49 days part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 20

Kise tạm biệt người dì yêu quí dọn về Tokyo ở cùng với Aomine. Họ cãi nhau, cậu đi xa, bây giờ đã làm lành, cậu muốn quay về Tokyo. Ở Tokyo này, biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp với cậu. Và vì ở Tokyo này, có người cậu yêu - Aomine.

Còn Kagami, cậu cũng yêu Aomine - một tình yêu không được đáp trả. Sau khi chết đi, cậu vẫn muốn cùng Aomine đi đến bất kì nơi đâu, muốn đợi cậu ấy đi hết kiếp người, cùng gặp nhau ở kiếp sau. Nhưng mà... bên cạnh Aomine, bây giờ không phải là chỗ của cậu, chưa bao giờ là chỗ của cậu. Vị trí ấy luôn luôn là của Kise. Dù cậu có chết đi , dù cậu có hóa thành linh hồn đi theo hắn, thì cậu vẫn là người thừa thải. Bản thân cậu luôn cảm thấy như vậy. Bây giờ thì, cậu không còn chỗ nào để đi nữa...

- Kise

Aomine trầm giọng, đôi mắt đưa đi xa, màn sương đáy mắt, nay lại càng mịt mù

- Hửm?

Kise ngây ngô, vẫn chưa nhận thấy sự nghiêm túc trong câu nói của hắn

- Cậu còn nhớ Kagami không?

- À, cậu bạn tóc đỏ của Kurokocchi.

- Cậu ấy chết rồi, chết vì tai nạn giao thông.

Kise sững sờ, đôi mắt màu hổ phách trợn to, dường như không thể nào tin vào được những gì chính lỗ tai mình vừa nghe thấy. Không kịp phản ứng để trả lời, sự tình quá đỗi bất ngờ với cậu. Thấy Kise bàng hoàng không thốt được một lời, Aomine lại nói tiếp

- Tetsu rất buồn, cậu ấy gần như sụp đổ. Chẳng biết trước lúc cái tên ngốc ấy đi đã biết Tetsu yêu hắn chưa nữa..

- Ừm.. Kurokocchi yêu Kagamicchi từ cao trung rồi mà, tên ngốc như tớ cũng có thể nhìn thấy được. Cậu ấy thông minh hơn tớ mà, có lẽ đã biết rồi.

- Từ đám tang của Kagami, tớ có gọi cho Tetsu, cậu ấy không bắt máy, cũng không đến chỗ làm. Gọi số nhà thì chỉ gặp mẹ cậu ấy, bác ấy bảo cậu ấy nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với người khác..

- Tội Kurokocchi quá, hay mấy bữa nữa có ngày nghỉ tớ với cậu đi thăm cậu ấy đi.

- Ờ.

Kagami sững sờ, bất động. Lỗ tai cậu cứ lùng bùng "Tetsu yêu hắn", "Tetsu rất buồn, cậu ấy gần như sụp đổ", "nhốt mình trong phòng"...

"Gì cơ, không thể nào, Kuroko yêu mình?"

Ngay khoảnh khắc này đây, thời gian như bị đóng băng lại. Như một đoạn phim tua nhanh, bao nhiêu kí ức trước kia, chực ùa về bủa vây lấy cậu. Kuroko - hình bóng nhỏ bé và mờ nhạt ấy

Lúc nào cũng ở bên cậu

Luôn chia sẽ nỗi buồn lẫn niềm vui với cậu

Luôn chăm sóc quan tâm đến cậu

Là người đau lòng nhất, là người khóc nhiều nhất khi cậu ra đi

Là người...yêu cậu

Vậy mà, vậy mà...

Cậu lại làm tổn thương cậu nhóc ấy

Cậu lại kể cho cậu ấy nghe những cảm xúc tình yêu ích kỉ của cậu

Cậu lại suốt ngày than vãn về những cuộc cãi nhau giữa cậu và Aomine

Cậu lại chưa một lần, chưa một lần để ý đến cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng, lời nói của cậu nhóc ấy

Cậu thấy mình đúng là thằng tồi..

Bỏ lại cuộc nói chuyện của Aomine và Kise sau lưng, cậu chạy thẳng đến nhà Kuroko, nhanh chóng vào gian phòng nhỏ của cậu nhóc.

Cả căn phòng toát lên vẻ tao nhã thanh tịnh lạ thường. Bốn bức tường đều được sơn màu xanh lam, hầu hết tất cả đồ vật đều được phối giữa màu xanh lam và trắng, hệt như nền trời trên biển, rất đẹp... Thế nhưng, cảm xúc thanh bình ấy lại nhanh chóng bị dập tắt đi. Kuroko lúc này đang nằm trên giường, cậu nhóc ôm khư khư tấm ảnh của Kagami vào lòng, khóc nức nở. Mắt Kuroko sưng vù, vì dụi mắt nhiều mà sinh đỏ, đôi lúc lại gào thật to, đôi lúc lại cắn chặt môi đến nỗi bật máu, không để tiếng khóc lọt ra ngoài. Cậu nhóc co rút người lại, hệt như rất lạnh, tay bấu chặt di ảnh kia, đôi vai liên tục run lên từng đợt, một tay nắm chặt ngực áo, ấn sâu. Cậu nhóc rất đau, đau tột độ nơi lồng ngực, tựa như không có gì trên thế gian này có thể xoa dịu cơn đau ấy đi.

Trong lồng ngực Kagami, như có hàng ngàn vết cào xé. Toàn cơ thể cậu cứng ngắc như bị đóng băng hàng nghìn năm. Cậu không thể bước tới một bước, dũng cảm ôm lấy và vỗ về Kuroko. Cậu lại càng không thể lùi một bước, không thể trốn chạy mà để cậu nhóc một mình thế này mãi. Nhưng mà bây giờ cậu là gì? Cậu chỉ là một hồn ma, chẳng thể chạm vào bất kì ai, hay bất cứ thứ gì thuộc về thế giới thực. Cậu biết phải ôm Kuroko làm sao đây? Cậu biết phải vỗ về cậu nhóc làm sao đây? Khi mà cậu bây giờ, không hơn không kém một kẻ bất tài. Hối hận!

Lần đầu tiên trong lòng cậu dâng lên cảm giác hối hận về cái chết của bản thân.

Lần đầu tiên cậu ước phải chi mình đừng chết, sẽ không phải thấy cậu nhóc khóc, sẽ không phải thấy cậu nhóc đau lòng, sẽ không cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng như thế..

"Chết tiệt!"

Cậu khụy xuống bên giường, cùng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi vào gian phòng xanh biếc của Kuroko. Cậu nhóc run mạnh: "Lạnh quá". Gió lặng, đáp xuống trước đồng tử xanh biếc của cậu là một cánh đào mỏng hồng nhạt, dịu dàng, chầm chậm.

- Kagami-kun...

Kuroko cầm cánh đào mỏng, khó khăn ngồi dậy. Cậu hay nằm lâu co rúm người mà khóc, thực sự rất mệt mỏi.

Cậu nhóc thôi khóc, lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, khẽ ngắm cánh đào nhỏ bé kia. Bề mặt mềm mại dễ chịu, toát lên một vẻ thanh thoát lạ kì, khiến cho cõi lòng con người ta rất bình yên.

Kagami ngước lên, bắt gặp gương mặt rất đỗi ngây thơ của Kuroko, lòng cậu chợt dao động, mặt dần dần ửng đỏ

"Dễ thương quá..Ây chz, không được.. không được không được không được.."

Cậu nhóc ngắm mãi cánh hoa đào rồi cũng buông xuống, cuối gầm mặt

- Kagami-kun, cậu có ở đây không?

Nói rồi đôi mắt lại nhạt nhòa, nhưng lần này cậu không khóc lớn nữa, chỉ là nước mắt trong vô thức.

Kagami bước đến, ngồi cạnh giường, vươn sải tay dài ra, bàn tay khẽ xoa đầu Kuroko, thì thầm

"Có, tớ ở đây, ngay cạnh cậu, đừng khóc nữa."

Kuroko ngừng khóc thật, cậu đưa bàn tay lên khẽ xoa mái tóc mình, thầm nghĩ

"Ấm áp quá, hệt như cảm giác cậu ấy hay xoa đầu mình."

Rồi cậu cười, nụ cười hạnh phúc, không một chút gượng ghịu

- Kagami-kun, tớ biết cậu ở đây mà.

Nói rồi nhắm mắt, thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ, ngủ thật ngon. Cậu không nhớ lần cuối được ngủ ngon như vậy là bao giờ. Từ khi Kagami mất, cậu cứ hay khóc, tinh thần mệt mỏi, kiệt quệ. Ngủ được thì lại gặp ác mộng, vậy nên càng ngày càng xanh xao, gầy hẳn đi so với lúc trước.

Kagami rất ngạc nhiên khi nghe thấy Kuroko thốt lên những câu nói ấy. Lòng cậu nhóc ấm, lòng cậu cũng ấm theo, như lúc cùng nhau sưởi cùng một lò sưởi.

"Gì đây? Là thần giao cách cảm sao?"

Nói rồi lại cười, bình yên nhỉ, ở bên Kuroko, bình yên thật nhỉ..?

Ngày thứ 25

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Kagami lúc nào cũng túc trực bên cạnh Kuroko. Lúc nào cậu nhóc vì nhớ cậu mà khóc, cậu đều có mặt bên cạnh, xoa đầu vỗ về. Mỗi lúc như vậy Kuroko lại không khóc nữa, cười rất ngoan ngoãn, khiến Kagami rất bối rối. Cuộc sống của Kuroko dần trở lại bình thường, cậu nhóc ăn uống đều trở lại, đủ bữa, không bỏ dở hay ăn ít như trước kia. Mặt tươi tắn hơn trở lại, thỉnh thoảng lại hay cười. Cậu nhóc cũng đã bắt đầu đi làm trở lại, những ngày cậu nhóc vắng mặt, bọn trẻ đứa nào cũng rất nhớ cậu, có đứa khóc um sùm lên đòi được cậu chăm, những cô trông trẻ khác quả là rất vất vả. Trên đường đi làm, Kuroko có ghé ngang gian hàng đồ chơi truyện cổ tích mua một ít cho bọn nhóc, rồi lại tạt ngang vào cửa hàng bách hóa mua ít đồ biếu các cô để tỏ lòng cảm ơn. Cuộc sống hằng ngày của Kuroko rất bình thường, nhưng ở bên Kuroko, Kagami lại thấy rất vui. Cậu không phải lo nghĩ về tình yêu, không phải lo nghĩ về nỗi buồn, không phải đoán già đoán non tâm tư của ai như lúc ở bên Aomine. Có lẽ cậu không để ý nhưng từ lúc cậu theo Kuroko, ngày nào cậu cũng cười...

Kagami cùng Kuroko vào nhà trông trẻ, ở đây không gian rất dễ thương, bốn bức tường đều được vẽ những con vật vui tươi, trên trần treo rất nhiều dây hạt và sao, có những chiếc xe đẩy trẻ con nhiều màu sắc và cực kì đáng yêu. Kagami đi xem xung quanh căn phòng trong khi đám trẻ đang quấn quít lấy Kuroko. Chợt trong đám trẻ có đứa bé trai chừng 4 tuổi chạy lại bên chân Kagami. Thằng nhóc hết ngước cổ lên nhìn Kagami, rồi lại nheo mắt quay sang nhìn đám trẻ đang vây lấy Kuroko, vẻ mặt rất là tò mò.

Kagami thấy vậy liền ngồi xổm xuống nhìn thằng nhóc, cổ thằng nhóc thôi không ngước nữa, cậu lại đứng lên, thằng nhóc lại ngước lên. Cậu hoảng hốt, đứng lên ngồi xuống cả chục lần, nét mặt ngày càng méo mó khó coi

"Ể ể, gì, nó đang nhìn mình á? Nó thấy mình ư?"

Hết đứng lên ngồi xuống rồi lại lắc qua lắc lại, đúng thật là thằng nhóc đang nhìn cậu, mặt cậu hoàn toàn toát mồ hôi. Thằng nhóc mỏi cổ, cậu cao chứ có phải dạng lùn đâu, cứ đứng lên ngồi xuống rồi lại lắc qua lắc lại, thằng nhóc không mỏi mới là lạ. Nó liền toan bỏ đi, len vào chỗ đám nhóc kia, lại gần bên tai Kuroko, ghé sát lại thì thầm. Kuroko ngạc nhiên nhìn theo phía chỉ tay của thằng nhóc rồi lại quay sang nhìn thằng nhóc. Thằng nhóc bực bội, cầm tay Kuroko kéo lại chỗ Kagami, chỉ lên mặt hắn.

- Cái anh tóc đỏ này làm gì ở đây ạ? Em thấy ảnh rõ ràng sao mọi người lại không thấy?

"Gì cơ, nó thấy mình thật ư?" - Kagami bây giờ hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào.

Kuroko thuận đà ngước lên, đồng tử xanh biếc khẽ lay động, rồi lại quay sang nhìn thằng nhóc

- Em thấy anh ấy vào đây khi nào?

- Vào cùng lúc với sensei ạ.

Thằng nhóc vẫn liến thoắng

- Kagami-kun, là cậu thật sao?

Kagami nhất thời bối rối, nhìn Kuroko rồi lại quay sang nhìn thằng nhóc, chẳng biết có nên trả lời không

- Sensei của tui đang hỏi anh đó, sao anh không trả lời?

Thiệt tình là hết thuốc với thằng nhóc lém lỉnh này, Kagami đành gật đầu.

- Anh ấy gật đầu đó sensei.

- Cậu luôn ở bên tớ sao?

Kagami lại gật đầu.

- Anh ấy lại gật đầu.

Kuroko thoáng cười, cậu vui lắm đó, vì dù Kagami mất rồi, nhưng linh hồn lại luôn ở bên cậu. Kuroko quay sang thằng nhóc con, cười hiền

- Rei, anh ấy là bạn của sensei, anh ấy đến đây để đợi sensei. Em đi chơi cùng các bạn khác đi, hứa với sensei anh ấy là bí mật giữa hai ta nhé. Nếu Rei ngoan Rei sẽ có quà.

- Dạ, em biết rồi sensei!

Thằng nhóc nghe đến quà mắt sáng rỡ, vâng lời rồi liền chạy đến chỗ bọn nhóc kia cùng chơi. Kuroko đợi thằng nhóc đi rồi mới quay lại, đôi mắt xanh biếc nhìn vào khoảng không trước mặt, long lanh như pha lê, tia hạnh phúc len lõi nơi đồng tử

- Kagami-kun, cảm ơn cậu..

Ngày 30

"Hmrr.. hmr...hmrr.."

Nửa đêm, Kagami bị tiếng rên của Kuroko đánh thức. Cậu nhóc bây giờ đang túm chặt gối, co rút người trong chăn, khuôn mặt nhăn lại, trông rất khó chịu.

"Kuroko, Kuroko, cậu làm sao vậy?"

Cảm thấy cậu nhóc rất bất thường, lại chẳng thể làm gì được, Kagami hoàn toàn hoảng loạn. Tiếng rên của Kuroko càng ngày càng lớn hơn, như thúc giục cậu, cậu lại càng chẳng biết nên làm gì.

"Chết tiệt!"

Kagami chạy sang phòng mẹ cậu nhóc, cậu biết rằng mỗi lúc cậu giải toả cảm xúc, đều xuất hiện một cơn gió rất lớn mang theo những cánh hoa anh đào. Cậu không biết vì sao, nhưng cậu hiểu rằng đây là cách duy nhất cậu liên kết với thế giới sống này. Chỉ thầm mong cửa sổ phòng mẹ Kuroko còn mở. May mắn đã mỉm cười với cậu, cửa sổ vẫn mở toang. Cậu căng thẳng gọi, trong lòng nóng như thiêu đốt, tiếng gọi rất khó khăn, gần như là quát lớn

"Bác gái, bác gái, Kuroko bị làm sao ấy.. Bác gái. BÁC GÁI.."

Đúng như cậu dự đoán, một cơn gió lớn tràn qua ô cửa sổ nhỏ, mang theo những cánh hoa anh đào, mạnh đến độ thổi tung tấm chăn của mẹ Kuroko. Bà rùng mình tỉnh giấc

- Gió gì mà lớn thế này, chẳng biết thằng Tetsuya nó có quên đóng cửa sổ lại không?

Nói rồi bà bước xuống giường, tiến đến phòng Kuroko. Kagami mừng sắp khóc, cậu đã gọi được người giúp rồi. Mẹ Kuroko bước vào phòng thì nhận ra ngay sự bất thường. Cậu nhóc bị sốt, sốt rất cao, miệng lại luôn nói "Lạnh quá" rồi trùm kín chăn lại. Bác gái thấy vậy liền cấp tốc hạ sốt cho cậu nhóc. Nhưng mà đã một tiếng rưỡi rồi, vậy mà nhiệt độ của Kuroko lại không hạ, thậm chí lên hẳn một độ. Bác gái toát hết mồ hôi, lo lắng tột độ, tay chân bắt đầu quờ quạng. Kagami cũng có hơn gì, lồng ngực cậu rất nóng, lại còn rất đau. Cậu thực sự giận bản thân vì trong tình thế cấp bách thế này lại chẳng làm được gì. Đôi mắt hẹp dài đau đớn nhìn cậu nhóc đang quằn quại vì lạnh, cắn chặt môi ghìm lại sự tức giận đang ngày càng tràn lên đầu.

"Chết tiệt.. sao mình lại có thể vô tích sự đến như vậy."

Bác gái cảm thấy chuyển biến của cậu nhóc ngày càng xấu đi, liền bắt điện thoại gọi khẩn cấp cho taxi đưa cậu nhóc đến thẳng bệnh viện. Kuroko được đưa vào phòng cấp cứu, cậu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, tay chân co giật, không còn tỉnh táo được nữa. Kagami luôn theo sát cậu, không rời cậu nửa bước. Làm sao cậu có thể yên tâm để cậu nhóc ra khỏi tầm mắt của cậu chứ. Cậu không biết vì sao, nhưng nghĩ đến điều đó khiến cậu thực sự rất khó chịu và bực bội.

"Kuroko cũng cảm thấy như vậy vào cái ngày mình bị tai nạn ư? Cậu ấy còn mạnh mẽ hơn cả mình.."

Kagami giữ chắc tay của cậu trên đầu Kuroko, không chịu bỏ xuống, đồng thời cứ luôn gọi tên cậu nhóc, lặp đi lặp lại, nước mắt tràn xuống khóe môi

"Kuroko, đừng bỏ cuộc, hãy ở lại, hãy sống.."

Kuroko đã dần hạ sốt, tình trạng đã khả quan hơn rất nhiều, đã được đưa vào phòng hồi sức. Khi cậu nhóc tỉnh dậy, nhìn quanh một lượt, đầu óc còn khá mơ hồ nhưng đã không còn mê sảng nữa. Bác gái luôn ở bên cậu, thấy cậu tỉnh lại, mừng rơi nước mắt. Kuroko chỉ thấy lạ, cậu không nhớ gì về việc mình bị sốt tối qua, bác gái liền kể cho cậu nghe nhờ cơn gió đánh thức bà, bà mới phát hiện ra cậu đang ốm.

- Gió.. hoa đào.. Kagami-kun.. Mẹ, trong lúc con hôn mê, con nghe tiếng Kagami-kun. Cậu ấy đứng rất xa, bao lần con chạy hoài mà chẳng thể chạy lại chỗ cậu ấy được, rồi nhìn cậu ấy dần tan biến theo những cánh hoa anh đào. Giấc ngủ vừa rồi con lại trông thấy cậu ấy, lần này con chỉ cần đi vài bước là đến nơi, thế mà cậu ấy lại bảo "Hãy ở lại", cậu ấy khóc không muốn con lại gần cậu ấy. Như vậy chẳng phải sẽ rất cô đơn sao?

Mẹ Kuroko rất ngạc nhiên khi nghe cậu nhóc nói những lời mơ hồ sau cơn sốt cao như vậy. Thế nhưng bà tin cậu, cười hiền từ

- Cậu ấy tuy đã đi rồi, nhưng một lòng không muốn con bước qua ranh giới ấy. Cậu ấy chấp nhận cô đơn chứ không chấp nhận con từ bỏ cuộc sống. Con có người bạn thật tốt.

Kuroko chỉ im lặng lắng nghe từng lời mẹ cậu nói, nhìn quanh phòng bệnh một lượt, rồi lại cúi đầu

"Kagami-kun, cậu đang có ở đây không?"

Kagami đứng ngay bên cạnh giường, mỉm cười hạnh phúc.

"Cậu từ bỏ thế giới này mà đến bên tớ, tớ sẽ giận bản thân mình biết bao nhiêu.."

Ngày 40

Kể từ ngày Kuroko biết được Rei có thể nhìn thấy được Kagami, hôm nào cậu nhóc cũng hỏi Rei Kagami có đi theo cậu không, tâm trạng Kagami như thế nào, có vui không, ánh mắt Kagami nhìn cậu như thế nào... Hàng tá câu hỏi làm thằng nhóc muốn nghẹt thở, bắt đầu tự hỏi tại sao lại nói cho sensei nghe về cái cậu tóc đỏ bặm trợn ấy. Kagami thì dần dần quen với Rei, cảm giác hoảng loạn khi có người sống nhìn thấy mình dần dần tan biến. Cậu lại có cảm giác như mình còn đang tồn tại, đôi lúc quên mất mình chỉ là một linh hồn. Ngày ngày bên Kuroko, cậu nhóc ngây ngô với đôi mắt màu trời và lũ trẻ con đã dần lấp mất hình ảnh cậu con trai cao to, nước da bánh mật, đôi mắt hẹp dài trong lòng cậu. Những lúc bên Aomine, cậu đâu bao giờ tìm được bản thân mình thanh thản như thế này. Tình yêu mà cậu theo đuổi trước kia cho đến hôm nay cậu bâng khuâng không biết có nên rũ bỏ. Ngắm nhìn Kuroko vui vẻ bên lũ trẻ, cậu chỉ muốn chực hôm lấy bóng hình nhỏ bé ấy. Sao mà gầy gò, mỏng manh thế kia. Cậu muốn được bảo vệ, che chở, bên cạnh cậu nhóc. Thực sự muốn được sống lại, để có một cái ôm Kuroko đúng nghĩa, chứ không phải chỉ là ôm hờ. Tự hỏi lòng tại sao mãi đến khi chết đi rồi mới có thể nhận thấy được sau lưng cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra

Luôn có một hình bóng chắn đỡ

Luôn cho cậu mượn bờ vai để dựa dẫm

Luôn tiếp sức mạnh cho cậu vững vàng mà bước tiếp

Mãi cho đến khi chết đi rồi mới nhận ra bên cạnh có một viên ngọc Chalcedon tỏa sáng. Mới nhận ra giữa bầu trời tình yêu tăm tối kia luôn có một ngôi sao dù rất nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ biến mất...

Ngày thứ 49

Linh hồn cậu đang dần tan biến, cậu nhận thức được điều đó. Dù muốn hay không muốn, trong vòng hôm nay, cậu sẽ không còn nhìn thấy thế giới sống này nữa. Kuroko đã vượt qua cú sốc sau cái chết của cậu, đó là điều cậu an tâm nhất cho đến bây giờ. Từ hôm quen biết thằng nhóc Rei đến nay, Kuroko đã dần quen sự hiện diện của cậu. Giờ cậu sắp đi rồi, bâng khuâng không biết cậu nhóc sẽ như thế nào. Nếu như Rei không nhìn thấy cậu, có lẽ giờ cậu đi sẽ không vướng bận điều chi. Kuroko mỗi lúc nói chuyện với Rei đều cười rất hạnh phúc, cậu không biết phải làm thế nào nếu nụ cười đó tắt đi. Cậu rất sợ.

Hôm nay cậu không đi theo Kuroko, cậu muốn đi một vòng quanh đây, ngắm nhìn những nơi mà cậu từng đi qua, hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp. Cậu đi qua trạm cứu hỏa, rồi lại ngang qua sân bóng đường phố, đi thăm Seirin, rồi cuối cùng là gốc anh đào ven sông nơi cậu và Kuroko thường ngồi ngắm mặt trời lặn. Chỗ này vẫn bình yên như mọi hôm nhỉ, bao nhiêu muộn phiền trong lòng, chỉ cần ra đây hưởng chút gió, hít lấy chút hương đào, hét thật to để nỗi lòng cho gió cuốn đi, vậy là xong. Cậu chợt cười, vui quá nhỉ, tự dưng lại chẳng muốn đi nữa.

"Mình thực sự, sẽ tan biến sao.. Mình.. không muốn đi.. không muốn xa Kuroko. Mình.. yêu cậu ấy mất rồi.."

Muộn, nói câu này bây giờ, quả thật quá muộn màng.. Nhưng biết sao được, cậu chẳng thể làm gì khác.

Một bông hoa đào còn nguyên vẹn rơi xuống trước mắt cậu, theo phản xạ đưa tay lên đón lấy. Như một đặc ân từ thượng đế, cậu cầm lấy được bông hoa này. Lòng chợt xáo động, đôi mắt như có một màn nước trắng xóa bao bọc. Đúng rồi, dù nói gì cũng muộn, nhưng không thể không chào tạm biệt mà đi được. Biết là bây giờ đi sẽ dễ dàng hơn là gặp nhau, song cậu không muốn để Kuroko phải buồn thêm lần nào vì sự ra đi đột ngột của cậu. Nâng niu bông hoa đào hồng trên tay, cậu chạy ngay đến nhà trẻ. Bước vào đến bên cạnh Rei thì thầm. Thằng nhóc đang vui bỗng dưng xụ mặt xuống

- Anh sẽ đi sao, anh đi đâu, tại sao hôm nay lại không đợi sensei về cùng.

Lòng chợt nhói lên từng cơn, tim quặn thắt lại, đau lắm, khó chịu lắm nhưng mà vẫn phải gượng cười

"Ừ, nhóc nói lại với Kuroko giúp anh nhé, cầm bông hoa này trao tận tay cho Kuroko. Nhóc giúp anh được không?

Thằng nhóc khẽ gật đầu, mắt rưng rưng rồi kiên định trở lại, chạy lon ton lại chỗ Kuroko. Kagami cũng đi theo thằng nhóc, bây giờ đang đứng đối diện đôi mắt xanh biếc kia

- Sensei

Thằng nhóc khẽ gọi, lòng bàn tay trắng nhỏ xinh đang cầm bông hoa đào chìa ra

- Anh tóc đỏ nói anh sắp đi rồi, anh tạm biệt sensei, muốn đưa cho sensei cái này.

Kuroko nhận lấy bông hoa đào từ tay thằng nhóc, đồng tử lay động, nét buồn phảng phất khi nhìn vào bông hoa. Kuroko cười với Rei

- Anh ấy còn ở đây chứ?

- Còn ạ, đang đứng trước mặt sensei.

Kuroko ngước lên, giây phút chia ly cậu sợ sẽ đến, cuối cùng cũng đến rồi

- 49 ngày rồi, nhỉ?

Kagami gật đầu, lòng cậu đau, Kuroko cũng đau, một nỗi đau không tài nào xoa dịu được.

- Kuroko, cậu phải sống thật tốt. Phải giữ gìn sức khỏe, thấy không khỏe phải lập tức báo cho mẹ cậu, không được có ý định muốn đi theo tớ...

Cậu dặn dò rất kĩ, Rei lặp lại y hệt lời của cậu. Từng câu từng câu cậu nói ra là từng mũi kim châm vào lòng Kuroko. Cậu nhóc chờ mãi một câu nói nhưng vẫn chưa nghe được, nước mắt thì đã nhạt nhòa cả khuôn mặt rồi. Kagami vươn tay lau đi hàng lệ đang tuôn trào không ngừng, cậu tuy cười nhưng mắt đỏ đã nhoè đi bởi một màng nước, tưởng chừng như sắp vỡ oà. Kagami ôm cậu nhóc vào lòng, khe xoa đầu vuốt ve mái tóc mềm kia. Cậu sẽ nhớ mãi mái tóc cùng đôi mắt đang ngấn lệ này, thực sự chỉ muốn ôm, không muốn xa rời.

- Tớ chỉ cần cậu trả lời tớ, cậu có yêu tớ không?

Kuroko khe đưa tay lên chạm vào khoảng không trước mặt, gần cạnh bên nhau mà như xa vạn chân trời, chẳng thể nhìn thấy cũng chẳng thể chạm tới. Lòng đau không chịu được.

Kagami buông cậu nhóc ra, mỉm cười hạnh phúc, gật đầu rồi... tan biến

Hơi ấm và sự an tâm trước giờ luôn thường trực trong tâm trí của Kuroko, cảm nhận rõ rệt là đã tan biến rồi.

Tan vào hư không kia

Tan vào làn gió kia

Tan vào những cánh hoa đào hồng mong manh kia

Thằng nhóc Rei cũng thấy cậu biến mất, quay sang níu quần Kuroko, mắt rưng rưng

- Anh ấy gật đầu, cười rồi biến mất

Kuroko gục xuống, nhìn bông hoa đào đang thấm đẫm nước mắt của cậu. Tim rất đau nhưng miệng lại cười, cuối cùng cậu cũng có câu trả lời của riêng cậu.

- Kagami-kun, tớ cũng yêu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro