2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# 2
Cô có một người bạn trai vô cùng ấp áp và đầy tài năng. Danh tiếng của anh đã vang vọng khắp nước Anh thời đó. Là một người đàn ông điển trai, lịch lãm. Ai nấy cũng ghen tị với cô vì có một người chồng hoàn hảo đến như vậy. Cô là một cô gái làm việc bán thời gian, cô có mái tóc màu vàng óng ả, tươi sáng làm cô trở nên nổi bật và năng động hơn. Cô và anh đã gặp nhau trong khi cô đang làm việc tại quán cà phê nhỏ ven đường, anh tình cờ gặp cô tại đó. Anh mê cô vì sự chăm chỉ, cần cù, nhiệt huyết của cô. Cô mê anh vì sự lịch lãm, thật thà, nổi tiếng của anh. Hai người đã có một buổi hẹn hò đáng nhớ nhất. Cách lúc quen nhau tầm hai tuần, anh đã mời cô vào nhà và gặp mặt gia đình anh.
" Bố mẹ anh rất muốn biết con dâu của họ là ai lắm, thế nên là,... về nhà với anh nhé? Vào thứ Bảy tuần sau nhé "
Sự dịu dàng của anh đã khiến cô chao đảo, vừa vui trong lòng nhưng cũng không kém phần lo lắng cho buổi gặp mặt vào tuần tới của cô. Cô đã tập dợt rất nhiều lần để cho buổi ra mắt đó một cách suôn sẻ, trôi chảy. Còn anh ngồi uống trà và chăm chú nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng, cười mỉm một cái. Một lúc sau, khi trà trong tách đã hết, anh đứng dậy ôm chầm lấy cô.
"Em thực sự ngây thơ đến mức khiến anh điên lên vì sự ngây thơ đó của em này!"
Anh thì thầm vào tai cô. Mặt cô đỏ bừng lên, đấm nhẹ vào ngực anh. Đúng, chính sự ngây thơ đấy đã làm anh điên đảo.
Thời gian cũng dần trôi qua, chốc lát cũng đến ngày gặp mặt. Cô mặt một chiếc đầm hồng ngắn đến đầu gối, cùng với mái tóc vàng óng ả của cô. Nhìn cô như một đóa hoa đang nở rộ vào mùa xuân vậy. Không kiềm chế được, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô có thể vì vẻ đẹp của cô, cũng có thể là sự an ủi, khiến cô bớt căng thẳng đi phần nào.
Đến trước cửa nhà của anh, cô thở một hơi và bước vào. Tiếng nhạc du dương và có hai ông bà đang quay lưng về phía cô. Nằm trên chiếc ghế lười và trong có vẻ như đang chìm vào giấc ngủ cùng với bản nhạc du dương vậy. Trên chiếc bản để giữa đường đi, có một chậu bông chứa hoa tulip đầy màu sắc và thật trùng hợp, đấy là loài hoa cô yêu thích nhất. Dưới chậu bông để một mảnh giấy "Nếu cháu đến đây rồi mà ông bà đang ngủ thì đừng làm phiền nhé, con dâu". Cô cũng có chút sinh nghi với những dòng viết ngắn này nhưng cũng dần không để ý, chắc do tuổi già nên cần giấc ngủ đến thế. Anh và cô đã lên phòng riêng của mình và làm những trò cặp đôi thường làm. Sau hai tiếng, họ bước xuống nhưng vẫn thấy ông bà đang ngủ nhưng điệu nhạc bây giờ trở nên lạnh sự sóng lưng, khiến cô sởn cả gai óc. Một lúc sau, cô đã để ý kĩ hơn về ba mẹ anh "Anh tóc đen mà nhỉ, sao ba mẹ anh lại tóc vàng?" Đến đây, cô hái mới hốt hoảng hỏi.
Đứng trước mặt cô, anh cười một nụ cười quỷ dị. Cô nghĩ anh chắc là một người mồ côi và được cặp đôi này nhận nuôi. Câu nói sau đó của anh khiến cô sợ hãi thật rồi.
"Em nhìn kĩ lại xem, đó có phải là con người không?"
Anh từ tốn nói, nhẹ nhàng đẩy chiếc đầu của người đàn ông được xưng là ba này. Cái đầu của ông từ từ rớt xuống đất, thời gian như dừng lại, cô gái chết lặng vì đấy là một cái đầu người, hai con mắt đã bị anh may lại bằng cúc áo. Cô hoảng hốt la hét nhưng ai nào nghe thấy được. Vội chạy ra cửa chính, cô đã bất lực khi cửa đã bị khoá từ trước. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, nhìn anh đang cười khoái chí với hai cái xác chết kia và trò đùa với cô. Rất nhanh, anh đã chế ngự được cô, cô la hét đến khàn cả giọng. Anh bế cô đến chiếc ngai vàng và đặt cô ngồi lên đó. Nhẹ nhàng quỳ xuống hôn cô. Sự dịu dàng của anh làm cô kinh tởm, nhưng cô chẳng làm được gì. Chiêm ngưỡng một lúc, anh thốt lên một tiếng "Đúng vậy, sự ngây thơ của em khiến tôi say đắm. Chính vì thế em chỉ là tôi, chỉ một mình tôi thôi, sẽ không ai khác thấy được em ngoài tôi". Nói rồi, anh đem một loạt trang phục đẹp đẽ và lộng lẫy. Xem xét cô từng chút từng chút và lựa chọn cho cô một chiếc đầm tuyệt đẹp, được đính đá ở rất nhiều nơi trên váy. Một bông hoa nở rộ dưới mùa đông lạnh giá, anh ví cô như thế.
Anh cho cô uống một loại chất lỏng nào đó rất kì lạ, không phải là nước ép cũng chẳng phải là thuốc dinh dưỡng gì. Nó khiến thân thể cô chết, tê dại không cử động được, nhưng tâm trí và não vẫn hoạt động và gào thét vì nỗi đau sắp tới. Anh nhẹ nhàng thay cho cô trang phục một cách dễ dàng, không một trở ngại nào dù chỉ là nhỏ nhất. Anh chăm cô từng chút, từng chút một, làm cho cô một bộ tóc rất đẹp với mà vàng của tóc và màu đo đỏ của tulip được cài vào đầu cô. Sau đó, anh lấy một hộp cúc áo chứa đựng rất nhiều màu sắc khác nhau để may vào mắt cô. Cuối cùng, anh đã lựa chọn cho cô hai cúc áo màu xanh ngọc biếc. Cô đang gào thét, nhưng đấy là tâm trí của cô, tứ chi bây giờ đã bất động, không thể nào cử động cũng như đáp trả được anh. Con mắt vàng ươm của cô sắp rời khỏi đầu của cô. Anh đeo bao tay và ứng dung móc hai con mắt vàng của cô ra. Cô đau đớn khóc thất thanh, từng dây thần kinh trong mắt đã dần đứt ra khỏi cơ thể. Nổi đau đớn cũng dần nhiều lên.
Đến lượt khâu con mắt của cô lại rồi, anh nhẹ nhàng khâu đôi mắt của cô với cúc áo được chọn, cô đau đến mức hồn lìa ra khỏi xác, không thể cựa quậy, không thể cử động. Chỉ biết đau đớn hét lớn trong tâm thôi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi