người đầu tiên khiến Quốc Khải phải đi tìm về. Có lẽ cậu nên làm gì đó......

-Lâu rồi không gặp, sư huynh quen 2 người đó à? - Mãi suy nghĩ nên Phong giật nảy mình khi bán tay ai đó vỗ độp vào vai cậu

-Đạt???

-Đúng rồi, bất ngờ quá hả? - Đạt ngồi xuống cái ghế bên cạnh và gọi một chai rượu

-Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đã khẳng định không bao giờ bước chân vào giới mà? - Vẻ ngạc nhiên vẫn hiện rõ trên mặt Phong, Đạt là một người bạn ăn chơi của Phong và cũng chính Phong đã giúp cậu nhận ra giới tính thật sự của mình.

-Em theo cậu ấy đến đây - Đạt hất cằm về phía Duy, giải đáp thắc mắc cho Phong

-Lại là Hàn Duy à, cậu nhóc quả thật không thể xem thường - Phong lắc đầu đầy chán nản, cậu lại có thêm một cái duyên với nhóc rồi, dù cậu vẫn ghét nhóc vô cùng

-Anh nói vậy là sao? Mà anh chưa trả lời em, anh quen thế nào với 2 người đó?

-Cũng giống cậu thôi, có điều đối tượng của anh là cái người bên cạnh. Đúng là anh em tình nghĩa nhở? Bây giờ thì cậu vui tôi cũng vui, cậu sầu tôi cũng sầu

-Well nhưng em không nghĩ chúng ta sẽ hợp tác đâu, em sẽ giành Hàn Duy bằng cách của em

-Có thể khẳng định với cậu một điều: anh sẽ không bao giờ phản đối - Trần Phong phá lên cười

******************************

Khải và Duy rời khỏi club khi đồng hồ điểm đúng một2h, giờ này không phải quá khuya nhưng Duy xem ra rất mệt vì đã lâu không vào những chốn này, nó cảm thấy mất thăng bằng đôi chút. Khải đi sát nó nhưng nó không để anh ta khoác vai hay ôm eo mình, nhất là khi phía sau là ánh mắt chằm chằm của Phong, anh ta nhìn nó cứ như muốn nói: nhóc cũng chỉ như những nhân tình khác mà thôi, chậc chậc

Khải cố tình đứng tựa sát vào Duy, nó không đẩy anh ra mà chỉ khẽ cựa quậy và càu nhàu: "Không thích!" để anh biết rằng nó đang rất phiền lòng, nhưng Khải nào có chịu hiểu, anh ta xem ra còn thích thú trước sự chống đối của Duy. Khải choàng cà 2 tay qua eo Duy kiềm chặt nó lại rồi đưa khuôn mặt mình lại gần đòi hỏi một nụ hôn, không muốn gây sự chú ý, Duy chỉ hất mặt qua phía khác rồi gắt lên với giọng bất mãn nhất:

-Đủ rồi đó! Không phải ai cũng thích đóng phim cho thiên hạ coi như anh đâu

Khải không đoái hoài đến thiên hạ (anh chưa bao giờ thật sự hiểu được ý nghĩa của 2 từ "lộ liễu"), cũng không quan tâm đến Duy, cái mà anh ta muốn là phải khống chế tuyệt đối bảo-bối-bé-bỏng của mình, thế thì làm quái gì có vụ dừng lại. Khải buông một tay ra khỏi người Duy để giữ lấy khuôn mặt nó, định bụng tiếp tục công việc nhưng Duy cũng đã bốc hoả, nó gạt chân anh ta xuống và đá một phát vào khuỷu chân làm anh lảo đảo. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, Khải nhếch mép xông tới Duy lần nữa thì một bóng người đã xông tới, một nắm đấm được vung ra thẳng cánh ngay vào mặt Khải làm anh ta ngã bật ra đằng sau, chảy cả máu miệng:

-Mày đang giở trò gì thế hả? - Đạt gầm lên, tay xốc cổ áo Khải tính vung thêm một đấm

-Dừng lại, Đạt! - Duy hét lên , xông tới đẩy hắn ra khỏi Khải

-Cần gì phải nể hắn chứ, cậu sợ hắn chứ tôi không sợ - Đạt vẫn không hề lùi bước, tên đó đã đối xử với Duy như thế này, hắn không xứng để đi bên cạnh cậu ấy

-Cũng được lắm đấy nhóc con, bước lên đây thử xem thế nào - Khải xấn tới, món nợ này không thể không trả

-Tránh ra, 2 người thôi đi

Vẫn không có gì tiến triển, Duy nhớ không lầm thì nó không phải là không khí

-Em đừng cản anh, thằng nhóc này gây sự với anh trước và anh cũng chẳng thấy lý do gì để em bênh nó cả - Khải lách người qua Duy một cách nhanh nhẹn rồi đá mạnh một cú vào phần giữa ngực và hông Đạt làm cậu gập cả người lại vì đau

-Còn anh thì nên xem lại vị trí của mình đi, đừng có sống trong mộng mơ mà tự suy tôn mình là nhất - Tuy bị đau nhưng Đạt cũng không vừa, gì chứ sát khí thì hắn trăm phần dư giả. Trong lúc hai con kềnh kềnh đang định xáp lá cà nữa thì...

-Được thôi, cả 2 người, nếu 2 người cứ thích đi theo chủ nghĩa độc tài phát xít, nếu cứ muốn chứng tỏ ta đây bằng cái kiểu con nít mới lớn mà không thèm nghĩ đến người khác - Duy dịu giọng, không cản nữa, nó cũng biết mệt vậy - Tự nhiên đi, tui đi trước đây

Nói rồi, rất điềm nhiên như thể nó chỉ là một người qua đường tốt bụng đứng ra hoà giải mâu thuẫn, mà không hoà giải được thì thôi, chết ai đâu, Duy lững thững bước vòng qua 2 con kềnh kềnh hiếu chiến đó để về. Rồi một cách rất "í quên", nó quay trở lại, kiêu ngạo nói phông lông vào đám đông: "À, mà nếu ai đánh thua thì nhớ đuổi theo tôi nhé!", cười khảy.

-Ê...ông....ông ơi! - Đạt vội gọi với theo nhưng thật tình mà nói, quá nhục nhã nếu giờ hắn đuổi theo

Đám đông xung quanh bắt đầu xầm xì lớn hơn, vài kẻ cười mỉa, dăm kẻ vỗ tay bôm bốp một cách vô duyên nhưng tất cả đều phải thừa nhận: Không có gì lạ khi 2 anh chàng đẹp trai đấu đá nhau vì một người như thế

Duy chỉ có 2 nhân vật thứ chính của chúng ta là ít phản ứng nhất, đúng hơn là họ chuyển sang phản ứng ngầm khi đã vô-tình-một-cách-cố-ý gây xicăngđan: họ đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo như bị đối phương làm cho dơ bẩn lắm, rồi đứng......liếc xéo nhau

Chỉ tại vì mày mà cậu ấy bỏ đi mất!

************************************

Duy hậm hực rải những sải chân dài trên phố, thật là bực mình quá, tính Đạt trẻ con hiếu thắng từ đó giờ Duy đã biết rồi nhưng còn Khải, ngày thường anh chín chắn lắm mà, Duy yêu anh cũng bởi sự chín chắn đó tuy đôi khi nó lại nghĩ, liệu cái vẻ đó của anh có phải phần nhiều được tạo nên bởi sự u buồn trong quá khứ

Mà dù gì đi nữa, một buổi đi chơi vui vẻ đã tan thành mây khói, mà hình như hôm nay anh cũng chưa mở miệng khen nó lời nào nhỉ, buồn ghê cơ

"Hahahahaaa....heheheee......HOHOHOOO...." - Điện thoại Duy rung bần bật trong túi quần và bản nhạc chuông "điệu cười quyến rũ" ghi âm từ giọng cười nham nhở của thằng Nam vang lên. Là Việt gọi. Duy bắt máy, vẫn thong thả đi dạo:

"-Có chuyện gì không Việt? - Giờ đã quen lại với Khải rồi, nó với Việt cũng không nên xưng hô đùa giỡn như trước kia nữa

-Việt vừa nghe Hoàng Nam kể lại, vậy Duy sẽ quay lại với Khải thật à? - Giọng của Việt ấm áp vang lên từ đầu bên kia

-Ừ, Việt không giận Duy chứ?

-Việt tôn trọng quyết định của Duy, hơn nữa cũng đâu có ai làm lay chuyển điều đó được. Giờ Duy đang ở đâu vậy?

-Ngoài đường, Duy đang đi dạo

-Thật chứ? Hôm nay cuối tuần sao không đi chơi với Khải?

-Thật. Có đi nhưng giờ tách ra rồi, mà cũng có sao đâu - Duy nói lớn, cố che giọng thổn thức

-Duy chính xác đang đứng ở đâu vậy? - Việt hỏi đầy lo âu, sốt sắng

-Ở trên cầu, gần cái clup Duy và Khải thường ghé đó - Duy áp điện thoại vào giữa vai và tai, thật lòng muốn kéo dài cuộc nói chuyện ra thêm nữa

-Duy đợi đó đi, Việt sẽ tới đón, Việt có chuyện muốn nói với Duy"

Tắt điện thoại, Duy dừng lại trên cây cầu đó, chờ Việt. Chỉ khoảng một5 phút sau Việt đã tới, mái tóc rối, áo sơ mi có phần xốc xếch, Việt chạy vội đến bên Duy, đôi mắt vừa lo âu vừa ngượng ngập. Duy vẫn đứng dựa lưng vào lan can, thờ ơ nhìn người đối diện

-Duy thật sự ổn chứ?

Cảm giác được quan tâm, sự dịu dàng này làm cảm xúc trong Duy như vỡ oà ra. Sao không ai chịu hiểu, nó cô đơn lắm, nó từ bỏ gia đình vì một người, giờ lại vì người đó mà từ bỏ một cơ hội hạnh phúc khác chỉ để đổi sự lạnh nhạt, nó cố gắng vượt qua tất cả nhưng đến khi vượt qua rồi cũng chỉ thấy mình đứng một góc riêng. Duy nhìn Việt bằng ánh mắt bối rối xen lẫn trách móc, nó cần, nhưng nó cũng không cần ai khơi ngợi phần yếu đuối trong nó cả

-Sao lại không? Mà Việt làm sao vậy, có chuyện gì ngày mai lên trường nói không được à?

-Duy cũng biết là Việt chỉ nói thế thôi mà, Duy cũng đâu có ngăn cản

-Việt biết tại sao không? - Duy lảng tranh, đập một phát lên lưng Việt rồi nheo mắt - "Bởi vì Duy.....đang cần một bạn nhậu. Đi! Đi thôi!" - Duy kéo tay Việt ra xe

-Đi đâu? - Việt hoảng hốt

-Nhậu chứ đi đâu, gần đây có một quán được lắm nè - Duy vẫn hí hửng, nó gồng người cố kéo cho bằng được Việt lại xe

-Nhưng khuya rồi, giờ này mà còn nhậu gì nữa - Việt phản đối, kéo ngược nó lại

-Khuya rồi mới nhậu cho dễ ngủ, mà mình nhậu giờ này, mình ăn mấy đồ ăn còn lại là góp phần làm từ thiện cho chủ quán đó. Việt! Nhậu đi mà Việt!!!! - Duy nài nỉ

-Không được! Việt đến để đưa Duy về! - Việt chớp mắt, cố xoá đi cái hình ảnh cún con trước mặt

-Giờ sao? - Duy đập mạnh tay lên yên xe, không làm nai tơ được thì nó chuyển qua cáo già - Giờ hoặc là Việt đi nhậu với Duy hoặc là Việt về đi, Duy đi nhậu một mình, không cần ai cả

-Ừ thì... - Thấy thái độ sửng cồ của nó Việt cũng nao núng - "Ừ thì....thì...thì đi, Việt đưa Duy đi" - Việt cuối cùng cũng phải nhận lời, leo lên xe rồ ga, Duy nở nụ cười tươi như hoa nhảy phóc lên theo, nó huơ 2 tay trong gió và la hét ầm ĩ suốt dọc đường

***********************************

-Ơ...đây đâu...đâu phải, Việt chở Duy đến đây làm gì vậy? - Duy giãy lên đành đạch và không chịu xuống xe khi phát hiện ra mình không phải ở quán nhậu, nó chỉ đơn giản là di chuyển địa điểm từ trên cầu xuống dưới gầm cầu

-Vào đó đi, vào đó đi rồi nói - Việt đầy đầy vai nó

-Không!!! Đi nhậu kìa!!! - Duy ôm cứng lấy eo Việt, quyết không để cho cậu ta xuống

-Ừ, thì nhậu, vào đó đi rồi Việt cho nhậu. Thiệt đó, vào đi! - Dai ghê, Duy chưa nhậu mà đã say luôn rồi hay sao ấy. Duy liếc xéo Việt bằng cặp mắt có lửa vì phẫn uất nhưng rồi nó cũng phải khệnh hạng bước xuống. Hic! Coi chừng đó, dám lừa nó, dám cho nó ăn dưa bở hả!

*****************************

-Nè! - Một cái gì mát lạnh áp vào đôi má đang hờn dỗi của Duy. Là bia lon??? - "Việt đem nó từ nhà đi đó, bỏ trong cốp xe, biết thế nào Duy cũng đòi nhậu mà" - Việt dịu dàng giải thích rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Duy nhấp một ngụm bia, ngon thật, nó cười toe.

-Duy đúng là dễ dụ

-Ừm, ngây thơ và đẹp trai nữa - Duy gật gù, tranh thủ tự sướng chút ít

Việt và Duy ngồi sát bên, lưng áp vào cạnh nhau. Gió trên sông thổi vào mát rượi, Duy thỉnh thoảng lại mỉm cười vu vơ, Việt ngắm nụ cười đó rồi cũng cười vu vơ. Một thùng bia mang vào cạn sạch. Gió vẫn thổi, mặt sông gợn những làn lăn tăn rồi mất biệt vào nước. Lung linh. Trời đã trở lạnh nhưng nơi đây vì có 2 người, vẫn rất ấm

Việt lần tay muốn chạm vào bàn tay bên cạnh nhưng ngập ngừng. Cậu làm sao? Cậu có thể yêu Duy đến cuối cùng không? Có chắc rằng Duy cần một người yêu tên Việt hơn một thằng Việt - bạn chí cốt?

-Duy, gọi Việt bất cứ khi nào Duy thấy trống rỗng

-Ừ

-Việt nhất định sẽ không bao giờ lấy vợ trước Duy đâu - Việt thì thầm

-Thế sao được? Duy sẽ không lấy vợ đâu - Duy qua lại, ngạc nhiên

-Việt biết. Ý Việt là vì chúng ta là bạn thân nên Việt sẽ không lấy vợ một ngày nào Duy chưa hạnh phúc

-Sến nhở! - Duy cười khanh khách, chắc tụi nó say rồi

Một đợt gió lại thổi qua, chắc rét lắm, đó là Duy hình dung vậy, nó cũng chẳng hiểu sao tối nay lại cứ thấy ấm ấm

Đó là cảm giác sống trong tình yêu?

End chap

<Mỗi khi viết đến bạn Việt lại cảm thấy rất ấm, không biết tại sao nữa. Nhân vật này có thể bị phản đối nhưng sự thật là những người như Việt có rất nhiều ngoài đời. Họ đúng hay họ sai? Không ai có thể thẩm định hay sống thay cuộc đời của người khác>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuog