CÂU CHUYỆN RỬA CHÂN CHO MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sinh viên tốt nghiệp của một trường đại học danh giá của Nhật Bản nộp đơn xin việc vào một công ty nọ. Ở ghế ngồi, giám đốc đã ném câu hỏi ngoài dự kiến.

"Bạn đã từng tắm hay chà rửa cho bố mẹ chưa?"

"Chưa một lần ạ"

Thanh niên trả lời đầy chính trực.

"Nếu vậy vì đã từng gãi lưng cho bố mẹ chưa?"

Thanh niên suy nghĩ một hồi.

"Vâng, khi còn học tiểu học nếu mà gãi lưng cho mẹ thì sẽ được cho tiền tiêu vặt nhỉ"

Thanh niên bắt đầu suy nghĩ không biết liệu mình có được nhận không.

Giám đốc như đọc được tâm tư của chàng trai nên đã an ủi "Đừng thất vọng, hãy mang theo hy vọng"

Thời gian phỏng vấn quyết định kết thúc, chàng thanh niên đứng dậy tại chỗ cúi chào và giám đốc đã nói như thế này.

"Ngày mai hãy quay lại đây vào giờ này nhé. Tuy nhiên có một điều kiện. Chưa một lần rửa cho bố mẹ đúng không nào? Ngày mai trước khi đến đây, chắc chắn phải rửa một lần nhé, được chứ?"

Thanh niên đáp rằng chắc chắn sẽ như vậy

Anh ấy nhất định phải làm để được nhận việc. Bố đã mất không lâu sau khi anh ấy qua ra đời. Mẹ đã phải bán đi ngực của mình để nộp đóng học phí cho câu tiếp tục học. Theo ý mẹ anh ấy đã đậu vào trường đại học danh giá ở của Tokyo. Học phí rất là đắt đỏ nhưng mẹ chưa một lần than mệt nhọc. Bây giờ đến lượt anh kiếm tiền và báo đáp ân huệ ấy.

Khi về đến nhà, mẹ vẫn chưa trở về từ chỗ làm. Anh ấy si nghĩ rất kỹ.

'Mẹ cả ngày đi làm ở ngoài nên chắc chắn chân sẽ bẩn nhất. Vì vậy rửa chân là sẽ tốt nhất'

Người mẹ nghi ngờ về đề nghị rửa chân cho mẹ của người con khi về đến nhà.

"Tại sao lại tự nhiên đòi rửa chân cho mẹ vậy? Mẹ rất cảm kích nhưng mà đừng làm như thế!"

Người mẹ ra sức không đưa chân ra.

Thanh niên không còn cách nào khác phải nói thật với mẹ lí do mà phải rửa chân cho mẹ.

"Mẹ, hôm nay con đi phỏng vấn xin việc. Giám đốc nói với con rằng hãy rửa cho mẹ rồi quay lại. Vì vậy nhất định con phải rửa chân cho mẹ."

Ngay lập tức, thái độ người mẹ nhanh chóng thay đổi. Không nói gì thêm ghé ngồi ngay bậu cửa rồi ngâm chân vào chậu rửa.

Thanh niên thận trọng cầm lấy mu bàn chân của mẹ bằng tay phải. Từ lúc sinh ra đây là lần đầu quan sát được chân của mẹ gần đến vậy.

Cảm giác khác với bàn chân trắng trẻo của mình. Bàn chân gầy guộc trông như những chiếc rễ cây.

"Mẹ à, thời gian qua mẹ vất vả nuôi con lắm phải không. Từ bây giờ con sẽ đền đáp công ơn này."

"Không. Vất vả gì đâu chứ..."

"Công ty con phỏng vấn hôm nay là một công ty nổi tiếng. Nếu con được nhận việc mẹ sẽ không phải làm việc nặng nhọc hơn nữa mà hãy tịnh dưỡng ở nhà."

Tay chạm đến lòng bàn chân. Khoảnh khắc ấy cậu như ngừng thở. Cổ họng nghẹn ứ lại.

Bàn chân mẹ khô cứng tựa như những tảng xi-măng. Dù gì cũng là da người không thể nào đến mức như vậy được. Mẹ dường như chẳng cả nhận được gì kể cả còn trai có chạm đến lòng bàn chân của mình. Bời vì những chết chai sần nơi bàn chân khiến bà chẳng còn cảm giác gì cả.

Đôi tay người con run lên yêu ớt. Cậu cúi đầu hơn nữa. Và nghiến chặt răng lại để không phát ra tiếng khóc. Cậu cứ cố nén rồi lại nén để chẳng một tiếng nấc nào phát ra bên ngoài.

Tuy nhiên không thể nào che đi đôi vai đang run rẩy. Một bên vai cảm nhận được đôi tay mềm mại của mẹ. Thanh niên ôm chặt lấy chân của mẹ và bắt đầu khóc to từng tiếng.

Ngày hôm sau, cậu gặp lại vị giám đốc ấy và nói với ông

"Mẹ vì tôi mà cực khổ bao nhiêu đến tận bây giờ tôi mới được biết. Giám đốc đã cho tôi nhận ra bài học mà chẳng có trường lớp nào dạy cho mình. Thật sự rất cảm ơn ngài. Lỡ như không phái là giám đốc, tôi cả đời này chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngắm hay chạm vào chân của mẹ. Đối với tôi chỉ còn một mình mẹ mà thôi. Từ bây giờ tôi sẽ phải phụng dưỡng mẹ thật tốt."

Giảm đốc gật đầu cười

"Hãy đến phòng nhân sự và làm thử tục nhận việc"

Trên thế gian này có một người như thế.

Mặc nhiều áo hơn cho bạn, nhắc bạn cẩn thận, không ngừng trông cậy vào bạn.

Cho dù bạn có nổi giận cũng cảm nhận được sự ấm áp.

Khi không còn tiền, họ luôn luôn làm việc không ngừng để kiếm tiền và khuyên răn bạn.

Những người như vậy chúng ta gọi họ là bố mẹ.

Còn một tên gọi khác của bố mẹ nữa đó là "Hy sinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#art#life