_Có Lẽ Tôi Đã Hoa Mắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thủ hạ của Kim Tử Long quả thật rất nhanh nhẹn. Vừa mới giao nhiệm vụ cách đây chưa đầy 1 giờ đồng hồ, vậy mà đã điều tra ra được sự thật cái chết của Lưu Khiêm - 1 tên cận vệ của Kim Tử Long.

_Thưa tổng tài, thuộc hạ vừa điều tra tại khách sạn xảy ra vụ án của Lưu Khiêm. Phát hiện trong phòng có máy quay lén, do bang chủ Đính Lương chỉ đạo lắp đặt. Vốn rằng còn không biết ông ta đang cố tình giúp đỡ hay là có âm mưu lấy lòng tin của Tổng tài. Đã gắn vào 1 bông hoa, quay lại toàn bộ quá trình hạ thủ Lưu Khiêm...

_Ai làm chuyện đó? - tay Kim tử Long mân mê li rượu đỏ sắc, nhấm nháp 1 ngụm, hơi thở lạnh lùng pha men rượu cất lên, sắc huyết xem ra đã mang mùi hiểm ác.

_Thưa Tổng tài, do thủ hạ của bang phái đang đối đầu với bang của ta - Hắc đế.

_Con cáo già đó xem ra vẫn còn khí thế! Haha! Nội dung doạn video đó? - anh ta cất giọng cười lạnh lẽo mang mùi quỷ dữ.

Tên thủ hạ liền cho người mở đoạn băng đó lên, hình ảnh tàn khốc kinh hoàng phản chiếu trong ánh mắt vị Tổng tài.

Nội dung đoạn băng rất ngắn nhưng đủ thấy được ý nghĩa phỉ báng và động thái giết người rõ ràng:

"_Lưu Khiêm mày hôm nay sẽ chết dưới tay tao! Có trách thì trách mày cùng phe với thằng khốn Kim Tử Long đó! Mày là con tao mà mày phản bội tao! Hôm nay giá nào mày cũng phải chết! - Lưu Diên, bang chủ bang Hắc đế - bang phái đối đầu với bang Long đế."

_Dừng! - Kim Tử Long giơ tay, miệng lạnh lùng cất tiếng.

*cạch*- đoạn băng dừng lại.

_Tay ông ta cầm thứ gì? - Kim Tử Long nhíu đôi mày rậm.

Tên thủ hạ khó hiểu, phóng to vật sát thương mà Lưu Diên cầm trên tay...

_Thưa tổng tài, con dao mang dấu ấn của Đính Lương!!! - tên thủ hạ lúc này mới giật mình.

_Tiếp! - anh bình thản nói.

"_Tôi có chết cũng 1 lòng trung thành với Tổng tài Kim Tử Long! Dù ông có là cha tôi! Nhưng giờ đây đã cắt đứt quan hệ! Ta trở thành kẻ thù của nhau!!! - Lưu Khiêm bình thản nói."

"_Mày!!! Được lắm!!"

"*phập phập phập*" - hàng chục mũi dao liên tiếp đâm vào người Lưu Khiêm. Cái chết không toàn thay. Kẻ giết anh ta không ai khác chính là cha ruột của anh ta - Lưu Diên."

_Gọi mời bang chủ Đính Lương đến nhà hàng M dùng bữa! - anh lạnh lùng nói. Quanh người toat khí sát nhân.

_Dạ thưa tổng tài!

Tên thủ hạ lui ngay, lúc này Kim Tử Long nhàn hạ xoay người trở về phòng.

Anh vào ngay phòng tắm, đang thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, bỗng cảm thấy có 1 ánh mắt đang nhìn, anh khẽ mở mắt thì thấy dáng hình 1 cô gái trẻ đẹp, nhưng chiếc đầm trắng nhuộm đầy máu, vẫn giữ vẻ lạnh lùng bình thản ấy, anh đứng nhanh dậy lấy áo choàng tắm mặc vào.

_Áaa! - cô gái đó hét lên.

_Tôi không la, cớ sao cô lại la? - anh nhíu mày bình thản hỏi.

_Sao tôi lại ở đây? - cô gái ngây ngô hỏi.

_Ra ngoài rồi nói! - anh bực dọc khó hiểu tại sao cô gái này lại vào được phòng tắm của anh.

Anh từng bước ra ngoài, không để ý cô gái kia không đi...chỉ bay lơ lững. Anh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng nhưng chắc rằng vừa tắm xong nên lạnh là chuyện thường.

Amh ngồi bên giường, nhíu mày nhìn cô gái:

_Sao lại ở phòng của tôi?

_Tôi đang nghĩ về lí do tại sao tôi chết, không hiểu sao lại vào phòng tắm của anh! Nhưng tôi thề tôi không thấy gì hết! Mà công nhận dáng mạo anh đẹp trai thật!

_Không nhìn thì lí nào lại biết thân hình tôi? - anh thật sự buồn cười. Nhưng vừa rồi cô gái này nói cô đang nghĩ lí do tại sao cô chết?

_À ừ...có nhìn sơ sơ! Hihi!

_Khoan đã! Cô nói cô đã chết? - Kim Tử Long lúc này thực sự khó hiểu.

_Đúng vậy, lúc đó tôi và dì tôi đang đi trên đường ĐZ, dì có nói với tôi mấy câu kì lạ, rồi phi xa lao như bay, tông vào đuôi xe congterner. Tôi chết rồi. - cô kể cứ như chuyện cổ tích.

Anh chợt nhớ ra tin tức mà tên thủ hạ ấy nói. Là 1 tiểu thư và người dì cùng cả gia đình đã chết 1 cách bí ẩn.

_Trương Thoại Mỹ? - anh hỏi.

_Đúng rồi! Sao anh biết tên tôi? - cô ngạc nhiên.

_Có lẽ tôi hoa mắt rồi! - anh xoa mi tâm, nhắm mắt thư giãn.

_Ụa! Mà sao anh thấy tôi?

_Tôi không biết! Em đi thay đồ đi! Đồ em bẩn rồi! - anh ngu ngốc nói.

_Ngốc ạ! Tôi là ma! Đồ đâu mà thay? - Thoại Mỹ kí đầu anh mà mắng.

Lần đầu tiên có người kí đầu anh như vậy, cũng là lầnđầu tiên anh cảm thấy mình nói chuyện có lẽ đang thừa tình cảm. Không có vẻ băng lãnh.

_Aish!! Phiền phức!

Thế là anh cũng hiểu mà đi lấy vài bộ đầm trong tủ mà người bạn ngốc nghếch của anh thiết kế để tặng, anh đem đốt, chỉ có thế thì cô mới nhận được mà thôi.

Lập tức 1 đống đồ xuất hiện trên tay cô, ôm không xuể.

_Tôi đi tắm đây! CẤm anh vào! - Thoại Mỹ tuỳ tiện cầm 1 bộ đầm đơn giản tiến đến phòng tắm.

Tay cô định chạm vào nắm cửa nhưng không được, bây giờ cô là 1 hồn ma rồi. Không thể tuỳ tiện cầm nắm bất cứ thứ gì. Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ cứ gắng nắm lấy nắm cửa, lên tiếng rõ chán:

_Hồn ma thì đi xuyên bất cứ thứ gì chẳng được! Aisss! Phiền phức thật!!! - anh càu nhàu, không ngờ con Ma nữ này lại ngốc nghếch đến thế.

_Ờ há!

Dứt lời cô liền xuyên qua cánh cửa vào phòng tắm, lại nhận ra điều gì liền xuyên ra ngoài.

_Ma thì cần chi phải tắm? - Cô ngây ngốc.

_Cô rất tanh máu đó hiểu không?

_Tắm thì tắm! Hứ! - lại 1 lần nữa cô xuyên vào phòng tắm.

Kim Tử Long cố định thần lại! Chuyện gì vừa xảy ra??? Anh nói chuyện với 1 ma nữ sao??? Liên tục vã vào mặt xem là mơ hay thực, những cái tát rõ đau khiến anh không thể chối đây là sự thật!!! Anh vừa gặp 1 ma nữ...vô cùng xinh đẹp!!!

_Có lẽ làm việc quá nhiều rồi!!! - anh tự an ủi.

________

_Ôi mẹ ơi! Viết fic đêm phia! Viết về ma nữa chắc e xĩu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro