_Tính Toán Cái Gì...Nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long sau khi ăn sáng cùng cô vợ nhỏ, liền tạm biệt cô rồi đến công ty.

Thoại Mỹ bây giờ cái gì cảm nhận đều đã không còn. Không có cảm giác khi anh động chạm đến cô. Cũng chắc có lẽ là, cô không đủ dương khí.

Trong nhà không có người làm, chỉ có cô và anh, nếu cô cần gì, đều tự mình làm được.

Hôm nay, đột nhiên có nữ nhân xinh đẹp đến tận nhà để tìm anh.

Cô ta cứ như chủ nhân, cửa không khoá liền mở ra. Bước vào gọi lớn "Kim Tử Long!"

Không nghe ai trả lời, Thoại Mỹ nhướn mày muốn xem cô ta làm gì.

Nữ nhân lấy trong túi xách của mình ra chiếc điện thoại. Rất nhanh sau đó gọi 1 dòng chữ...gì đó, Thoại Mỹ cô không biết. Nhưng đại khái có chữ "Yêu".

Điện thoại rất nhanh kết nối. Bên trong truyền đến là giọng của anh "Alo?"

Cô ta nói "Người ta chờ anh cả đêm! Anh đã đi đâu?"

Thoại Mỹ nghe tiếng anh lạnh nhạt "Tôi bận!"

"Anh lúc nào mà rảnh chứ? Anh nên nhớ là anh hẹn tôi!" cô ta rống lên.

"Cô đang ở đâu?" anh hỏi.

Thoại Mỹ nhìn 1 màn. Thật muốn xé xác cả 2 người ra!

"Tôi đang ở nhà anh!"

Kim Tử Long giật mình. Chết rồi!!

(😌😌😌😌)

Thoại Mỹ buồn bã nhìn cô ta nói chuyện điện thoại. Lòng muốn đi chỗ khác nhưng chân không cho...

"Đến công ty của tôi ngay!" Kim Tử Long chuyển giọng lạnh ngắt, dù là qua di động nhưng hình như vẫn có khí lạnh thổi vào người cô ta, 1 phen nổi gai óc.

Cô ta tắt máy liền đi ra khỏi nhà. Thoại Mỹ thật nghĩ không ra, hẹn để làm gì chứ?

Đến công ty của anh, cô gái bước vào sãnh chính, báo rằng có hẹn trước với tổng giám đốc, nhân viên sau khi sát sao báo lại thì đúng thật là cô ta có hẹn trước.

Bước tới trước cửa phòng, đưa tay lên gõ, anh liền dõng tiếng "Vào đi!"

Cô ta hậm hực bước vào, liếc nhìn anh 1 cái rồi đến trước bàn làm việc hét lớn "Anh làm cái quái gì vậy? Ban ngày bận ở nhà phụng dưỡng vợ, trong khi tôi ban ngày liền có thể tư vấn cho anh! Ban đêm anh rảnh rang quá hả? Còn tôi ban đêm đến phiên phụng dưỡng chồng! Đã hẹn phải đến chứ!? Anh cmn sau này đừng nhờ đến tôi!"

Kim Tử Long híp mắt nhìn vẻ mặt hung tợn của cô ta, gì chứ? Hét vô mặt anh à? Nhưng anh sẽ không chấp nhất! Anh sai mà!

"Thế điều tôi nhờ vả cô, thực hiện đến đâu?"

"Trước mắt anh đừng mơ mà có thân thể nào giống như anh yêu cầu!" cô ta khoanh tay hất mặt anh.

"Vẫn không đủ tiền sao? Tôi nghe nói, cô công tư phân minh. Cô đừng nổi bệnh, chết lúc nào cũng không biết. Tốt nhất là tìm ra càng sớm càng tốt." Kim Tử Long bình thản, đối cô ta đe doạ.

"Anh đúng thật đang nhờ vả tôi sao? Ngoài tôi ra thì không ai giúp được anh đâu! Nói thật thì người sống có thân thể như anh yêu cầu, không khó để tìm. Nhưng thân thể của 'người đó', tôi cũng tìm thấy rồi. Anh thật phải nghĩ xem, thích thân thể người khác mà linh hồn của cô ấy, hay là thân thể và linh hồn đều của cô ấy?" vẻ mặt cô ta tràn đầy tự tin.

"Cô không đoán ra thì đi chết đi là vừa." anh nhẹ nhàng nói.

"Anh cmn đang đùa tôi à?"

"Trong ngày mai, không đưa đến liền chờ cái đám tang rình rang đi!"

Cô ta tức giận, thái độ nhờ vả đây sao? Thực muốn vả vào mặt! (dám không cô ơi?)

Buổi tối, anh trở về nhà, nhìn không ra cô gái nhỏ đang ở đâu.

Chỉ lẳng lặng tiến lên phòng, vì chuyện lúc sáng, chắc còn để bụng đây mà!

"Bảo bối ơi! Ở đâu rồi?" anh gọi cô gái nhỏ, thật muốn nóng lòng nhìn thấy. (nhạt nhẻo!)😂

Thoại Mỹ ngó ra,, liếc nhìn cái con người phản bội kia, mặt giận đỏ phùng phình, hét to "Kim Tử Long anh cút mau!!!"

Anh giật mình, gì vậy? Là cô sao? (vãi 😂)

Cũng lâu rồi, anh chưa nghe cô "hát", thực ra, sẽ không lâu nữa là cả 2 sẽ đường đường chính chính song ca với nhau!

(......)

"Giận chuyện lúc sáng sao?" anh tiến đến ôm cô, liền bị vẫy dụa không cho động vào. (chừa 😌)

"Hứ!"

Bó tay, thôi, anh đi tắm cho sạch sẽ, rồi bàn đại sự với cô nữa!

Thoại Mỹ dậm chân, tức tức tức quá đi mất! Không cáo lỗi liền đi rồi!

_______________

Mồi nhử cho 1 chương tiếp theo sặc mùi H 😂
Fic sắp end rồi nha mn! Em sẽ đổi lại tên fic như lúc đầu ạ!❤
Bắt đầu lạc rồi, nhưng cái lạc sẽ dẫn đến cái kết ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro