II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông, đôi mắt như ngọc của Kiến Thành cũng mang thêm nhiều nỗi buồn, anh chẳng thể rơi nước mắt mà chỉ mông lung đẩy nỗi buồn trong mắt đến với ánh trăng trên cao mà thôi.

Bách Bác yêu anh, thương anh như vậy thì sao anh đành lòng để lệ động trên mi được chứ,  cậu sẽ đau lòng vì từng dòng lệ lăn trên má hồng, cậu sẽ xót xa cho anh, đến lúc đó thì anh sao có thể để cho Bách Bác chấp nhận sự thật được chứ.

Anh cũng vậy, anh cố chấp chọn lờ đi sự thật, anh muốn tận hưởng tất cả hạnh phúc trên cõi đời này cùng cậu. Muốn mỗi giây đều nhìn thấy cậu trước mắt.

"Nếu lỡ như trước mắt anh là một đêm đen thì liệu trong bóng đêm trước mắt đó em có đứng trước mặt anh không nhỉ?"

"Em nghĩ là không tìm được đâu, vì chỉ có màu đen thì sẽ rất tối"

Anh thoáng buồn, nụ cười trên môi kéo lên để xua đi câu chuyện vừa nói. Cũng đúng thôi, nếu thật sự như vậy thì bóng đêm sẽ nuốt chửng lấy anh, lúc đó Bách Bác có yêu nhiều đến mấy cũng chẳng thể nào tìm được anh trong đêm tối.

"Nhưng nếu anh cười thì em sẽ tìm được anh một cách dễ dàng thôi, ánh sáng của em"

Phải rồi, Bách Bác thích anh cười, nếu chỉ cần một nụ cười là có thể tìm được anh trong màn đêm đen thì ngại gì mà không treo lên nụ cười trên môi để cậu tìm thấy anh. Nếu chỉ có thể ôm Bách Bác trong thời gian ngắn ngủi Kiến Thành nguyện dùng hết tâm ý mà ôm cậu.

"Miệng em dẻo hơn từ bao giờ vậy?"

"Từ khi em hôn anh đấy"

Bách Bác vừa dứt lời liền tiện thế đặt môi lên môi anh, đôi môi mà cậu đã nhắm đến từ những ngày đầu mới quen. Nếu chỉ là cái chạm nhẹ thì sao thoả được lòng Bách Bác, có đà phía sau lưng Kiến Thành nên cậu rời khôi đôi môi mỏng manh mà đẩy anh nằm ngã ra ghế sofa. Một lần nữa cậu lại chiếm lấy đôi môi của anh, lần này thì lưỡi cậu có vẻ muốn tìm gì đó nên đã chen lấn cùng lưỡi anh trong khoang miệng ướt át.

Quấn quýt môi lưỡi cùng nhau mãi đến khi lực vỗ trên vai làm cho cậu chú ý đến mà dừng lại, kéo ra một đường dài dịch vị triền miên, cả hai nhìn nhau rồi bật cười, nụ cười của tình yêu và sự vô tư. Bách Bác đặt lên má anh một cái hôn thật kêu, cậu ngồi dậy rồi sau đó cũng kéo anh ngồi đàng hoàng.

Cả hai dù đã hôn nhau rất nhiều lần hay thậm chí là giúp đỡ nhau giải nhu cầu của đối phương nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng, đôi lúc sau khi giúp nhau giải toả cả hai sẽ gửi nhau một nụ hôn hay chạm vầng trán vào nhau để kết thúc. Có lẽ là vì Bách Bác sợ anh đau, cậu đợi anh đồng ý rồi mới dám chạm sâu vào trong anh nhưng cậu lại chẳng biết lý do không muốn làm đến cuối của anh là gì cả, là do anh cũng sợ đau hay anh chưa sẵn sàng.

"Trăng hôm nay tròn thật đấy, em muốn ngắm trăng không?"

"Anh muốn ngắm à?"

Anh nắm lấy tay cậu gật đầu, đây có được coi là anh đang làm nũng để đòi cậu ngắm trăng cùng không. Mười ngón tay đang vào nhau bước dần ra ban công. Cả hai ngước nhìn ánh trăng tròn bao phủ xung quanh là những ngôi sao nơi trời cao, gió hôm nay lạnh thật nhưng chẳng lạnh bằng lòng Kiến Thành. Anh xoay người choàng tay qua cổ cậu, rồi đem cậu nhốt vào nụ hôn ngọt ngào. Thấy anh tặng mình một món quà tốt như vậy thì cậu cũng phối hợp đặt tay ngay eo tạo thêm phần lãng mạn.

Có những vì sao, có ánh trăng và có cả tình yêu của đôi tình nhân. Một tình yêu được ánh trăng chiếu rọi, anh ước gì giây phút này được tồn đọng mãi mãi, anh muốn chìm trong hạnh phúc này đến khi bản thân không chống đỡ được nữa, anh không muốn dứt ra khỏi vị ngọt đôi môi của Bách Bác.

"Chúng ta ngắm đủ rồi, vào trong thôi ở đây lạnh lắm"

Cậu bế anh lên để hai chân anh vòng qua hai bên hông, đầu tựa vào cổ cậu rồi bước về phòng ngủ. Một ngày lãng mạn có, hạnh phúc có như vậy là đủ rồi, giờ chắc hẳn phải ôm nhau trên giường rồi đưa nhau vào giấc mơ thôi.

Đặt anh lên giường rồi sau đó tắt đèn, Bách Bác theo thói quen để tay cho anh gối đầu, bản thân cũng xoa đầu anh vài cái rồi đặt lên đỉnh đầu một cái hôn hàm ý 'ngủ ngon nhé thế giới của em'.

.

Ngước lên nhìn gương mặt mà mình si mê ở khoảng cách gần gũi, còn toả ra hơi thở ấm áp làm Kiến Thành muốn khóc nhưng lại phải kiềm nén nước mắt trực chờ chạy khỏi khoé mắt. Người anh yêu đang ôm anh trong vòng tay, người yêu anh đang giữ lấy anh bên cạnh, vậy thì tại sao anh lại đau đến nhường này chứ?

"Bách Bác giữ anh thật chắc nhé, đừng buông anh ra"

"Kiến Thành đời này chỉ muốn nằm trong vòng tay em thôi có được không?"

Anh giữ cho bản thân không khóc, anh muốn trân trọng những khoảnh khắc này, anh không muốn bi thương chen vào nhưng nỗi sợ trong anh cứ luôn ép bức anh phải khổ sở. Biết sao được khi mà thời gian anh ở cạnh người mình yêu đang dần ngắn lại.

Kiến Thành còn lại 48 ngày ở cạnh Bách Bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro