Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiếp Cố Thẩm, tôi vốn sinh ra trong gia đình khá giả. Cuộc sống cũng tàm tạm. Cho đến khi...tình đầu của tôi chết. Thế giới của tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

  Sau cái chết của tình đầu hai năm, tôi đột nhiên lại có thể ngủ một cách dễ dàng và yên bình - thứ mà suốt hai năm qua tôi không có được. Và rồi giấc mơ ấy xuất hiện, mang theo cả cô bạn nhỏ thuở nào của tôi. 

"Xin chào, Cố Thẩm" Giọng nói ấy...đã rất lâu rồi tôi chưa nghe thấy. Tôi bật khóc, chạy lại ôm cô bạn đã lâu chẳng gặp. Nước mắt cứ thế rơi lã chã, tôi vẫn chẳng để bản thân phát ra tiếng nào. Cả cơ thể tôi run rẩy, ôm cô ấy trong lòng mặc cho lệ nhoè khoé mi. 

"Chào cậu, Yển Nguyệt. Tớ..." Tôi nghẹn ngào nói, chẳng biết sau chữ "tớ" ấy chất chứa bao nhiêu điều gì. Yển Nguyệt gật nhẹ, xoa xoa tấm lưng gầy guộc của tôi mà vỗ về. Dường như Yến Nguyệt hiểu hết tâm tư của tôi sau chữ "tớ" ấy. 

Chẳng biết tôi đã khóc bao lâu, mặc cho bản thân mệt rã rời. Yển Nguyệt vẫn ở đó, vẫn xoa tấm  lưng tôi vỗ về. Cố Thẩm tôi giống hệt như đại dương đen - yên lặng, nhẹ nhàng và ướt. Còn Yển Nguyệt, cô ấy như chú cá voi 52 Hz - một tần số riêng biệt. Tôi ôm Yển Nguyệt vào lòng, còn cô ấy dỗ dành tôi. 

À thật ra, tôi thấy Yển Nguyệt giống bờ cát hơn, nơi mà một đại dương như tôi được dừng chân. Cô ấy là bến bờ, là tâm giao, là tri kỷ của tôi. Còn tôi đối với cô ấy...tôi chẳng biết nữa.

"Cố Thẩm thân yêu của tớ. Tớ muốn kể với cậu rất nhiều điều khi hai ta xa nhau"

"Vậy nên Cố Thẩm à, ngoan, đừng khóc nữa nhé?"

"Ừm, không khóc nữa"

"Vậy tớ sẽ kể cho cậu nghe về tình đầu của tớ, về cô gái tuyệt vời mà tớ yêu"

"Tình đầu sao...Được rồi, tớ nghe đây" 

Trong giấc mơ này sao? Liệu nó kéo dài bao lâu? Liệu...tớ có thể gặp cậu nữa không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro