Third Day: Cô Lớp Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 ngày 3 : Lớp trưởng !

Ngày hôm qua thật nhiều việc mới tưởng chừng như còn lâu mình mới gặp. Ngày đầu tiên (đi học) tôi đã gặp được hiệu trưởng (Thượng đế). Tôi cứ nghĩ là ông ta vĩ đại kiểu nào mà mọi người phải quỳ lạy hoá ra vẫn như bao nhiêu người bình thường,vẫn gia nhập vào cuộc sống cộng đồng bầu,không khí lúc đó như lắng lại khi biết tin ông là hiệu trưởng. Rồi lại được bao bạn bè vay quanh khi giờ nghĩ đến hỏi rất nhiều chuyện khiến cho mình rất khó xử ! À đúng rồi mình được đưa đến ngồi cạnh một người con gái và cô gái ấy là lớp trưởng tôi vẫn không biết cô ấy NPC hay là một linh hồn thật sự nữa ? bắt chuyện tôi thấy cô ấy có vẻ trầm tính và nhu mì với chất giọng như một Seiyu chuyên nghiệp cô ấy hỏi tôi

-Tên ? Tên cậu ... Là gì ?*Cô ấy nói chuyện với vẻ ngượng ngùng khó tả không dứt khoác cò mặt cô ấy đỏ ửng khi hỏi tôi*

-Mình là Kuroko Hideyoshi còn cậu ?*Tôi trả lời với vẻ mặt nghiêm túc và không còn ngạc nhiên về mọi thứ khi ở đây nữa*

-Anou... tên mình là ... Azawa Shirayuki Hân hạnh được làm quen !*Hình như cô ấy không còn có vẻ xa lạ với tôi nữa mà trả lời rất dứt khoác*
-Hân hạnh được làm quen*Tôi đáp với giọng điệu trìu mến*

Đến đây thì tiết học đã chính thức bắt đầu vì thầy giáo đã bảo bọn tôi *Thôi tán gẫu và bắt đầu bài học nào !*.Hôm nay tôi nhất định sẽ hỏi cô ấy xem cô ấy là Linh hồn hay NPC.

Sáng ra tôi đã gặp được cô gái ấy tại nơi cổng trường và cùng đi chung với Shiro vào lớp tôi cố bắt chuyện lại với cô ấy.

-Etou...

-Anou...

Giọng của hai chúng tôi chạm nhau cùng lúc giống như đã có tập từ trước lúc đó tôi chỉ nghĩ *Đã là đàn ông thì phải nhường nhịn phụ nữ*

-Cậu nói trước đi !

-Etou... cậu có phải là linh hồn không ?*Azawa làm ra vẻ thắc mắc với tôi*

-Đúng rồi! còn cậu ?*Cuối cùng thì việc tôi hỏi cô ấy có vẻ dễ hơn rồi !*

-Ừm! đúng rồi mình cũng vậy ! mà sao cậu lại ở đây ?*Cô ấy hỏi và làm ra vẻ bí ẩn*

-Tại sao à ? mình cũng không biết nữa?*Tôi chả hiểu vấn đề và làm ra vẻ ngơ ngác*

Lúc này Shiro kéo nhẹ tay áo tôi xuống và khẽ nói
-Mỗi người trước khi tới đây đều mang cho mình một nỗi khổ tâm trước khi về lại hiện thực và sau khi về hiện thực anh sẽ có cảm giác sảng khoái vì đã làm được điều mình muốn, nhưng có thể anh sẽ còn nhớ nhưng đa số trường hợp anh và tôi người đồng hành đều sẽ biến mất tôi được đầu thai làm kiếp khác còn anh sẽ trở về! vậy anh có nhớ được quá khứ đau buồn của mình không ?

Lúc này tôi làm vẻ mặt ngơ ngác và cố nhớ xem mình có gì vướng bận hay không ? Nhưng mọi thứ chỉ như một đoạn băng trong đầu tôi được cài sẳn và chỉ nhớ được bấy nhiêu đó đó là cảnh tôi đang chơi đàn trong cuộc thi tài năng âm nhạc trẻ và người ngồi nghe là mẹ tôi một người phụ nữ sắp qua đời vì căn bệnh ác tính Tràn khí màng phổi và suy tim ! tôi quay lại nhìn Azawa và đáp !

-Tôi cũng không nhớ rõ nữa chỉ biết tôi là một người nghệ sĩ piano và tôi sẽ chơi những bản nhạc mà tôi nhớ ! còn cậu ?

Azawa mặt đỏ ửng và rưng rưng nước mắt ! sắp khóc chăng nhưng điều gì đã làm cô ấy khóc ? Quá khứ của mình sao? Tôi giật thót và nói với Azawa

-Cậu không nói cũng không sao nhưng khi nào tôi nhớ lại sẽ nói cho cậu nghe ! được chứ ?

-Um*Ôi tiếng kêu moe làm sao*

---The End---

Next chap : chap 5 ngày 4 : Quá khứ hiện về !

Hãy đón đọc các chap tiếp theo mỗi ngày một chap nếu thấy hay hãy Bình chọn và share cho mọi người cùng đọc nhé để lại phần bình luận bên dưới nếu bạn thấy chưa tốt nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro