Xin lỗi nhé! Tình yêu của em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5/1/2016

"Tôi!..Iwata Karen.. Sẽ tốt nghiệp khỏi AKB48... "

"EH????!?!?!?!?"

Biết ngay là mọi người sẽ phản ứng như vậy mà.. Thật không nỡ nói hết câu

"Karen-chan!! Tại sao vậy??! Sao lại tốt nghiệp??!?"

Tất cả các fan trong khán phòng đua nhau hỏi Karen tới tấp

"Vì năm nay.. tôi đã là học sinh cấp 3 năm cuối, đó sẽ là giai đoạn để tôi quyết định cuộc đời của mình nên tôi đành phải thông báo tốt nghiệp để chú tâm vào việc học. Mong mọi người thông cảm cho tôi.."

Nói đến đây, cổ họng Karen như nghẹn ứ lại.

Karen.. Mày không được khóc.. Phải mạnh mẽ lên!!

"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến buổi diễn ngày hôm nay.. Tạm biệt mọi người!!!"

***

Buổi công diễn vừa kết thúc, Karen sau khi nói chuyện với mấy thành viên liền lấy cớ để về nhà. Chẳng phải là nó bận gì đâu, chỉ là nó không thể ở lại để rồi nhìn thấy vẻ mặt buồn rười rượi của mọi người. Bản thân Karen thì mướt mồ hôi, nó cũng tính về để tắm rửa cho mát mẻ.

Bật vòi hoa sen, dòng nước chảy xuống len lỏi vào từng lọn tóc rồi tới bờ vai. Ngân nga câu hát một cách vô thức, mọi người ai cũng nói là cái thói quen này của Karen kì lạ. Nhưng nó chả quan tâm, thích thì làm thôi. Hát đến gần hết bài thì lúc này Karen mới tỉnh ra

Ah.. Mình đang hát OshiMeshi. Tên ngốc này! Tự dưng lại hát bài đó làm gì để giờ nhớ người ta quá vậy nè...

Lấy một chút xà phòng ra tay, cô đưa lên đầu rồi ra sức gội. Thật sự mà nói thì động tác đó chẳng giống gội đầu chút nào, giống như Karen đang vò đầu bức tóc hơn

Không được nghĩ đến nữa!! Giờ khuya rồi, mày còn đang tắm mà nghĩ đến người ta thì biến thái quá! Ư... Không hát nữa...

Onna to shite umarenakatta nara

Wakare konakatta

Moshimo

Watashi ga otoko ni umarete itara

Musubareteta futari

Ôi mẹ ơi.... Tại sao mình lại cài nhạc chuông điện thoại bài này chứ?? Mà giờ này cũng khuya lắm rồi, ai lại gọi cho mình nhỉ??

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Karen quấn đại cái khăn tắm vào người rồi chạy ra nghe máy. Bắt lên nghe thì nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc

"Karen-chan.. Sao em không nói tr..ước với chị..?"

"Suuchan....."

Nghe giọng người kia như đang nấc lên từng cơn, lòng Karen như thắt lại

"E..m còn định giấu chị đến bao giờ.. Hức.. Đồ ngốc.. Chị có quyền được biết mọi chuyện liên quan đến em mà..hic hic.. Tại sao lại không..nói cho chị biết??..hức"

Tiếng nấc của Suuchan ngày càng rõ hơn, cô khóc, từ lúc biết được tin Karen sẽ tốt nghiệp là cô đã khóc rồi.

"E..m em.."

Karen ấp úng, nó đang rất rối. Suuchan khóc như vậy làm cho đầu óc nó bỗng trong phút chốc trở nên trống rỗng..

"Không nói chu..yện với em hức...nữa.... hức..chị ghét em hic.."

Tút tút tút tút.....

Căn phòng bỗng im ắng lạ thường, chỉ có tiếng thở dài Karen là rõ nhất. Việc nó không nói cho Suuchan biết chuyện tốt nghiệp cũng có lý do của nó. Karen biết Suuchan rất dễ bị kích động, nó chỉ là quan tâm đến sức khỏe của cô. Lần Đại Cải Tổ ngày hôm ấy, chứng kiến cảnh Suuchan ngã quỵ xuống sân khấu cũng đã làm cho nó lo đến tâm trí không còn quan tâm đến mọi người nữa. Mặc cho bản thân đang ngồi ở trên hàng ghế cao nhất, Karen nhanh chóng phi thân xuống chỗ Suuchan chỉ để dìu cô vào bên trong cánh gà. Nói là đưa Suuchan vào dỗ dành chăm sóc, nhưng chính bản thân nó cũng đã khóc như đứa trẻ con đến nỗi không thể ra ngoài để tiếp tục buổi cải tổ.

Ngả lưng xuống giường, nó bắt đầu suy nghĩ bâng quơ. Nếu như stage lần đó, nó không nói với mọi người rằng nó chỉ hứng thú với mỗi Suuchan thì chắc bây giờ cũng không khó xử như vậy. Chuyện nó thích Suuchan, ai cũng biết cả. Vì những cử chỉ như dành cho người yêu của Karen dành cho Suuchan đã nói lên tất cả. Không những họ không phản đối mà còn ủng hộ nó, lúc đó Karen thật sự rất vui. Nhưng nó cũng có lúc nghĩ rằng, liệu Suuchan có yêu nó hay không? Hay đó chỉ là do sự gán ghép của các fan nên Suuchan mới đành phải chấp nhận tình cảm của nó..

*Flashback*

"Suuchan!!! EM THẬT SỰ RẤT THÍCH CHỊ!!!!"

"C..chị.. ch.ị..."

"Ch..ị không thích em ... phải không..? Ng..ược... lại còn ghét em..??"

"C..chị không ghét em!!!"

"Và cũng không thích em?"

"Đúng!"

"Em hiểu rồi.... Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị..."

"Chị không hề thích em.. Mà ch..ị CHỊ YÊU EM!!! Nó hoàn toàn khác nhau.."

"Suuchan...."

"Em cũng yêu chị.."

Ngày hôm ấy, nụ hôn đầu tiên của Sato Sumire mãi mãi thuộc về Iwata Karen

*End Flashback*

Nghĩ lại chuyện xưa làm Karen bất giác bật cười, thời khắc này đây mà nó vẫn còn có thể thong thả như vậy. Thật ngốc..

Cầm chiếc điện thoại trên tay, nó bắt đầu soạn thảo văn bản.

To: Suuchan-Bảo bối của em <3

Tittle: Đừng giận em nữa mà...

Chị có biết không Suuchan.. Ngày mà chị nói lời yêu với em, đứa nhóc này cũng đã rất hạnh phúc đấy!

Ngắm nhìn gương mặt như thiên thần đỏ ửng lên vì xấu hổ của chị chỉ khiến em muốn cất chị vào túi để giữ làm của riêng thôi!

Bất chấp hai ta, một người ở Tokyo, một người ở Nagoya, em cũng không quản ngại đến bên chị mỗi khi chị cần.

Nhưng mãi đến bây giờ em mới nhận ra rằng, có lẽ việc em tốt nghiệp ra khỏi AKB lại là tốt cho chị.

Em thật sự không muốn có một ngày, các mặt báo với cái tít nóng hổi "Hai thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng AKB48 yêu nhau" bị lan truyền đi khắp nơi.

Không phải là em sợ..

Em chỉ lo cho chị thôi! Em lo cho danh tiếng, cho sự nghiệp và cả sức khỏe của chị nữa..

Vì thế cho nên..

Em sẽ là người đi trước, chị nhé!

Dù rằng Yui-san đã từng nói với Paru-san rằng người ở lại luôn là người đau khổ nhất

Nhưng bản thân em lại nghĩ khác chị à..

Nếu đã là tốt cho người con gái mình yêu thương nhất, thì em sẽ làm tất cả

Dù cho việc đó là...rời xa chị

Em biết chị đang khóc đấy! Nhưng mà mau nín đi nào, khóc nhiều sẽ không dễ thương nữa đâu bảo bối à.. Lần này em thông báo tốt nghiệp, chị cũng đừng buồn nhé! Em hứa! Sau khi học xong cấp 3, nhất định em sẽ về bên chị. Thế nên nhớ đợi em đó!

Giờ cũng đã khuya lắm rồi nè! Vậy mà em vẫn còn nhắn tin cho chị, biết sao được nhỉ? Em không tài nào ngủ được cả..

Không khéo sáng mai sẽ thành gấu trúc mất thôi TTvTT

Chị đừng giận em, cũng đừng buồn và đừng khóc nữa nhé! Chị khóc mãi như vậy sẽ làm em đau lòng chết mất thôi..

Em yêu chị, thiên thần của em..

Kết thúc tin nhắn, Karen bắm nút gửi rồi đặt điện thoại xuống bàn. Trằn trọc suốt cả đêm, Karen từ lúc nào cũng đã thiếp đi mất. Trong giấc mơ đêm đó, tất nhiên là nó thấy thiên thần của nó rồi

***

Sáng hôm sau, Karen phát sốt. Nó nằm vật vờ trên giường, cơn đau ở đầu làm mồ hôi nó túa ra như tắm. Cả người nóng ran, không tài nào ngồi dậy được, chật vật mãi nó mới trở mình để có thể xem được đồng hồ

7h00 rồi..
Mình không ngồi dậy nổi
Đau đầu quá đi..

"m...mẹ ơi.. Khụ."

Karen cố sức gọi mẹ, nhưng cổ họng nó giờ đã khản đặc. Bây giờ nói không ra tiếng nữa..

Cơn đau cứ liên tục ập tới làm cho nó muốn ứa cả nước mắt, nói thì không ra hơi, ngồi dậy không nổi thì biết làm sao bây giờ..

CẠCH

Mẹ ơi??

"Nhóc con ngốc này, em nằm yên đó cho chị đi. Đừng có cử động nhiều như vậy.."

Người con gái đó trên tay cầm một ly sữa, tay còn lại cầm khăn ướt sốt sắng chạy lại chỗ nó đang nằm vật vã

Suu..chan...?

"Xuỵt.. Yên nào! Em đừng nói gì nữa hết.. Lo mà giữ sức đi!"

Đặt ly sữa xuống bàn, Suuchan liền leo lên giường mà ngồi sát cạnh Karen. Đặt đầu con bé ngốc kia lên đùi mình, vén phần tóc mái giờ đây đã phủ hết mặt Karen lên. Cô khẽ chau mày

"E..m xin lỗi..khụ khụ..."

Chườm khăn ướt lên cái trán nóng đến nỗi có thể chiên cá ở trên đó của Karen. Thấy con bé bệnh đến như vậy mà còn mở miệng nói câu xin lỗi với mình, cô không kiềm được bản thân mà rơi lệ.

Karen nằm phía dưới, cảm thấy mặt mình có thứ gì ươn ướt liền hé mắt nhìn thử:

"Sa..ao chị lại khóc? Khụ..đừng khóc mà..
Em xót lắ..m"

Bất chợt Suuchan liền cúi sát xuống đối diện với mặt Karen, cô và nó giờ chỉ còn 5cm nữa là chạm môi. Thế nhưng nó nhanh chóng lấy tay ngăn cách môi nó với Suuchan, miệng bật ra từng tiếng một cách khó khăn:

"C..chị sẽ bị lây bệnh khụ..đấy..
Em..không muốn thế đâu khụ..khụ"

"Bệnh đến vậy còn quan tâm chị. Xem như chuyện em thông báo tốt nghiệp mà không báo trước với chị đành bỏ qua một bên vậy. Đợi em khoẻ lại chị sẽ phạt em sau"

Nói rồi Suuchan ngay lập tức nhéo yêu lên chóp mũi của Karen, khuôn mặt cô lúc này vẫn còn đọng lại chút lo lắng.

"Em..m..ệt lắm.., khụ... Suuchan..ơi.."

Nó thều thào

Hôn nhẹ lên cái má phúng phính của Karen, Suuchan thỏ thẻ:

"Ngủ ngoan đi nào.. Chị ở ngay đâu với em, chị sẽ không đi đâu cả"

Và cứ thế, Karen dần chìm vào giấc ngủ. Miệng nó vẫn luôn mấp ma mấp máy gọi tên Suuchan như sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ và cô có thể biến mất bất cứ lúc nào không hay

Mãi đến khi Suuchan thành công trong việc nằm bên cạnh dỗ Karen ngủ, cô mới chợt nhớ ra:

"Thôi chết! Em ấy còn chưa uống sữa, làm sao bây giờ? Để lâu sẽ nguội mất.."

Chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết tình hình lúc này, một vòng tay ấm áp liền vòng sang ôm lấy cô vào lòng. Thật sự thì mọi chuyện sẽ lãng mạn hơn nếu như cái con người đó không thốt ra cái câu này

"Đừng có nhúc nhích nữa! Nằm yên cho em ôm coi Mikasa-chan.."

Mikasa-chan..

Mikasa-chan..

MIKASA-CHAN..
.
.
.
.
Hình như tai cô có vấn đề rồi thì phải, từ đó nó vừa echo lại tới 3 lần

"IWATA KAREN!!!! EM CHẾT CHẮC VỚI CHỊ!! MAY LÀ EM CÒN COI CHỊ LÀ MIKASA MÀ ÔM.. EM MÀ NÓI CHỊ LÀ TITAN LÀ THẲNG CHÂN ĐẠP CHỊ XUỐNG GIƯỜNG LUÔN ĐÓ HẢ?!!?!"

Đúng là êm dài lắm mộng rồi.... Suuchan ơi~~ Người yêu ơi~~~ Em xin nhỗi mà.. TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suukaren