1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thái Hanh ơi, Quốc tới rồi nè!"

Câu nói quen thuộc mỗi khi trời trở đêm, màng sương bao bọc cả vùng trời bao gồm cả căn nhà mà cậu Thái Hanh, cậu 3 nhà ông bá hộ Kim đang sinh sống

"Cậu được cái rất điển trai lại lịch lãm nên con gái làng mê cậu như điếu đổ á chớ, mà mấy ông cha làng đồ cũng muốn gả con cho cậu lắm, tại cậu hiền với cậu thương ai cậu cũng thương cho trót

Điển hình là con gái ông thầy đồ Trác Khải nè chứ đâu xa, nhà ổng có cô con gái 1 hà cổ tên Hòa Trinh nghe hay hén, cổ hiền với cả đẹp lắm có tài có sắc bảo sao cậu 3 hỏng mê cho đặng

Mà có cái là cổ xui rủi sao á, ban đêm ban hôm mà đi ra ngoài đường đứng giữa lộ giữa xá dị đó cái mấy thằng côn đồ chạy ngang, nó thấy cổ đẹp quá nên mê công thêm có chút hơi men trong người nên liều, đè cổ ra ngay cái ngõ luôn, rồi.... Tụi nó đè cổ ra làm chuyện đồi bại, mà tui hỏng hiểu sao cổ hỏng phản kháng luôn nghen

Rồi cái sáng hôm sau á thầy đồ thấy cổ hỏng thức mới đi lên trên trệt á gõ cửa quá trời mà cổ hỏng ra, thầy mới đi vô trỏng luôn mà lúc vô á thầy sốc nặng luôn, tại ở trỏng kinh hoàng lắm, cổ thì đang mặc cái váy trắng còn dính máu cổ thì bị treo tòn ten, nguyên cái trệt máu me tùm lum mà lạ ở chỗ là mắt cổ trợn trắng lưỡi cổ lè ra thấy ghê lắm, lẽ ra là tui hỏng có thấy mà tại ổng la lên nên tui mới chạy lên đó chớ, rồi tiếng dữ đồn xa nguời thương kẻ mến thì bảo cổ bị dính bùa dính ngải gì đó còn mấy người ác thì nói cổ hám trai, ác thiệt á chớ

Mà nghe đâu là kể từ vụ cô Trinh chế.t là cậu 3 trầm tính hẳn, cậu hết cười nói với gia nhân trong nhà rồi cư xử với mọi người cũng gắt gỏng, bình thường cậu 3 hoạt bát mỗi lần đi chợ huyện là y như rằng, cậu mua một túi đồ bự tùng chàng đem về cho mọi người mỗi người vài chục cái, mà lúc đó cậu hiền từ lắm kìa mà lúc cổ chết cậu thay đổi 180° luôn, rồi có lúc kia ông chủ với cậu 2 đi qua Thái rồi đi thỉnh bùa về dán trong phòng cậu mà lén lút lắm lúc đó tui cũng nghi mà hỏng dám hỏi sợ bị đánh

Rồi cũng thấy cậu 3 khởi sắc ngày nào cũng tươi tỉnh dần dần trở lại ban đầu, rồi mới té ngửa ra là ông chủ với cậu 2 được ông thầy nào bên bển á, nói là cô Trinh chết mà thương cậu quá nên đi theo ban đầu là bảo vệ mà về sau thì cổ hút linh khí của cậu 3 làm cậu trở thành vậy đó"

Đó là lời kể mà gia nhân trong nhà con Mơ thuật lại cho cậu cả Kim Thạc Trấn vừa đi phương Tây xa xôi mới về

_______________________________________

-Thái Hanh ơi, Quốc tới rồi nè!

-hửm?

Anh đang ngồi dưới góc cây đọc sách hết sức lãng tử thì nghe được giọng nói thân thuộc ấy

-Chính Quốc! Em tới rồi!

anh vui mừng chạy tới ôm chầm lấy em thật chặt, cứ ngỡ như chưa có cuộc chia ly. Em cũng không bất ngờ gì mà đáp lại anh bằng 1 nụ hôn nhẹ trên má, anh ngỡ ngàng vì trước giờ cậu không bao giờ hôn anh dù chỉ là tỏ tình qua gió cũng không

Dòng suối chảy róc rách, gió thổi nhẹ làm mái tóc bồng bềnh của cậu phấp phới, nắng hoàng hôn nhả xuống dần, những giọt nước mắt như pha lê nhỏ giọt tuôn rơi, đó là nhưng viên pha lê cao cả mà cuộc đời này thậm chí má anh còn chưa được thấy

Em nhìn anh cười tươi, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa nổi bi thương đến cùng cực, như thường xuyên em lấy ra cuốn sổ tay có in hình 2 người ra rồi ghi vào, tay em run run chả hiểu vì gì mà em nặng nhọc ghi từng con số "40" vào rồi lại cất đi

Em nắm lấy tay anh kéo anh vào góc cây hoa Anh Đào mà em rất thích, đó là cái cây mà em và anh cùng trồng nên, hoa anh đào nở rộ rực rỡ rồi dần dần rơi xuống tay em như biểu hiện sự an ủi ngọt ngào, 1 tay anh choàng qua eo em tay còn lại bức 1 nhánh đào đưa trước mặt em rồi thì thầm với em 1 lời hứa mà có lẽ đó là lời hứa cả đời em cũng muốn nghe 1 lần

-nhánh anh đào này là nhánh đẹp nhất và cũng là nhánh mà chỉ khi đêm về nó mới thật sự bình yên cũng giống như chúng ta, chỉ đêm về anh mới thấy em

-thấy em trong cuộc sống xô xác ko tiếc thương này...

Anh vương tay chạm nhẹ vào mặt em rồi chìm vào hôn mê, hỏi em đau không? Đau chứ, nhìn người mình yêu dần dần rời xa mình, em đau chứ

Em biết, em biết em chỉ là 1 linh hồn vơ vưỡn vô tình được cậu 3 cao quý chú ý đến, nhưng đau làm sao, Thái Hanh em yêu không thuộc về em...

Em nhìn anh rồi để lại lời nhắn gặp nhau vào tối mai lên tay anh rồi đưa anh về thực tại, nơi anh thuộc về

Từng cái nắng chói lòa xộc vào mặt anh làm anh khó chịu

-haiz, lại vậy nữa rồi chẵng nơi đâu bình yên như ở cạnh em ấy cả...

_______________________________________

T ko biết t có nên viết SE khum nma thấy là SE lắm gòi đó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro