Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 tuổi.

"Mày nhớ được những gì?"

Khi đám bạn hỏi đã nhớ được bao nhiêu công thức toán hình thì thứ duy nhất xoay quanh đầu tôi lúc này là "476.95".

Tôi vừa biết những con số này vì sáng nay vô tình gặp cậu đang dắt xe vào trường. "476.95" là biển số xe của cậu.

Xe Cub vàng có biển "476.95" là xe máy của cậu. Cho nên bất cứ khi nào thấy xe Cub, tôi sẽ nhìn biển số xe. Bởi vì tôi hi vọng chúng ta tình cờ gặp nhau, trên cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì này.

...

18 tuổi.

Hôm nay trường tổ chức "Hội xuân", sân trường không cho học sinh để xe, tôi không nhìn được "476.95" có đến trường hay không. 

Tôi và đám bạn rủ nhau ra ngoài trường đi dạo, tình cờ làm sao, "476.95" lại lướt qua ở ngã tư. Và có một cô gái ngồi đằng sau lại ôm chặt cậu.

Chỉ 1 giây trên đường phố vắng vẻ, tôi không nhìn rõ mặt cậu, nhưng tôi mơ màng nhận ra cô gái ngồi sau là học sinh khối dưới trong cùng câu lạc bộ của cậu. Tôi không đủ khả năng, cũng không đủ can đảm đi dò hỏi khi thấy cô gái xinh đẹp ấy xuất hiện trên story của cậu, còn được cậu tag tên vào nữa. Đầu tôi cứ phân vân, đó là đàn em thân thiết, em họ hay người yêu cậu nhỉ?

Tết năm ấy mang tâm trạng của mùa thu Hà Nội, buồn man mác.

...

18,5 tuổi.

Tôi và cậu sắp tốt nghiệp.

Trong lớp tôi cũng có vài người biết tôi để ý cậu, biết tôi hay đứng ở hành lang nhìn xuống xem cậu có ở căn teen không, biết tôi ngày nào cũng vào trang cá nhân của cậu, biết tôi nhớ biển số xe của cậu hơn cả nhớ các công thức ôn thi.

Có một cô bạn bày cho tôi cách này: cô ấy có quen biết cậu nên sẽ hỏi chụp tấm ảnh kỉ niệm với cậu, tới lúc đó tôi đi cùng cứ việc đứng vào, như vậy tôi và cậu sẽ có "tấm ảnh chung". Nhưng tôi lắc đầu nguây nguẩy từ chối. Vì tôi ngại dáng vẻ mặc áo dài của mình, ngại cả việc tôi không ăn ảnh.

Và thế là tôi và cậu ra trường khi cậu vẫn không biết tôi là ai, còn tôi biết cậu là hot boy của ban A với biển số xe "476.95".

Ngày thi môn cuối cùng, kì diệu làm sao khi ông trời sắp đặt tôi và cậu chung một phòng thi. Khoảnh khắc nghe tên cậu được giám thị đọc lên, tôi có biết bao ngỡ ngàng, hào hứng, xúc động, chỉ có mình tôi biết thôi. Tôi ngồi dãy bàn cuối, cậu ngồi dãy giữa, tôi ở dưới chúc cậu làm bài tốt trước khi tự an ủi bản thân rằng nốt hôm nay thôi là xõa được rồi.

Vì chắc hôm nay sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy cậu, lần cuối tôi thử tìm kiếm biển số xe "476.95" trong hàng chục chiếc xe máy ở khu vực dự thi.

...

19 tuổi.

Tôi bước vào đại học.

"Tôi sẽ để ý người mới, tôi sẽ quên cậu thôi". 

Đó là tôi tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy.

Nhưng ngay vào lúc lờ mờ nhận ra bóng dáng quen thuộc của cậu trong đám đông sinh viên, tôi lại theo thói quen tìm kiếm "476.95" trong bãi đỗ xe của trường. Có thể cậu qua trường tôi gặp bạn? Trong đầu tôi cứ nghĩ người học ban A như cậu sẽ ghi danh vào Hust, vậy nên không biết bao lần đi xe bus qua khu vực ấy, tôi đều tò mò để ý từng người khoác chiếc áo đỏ độc quyền.

Ấy thế mà cậu lại vào cùng trường với tôi thật. Tôi thấy tên cậu trong danh sách thành viên mới của một câu lạc bộ. Đúng là tên giống y hệt tên cậu rồi, nhưng cũng thiếu gì người trên đất nước này trùng tên họ đâu.

Khoa của cậu đăng ảnh sự kiện, tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu. Trong lòng tôi lại rộn ràng những cảm xúc quen thuộc hồi cấp 3, tôi bật cười vì định mệnh quả thật thú vị. Cứ nghĩ tốt nghiệp rồi sẽ chẳng bao giờ gặp cậu, vậy mà ông trời lại cho tôi thêm 2 cơ hội nữa.

...

19,5 tuổi.

Tôi sẽ nhận ra cậu trên trường nhờ chiếc cặp có chữ "Vans" to đùng. Bạn bè ở đại học của tôi gọi cậu là "Caro Xanh" vì lần nào tôi kể với họ là tôi tình cờ gặp cậu trên trường, cậu đều mặc áo sơ mi caro xanh bên ngoài áo phông.

Cũng chẳng có chuyện gì khác xảy ra. Thói quen là một thứ đáng sợ, tôi lại ngựa quen đường cũ tìm kiếm "476.95" mỗi khi đi qua bãi gửi xe của trường. Và chỉ có như vậy thôi, tôi không biết thêm gì về cậu ngoài tên cậu, mặt cậu, khoa cậu học, biển số xe của cậu. Và cậu cũng không biết có một người từng học cùng trường cấp 3 với cậu, bây giờ lại chung trường đại học với cậu.

...

21 tuổi.

Cuộc sống sinh viên năm 3 của tôi trôi qua bình lặng. Tôi coi "476.95" như một tật xấu khó bỏ, mỗi khi thói quen này xuất hiện, tôi chỉ biết bật cười vì sự ngu ngốc của bản thân. 

Tôi cảm thấy mình cứ nửa nạc nửa mỡ thế nào ấy. Tôi không thích cậu đến mức tìm mọi cách để biết thêm về cậu, để gặp cậu. Nhưng tôi cũng chẳng thể coi cậu là một người xa lạ được. Bằng chứng là "476.95" ghim sâu vào đầu tôi như thể dao khắc trên gỗ vậy, có làm cách nào cũng không thể xoá mờ. 

Có một thời gian dài sự tình cờ không đến với tôi nữa, có lẽ ông trời cũng ngán ngẩm vì đứa trẻ đầu đất như tôi còn chậm chạp hơn cả nàng Bân đan áo, nên ông không cho tôi thêm cơ hội nào nữa.

...

P/s: Truyện lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro