Ngày thứ 4: Kế hoạch B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không thể bảo vệ được thằng nhóc đó

Nó là người bị nhắm đến

Số mệnh buộc nó phải sống trong đau khổ

Cô sẽ không làm được gì đâu!

________

Tiếng nói kinh dị tôi thấy trong mơ đó thật rùng rợn. Nó làm tôi đang say giấc phải bật dậy tức khắc. Tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì nhưng tôi biết " thằng nhóc đó " được nhắc đến là ai. 

Hiện tại, tôi đang ở với mấy nàng Lavender, tối qua sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Kazu tôi đã quay trở lại đây. Vì, tôi chẳng còn biết đi đâu nữa. Hơn cả tôi thích ở bên những bông hoa sắc tím này hơn, mùi hương của nó kết hợp với làn gió thoang thoảng khiến mọi thứ trở nên yên bình. 

Cứ tưởng đêm nay tôi sẽ không ngủ đâu, ai ngờ mới nằm được tí cái lăn ra ngủ luôn. Nếu tôi vẫn còn sống thì chắc giờ đang hắt xì rồi. Đúng như tôi nghĩ, đây quả là nơi thích hợp để đánh một giấc ngon lành.

Sau khi hỏi chuyện Kazu về ngày hôm qua, tôi đoán rằng thằng nhóc đó đã bị đứa ất ơ nào đấy nhắm đến, và cái tên ất ơ ấy định phá hủy kế hoạch hù dọa mà tôi sắp sửa "dày công chuẩn bị". Nên tôi đã lập ra phương án B là phải bảo vệ Kazu và giải quyết thằng nhóc ất ơ đó, và đương nhiên nó sẽ không dễ dàng gì. 

Kế hoạch này thực hiện rất đơn giản chỉ trong hai từ " bám theo ". Đúng vậy bám theo nhóc Kazu và thông báo nguy hiểm cho nó. Hỏi vì sao tôi biết trước nguy hiểm thì tôi sẽ dùng tính đặc trưng của loài ma chính là vô hình. Tôi sẽ nghe trộm bọn nó rồi thông báo cho thằng nhóc đó. Quá hoàn hảo! 

Tác giả: chưa chắc à nghen

Haru: Thì làm cho nó hoàn hảo đi

Tác giả: Chuyện đó không dám hứa đâu nghen~

Ngoài ra, có một số vấn đề nan giải mà tôi dành cả buổi tối ngày hôm qua để suy nghĩ đó là ba người bạn cùng phòng với Kazu. Kazu nói là chúng mạnh. Còn tôi chỉ thấy chúng hai mặt thôi, thậm chí có thể nhiều mặt. Cứ phải quan sát thêm mấy đứa này thêm thì hơn, liệu chúng sẽ là đồng minh hay kẻ thù đây? 

Tốt nhất nên là đồng minh đi. Kazu đã thừa nhận bọn chúng mạnh chỉ trong vài giờ tiếp xúc ngắn ngủi, thì chắc chắn chúng không phải những đứa trẻ tầm thường. 

Mà nếu như không phải thì cũng chả sao. Theo tôi thấy mấy đứa đó không có ý đồ gì với thằng nhóc Kazu. 

Dù sao, tất cả chỉ là suy đoán cá nhân thôi. Tôi thường nói " Thời gian sẽ cho chúng ta đáp án " nhưng có lẽ đây là trường hợp đặc biệt rồi. 

Thật đau đầu mà! Trước tiên, cứ phải đến gặp mấy đứa đó trước. 

_____________________________________

Trại cải tạo thanh thiếu niên. 

Đi dọc hành lang tìm căn phòng mang số 90. Tôi ngó nghiêng xung quanh, không nhiều người lắm. Chỉ thấy vài bóng dáng của năm, sáu cai ngục hoàn toàn không thấy những đứa trẻ khác đâu. Ở trong phòng giam ư? Không phải. Hôm qua, thấy đi dọc hành lang vẫn nghe thấy tiếng phát ra trong những căn phòng. Hôm nay, thì im lìm.

Ô đến rồi! 

Không thấy chúng. Đi đâu rồi cơ chứ? Haizz đành đi tìm vậy!

~ Vài phút sau ~

Chả thấy hình bóng một đứa nào ở đây cả. Chúng đi đâu hết rồi? Hửm... từ từ đã có giọng nói... của ai thế nhỉ? 

Lần theo giọng nói ấy, âm thanh rõ hơn rồi.

" Haha " giọng cười của một người trông 16-17 tuổi, số 3652

" Thằng lính mới đó kiêu căng như vậy thì phải dạy cho nó một bài học " số 3474

" Em hoàn toàn đồng ý, đại ca " Một tên khác mang số 3706 lên tiếng tán thành với số 3474

" Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đón tiếp nó một cách hoàn tráng, haha "

Đứng phía sau bức tường cách chỗ mấy người đó khoảng hai mét. Tôi được tiếng nói của mấy thằng nhóc đó dẫn đến đây. Chúng đang dự tính bắt nạt một ai đó. Có lẽ tôi đã đoán được người đó là ai rồi. Kazu - người mà cái tên được gọi là 'đại ca' đặt biệt danh "lính mới". 

Những tên thằng nhóc Kazu nhắc đến chắc là bọn chúng rồi. Nhưng trông chúng khá khó đối phó đây. Thứ nhất, là nhóm đó khá đông 10 tên, và tôi tin vẫn còn nhiều kẻ làm việc dưới trướng bọn đó nữa. Thứ hai, chúng to cao, mập mạp hơn tôi nghĩ nhiều. Tên cao nhất cũng phải mét chín chứ chẳng đùa. Và bọn chúng có cơ bắp khá chắc. 

Nếu Kazu đối đầu phải bọn chúng khả năng cao sẽ thua. Thằng nhóc kia dù gì chỉ mới cỡ mét năm lăm là cùng. So về thể hình thì bên kia áp đảo hẳn. 

Trước hết, phải cảnh báo cho tên nhóc kia mới được. Tốt nhất nên ở trong phòng để tránh đụng độ. Nhưng...  SAO CHỖ NÀY RỘNG QUÁ VẬY!! 

Huhu tôi đi nãy giờ rồi mà chẳng thấy thằng nhóc và đám bạn cùng phòng nó đâu. Mà xây gì mà rộng khiếp thế, cái sân đằng trước đã đủ rộng rồi thêm cái sân sau rộng bằng cái trước nữa. Tôi thấy chỗ này cũng có quá đông người đâu, rộng như vậy để đi cho mỏi chân hả trời! 

" Sao chị lại đến đây nữa? "

Bỗng nhiên có giọng nói từ phía sau phát ra làm tôi giật cả mình, nhưng liền lấy lại bình tĩnh ngay sau đó vì tôi biết đó là giọng của ai. 

Tôi đáp lại với giọng một chút hờn dỗi " Chị đây đi tìm nhóc đấy " Rồi quay lưng lại đối mặt với người trước mắt. Hừ cái đồ yêu nghiệt! Dù mặc, bộ đồ kẻ sọc như này vẫn không làm giảm cái nét đẹp bẩm sinh của nó. Hôm nay, trông có vẻ bớt u ám hơn hôm qua rồi. 

" Tìm tôi? "

" Đúng vậy. Tới chúc mừng nhóc sắp sửa bị ăn đập "

" ... "

Im lặng một hồi liền nói " Chắc là cái tên hôm qua gây sự với tôi rồi " 

Nhóc đoán đúng rồi đó. Phải nói đây là nguyên nhân do tính cách kiêu căng, lạnh lùng như tên kia nói không hay do ma mới ăn hiếp ma cũ nữa. Cái này tôi thấy cái nào cũng hợp lí hết. Mới vô chưa được một ngày đã bị vậy rồi, nhóc xui thật.

" Nhóc tính sao? " 

" Không biết "

" Không biết thì tốt nhất ở yên trong phòng giam của nhóc đi! " 

" Đang bị bắt làm lao công " Nó huơ huơ cây chổi đang cầm trên tay lên trước mặt tôi. Giờ mới để ý sự hiện diện của cây chổi này.

" Vậy nhóc phải cẩn thận đấy. Nhóc là kẻ thù của chị nếu mà nhóc bị thương thì chị không thể hù dọa được "

" Tại..." 

Chưa để Kazu nói hết câu, thì người mang số 4620 cầm theo cây chổi chạy tới " Kazu-chan, mày làm gì ở đó đấy. Mau đi nhanh lên không thì mấy ông cau có kia lại nổi giận lôi đình đó "

' Kazu- chan? ' ,  ' ông cau có? ' Từ ngữ của tên nhóc tóc vàng này thật hay ho à nghen.

Tác giả: Giống tui phết

" Ờ " Nói xong hai đứa nhóc đó cùng đi đến nơi cần đến. Còn tôi vẫn cứ như một thói quen mà bám đuôi Kazu. Tại chả thấy nhóc đó kêu ca gì cả với lại đây cũng là một bước trong kế hoach B của tôi nên cứ mặt dày bám theo thôi. 

_______________________________

Bọn nhóc dẫn tôi tới phía sau của khu nhà chúng ở. Đó là một bãi cỏ rộng mênh mang, nó gần bằng diện tích của khu đất phía trước. Ở đây, cũng có nhiều cây không kém, cỡ độ chục cây. Cũng vì thế, nên có rất nhiều lá cây khô, đồng thời thêm một ít rác khác. 

Có lẽ không phải tất cả phạm nhân đều ở đây, phần còn lại chắc được chia ra để làm những việc khác. Một số thì đang quét dọn xung quanh, còn một ít không sợ trời không sợ đất không sợ cai ngục nốt, tập chung thành bốn năm người ngồi dưới gốc cây tám chuyện.

" A Kota! " Một giọng này trầm ấm xen lẫn chút trẻ con phát ra. Đưa con người vô người đang vẫy tay ở tít kia, số 4314. 

Nhóc Kota tinh nghịch thấy thế kéo tay Kazu chạy lại " Hito! "

" Sao hai người lâu thế? "

" Hehe, tất cả là tại Kazu hết á " 

" Tí nữa là muộn rồi đấy, nhanh lên làm việc thôi "

" Okiee~ " 

" Ủa Makoto đâu rồi? " Kota nhận ra sự thiếu vắng của người bạn cùng giường, thắc mắc hỏi.

" Tao đây " Cậu bé với tròng kính trón từ phía xa đi tới. 

Đến nơi, ngay lập tức lên tiếng phàn nàn " Làm gì mà lâu thế "

" Hì hì, sorry nghen ~ " Vẫn cái điệu bộ nghịch ngợm như lúc đầu, đưa tay lên xoa đầu.

Kazu đứng nhìn cuộc hội thoại của hai người mà không nói một lời nào. Đôi ngươi dán vào từng lời nói, cử chỉ của ba người bạn kia. Dường như nhóc này đang suy nghĩ gì đó. Hừm... ước gì có thuật đọc suy nghĩ thì tốt quá. 

Người nhận ra sự im lặng nãy giờ của Kazu là Hito. Ánh mắt của nhóc này từ lúc Kazu xuất hiện thì vẫn luôn liếc nhìn. Đang quan sát người ta hả nhóc? Không biết tên nhóc Kazu có biết không nhỉ? 

" Làm việc thôi " Hito cười báo hiệu cho ba người bạn của mình.

~ Gần 1 tiếng sau ~

" Oa, cuối cùng cũng xong. Mệt ghê! " Kota ngồi phịch xuống một gốc cây rồi đưa tay lên lau một vài giọt mồ hôi. Đừng hỏi vì sao mới quét tí đã mệt. Một phần do diện tích ở đây rộng, một phần nữa là nắng đã bắt đầu chói chang rồi. Giờ tôi khá cảm thông cho bọn nhóc đó. Nhưng cũng đáng thôi, ai bảo phạm tội chi.

Ba đứa nhóc kia cũng ngồi xuống chỗ đó. Tôi thấy thế cũng muốn chung vui cùng bọn nhóc đó nên làm theo. Ngồi phịch xuống kế bên Kazu. Thấy vậy, nhóc đó nhìn sang tôi với khuôn mặt khó hiểu kiểu " Sao lại ngồi đây "

Ha chị đây thích thì chị ngồi nhé! 

Không khí ở đây cũng sảng khoái không kém gì ở chỗ mấy bé Lavender của tôi. Vì nơi đây được bao quanh bởi một khu rừng nên bầu khí quản ở đây rất thanh khiết. Một chút gió buổi sáng thổi qua khiến cho những cành cây, tán lá đung đưa theo nhịp gió nghiêng về một hướng, và... lá cây cũng rụng không ít. 

Đưa mắt sang kẻ thù bên cạnh. Những cọng tóc đen bay theo làn gió, chúng như là những sợi tơ mỏng manh đang uốn lượn vậy. Sao tóc con trai lại mềm mại thế nhỉ? Không kìm được đưa tay lên sờ. Thích thật đấy!

Bừng tỉnh khỏi mộng tôi nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó kia. Sờ tí có gì căng, có phải vàng bạc đâu. 

Quay đi. Chị đây không thèm nhìn nhóc nữa. Nhóc nên biết ơn vì chị đây đứng về phe nhóc thì hơn, nếu là người khác thì không có chuyện đó đâu. 

Tôi vẫn thói quen cũ mà nhắm mắt lại thưởng thức bầu không khí trong lành này. A lại có chút buồn ngủ rồi. 

" Ê thằng lính mới kia! " Đột nhiên một giọng nói phách lối từ đâu phát ra, chán thật phá vỡ hết không khí hiện tại rồi. 

Tôi mở mắt ra nhìn, tên đó đã ở trước mặt rồi. Mọi người có thế đoán được đó là ai đúng không, tên mang số 3474 đòi đánh Kazu đây nè. 

"..." U là trời! Gan dữ. Đã không đáp lại hắn rồi còn lơ đi nữa. 

Tác giả: Ờ mây zing, gút chóp em. 

" Đ*t mẹ thằng khốn sao mày không trả lời hả? Mày biết tao là ai không? " Tên đó nổi giận thật rồi! Nhóc thích tạo kẻ thù cho mình lắm hả? 

" Không " Thẳng thắn đáp lại lời tên đó. Gương mặt đã chuyển sang chế độ lạnh âm độ. 

" Để tao nói cho mày mở mang đầu óc. Đây là đại ca trong đây, Fushima Niji " Một tên mặt sẹo khác tiến tới giới thiệu. 

" Mới vô đã láo thế này rồi, bọn mày đâu dạy cho nó một bài học " Tên đó cao ngạo ra lệnh cho đàn em của mình. 

Cái lí lẽ gì củ chuối vậy, cứ để vầy thì nhóc đó bị ăn hành mất. Phải làm sao đây? Có ai đến giúp không?

" Dừng lại "

Cứu tinh đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro