Chẳng còn như xưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

.
.
.

"Em sẽ không sao đâu! Chị nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết mà!!!"

"Đạn đã được lấy ra rồi! Chỉ cần uống thuốc kháng sinh thôi nữa là đủ."

"..."

"Tôi chỉ là một bác sĩ thú y thôi, những chuyện như này tôi không quan tâm đâu. Nhưng còn tiền thì sao?!"

"Không có.."

"Ể! Không có sao?! Cơ mà chuyến đi này của tôi ít nhiều gì cũng sẽ gặp nguy hiểm đó!"

"Khi nào tôi có tiền thì sẽ trả cho ông. Còn bây giờ thì lấy......thân thể của tôi để trả.. Được không...?"

"ĐƯỢC THÔI!"

.
.
.
.
.
.
.

"ĐỪNG!!!"

Sakura hoảng hồn bật dậy, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả trán. Bản thân mình chưa kịp định hình được xung quang, thì cái vết thương ở phía xương sườn lại nhói lên làm cô đau đớn mà ngã về phía sau. Nhưng ngay sau đó, một cánh tay đã kịp thời luồn qua eo Sakura mà kéo cô về phía mình.

"Cẩn thận... Em vẫn còn yếu lắm đó!"

Giọng nói ấm áp của người vừa đỡ cô vang lên. Trong đó pha lẫn sự lo lắng và cả trách móc nữa.

"Otabe... Chị, lúc nãy chị không sao chứ?"

Không quan tâm đến việc vết thương của mình đang rỉ máu, Sakura quay sang ôm Otabe thật chặc, hệt như người kia có thể đi mất bất cứ lúc nào.

Otabe không nói gì, cô chỉ đơn giản là đứng yên tại đó để người con gái kia ôm mình. Đoạn cô lấy đà bế Sakura lên theo tư thế bồng cô dâu rồi đặt con người nhỏ bé kia nằm yên xuống ghế sofa.

Cô ngồi xuống ngay bên cạnh đó mà vuốt nhẹ lấy mái tóc của Sakura, nhìn cô bé với ánh mắt ôn nhu, cô trả lời:

"Ngốc! Người có sao chính là em đó, bị thương nặng như vậy lại không biết yên phận mà nghỉ ngơi đi."

"Nhưng.. nhưng lúc nãy em nghe thấy.."

Nắm chặt lấy tay người kia, Sakura vẫn không ngừng cãi bướng với Otabe.

"Suỵt! Mau nghỉ ngơi đi. Chị đã nói rồi, chị không sao cả! Vậy thì em đã yên tâm rồi chứ?!"

Đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng với đứa con nít kia, thúc giục mãi thì Sakura mới ngưng hỏi cô mà nằm yên một chỗ nghỉ ngơi.

"Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi... Con bé bướng bỉnh này, chẳng thèm quan tâm đến bản thân tí nào cả. Cũng giống như em vậy.."

"Soruto.."

"Còn nhớ tới em sao?! Tưởng chị quên mất em là ai rồi chứ.."

"Lúc này em đang làm gì thế hả Soruto? Chắc là ở nơi đó yên bình hơn ở đây nhiều, đúng không?"

Otabe khẽ cười, nhưng là một nụ cười buồn. Cô nhớ người đó, nhớ về từng kỉ niệm mà hai người đã có với nhau. Dù là rất ít, nhưng nó cũng đã trở thành một phần gắn liền với từng ký ức của Otabe. Thế nhưng người đó đã không còn ở bên cô nữa, thậm chí là không còn trên cõi đời này nữa rồi...

"Otabe ngốc! Yên bình ư.? Làm sao yên bình bằng những lúc mà chị còn bên em được chứ?!"

"Chị biết chắc rằng lúc này em đang nói chị là đồ ngốc chứ gì? Phải! Chị ngốc lắm, ngốc đến nỗi không thể phân biệt được nổi em và Sakura nữa rồi..."

Dứt lời, Otabe cúi xuống ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Sakura. Quả nhiên.. Không hề có vẻ u buồn của Soruto, cũng chẳng mang sự lạnh lùng ấy.

Nhưng sao cô lại có thể nhìn thấy hình ảnh của Soruto trong người con gái ấy là thế quái nào vậy? Trải qua nhiều chuyện thế này, chắc là cô sẽ sớm thành người điên mất thôi.

"Đúng là ngốc không nói nổi nữa rồi... Em thật không an tâm khi bỏ chị lại một mình mà." 

Soruto tiến lại gần chỗ Otabe, nhẹ nhàng áp tay lên má của người kia. Biết rằng điều đó là vô ích, thế nhưng cô vẫn muốn được chạm vào người yêu của mình. Cô nhớ Otabe đến túng quẩn rồi...

"Hử?"

Như một phản xạ, Otabe quay về hướng của Soruto đang đứng. Linh cảm của cô trước giờ không hề sai, cô biết rằng Soruto đã ở đó, cô ấy đã nghe thấy tất cả nhưng gì cô nói lúc nãy. Suy cho cùng, Soruto vẫn chính là không nỡ bỏ mặc Otabe mà ra đi như vậy.

"Em vẫn luôn bên cạnh chị? Vẫn còn quan tâm tới chị sao?"

Từng giọt nước mắt của Otabe rơi xuống, phải, cô khóc đấy. Có thể làm cho một người cứng rắn như Otabe khóc thì rốt cuộc chỉ có thể là Soruto.

Lần đầu tiên chính là lần Otabe bị đánh bại bởi Sakura, Soruto đã xuất hiện ở đó và nói với cô rằng chính Soruto sẽ là người thay thế Otabe để bảo vệ Majijo.

Và lần thứ hai chính là lúc Soruto bị thương đến nỗi vào viện khi đánh nhau với Kobii.

Nhưng vào cái hôm mà Soruto mất, khi mà cả trường đều khóc thương cho Soruto. Thì Otabe lại chính là người không hề rơi một giọt nước mắt nào vào hôm đó, không phải là cô không khóc, mà chính lúc đó trái tim của cô đã bị hành hạ đến nát vụn rồi.

Mất đi người con gái mình yêu nhất, đâu phải ai cũng có thể trải qua việc đó một cách dễ dàng....

"Đừng khóc.. Em không muốn thấy chị khóc... Làm ơn, đừng mà!"

"Chị xin lỗi..... Thật lòng xin lỗi em! Lời hứa khi ấy, có lẽ là không thực hiện được với em rồi."

.
.
.

"Nè Otabe!"

"Sao thế?"

"Có thể hứa với tôi một chuyện không?"

"Soruto hôm nay lại có hứng thú với mấy chuyện này hơn giấc ngủ sao? Chắc chiều nay bão quá à.. OAO "

*liếc*

"Đừng liếc tôi như thế. Sởn hết da gà rồi nè!"

"Thế rốt cuộc có làm không?"

"Được rồi.. Được rồi.. Vậy rốt cuộc Muối pi sà muốn thần thiếp làm gì cho người đây nè? :3"

Không nương tay, Soruto nhéo người kia liền tức khắc .

"Đàng hoàng đi, nhìn dáng vẻ bánh bèo của chị làm tôi buồn nôn quá !!!"

"UI DA!!! ĐAU... TAT.. Nói gì nói lẹ đi, hành tui nãy giờ khổ quá à.."

"Chị phải hứa là sau này, ngoài tôi ra chị sẽ không yêu ai khác cả!!"

"Ờ rồi....... Ể? Chotto.. Hình như có gì không đúng thì phải?! Không yêu ai khác ngoài Soruto?? EH MAJISUKA???"

"Baka.... Không thì thôi.. Ai thèm yêu một tên ngốc như chị chứ!"

"Ơ không... Không.. Chị hứa, chị hứa mà.. A ha ha, Soruto yêu tui nè bà con ơi.. Qua ha ha, tui hạnh phúc quá à! CHỊ YÊU EM NHẤT LUÔN ĐÓ SORUTO, NGOÀI EM RA THÌ CHỊ KHÔNG THÈM YÊU AI HẾT!!!!"

Zzzzzzzzz......


"Ơ... Ngủ nãy giờ... Vậy là nãy giờ tui tự kỉ hả trời...... T.T"

Nhưng Otabe nào có hay, mặt Soruto lúc này vốn dĩ đã đỏ lên như quả cà chua mất rồi.

.
.
.


"Chị xin lỗi.... Chị không thể chờ đợi em được nữa. Bản thân chị vốn đã quá mệt mỏi rồi, em hiện giờ đang ghét chị lắm phải không?"

Ngước nhìn ở một khoảng không vô định, nước mắt của Otabe vẫn tiếp tục rơi. Khóc, đôi khi không phải là khóc vì buồn mà chỉ là do nước mắt tự động tuôn ra thôi. Con người vốn là một sinh vật khó hiểu, lại còn thêm mấy cái cảm xúc rắc rối nữa, thiệt nhức đầu mà.

"Em trách chị thì có ích gì chứ! Dù gì thì em cũng chỉ là một hồn ma, em chẳng thể quyết định được điều gì cả. Còn chị có cả một tương lai rộng mở ở phía trước, em đâu thể ngăn cản chị được."

"Cảm xúc của chị hiện giờ đang rất lộn xộn. Chị không thể xác định được, rốt cuộc là tình yêu mà chị dành cho em liệu có còn nơi đây hay không? Hay là nó đã chuyển sang cho Sakura mất rồi, mỗi lần nhìn con bé, chị lại thấy bóng dáng của em và chị lại không thể kiểm soát được bản thân của mình mà nhào tới ôm chầm lấy con bé. Chị phải làm sao đây hả Soruto?!?"

Tại sao cô không thể ngừng khóc? Otabe mạnh mẽ của ngày trước đâu mất rồi, sao bây giờ chỉ còn lại một Otabe yếu đuối kém cỏi như thế này?! Nếu Soruto mà có mặt tại lúc này đây, chắc chắn sẽ lấy nó là cái cớ mà chọc ghẹo cô mãi thôi.

"Em không thể quản chị mãi được.. Và em cũng biết trước là thời điểm này chắc chắn sẽ đến thôi, chị rồi sẽ rời xa em. Mà không đúng, là chính em bỏ rơi chị trước nhỉ?"

"Thôi bỏ đi, dù gì thì cũng như nhau cả thôi. Ngày này đã đến rồi, em còn gì để tiếc nuối khi chị tìm được hạnh phúc của mình chứ.. Đã đến lúc em phải buông tay rồi, và chị cũng vậy nữa.."

"Đừng mãi nghĩ về quá khứ, hãy tiếp tục cuộc sống và hứa với em là phải hạnh phúc nhé. Nói cho cùng thì em cũng không hiểu tại sao trước đây em lại yêu chị nữa.."

"Có lẽ.. vì chị chính là Otabe.."

Những lời cuối cùng mà Soruto nói với Otabe chỉ có thế, dù biết Otabe đâu thể nghe được thế nhưng cô vẫn nói. Hai đứa ngốc tự tìm đến nhau, thú vị thật.. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Otabe rồi ngay sau đó, Soruto biến mất. Cô đi đâu, thì có lẽ chính bản thân cô mới biết được...

"Ưm... Otabe.."

Sakura lúc này đã tỉnh, nhìn thấy Otabe đôi mắt đã đỏ hoe thì không khỏi lo lắng. Cô chậm rãi ngồi dậy, chồm người tới sát mặt của Otabe mà hỏi han.

"Otabe.. Chị lại nhớ tới Soruto-san à.."

"Ừ... Chỉ là tự nhiên nhớ lại những ngày còn Soruto thôi.."

Otabe hơi giật mình, khi mà Sakura kề sát mặt cô như vậy. Nhưng cô không thể cáu với đứa con nít này được, Sakura quá dễ thương mà.

"Mou... Nhưng chị đừng có khóc nhè như vậy nghe hông! Xấu lắm đó!"

Trong một khoảnh khắc, Otabe đã nghĩ đây mà là Yankee sao? Nhìn giống một đứa nhóc mới vào mẫu giáo hơn thì phải?!

"Được rồi, bé con mẫu giáo... Nằm xuống nghỉ đi, đừng có loi nhoi mãi như vậy. Vết thương mà rách ra là chị không chịu trách nhiệm đâu đó ha!"

Nói rồi cô đặt lên trán Sakura một nụ hôn thật kêu, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của đứa con nít kia làm Otabe bật cười. Như cô đã nói, Sakura thật sự rất giống Soruto, là người có thể mang lại cái cảm giác hạnh phúc và tin cậy cho cô mọi lúc mọi nơi.

"Chị chơi xấu, không chơi với chị nữa đâu."

Sakura xụ mặt giận dỗi, nằm ngay xuống ghế không thèm nhìn Otabe nữa. Nhưng vì quá mệt, cô bé giận dỗi này lại thiếp đi mất mà không hay biết gì.

"Giận kiểu này mà cũng được sao? Trẻ con quá đi!?"

Nhưng nói gì thì nói, bởi chính Otabe cũng ngủ quên mất ngay sau khi nói ra câu đó...

"Hạnh phúc nhé.. Otabe ngốc của em..."

"Soruto...... Chị hứa...với em mà..."


END!?
-----------------------------------------------------------------

Vâng, lại một cái fic phá sịp nữa sau khi bợn chẻ xem MG5. Nhưng lỡ rồi thì biết sao giờ, tiêu tiêu, bạn Shin sống lầy quá rồi..  Đồng thời cái fic này cũng như là lời xin lỗi của bạn Shin đến bạn VyTran222  nha, vyHAN à.. Xin lỗi vì trước đây đã là thím khó chịu nha. Giờ viết thêm cái fic phá sịp này chắc còn giận tui hơn nữa phớ hơm.. Nhưng thôi bỏ đi, thuyền lỡ chìm rồi thì hãy dìm cho nó chìm luôn đê. Chúng ta hãy cùng nhau xây lên c hiếc thuyền ra khơi cho nhà SakuTabe nào của Otabuêđuê và The Destroyer nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro