4. ngày thứ ba - nghe hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh thay quần tây cùng áo sơ mi thật lịch sự, sau đó đến nhà hát của Vũ. Có lẽ vì đây là một đoạn hát mới nên người ta đến khá đông, mới 6 giờ đã kín chỗ. Minh chỉ đành thở dài, đứng xem. 6 giờ 30, vở hát cũng bắt đầu. Vũ trong vai một anh thư sinh tên Tân, áo dài xanh lam đậm, tóc bới cao, khác xa với hình tượng thật của cậu, sóng vai là một nàng tiểu thư tên Lệ, áo dài lụa nhung đỏ, người ta thường gọi là " Thanh mai trúc mã ".

Bỗng nhiên Minh suy nghĩ về bốn chữ " thanh mai trúc mã ", cậu cũng từng có chứ, nhưng tiếc là người ta lại lấy chồng, lấy một anh chàng người Huế, rồi từ đó cũng không còn gặp lại.

Cậu cười khổ, tiếp tục xem. Một chàng thư sinh chỉ chăm chăm học hành với lòng tin sẽ đỗ trạng nguyên. Còn cô tiểu thư kia chỉ mong có một mái ấm gia đình, không cần phải quá cao sang, chỉ cần yên ổn với nhau qua tháng ngày...

Đến ngày chàng thư sinh lên kinh ứng thi, rồi hứa với nàng, sau khi đỗ trạng nguyên, chắc chắn sẽ quay về lấy nàng làm vợ. Nàng ở nhà trông mong, từng ngày, từng tháng trôi qua. Đến khi chàng đỗ trạng nguyên trở về, chàng mới biết gia đình nàng gặp phải biến cố, tất cả đều đổ sông đổ biển. Nhà chàng thấy thế thì từ chối giúp đỡ, từ chối việc cho chàng lấy nàng làm vợ. Cái đau khổ bao trùm lấy một cô gái tuổi đôi mươi, rồi nàng chọn cách theo cha, làm việc cật lực kiếm tiền. Chàng tìm nàng, tìm trong vô vọng, tìm trong nỗi nhớ. Cho đến một ngày, chàng tìm được đến nơi ở của nàng theo lời một gã tiều phu, một cô tiểu thư từng sống trong nhung trong lụa, giờ lại sống ở căn nhà tranh ven sông. Cái đôi tay trắng trẻo mịn màng giờ đầy vết chay. Khi thấy chàng, trên đôi mắt nàng hiện ra một tia bàng hoàng, rồi nó vụt tắt trong đáy mắt... Nàng cúi đầu
     - Lệ... - chàng đưa tay muốn chạm, nhưng nàng vội tránh
     - Ngài... Ngài nhận lầm người rồi... - Lệ càng nói, đầu càng cúi sâu hơn
     - Không có chuyện đó đâu... Lệ, ta biết là nàng mà. Về cùng ta, ta đã hứa sẽ lấy nàng làm vợ, ta sẽ không nuốt lời! - Tân không ngần ngại, ôm chặt lấy nàng 
     - Về đi. - Lệ đẩy chàng ra - Ta không xứng với ngài, ngài nên trở về... Và cũng đừng đến đây thêm lần nào nữa.

Tân im lặng, trở về. Rồi triều đình cho người mời chàng lên kinh. Sóng gió lại bắt đầu một lần nữa. Cha nàng đổ bệnh nặng, vì chạy thuốc cho cha, nàng buộc phải lấy một tên khờ, con trai của một vị quan lớn làm chồng, nhưng vẫn không thể cứu cha. Cha nàng chết, nàng chăm sóc tên khờ không khác gì một người mẹ. Chăm lo cho hắn từng chút một. Rồi nàng mắc một căn bệnh nan y, không thể cứu được, nàng tạm biệt tên khờ, rồi lui vào rừng sống một mình cho đến chết. Khi Tân trở về, hay tin nàng lấy tên khờ, đau khổ không nguôi được, chàng bèn tìm đến nơi hỏi cho ra nhẽ, rồi biết được nàng đã dọn vào rừng. Đoạn kết, chàng tìm đến nơi, bước vào trong cái mái tranh dựng đỡ, đứng trước xác nàng.... Rồi đến giọng hát của Vũ vang lên, mang theo tất cả những nỗi buồn của nhân vật....

Khi vở diễn của Vũ kết thúc thì đã 8 giờ tối, Minh chỉ vừa định quay đi thì một cô gái trong đoàn kịch kéo cậu lại
     - Minh! Vào trong chơi đi. Lâu quá mới gặp lại cậu! - Thúy cười nhẹ, không ngần ngại kéo cậu vào trong phòng trang điểm
     - Vũ! Người nhà em tới mà em không đón gì hết vậy? - Thúy vỗ vai Vũ, hai tay ôm lấy cổ anh, hành động thân mật vô cùng.
     - Minh? Em tới lúc nào vậy? Anh tưởng em không đến - Vũ như bay hết mọi mệt mỏi, hớn hở thấy rõ, gỡ hai tay Thúy ra
     - Ừm... Từ lúc vở diễn mới bắt đầu. - Minh gượng cười, gật đầu chào mọi người trong đoàn hát
     - Đợi anh thay quần áo rồi mình về. - Vũ nói xong liền đi vào phòng thay đồ

Minh ngồi ở ghế chờ, không biết con bé Mẫn đã về nhà chưa, may là có dặn nó mang theo chìa khóa dự phòng. Minh thở dài, còn nhiều cái phải lo quá... Với cả... Cái khoác tay của chị Thúy...

     - Minh, đợi anh một tí nhen. - Vũ ở trong vẫy vẫy tay, lúc đi ra cầm theo tiền - Đi ăn đi, anh nhận tiền rồi này.
     - Về thôi, cũng trễ rồi. - Minh đứng lên, gật đầu chào mọi người rồi đi trước

Vũ đi theo phía sau, trên con đường dài im lặng, ánh đèn mờ được vài cái chập chờn, hai người trước sau chẳng ai nói gì. Rồi bỗng Vũ kéo tay Minh lại
     - Minh này, em có gì muốn nói với anh à? Anh thấy em như tránh anh ấy. - Vũ đưa mắt nhìn Minh

Minh dừng lại, tim cậu như hướng về phía Vũ, cậu muốn nói lời thương... Nhưng lý trí đã đánh vào tình cảm kia rằng : " nếu muốn giữ được quan hệ, thì tốt nhất nên im lặng đi "
     - Không có gì. Mau về thôi. Mẫn chắc chưa ăn gì. - Minh tiếp tục bước đi
Vũ bước chậm lại một nhịp, cứ đi phía sau Minh...

     - Anh hai, anh Vũ. Em nấu cơm rồi, vào ăn đi! - Mẫn chạy ra vẫy vẫy tay

Đối với Minh, có lẽ đây đã là hạnh phúc lắm rồi, không cần thêm nữa đâu... Đã là quá nhiều đối với một con người... À không, là một linh hồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#oe