mùa thu, 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tút, tút, tút ...

Nhân Mã quay số lần thứ sáu, ánh mắt dần tối lại. Mỗi một lần tiếng tút tút vang lên là một lần tim cô hẵng một nhịp. Cô muốn hỏi anh rất nhiều điều, muốn nói với anh rất nhiều thứ, nhưng đến một cơ hội anh ấy cũng không còn nguyện ý cho cô nữa rồi.

Phạm Thiên Bình thật sự đã từ bỏ đoạn tình cảm này rồi sao?

₀₀

Lê Sư Tử tựa lưng bên ngoài hộp thoại, nghe tiếng nức nở như có như không bên trong mà nhói lòng. Đã bao lần Sư Tử đứng trong bóng tối, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy gục xuống mà không thể đi ra ánh sáng. Mỗi khi bàn tay anh định vươn ra đỡ lấy người con gái anh thương thì định mệnh lại tát anh một cái, Thiên Bình luôn hành động trước anh một bước. Và theo một lẽ tự nhiên, lâu ngày gần gũi sinh tình, cậu bạn của anh đã giành được trái tim của người con gái ấy trước anh. 

Sư Tử đã chẳng còn nhớ cảm xúc của chính mình là gì khi nhìn cái gật đầu của Nhân Mã trước lời tỏ tình của Thiên Bình, anh chỉ nhớ rõ khuôn mặt hạnh phúc đó đã rực rỡ bao nhiêu. Nụ cười xinh đẹp của cô như chiếu rọi cả khoảng trời u ám trong tâm hồn của người thiếu niên trẻ. Ngày đó, Sư Tử nhận ra chỉ cần nụ cười đó vẫn còn rạng rỡ, ý cười đó vẫn còn vương trên khóe mắt người anh thương thì dù giá nào anh cũng trả, kể cả rút lui, dâng cô tận tay cho người khác thì chỉ cần cô nguyện ý anh sẽ làm.

Nhưng từ khi Thiên Bình nhắn cho anh dòng tin đó, tâm trí anh như có cơn lốc ập đến, khuấy đảo tất cả những suy nghĩ kiềm chế, đào bới tâm tư anh giam giữ bấy lâu. Sư Tử vội vã lao ra khỏi nhà trong đêm, chiếc áo ba lỗ vẫn y nguyên từ lúc anh bật dậy khỏi giường. Giờ đây, nhìn lại bản thân trong chiếc gương cầu lồi phía trước, anh vò đầu không biết mình nổi điên cái gì nữa. Sư Tử ngần ngại, không dám bước ra phía trước, chỉ lẳng lặng đứng chờ cô gái ấy trút hết nỗi lòng.

Đến khi bóng đen vụt ra khỏi bốt điện thoại, Sư Tử mới lò dò đi ra, ngắm nhìn bóng hình nhỏ bé mà thở dài. Anh quay đầu, nhìn chiếc điện thoại rơi lủng lẳng, cười tự giễu. 

Vì hắn ta mà Nhân Mã trốn mẹ yêu đường, chống đối lại mọi quy tắc cô đặt ra. Vì bảo vệ tình yêu mà cô không dám tiêu tiền ăn sáng, luôn tự nhủ phải để dành để ra tận bốt điện thoại cách nhà 2km, gọi điện cho hắn.

Vậy cô đã làm gì vì anh chứ?

₀₁


leosutuu đang gọi đến

"mày chắc chắn rồi à?"

"chả thế, hết vui thì bye thôi!"

"mày có chắc mày dứt được không?"

"ơ bố sắp có người yêu mới luôn rồi hehe"

"thế để em ấy lại cho tao nhé?"

"xời mày cứ tự nhiên..."

"mày đừng hối hận nha haha!"

"tao chưa bao..."

tút, tút, tút ...

Thiên Bình nghi hoặc nhìn chiếc điện thoại ngắt kết nối trong tay. Cuộc gọi vừa rồi có chút kì lạ. Cậu đăm chiêu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, suy đoán xem lời nói kia là thật hay giả. Tâm trí rối loạn khiến Thiên Bình thở dài, tự hỏi mình quan tâm vậy làm gì, rồi nhanh chóng gạt ý nghĩ ấy ra ngoài. Tiếng điện thoại thông báo khiến cậu chú ý, chắc cô bạn gái tương lai nhớ cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro