_Kẻ Sát Nhân Là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 cuộc điện thoại từ bang gọi đến cho anh, hồi chuông dai dẳng gấp gáp khiến cô thức giấc, Kim Tử Long nghe máy .

"Tình hình thế nào?" Anh lạnh giọng hỏi, đôi mắt có vẻ kiên nhẫn và bình tĩnh để lắng nghe.

"..."
"20 phút nữa, cậu phải tóm gọn bọn họ đem về bang! Tôi sẽ đến đó." Không kịp để cho đầu dây bên kia trả lời, anh liền cúp máy, mới nhận ra vẻ mặt thẫn thờ của Thoại Mỹ, lòng anh bỗng dấy lên chút đau xót, người con gái này với anh thật sự bất hạnh...

"Bọn họ?" Cô ngơ ngác hỏi, nghĩa là không phải 1 người, mà là 1 nhóm.

Kim Tử Long gật đầu nhẹ, anh đứng dậy đi vào toilet, lát sau bước ra, anh thay 1 bộ vest đen kiểu Tây, vô cùng phong độ, rồi anh lại sực nghĩ ra điều gì đó quan trọng "Bảo bối..."

Thoại Mỹ nghe liền giật mình "Dạ?"

Màu mắt anh bỗng trầm lặng, tĩnh mịch hơn, cũng có vẻ là buồn, nỗi buồn không có đáy "Đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi?"

Cô nghe có chút suy sụp, đưa những ngón tay nhỏ nhắn mà đếm, lòng càng buồn hơn "43...44..45..46..."

Anh hốt hoảng "46 ngày rồi sao?" Chợt nhận ra mình đã hỏi thừa, anh đính chính "Anh thật không ngờ, thời gian chúng ta ở bên nhau lại trôi qua nhanh như vậy..." Lòng anh bỗng thê lương, tưởng chừng rất mất mát.

Thoại Mỹ cũng cảm thấy đau lòng, nhưng gắng gượng mỉm cười thật tươi cho anh yên lòng "Em vẫn mãi ở trong tái tim của anh nè, vĩnh viễn là như vậy, vẫn sống mãi trong lòng anh!" Ngữ khí của Thoại Mỹ lúc này, sao mà thê lương đến thế!

Kim Tử Long ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên má, thoáng chốc ánh mắt trở nên cực kì tàn bạo, như muốn giết người, con ngươi trợn to như 1 sát thủ, anh thù, anh hận kẻ đã cướp đi sinh mạng của người con gái mà anh yêu nhất. Hôm nay chính tay anh sẽ là kẻ giết chết bọn sát nhân đội lốp người đó. Là đòi lại công bằng cho cô.

20 phút sau, anh cùng cô có mặt tại bang Hắc Đế ở vùng mật trú ngoại ô thành phố, Nam Lạc và Tố Mẫn đã ở đấy chờ anh, trong gian phòng tối đen như mực, chỉ thấy màu đỏ tàn của điếu thuốc anh cầm trong tay, Thoại mỹ đứng kề bên anh không hề rục rịch 1 tiếng.

"Mẫn, khởi động mật thất!" Anh chỉ tay phía Tố Mẫn, cô gái tiến đến bên vách tường, rà tìm nút, ấn vào và phía sau cánh cửa mật thất là 1 cái ngục, giam những con sói đói hung bạo nhất, nghe tiếng gầm gừ của chúng cũng khiến người khác phải rợn tóc gáy mà chạy.

"Người đâu?" Anh lạnh lùng hỏi. Ngữ khí sắc bén như muốn giết người.

"Thuộc hạ đã giam ở dưới tầng hầm."

Anh phẩy tay, lập tức đám thuộc hạ phía sau đến áp giải bọn họ, đẩy ngã dưới chân anh và Thoại Mỹ.

"Hửm?" Anh nghiêng đầu, vẻ như không hiểu.

Riêng Thoại Mỹ, nhìn thấy đó là 1 người đàn bà trung niên, cô hoảng sợ nấc thành tiếng.

Kim Tử Long nghe tiéng nấc của cô, quay sang nhìn, Tố Mẫn không hiểu anh đang nhìn cái gì, nhưng cũng chẳng dám hỏi.

"Đó là...là mẹ..."

Anh bỗng cười to, người mẹ? Thế lại nhẫn tâm giết chồng và cô con gái ruột à? Là vô tâm hay là thương yêu, anh biết chứ. Đây là loại người, đê tiện.

"Bà đây là mẹ của Thoại Mỹ." Anh khẳng định. "Thế thì chẳng khác nào kẻ sát nhân!" Lời nói của anh như tác động ghê gớm vào bà ta.

"Ai bảo đấy là con gái của tôi?" Diệp Kì kháng cự "Anh là ai?!"

Kim tử Long ném vỡ li rượu trước mặt bà ta "Bà có tư cách gì hỏi đến danh phận của tôi?" Anh quay sang nhìn Thoại Mỹ, nhận thấy cô đang khóc, anh hạ giọng "Nói ra mau, mục đích của bà là gì! Trước khi mọi chuyện trở nên trơ trẽn trước mắt bà." Anh là đang đe doạ, vì ánh mắt anh loé lên tia hung bạo, thoáng nhìn có thể biết, 1 làn gió lạnh giữa mùa hè!

Diệp Kì im lặng, dường như bà ta không muốn nói, Kim Tử Long thiếu kiên nhẫn, quát "Dụng hình xem bà có khai không! Mẫn!" Tố Mẫn lập tức lấy roi, anh phản đối "Tôi không thích dùng cách đơn giản này!"

Mẫn hiểu ý anh, thôi thì thầm an ủi bà ta đụng phải hổ đói! Cô ta đi lấy 1 thứ chất lỏng mà đục, cùng 1 con sói. Anh có vẻ hài lòng "Thử trước mắt bà ta."

Tố Mẫn cho con sói uống cạn thứ chất lỏng màu đục đó, thức thời không có biểu hiện gì, man rợn hơn hết, vài giây sau đó dường như nội tạng con sói bị ăn mòn, phân huỷ tận bên ngoài, cuối cùng chỉ còn lại cái xác thối và bộ xương máu. Thoại Mỹ buồn nôn, Diệp Kì xanh mặt "Ghetylo250!!"

Đây là loại dung dịch giết người nhanh nhất mà bà ta biết đến, chỉ duy nhất 1 người tạo ra chất độc man rợ này - Trương Thoại Mỹ. Nhắc đến lạu khiến bà ta thêm phần hốt hoảng "Làm sao anh có được?"

Chính Thoại Mỹ cũng ngạc nhiên, loại chất này tóm lại chỉ duy nhất 1 mình cô sáng chế ra được để khử một số chất độc phản ứng phân huỷ, không ngờ nay lại trở thành vũ khí giết người, hơn hết, là trong tay Kim Tử Long nắm giữ. Nhưng...tại sao?

Dĩ nhiên, anh hiểu khúc mắc của cô, nhẹ giọng giải thích cho bà ta, cũng như cho cô biết, làm thế nào anh lại có thứ chất độc này "Điều đó không khó, Thoại Mỹ đang ở chỗ của tôi!"

Diệp Kì lập tức sững sờ. Kim Tử Long hiển nhiên hiểu rằng anh đang nói cái gì.

Bà ta phản đối "Chính tôi đã làm thủ tục nhận xác con bé!! Cậu đừng hồ đồ!"

Anh nhếch môi cười châm biếm "Một chút thủ đoạn nhỏ để cứu được cô ấy, đối với tôi, không khó!"

Thoại Mỹ lờ mờ đoán được ý đồ của anh, dĩ nhiên cũng phải biết phối hợp một chút, dù gì cô cũng cần biết lí do, tại sao Diệp Kì không phải mẹ ruột của cô, kể cả âm mưu tàn nhẫn đó nữa.

Anh không chần chừ, giải thích "1 gương mặt giống Thoại Mỹ như đúc, bệnh viện thẩm mỹ không thể bó tay. 1 vóc dáng tương tự cô ấy, thế giới này không hiếm!"

Bấy nhiêu thôi bà ta cũng hiểu được, 'Thoại Mỹ' mà bà tiễn về thiên đường, là giả.

"Cậu!!?" Bà ta giật mình, dường như ánh mắt bà lúc này có điều khó tả, nhưng không bi thương, càng khiến anh thêm thù, thêm hận.

_______
Bị ăn bơ ớn quá rồi mn à :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro