Ninth day: Bản giao hưởng giữa chốn thiên đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 ngày 9 : Bản giao hưởng giữa chốn thiên đàng 1

-"Cậu.... thật sự.....muốn trở thành ..... người.... như thế nào ?" Không đừng nói nữa... dừng lại đừng nói nữa....

-Này ! cậu không sao chứ ?

-Ể? Tôi bàng hoàng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng 

-Cậu mơ thấy gì thế ?

-À không ! tớ nghĩ là nên quên nó đi thì hơn !

Một cô gái tóc trắng à không tóc vàng tôi cũng không rõ nó màu gì tôi chỉ thấy được bóng một người có thể là nữ vì tóc dài còn không thì trap tôi chợt nghĩ trong đầu như vậy có phải đó là Shiro ? Tại sao tôi lại sợ những câu nói đó ?

-Tên kia còn định nướng tới khi nào nữa hả ?*Anh chàng to cao bật tung cánh cửa bay vào và lôi đầu tôi ra khỏi giường theo sau đó là nụ cười nhẹ che miệng của người con gái D-cup đằng sau*

-Rồi rồi !

Tôi bật dậy tung cái mền to tướng ra khỏi người tôi muốn quên cái giấc mơ quái dị đó và trở thành một con người đầy điềm tĩnh và không cần giao du với tên trẻ trâu nào ngoài cậu to cao.

Cổng trường, phòng bảo vệ, những hàng cây xanh cùng ngôi trường hiện đại cứ như đi trước 5 thế kỉ những đứa con gái nhìn chả có gì xa lạ ngoại trừ họ "không có não" có thể nói vậy và nếu vậy thì anh to cao đến khi nào mới kua được một em xinh tươi và đưa mình về thế giới thực chả có từ nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này ngoại trừ có một cái gì đó lại từ trên trời rơi xuống và làm tôi chết một lần nữa thì tôi nghĩ nó sẽ hư cấu và câu chuyện này sẽ trở thành truyện viễn tưởng mất.

-Này các cậu ! sau giờ học đi lượn lờ đâu đó không ? tớ nghĩ là sẽ có gì đó ! *tôi bất chợt nghĩ đến một điều gì đó mà tôi cũng không ngờ tới nên tôi không muốn đi một mình và cũng không muốn hậu quả đáng tiếc là "chết không thấy xác" đâu*

-Cậu mà lại có chuyện rủ bọn này đi cùng à có lộn không đấy ?*Cô gái tóc hồng nói cứ như vẻ đang chế nhạo tôi*

-Cậu có em nào làm mai cho tôi à ?

-Ờ

Những câu trả lời có vẻ không đúng chủ đề lắm nhưng thôi đại loại chắc họ cũng đồng ý cả rồi vì ở đây làm gì có phụ huynh

-Vậy rốt cuộc có đi không ?*Tôi hỏi lại một lần cho chắc*

-Chắc rồi! lời mời từ một tên vô vị mà *Vẫn giọng chế giễu và xem tôi như cái tên mới bay từ sao hỏa xuống và hỏi bánh là cái gì có ăn được không*

-Chỉ cần được về thế giới thực là được mà không về cũng được dù gì cũng còn lâu mà :)

-Vậy hẹn các cậu ở sân trường !

~~~~~~~~~Giờ học nhàm chán trôi qua vô vị ~~~~~~~~~~~~

-Vậy chúng ta đi đâu đây ! *Người im lặng nhất cuối cùng cũng đã lên tiếng

-Hay là tìm quán nước nào đã ? tớ khác khô cổ rồi !

Nói rồi chúng tôi dạo bước trên đường tới quán trà sữa gần trường tôi ngồi xuống gọi một ly hồng trà bạc hà và hút một hơi hết ngay li nước ôi cảm giác thật mát lạnh ! giống như có cả một châu nam cực trong cổ họng vậy ! Họ nhìn tôi với một ánh mắt như đang từ một tên mới từ trong lõi trái đất chui lên và nói po chai da ba ka ba la vu banana potato bla bla bla (Tiếng minions) :))

-Cái tên này không biết từ tốn trước con gái à ?*Chị D-cup thẳng thừng lên tiếng*

-Cứ mặt kệ và xem tớ như tên thanh niên nào đấy đang cố cưa đỗ một cô gái bằng cách ném cho cô ấy một cái nhẫn đi*Nói thế rồi cả đám xôn xao bàn tán về các tiết học nhàm chán cũng như soi mói những điều xồn xồn về mấy ông thầy bà cô*

Xong việc bọn tôi cứ bước trên con đường đầy những cánh hoa anh đào cùng những cơn gió nhẹ thổi qua tai. Nhưng rồi điều gì tới cũng tới cô gái tóc trắng trong giấc mơ lúc sáng của tôi đã xuất hiện ! Cô mặt mặt một bộ đồng phục của trường tôi với vẻ ngoài có thể nói giống Shiro đang từ từ bước tới dưới những cánh hoa anh đào rơi.

--Hết chap 10--

Vì sự lãng quên cũng như sự lười của mình mà những dòng thơ văn xàm xí này mang đến cho các bạn mong các bạn thích nó và khích lệ tinh thần cho mình viết tiếp cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro