Bl : 49days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ấy,người mà tôi rất yêu.Sinh nhật tôi,anh ấy dắt tôi đến những nơi mà tôi thích để ôn lại kỉ niệm.Mướn người ta làm một dàng bong bóng lớn có ghi chữ trên đó chúc mừng sinh nhật tôi,mướn một biệt đội nhảy dance còn anh ấy thì hát chúc mừng sinh nhật.Còn bỏ ra một số tiền lớn để bắn pháo bông thật hoành tráng nữa…kể sao cho hết những gì anh ấy đã làm cho ngày trọng đại này vì tôi,kể sao cho hết niềm vui của tôi khi được anh ấy thương yêu như vậy.
Nhưng mà…giờ đây,anh ấy nằm đó bất động và bị thành người thực vật là lỗi do tôi.Nếu tôi không đòi chia tay thì anh ấy đã không đau buồn đến mức lao đầu vào xe hơi để phải ra nông nỗi này.Nhưng anh ấy nào biết,tôi yêu anh ấy vô cùng…phải nói ra lời tàn nhẫn đó đâu phải vì tôi muốn vậy nhưng mẹ anh ấy đã cầm cọc tiền ném vào mặt tôi ép tôi phải rời xa anh ấy.Một đứa con quý tử của một công ty lớn,anh ấy có trách nhiệm với số gia tài khổng lồ đó và trả hiếu cho ba mẹ mình.Tôi hiểu ý của mẹ anh nhưng mà tôi thật không ngờ anh ấy lại ngốc nghếch đến như vậy,yêu tôi nhiều được rồi sao lại từ bỏ mạng sống của mình vì tôi cơ chứ?Có xứng đáng không…đồ ngốc…anh mau tỉnh lại đi để tôi đập cho anh một trận vì đã dại dột như vậy vì tôi.
‘’Thằng nhãi,mày còn ở đây sao?Tao đã nói gì hả,tránh xa con trai tao ra!Mày làm nó ra nông nỗi này mà còn dám vác cái mặt đến đây sao?!!!!’’ <tức giận lao tới>
Đó là mẹ anh ấy,bà tới thăm và thấy tôi ở đó nên chộp lấy tôi và mắng không tiếc lời.Tôi cũng không dám nói gì thêm,chỉ biết im lặng cúi mặt xuống vì lỗi lầm to lớn của mình.
‘’Mày điếc à,có nghe tao nói gì không?!!!’’ <hét lên>
‘’Cháu…xin lỗi!’’<cúi đầu>
‘’Xin lỗi thì được gì,con tao có tỉnh dậy khỏe mạnh được không?Mày đúng là đồ sao chổi,lúc nào cũng khiến con tao gặp chuyện xui xẻo!Sao mày không chết đi!!!!!!!’’
Lúc đó,ba của anh bước vào.Ngăn cản việc mẹ anh đang nắm áo và dằn xéo tôi:
‘’Thôi nào mình,cũng tội thằng nhỏ!Từ lúc con chúng ta nằm viện chỉ mình nó toàn tâm toàn ý chăm sóc thằng bé đến giờ…đừng mắng chửi,hành hạ nó nữa!’’ <cản>
‘’Gì?Nó ở đây bữa giờ à,sao mình không nói cho em biết!Thằng nhãi này,mày ở đây ám con tao mãi hèn gì nó không tỉnh được,mày đúng là đồ âm binh,cô hồn mà!Muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu tha cho con tao hả?!!!! <nổi giận hơn>
Thế đấy,tôi bị mẹ anh mắng chửi nhiều đến mức không còn cảm giác khó chịu nữa.Nhưng kể từ hôm đó tôi phải tránh né dữ lắm mới có thể chăm sóc anh mà không bị phát hiện.Đêm nào tôi cũng quỳ bên cửa sổ trong 1h,nhìn lên Trời cao cầu nguyện cho anh tỉnh dậy.Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa cho dù mẹ anh có làm gì,vì tôi sợ anh sẽ lại làm điều ngốc nghếch ấy.
Một hôm,trong giấc ngủ của mình…tôi nghe thấy tiếng nói như của thần tiên.Người đó bảo sẽ giúp tôi hoàn thành tâm nguyện nhưng với một điều kiện,trong vòng 49 ngày nếu tôi không làm cho anh ấy yêu tôi một lần nữa thì tôi sẽ phải tan biến khỏi Thế Giới này.Tôi chấp nhận tất cả vì anh,chỉ cần anh có thể tỉnh dậy.Không ngờ giấc mơ đó thành sự thật,anh đã tỉnh dậy…tôi vui mừng khôn xiết vì điều này,thầm cảm tạ Trời cao đã thương xót cho tâm ý của tôi nhưng anh nhìn tôi như người xa lạ,tôi chợt nhận ra khiến anh yêu thương tôi một lần nữa đúng là không dễ dàng gì nhưng tôi sẽ cố gắng để được bên anh và yêu thương anh hết mức có thể.Mẹ của anh vô cùng vui mừng,một phần vì anh đã tỉnh dậy khỏe mạnh,một phần vì anh không còn yêu tôi nữa.Điều đó làm bà vui mừng không thể tả,sau đó bà đã tổ chức một bữa tiệc lớn,mời các gia đình quý tộc giàu có và những tiểu thư xinh xắn,ngọc ngà đến để tiện việc gán ghép cho anh.Mặc dù tôi vô cùng buồn vì anh đã quên mất tôi nhưng tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng,tôi quyết định xin làm bồi bàn để tiếp cận anh.Do tôi sợ mẹ anh phát hiện nên tôi đã lo sợ đến mức làm đổ rượu lên áo đầm của tiểu thư đứng cạnh anh và cô ấy vô cùng tức giận đã đẩy ngã tôi:
‘’Này,có mắt không vậy hả?Ai mướn anh vào làm vậy chứ,quản lí đâu?’’
‘’Xin lỗi tiểu thư,để tôi lau giúp cô!’’
‘’Không cần,đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi,cút đi!’’
Lúc đó tôi rất đau lòng vì anh chỉ nhìn nhưng không nói gì như thể đồng tình với cô ấy vậy.Nếu là lúc trước,anh sẽ nói giúp tôi hoặc ít nhất sẽ công bằng nói ra vài tiếng xoa dịu cả hai bên.Bây giờ,anh đã không còn là anh khi xưa nữa rồi.Người trước mắt tôi đây là một vị thiếu gia ăn chơi như biết bao vị thiếu gia khác.Tôi thật sự rất thất vọng,lủi thủi đi về.Nhưng anh đã đi phía sau và gọi tôi:
‘’Này cậu gì ơi?’’
‘’Anh gọi tôi?’’ <quay lại nhìn>
‘’Phải,cho tôi hỏi cậu có phải là người đã luôn chăm sóc tôi lúc tôi ở bệnh viện không?’’
‘’Dạ…phải!’’
‘’Tôi nghe ba tôi nói cậu rất tốt với tôi,tận tình chăm sóc tôi quên ăn quên ngủ!Cảm ơn cậu,cầm ấy nó nhé…xem như tôi trả công cho cậu!Vậy nhé!’’
Anh nhét vào tay tôi một ít tiền rồi bỏ đi không để tôi kịp nói thêm gì.Anh quả thật nhẫn tâm như mẹ anh vậy,dùng tiền để xua đuổi tôi như thể tôi chỉ là cỏ rác.Nhưng mà,tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế,vả lại tôi có quyền gì mong rằng anh sẽ chú ý đến một kẻ tầm thường như tôi.Ít ra anh cũng tử tế trả công cho tôi như vậy là tốt lắm rồi,tôi không thể đòi hỏi hơn ở anh khi anh không còn biết tôi là ai.Kể từ lúc đó,tôi tạo ra vô số tình huống kiểu như ngẫu nhiên gặp anh,ngẫu nhiên đụng phải anh,ngẫu nhiên giúp đỡ anh…mặc dù đó chỉ là vô số vở kịch để tôi có thể ‘’thả thính’’anh nhưng mà cũng không còn cách nào khác.Sau một quá trình dài bỏ công sức ra thu hút anh thì tôi cũng đã thành công,anh chấp nhận tôi không khác gì lúc trước chúng tôi có nhau.Thật HP biết bao khi lại có được anh như mong ước,cảm giác này không thể diễn tả bằng lời.Đi chơi với anh ấy lúc nào cũng vui cả,giống như bây giờ.Người đang ở cạnh tôi là anh ấy với nụ cười tỏa nắng,anh ấy nhìn tôi và trêu chọc:
‘’Này,sao mặt em lại chù ụ ra thế?’’<chọt má>
‘’Có đâu,em bình thường mà!’’
‘’Đi chơi với anh không vui sao?’’
‘’Vui mà!’’
‘’Tặng em!’’
‘’Gì vậy?’’
‘’Quà,anh tự làm đó nhé!’’
‘’Hạt giấy sao,anh gấp à?’’
‘’Phải,anh thức sáng đêm để gấp cho em đó!Thấy anh giỏi không?’’<chu mỏ>
‘’Hèn gì…xấu dữ!’’
‘’Cái gì?!’’<nhăn nhó>
‘’Haha!Em đùa thôi,cảm ơn anh nhiều nhé!Nó…đẹp vô cùng!’’<HP>
Nhưng rồi…điều tôi lo sợ lại đến,mẹ anh biết được chuyện này và một lần nữa ngăn cấm một cách gắt gao,anh muốn tôi bỏ đi cùng với anh đến nơi không ai ngăn cản hai đứa bên nhau nữa,lần này tôi ngu ngốc đồng ý theo anh.Lúc chuẩn bị rời khỏi đó,có một chiếc xe hơi lao đến chỗ tôi như muốn tông chết tôi nhưng anh đã lao đến đẩy tôi ra và hứng chịu cú tông đó,anh ngã ra đất máu me lênh láng.Tôi vô cùng sốc vì điều này,vội đưa anh vào bệnh viện.Sau đó là những thứ đã từng xảy ra,anh trở thành người thực vật,mẹ anh lại mắng chửi tôi không tiếc lời,những điều này quá quen thuộc nhưng sao lại đau đớn đến vậy,không khác gì liên tiếp đâm vào trái tim đang tổn thương của tôi.Vết thương cũ chưa lành,vết thương mới lại xuất hiện…tôi như thể mất hết hi vọng.Cầu mong anh có thể tỉnh dậy,tôi sẽ không ở bên anh nữa,không trở thành kẻ ‘’khắc tình’’ khiến người mình yêu thương chịu tổn hại nữa.Tôi quả thật là sao chổi mà,nếu tôi cứ bám lấy anh ấy chỉ làm khổ anh ấy mà thôi.Thật không muốn rời xa anh ấy chút nào nhưng nếu có tôi thì anh ấy sẽ không sống tốt được,giấc mơ đó lại hiện ra,điều mong ước của tôi lại một lần nữa được thực hiện.Anh ấy đã tỉnh dậy,đó cũng là lúc tôi tự nguyện rời bỏ Thế Giới này…
‘’Anh à,chúng ta có duyên không phận!Mong rằng kiếp sau có thể HP bên anh,sống tốt nhé anh!’’
Lúc đó,cũng là đúng 49 ngày.
END.

- Nguồn : Độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro