Nhờ có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Bố ơi._Con bé lại cười,tay vén chiếc rèm cửa khoe với anh.

-Lại mưa rồi à ?_Anh ôn nhu cười,tay gói gọn đoá hoa hồng trắng.

-Mẹ Gummie biết mình đi thăm đó bố !_Con anh ngây thơ nhìn ra ngoài,mắt không dừng nhìn ngắm bầu trời u ám không dừng đổ hạt.

-Ừ nhỉ,JungMie thích mưa mà._Anh kéo lại chiếc cà vạt,đi đến ngồi xuống cạnh đứa con gái nhỏ,ôm nó vào lòng.

-Sao bố lại khóc nữa rồi ?_Cảm nhận được từng giọt nóng chảy nơi khoé mắt anh rơi xuống mu bàn tay,con gái anh đứng dậy,tay ôm cổ bố như thay lời an ủi.

-JungMie của bố thật sự cười giống mẹ._Anh nâng niu gương mặt con,hôn lên trán con,rồi anh ôm đoá hoa đặt trên bàn ra ngoài xe,con bé ở lại tự ngắm bản thân mình trong gương,đôi mắt của con,gương mặt của con,tất cả đều là của mẹ cho con.

——————————————————————————————————————————-

Bốn năm trước,khoảng thời gian anh hạnh phúc cùng em,con đường hoa rực cháy những tiểu tinh tú của tình yêu đôi trẻ,lời hứa còn đó,một người đi,một người giữ.

Bốn năm trước,có một Jeon JungKook đem lòng yêu say đắm một người con gái sau cơn mưa đầu mùa,tình yêu bén rễ từ những việc nhỏ nhặt,từ hai trái tim cuồng nhiệt dâng hiến mình cho tình yêu.Một cái tên mà anh luôn nhắc đến trong mỗi cuộc đối thoại khi giao tiếp,một hành động nhỏ khiến em ngày đêm thao thức.

Sau bốn năm đó,anh vẫn đợi,đợi chờ sự nhiệm màu của tinh tuý nơi em,cho ta gặp nhau một lần nữa,hay em vẫn ở nơi đích đến chờ anh tới ? Không sao,khoảng cách địa lý đối với anh quá đỗi tầm thường khi chính anh phải đối mặt với loại tình yêu từ hai thế giới cách biệt.

—————————————————————————————————-

Sau những tháng chậm chạp,các mùa lại đối lập chạy vòng quanh năm như một vòng tuần hoàn,em hạnh phúc đến vỡ oà,em cho anh một đứa con gái nhỏ,thành quả của tình yêu đôi ta,món quà em tặng anh trước khi về với chúa nơi địa đàng,nơi không có đau khổ,vạn dặm xa đều là khoảng trời hạnh phúc bình yên.

"JungKook à ! Em có chuyện muốn nói với anh"._Em mừng rỡ chạy sọc vào phòng,cánh cửa hờ hẫng vì lực đẩy của em mà ngã mạnh vào tường,trong phòng vắng anh trông hiu quạnh,dạo gần đây anh cứ hay làm việc bán thời gian,ra khỏi nhà vào sáng sớm,lúc về cũng đã khuya muộn.Nghe tiếng tra chìa khóa ở cửa nhà,đoán là anh về,em toan chạy ra,lại thấy một mảnh giấy bị anh nhàu nát nằm chễm chệ trong túi áo khoác lăn ra rồi yên vị trên nền nhà.
Em tò mò cầm nó lên vuốt ra xem,gương mặt hớn hở lúc nãy của em trong phút chốc như cây nến cháy rực sáng vì gió mà dập tắt. Dòng nước nóng bỏng lăn xuống gò má,mũi em hơi đỏ,nuốt ngược hết nước mắt vào trong,em chụp lại tờ giấy rồi đưa nó về chỗ cũ như em chưa từng biết đến nó,cổ em đau quặn,trái tim trong một khoảnh khắc thắt lòng chỉ muốn văng bổ ra khỏi ngực.Tại sao lại là em ? Tại sao cứ phải là em đau khổ? Cả đời bất hạnh của em nhờ có JungKook mà những năm tháng qua em mới biết từ "hạnh phúc" là như thế nào,là nhờ có anh mà em có thể thầm cảm thán bản thân mình quá đỗi may mắn,tất cả là nhờ có anh.Và giờ chưa thể ở bên cái hạnh phúc bao lâu thì lại bị duyên người không thành mà cướp đi mất.Không có anh,em biết sống như thế nào khi cuộc đời em đã quá phụ thuộc vào JungKook.

"Xin chúa,cho con thêm một ít thời gian để chấp nhận."_Em quẹt đường lăn dài,mặt gượng vui cười chạy ra ôm anh,thân người cao lớn đang đứng sau bếp,thấy em như trẻ con chạy ra mừng anh về liền bật cười ngọt ngào dang tay đón em vào lòng.Cái ôm hôm nay sao lại quá thắm thiết đến vậy,bình thường anh ôm em chưa đến một phút em đã la oai oái đòi thoát,nhưng hôm nay em lại chủ động giữ mình trong lòng ngực ấm áp rộng lớn,trận địa hương thơm lại lan toả,hai con người cuốn quýt nhau dây dưa không rời,lý do làm sao hôm nay cái ôm lại thương tâm đến đau lòng em.

Em đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm và que thử thai,anh vỡ oà gầm lên rồi chạy đến bế xốc em lên trên tay,tay em vòng cổ anh,chóp mũi cạ nhau yêu thương.Anh dịu dàng vén tóc mai của em thì thầm

"Từ lúc nào thế ?"

"6 tháng rồi đấy,em còn nghĩ mình bị béo,ra là bảo bối phát triển âm thầm trong đây."

"Em làm tốt lắm."

"Em yêu anh."

"Con gái nhỉ ?"

"Em yêu anh."

"Em thèm ăn gì thì cứ nói đấy nhé !"

"Em yêu anh."

Em không kiềm lòng mình,bật khóc thật lớn,chiếc gác xép nhỏ ấm áp hai thân người,lại quên đi mất một người sắp ra đi.
Ra là anh đi làm thêm để kiếm tiền cho em phẫu thuật,nhưng anh lại nói dối rằng mình muốn mua nhà mua xe che mắt em.Ra là những viên kẹo mà anh nói được gói cẩn thận trong các bao giấy là thuốc tim cầm cự. Lại còn nghĩ anh vô tâm,em thật sự chán bản thân mình lắm JungKook,khi phải chỉ biết nhìn anh lam lũ khổ cực.

Anh muốn cầu hôn em sau khi em phẫu thuật thành công,từ giờ đến hôm phẫu thuật là 49 ngày.Em chỉ còn 49 ngày.Anh chỉ còn em trong 49 ngày thôi.

Trong 49 ngày đó,JungKook đã đóng hết phí phẫu thuật cho em,giờ chỉ chờ ngày.Anh đưa em đi quanh thành phố Seoul lạnh giá,cả hai lui tới những quán ăn lề đường,những quán coffee ,những cửa hàng đồ chơi trẻ em,anh còn dắt em đi mua nhẫn cưới.Phải,họ cùng nhau lưu lại kỷ niệm.

Ngày phẫu thuật cận kề,anh có việc ra ngoài,em nằm trong phòng ngắm cơn mưa cuối mùa,đang tạm biệt em sao ? Bụng em bỗng nhói lên,em biết đã đến thời lúc,đặt lá thư em viết cách đây vài tháng lên bàn,em không muốn JungKook nhìn thấy em trong bộ dạng gần vực chết đâu,chỉ muốn anh thấy em đẹp thế nào khi ở cạnh bên anh thôi.

Sau nửa tiếng tự mình chiến đấu với cơn đau từ bên dưới,hét lên một tiếng đau điếng,em hạ sinh được một bảo bối nhỏ.Nâng niu nó trên tay,em ngắm nó một lúc thật lâu,máu từ bên dưới liên tục chảy ra sàn thấm ướt vào váy trắng,con em sinh non thế này,chưa đủ tháng nữa kia mà,thuốc cầm tim cũng chóng hết,nơi lòng ngực vang lên cơn đau nhói,em đặt con mình vào chiếc rổ nhỏ lót khăn bên dưới,tim em như bị rạng ra từng mảnh,chậm lại một chút,em khóc vì đau buốt,nhanh tay em nhấn phím gọi cho anh.

"Bắt máy đi ! Làm ơn để em nghe thấy anh lần cuối cùng."

"Alo,làm sao đấy ? Nhớ anh rồi hả ?"_Giọng trầm khàn ấm áp kề bên tai,em mỉm cười an lòng.

"Nói yêu em đi."

"Hả ? Anh yêu em."

"To hơn chút nữa."

"Kim Gummie anh yêu em."_Nghe anh la lớn như vậy,em lại bật cười quên cái đau.

"JungKook,tạm biệt anh."

"Hả ?"_Anh biết có chuyện chẳng lành,liền chạy về nhà.

Cửa phòng không đóng,anh bước vào trong,nhìn người con gái anh yêu ngã khuỵ trên vũng máu lớn,chiếc điện thoại nằm chễm chệ trên sàn nhà cách tay em không quá xa,thuốc cầm tim em đổ tháo lung tung,anh nghe thấy tiếng khóc,tiến lại chiếc rỗ nhỏ em đặt nằm cạnh,một bảo bối xinh xắn.
Anh không biết bản thân phải làm cái gì nữa.....em bỏ anh đi rồi. Gummie em là đồ tàn nhẫn....Anh thất thần,gương mặt tái nhợt như người cõi âm,cúi xuống nơi em,đỡ em trên tay,bàn tay anh dính máu,vuốt nhẹ trên gương mặt em,khi đi em vẫn có thể cười an nhiên thế này à ? Là em đã hạnh phúc đến giây cuối cùng khi kết liễu cuộc sống,em không còn gì để nuối tiếc nữa,chết trong vòng tay của anh,khi đi em không lạnh,vì trên người em có hơi ấm của anh.
Anh gầm lên một tiếng thật lớn,nước mắt không ngừng tuôn chảy,hôn lên trán em,nói lời tạm biệt.

Sau ngày mai táng,anh quyết định dùng số tiền bệnh viện hoàn trả mấy hôm trước,chuyển nhà đi đến gần biển,dời luôn cả mộ em đi đến nghĩa trang gần đó.Bỏ lại căn gác xép hoang sơ đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào nhất cuộc đời anh,những tháng năm hạnh phúc khi anh còn có em.
Anh mở lá thư được người dọn đến gửi trả,có vẻ lo phần mộ dời đi mà anh bỏ quên khá nhiều đồ,con gái anh cũng đã một năm tuổi,sinh nhật của nó anh không tổ chức,con bé cũng từ chối tổ chức sinh nhật,vì là ngày dỗ của mẹ.

"Gửi người em yêu,Jeon JungKook.

Cảm ơn anh,cảm ơn vì khiến nửa đời còn lại em sống không nuối tiếc,ra đi cũng không nuối tiếc.Nhờ có anh,khoảng thời gian qua em thật sự hiểu được hạnh phúc,anh dạy em biết yêu,dạy em cách thương thân mình.Cảm ơn anh,vì trân trọng em,cảm ơn vì cùng em đi hết con đường riêng của mình.
Mai này,không còn em nữa,xin anh hãy đi tiếp, đi thay cho em nhé.Em yêu anh.
Sau 49 ngày,xin anh có thể quên em,nhưng đừng quên những gì em dành cho anh đều là thật lòng. Em còn nghĩ mình tốt hơn cứ như thế này,em còn sợ mình không chấp nhận được,vì đã sống quá phụ thuộc vào anh,đến có thể cảm tưởng sẽ không sống thiếu anh một giây nào.Cảm ơn vì 49 ngày của em,JungKook.

Tặng bảo bối này cho anh, chăm con chu đáo vào đấy ! JungMie là thành quả của chúng ta,chỉ tiếc em không thể tận mắt chứng kiến con từng ngày lớn lên thế nào....giao cho anh cả. Bố con nhớ phải thăm em thường xuyên nhé ! Giờ em phải đi rồi...tạm biệt anh.

Ký tên : Kim Gummie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pridum