2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô mau nhìn kìa Otabe lại bị năm 2 tỏ tình kìa!" Bakamono lôi kéo Magic cùng Yoga ra tới cửa sổ phòng sinh hoạt lớn tiếng kêu.

"Otabe nói hôm nay sẽ cho chúng ta coi một vở kịch hay.. Như thế suy nghĩ kỹ một chút, dù cho bị làm khổ như thế nào đi nữa thì Otabe vẫn là người được lợi!" Magic ở nơi đó nói thầm.

"Đúng rồi, tôi thật sự hoài nghi có lẽ là bình thường hội trưởng chẳng thèm quan tâm chị ấy nên chị ấy mới chơi cái chiêu này... Còn là một vở kịch... Đau lòng thay cho hội trưởng.."  Yoga vuốt vuốt lông mày, yên lặng vì hội trưởng nhà mình mặc niệm 3 giây.

"Senpai, em thích chị!" Cô bé năm 2 dễ thương trên tay cầm một hộp socola màu hồng phấn, mặt chợt đỏ bừng, "Dù cho senpai có từ chối cũng không sao! Tâm ý của em đối với chị sẽ không thay đổi! Xin hãy nhận lấy quà của em!"

"A, cái này thì, vậy tôi... Oái!"

Otabe dù muốn cự tuyệt nhưng vẫn nhận lấy, định là đem socola về cho đám Bakamono ăn, kết quả lời còn chưa nói hết liền bị một bóng đen kéo ngược về sau. Tiếp đó liền nghe được thanh âm tức giận của người kia: "Cút."

"A.. Salt-san! Chị làm sao, tại sao lại ở chỗ này? !" Cô bé năm 2 bị người trước mặt dọa đến mức trực tiếp lùi ba bước, sau đó nàng liếc qua Otabe ở sau lưng Salt, phát hiện người phía sau buông tay biểu thị ngay cả bản thân cũng không rõ sự tình. Sau đó cũng không biết thế nào đột nhiên một trận máu nóng dồn lên tới não, cô bé đối với Salt nói,

"Dù cho chị có là người đứng đầu trường thì tôi cũng không sợ chị! Mặc dù hồi trước có nói hai người bọn chị kết giao, nhưng chúng tôi cũng chưa từng nghe Otabe-senpai nói rõ, cũng không thấy được Salt-san quan tâm senpai như thế nào! Chị đây là chiếm hữu, không phải thích! Chúng ta hẳn là có thể cạnh tranh công bằng!"


Ba người đứng trong phòng sinh hoạt sau khi nghe xong câu nói đều sợ đến ngây người, toàn bộ trốn phía sau cửa phòng cười như nở hoa, các nàng rõ ràng trông thấy Otabe kia trốn ở sau lưng Salt nở một nụ cười gian xảo đến mức nào.

"Mày nói với tao... Cạnh tranh công bằng?" Salt cảm thấy nội tâm mình nộ khí sắp bùng nổ. Buổi sáng Otabe nói với nàng rằng buổi trưa chờ chị ấy một chút chị có lời muốn nói, kết quả giữa trưa nàng đợi đã lâu lại không thấy người đâu, đang chuẩn bị tới phòng giáo vụ tìm thử không ngờ lại phát hiện ra khung cảnh này!

"Đúng, đúng! Cạnh tranh! Công bằng!" Cô bé bị dọa đến độ nói năng còn không rõ, nhưng là vẫn kiên trì đứng ở nơi đó.

"Cút cho tao..."

Ngay cả lúc tức giận cũng là một mặt toàn muối, Salt trực tiếp một quyền đấm thẳng tới, sau đó lôi kéo Otabe còn chưa kịp phản ứng rời khỏi hiện trường, để lại cô bé ăn một đấm của mình ngập trong nước mắt rưng rưng nói: "Ăn một đấm của Salt-san đổi lấy một cái sờ đầu kèm theo sự quan tâm của Otabe-senpai, đáng giá!"

Mãi đến khi đến một chốn không người, Salt mới ngừng lại, nhưng là cũng không có buông tay.

"Thế nào? Vẫn còn giận à?"
Otabe vẫn là loại ngữ khí đùa giỡn kia.

"Em... Không đủ quan tâm chị sao?"

Nghe được câu này, Otabe ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Salt một mặt ủy khuất, trong nháy mắt liền bị moe hóa. Otabe nàng là như vậy nhưng hễ cứ đối diện với mấy thứ dễ thương lại không có cách nào phản kháng!

"Làm gì có chứ! Em rất quan tâm chị cơ mà!"

Otabe lập tức ôm Salt vào trong ngực an ủi, đừng nhìn Salt ngày thường một mặt đầy muối, kỳ thật gia hỏa này rất hay nghĩ lung tung. Mặc dù sức mạnh kinh người, nhưng lại rất để ý đến ánh nhìn của người khác. Ah, nói không chừng chính nàng lúc trước chính là bị sự dễ thương đó hấp dẫn?

 Ah.. tiêu chuẩn dễ thương của mình thật kỳ quái ahahahaha

"Chị... Không cho phép chị nhận lời với tụi nó" Salt đem đầu vùi trong hõm cổ của Otabe, thanh âm buồn buồn.

"Được được được, chị sẽ không nhận lời!"


Đạt được câu trả lời khẳng định, Salt hài lòng dụi dụi vào Otabe, về sau liền lôi kéo nàng đi tới nơi khác. Đến lúc này, vở kịch kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro