teenager

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruto tới tuổi trưởng thành rồi, mười tám tuổi rồi.

năm nay cậu thi đại học, căng thẳng lắm chứ đùa. cả ngày chỉ có vùi đầu vào sách vở thôi. cậu cũng có ước mơ đấy! cậu mơ ước được trở thành lính cứu hoả từ bé rồi. ngầu, ngầu lắm. hồi nhỏ có được thấy mấy chú chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cố gắng hết sức dập tắt cơn hoả hoạn đối diện trường cấp hai, có thêm bộ phận chiến sĩ phụ trách giải cứu người dân bị mắc kẹt trong đám cháy nữa. họ dũng cảm và oai phong lắm, haruto cũng muốn trở thành một người tuyệt vời như thế để cống hiến cho xã hội những giá trị tích cực, họ hàng gần xa nở mặt nở mày mỗi khi nhắc tên.

càng sát ngày thi, tần suất nhìn thấy ánh sáng mặt trời của cậu càng giảm. cậu giam mình trong phòng giải đề thi cả ngày lẫn đêm, đến cơm cũng chẳng buồn ăn nói gì đến tắm rửa ngủ nghỉ. cậu thực sự rất quyết tâm với ước mơ này của mình, thế nên bằng mọi giá phải đạt được nó. nếu có thể đỗ đại học thì đây sẽ là dấu mốc chói lọi trong cuộc đời cậu, đánh dấu sự đúng đắn trong lựa chọn lớn lao đầu đời của cậu.

"haruto, xuống nhà có anh junkyu tìm nè."

"con xuống liền."

đúng là chỉ có anh hàng xóm mới là ngoại lệ của cậu được thôi, qua bao năm vẫn thế.

"anh tìm em có chuyện gì hả?" - haruto đứng trước mặt người anh gắn bó với mình từ hồi nhỏ xíu tới giờ, hớt ha hớt hải hỏi. haruto đang trong quá trình dậy thì, cao nhanh dữ lắm, mới năm ngoái đứng tới mang tai anh junkyu mà năm nay đã cao hơn anh một khúc rồi. lần đầu nhìn anh từ độ cao này có hơi không quen..

"ủa mới mấy ngày không gặp mà anh lùn xuống hả?" - cậu giở thói trêu ghẹo thiếu đánh.

"ba bốn tháng rồi đó ông cụ non. mà ngộ ha em ngồi yên học bài thôi mà cũng cao lên được hả?"

"giỡn quài, gen nhà em hơi bị xịn á nha."

"ừ rồi. đi ăn không? anh mời. mẹ em qua than với anh là em không chịu ăn uống điều độ gì hết, nhờ anh sang rủ em ra ngoài hít thở khí trời. lớn rồi, làm gì cũng phải chú trọng sức khoẻ, cũng không nên khiến ba mẹ lo lắng."

"ừm ừm em biết rồi. mà anh đợi em tí được không? em đang học bài, còn tí nữa là xong mà giờ ra ngoài thì dở dang quá em không thích. em còn có tí xíu nữa thôi, cỡ mười hay mười lăm phút gì đó, anh ngồi ăn bánh coi tivi chờ em nha."

"chăm ghê nhỉ? ừ anh đợi, làm cho nốt đi."

cậu cười, mời anh vào nhà ngồi ghế uống trà, sẵn tay mở tivi cho anh xem rồi chạy xuống tủ lạnh mang lên tí bánh ngọt. chu đáo đến thế cơ đấy!

haruto làm xong bài tập cũng đã hơn tám giờ tối. cậu vội vàng chạy xuống phòng khách nơi có người đang chờ mình.

"xong rồi à? đi ăn thôi, đói lắm rồi nè." - người đàn ông hai mươi hai tuổi vừa nói vừa lấy tay xoa bụng như biểu hiện của cái đói. xời, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu!

anh và cậu cùng nhau đi ăn bánh xèo, món yêu thích của hai đứa từ những ngày bé. miền quê đường sá bây giờ tối tăm lắm, mặc dù mới hơn tám rưỡi. junkyu đèo haruto trên chiếc cub 50 nhỏ nhắn màu xanh ngọc băng qua đoạn đường vắng ánh đèn và hơi người, bao quanh toàn là đại dương bao la rì rào tiếng sóng biển. buổi đêm gió to, anh tay lái yếu nên chạy rất chậm, làm cậu ngồi sau sốt ruột khôn nguôi. một phần vì sợ quán ruột của hai anh em vắng khách quá mà dọn hàng sớm, chín phần là lo gió to làm anh bệnh. sức đề kháng của anh cậu hơi yếu một tí, rất dễ nhiễm bệnh, huống gì giờ đây lại đang hứng hết khí lạnh vào lồng ngực. lo lắm.

"hay anh để em lái xe cho", cậu mở lời.

"thôi, em chưa có bằng lái"

"anh sợ bị pikachu ra hiệu tấp vào lề hả? anh khỏi lo xa hehe, nhìn em còn chững chạc hơn anh á, với cả anh đi xe 50cc mà, em tuổi này đi được"

"không anh sợ em lái không chắc tay thôi"

cậu nghệch mặt, không ngờ anh xem thường tay lái lụa của mình. ngồi phía sau cứ nằng nặc đòi lái xe làm junkyu đinh tai nhức óc, rốt cục cũng phải chiều ý cậu.

"ngay từ đầu để em lái có phải tốt không", cậu đắc thắng.

tới quán bánh xèo. bánh ăn vẫn ngon như ngày nào nhưng không khí thì có hơi.. ảm đạm, may mắn có tiếng sóng biển rì rào cũng giúp vơi đi cái tĩnh lặng của màn đêm. bởi anh không thích nói chuyện khi đang ăn, anh bảo nếu cứ lo nói chuyện sẽ không cảm nhận sâu sắc hương vị của món ăn, cậu biết điều đó nên cũng chỉ lẳng lặng khen ngon trong lòng. hai người, hai mươi mốt cái bánh xèo, hai ly trà tắc, vậy là xong bữa tối.

"anh junkyu nè, anh muốn đi đâu chơi nữa không? nay em được dịp ra ngoài nên muốn chơi cho đã mới về"

"tuỳ em, dù sao mai anh cũng không đi làm"

"nhưng mà em không biết đi đâu hết. dạo này không lướt mạng xã hội nên em chả biết xung quanh đang có những hoạt động gì"

"thế thì đi đánh game ở tiệm net cho mau"

hờ hờ, quên nói anh junkyu ảnh hơi bị nghiện game. nhìn khờ khờ vô hại vậy thôi chứ vô game là tàn sát hết không ngán bố con thằng nào, láo nháo ảnh bật mic lên chửi không thấy mặt trời luôn á.. cái nết chơi game của ảnh phải nói là xấu hơn chữ xấu nữa trời ạ!

mà anh junkyu đã muốn chơi game thì haruto cũng sẽ theo luôn không nghĩ ngợi nhiều. lâu lắm rồi hai anh em mới chơi game cùng nhau, lâu lắm rồi cậu mới được thấy lại dáng vẻ 'giang hồ' kia của anh.

hai đứa chơi không màng trời đất rung chuyển thế nào, điện thoại tắt chuông lỡ biết bao cuộc gọi của các ông bố bà mẹ. kì này vác mặt về chỉ có nước ăn chửi sáng đêm.

toang rồi, không ai cứu được hai đứa đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro