Chương 1: Vỏ bọc bên ngoài chỉ thế là cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mình nhớ đi, vì tim mình buồn lắm.

Để mình khóc đi, vì lòng này đau lắm.

Để mình níu kéo đi, vì người đó thật sự quan trọng lắm.

___________________________

"Hoàng Thiên Bình, cậu không nghe tôi nói sao, đừng làm những trò hề như thế nữa!" Nhân Mã hét lên, cổ họng trở nên đau rát. Trái tim cô rất đau, thật sự rất đau.

"Trò hề sao" Giọng anh khản đặc, từng lời nói, câu nói phát ra một cách đầy xót xa.

Nhân Mã im lặng, cúi gầm mặt xuống, thật sự lúc này cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy của anh, cô sợ trái tim cô không thể kiềm lại, cô sợ nước mắt mình sẽ lại rơi một lần nữa, cô sợ trái tim anh sẽ tổn thương dù cô không hề muốn như thế.

"Phương Nhân Mã" Thiên Bình nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi xuống kia. "Em có biết điều đau đớn nhất đối với anh lúc này là gì không". Ánh mắt của anh hiện lên vẻ trầm khuất, xoáy vào nó là một thứ gì đó không tả bằng lời.

Nhân Mã vẫn im lặng như cách mà trước đây cô luôn xây dựng cho chính bản thân mình.

"Là khi nhìn thấy em lại nói dối trước mặt anh như này!" Giọng nói không cao cũng không thấp, chỉ thấy lời nói ấy như đang vạch trần một thứ gì đó vậy.

Đôi mắt Nhân Mã mở to một cách hết sức ngạc nhiên vì thế mà ngay lập tức dời ánh mắt lên nhìn anh. Môi cô bất giác hỏi: "Sao..."

Hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng ngước lên nhìn. Thiên Bình tiếp tục nói:

"Cái gì mà chia tay, cái gì mà nên kết thúc, cái gì mà anh làm những trò hề. Mã nhi, em có bị sao không thế, vở kịch nên kết thúc ở đây thôi. Em nhìn kìa, mây đen kéo đến rồi, anh cảm thấy rất lạnh. Muốn uống sữa nóng a~" Vừa nghi ngờ, vừa muốn trốn tránh. Hoàng Thiên Bình, sau trong thân tâm của anh chỉ muốn những lời Nhân Mã nói ngày hôm nay là để chọc vui anh nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ấy, anh lại càng thêm lo sợ và chỉ muốn tránh né nó.

Thiên Bình tiến về phía Nhân Mã nắm thật chặt bàn tay đang run kia, anh cố gắng để thể hiện mình đang rất bình tĩnh, chỉ xem đây là một vở kịch của hai người, khi kịch kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, phải, sẽ trở lại như ban đầu...

Tách...

Từng hạt mưa, từng hạt mưa ùn ùn kéo đến. Gió bắt đầu thổi mạnh. Nhân Mã vẫn cứ đứng bất động, mái tóc dài đen óng che hết gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Dù Thiên Bình có cố gắng kéo cô đi nhưng chân của cô cứ như là bị keo dính vào vậy, vẫn không chịu nhúc nhích.

Hoàng Thiên Bình nhìn cô, vừa xót xa vừa lo lắng.

"Mã nhi, chúng ta nên đi th..."

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!!!" Nhân Mã bất ngờ hét lớn. "Cậu không nghe rõ sao" Ánh mắt của cô hiện lên một vẻ trần đục.

"Tôi bảo chúng ta nên kết thúc sự dối trá này ngay tại đây! Tôi không muốn dây dưa với cậu nữa, cũng chả muốn yêu đương gì hết. Cậu nghĩ tôi cũng yêu cậu sao? Nực cười! Cậu nên biết phân biệt rõ thế nào là hứng thú và thế nào là yêu đi" Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam ấy.

Có trời mới biết, Nhân Mã đã dành hết can đảm như thế nào để nói ra những lời cay đắng ấy. Cô cố gắng tạo ra một vỏ bọc thật hoàn hảo để không ai có thể tìm hiểu ra được bên trong cô. Trái tim của cô bây giờ đã trở nên vỡ vụn nhưng sao bằng anh được, ánh mắt khi ấy của Hoàng Thiên Bình khi nhìn Nhân Mã thốt ra những lời như nhát dao đâm vào tim vậy, cô đã thấy trong ánh mắt anh thể hiện ra sự hoảng hốt tột cùng, nhưng vài giây sau đã bị bóng tối trong ánh mắt ấy bao phủ, giống như thường ngày, không ai đoán được trong ánh mắt ấy của Hoàng Thiên Bình đang nghĩ điều gì.

"Làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa" Cô cất giọng nói yếu ớt nhưng vẫn không dám ngước nhìn lên đôi mắt ấy. Thiên Bình cũng không nói gì thêm, anh cũng im lặng mà đứng đấy.

Hai người đứng như vậy mặc cho dòng người tấp nập đi qua, mặc cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa cũng không làm xao nhãn đi cuộc trò chuyện ấy, mỗi người chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, một sự im lặng đến đáng sợ.

Nhân Mã cũng thấy không còn gì mình phải luyến tiếc nữa mặc cho nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cô quay đầu lẳng lặng bỏ đi, để lại một Hoàng Thiên Bình vẫn còn đứng ngây ra.

"Hứng thú sao, hứng thú cũng là một chút... rung động đúng không"

Tiếng nói từ đằng sau vọng lại nhẹ như gió thoảng ấy lại lọt vào tai Nhân Mã, cô khựng lại vài giây rồi tiếp tục bước tiếp, thầm nghĩ chắc mình đã nghe nhầm.

_________________________ 

"Hoàng Thiên Bình với Phương Nhân Mã kìa chúng mày, tụi nó đang hẹn hò với nhau à?!?" 

"Eo ôi, cái con tự kỉ không cha không mẹ đó mà cũng có tư cách với Thiên Bình sao, tởm!" 

"Học trưởng Thiên Bình của emmmm!"

"Nhìn nó cứ sáp sáp lại học trưởng kìa, bị cha mẹ ruồng bỏ nên thiếu tình yêu thương đây mà, gieo rắt sự thương hại cho nhỏ đi tụi bây ơi khẻo nghiệp như nó thì khổ!"

....

....

Nhân Mã giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng vừa rồi. Nhìn đồng hồ đã là bốn giờ sáng, cô mỏi mệt kéo chăn đứng dậy, mang đôi dép bước từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh cá nhân.

Nhìn vào trước gương, khuôn mặt bơ phờ, quần thâm trước mắt nhìn không còn sức sống, phần vì thiếu ngủ, phần vì gặp ác mộng khủng khiếp vừa rồi. Quái gở, đã 8 năm rồi nhưng giấc mơ ấy vẫn cứ bám mãi cô không thôi. Nhiều lần cô cũng đã thử đi gặp bác sĩ tâm lí, chuẩn đoán cô vì quá khứ trước đây mà không thể tháo gỡ được trong hiện tại, áp lực công việc từ bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng. Bác sĩ cũng đã kê cho cô vài thuốc an thần để ổn định lại tâm lí, nhưng mặc nhiên giấc mơ ấy vẫn cứ tiếp diễn. 

Vệ sinh cá nhân xong, dù sao cũng không thể ngủ tiếp. Nhân Mã ngồi vào bàn làm việc soạn thảo các văn bản nghiên cứu về các bệnh nhân sản khoa. Công việc của cô rất nhiều, hiếm lắm cô mới có thể ngủ được một giấc trọn vẹn ở nhà nhưng có lẽ giấc ngủ ấy không được như mong đợi cho lắm, dù vậy Nhân Mã vẫn rất quý khoảng thời gian rảnh này. 

Gấp lại bản hồ sơ cuối cùng, trùng hợp cũng đã gần sáu giờ. Soạn lại các tài liệu vừa ghi chép, Nhân Mã bước xuống phòng bếp. Vừa thấy tấm lưng khồm khồm nhìn có vẻ già yếu nhưng lại tràn đầy năng lượng của ông Uất, Nhân Mã khẽ cười trong lòng lại xót xa. Ông mặc dù là người ngoài nhưng khi cha mẹ bỏ cô đi chỉ có ông là chịu hy sinh cưu mang cô về mặc cho gia cảnh của ông cũng không khá giả là bao nhiêu, nuôi cô khôn lớn không chịu thua thiệt các bạn học khác, cô xem ông như là cha của mình vậy.

Khẽ bước xuống, rón rén đứng sau lưng ông Uất. Nhân Mã bất ngờ ôm lấy ông từ phía sau. Làm cho ông giật mình xém nữa cái mui nằm trong tay ông đã giáng xuống cái đầu trái nho của cô nàng.

"Cái con bé này, sao nay dậy sớm thế, không ngủ tiếp nữa sao" Ông ân cần hỏi.

"Không đâu ạ, muốn dậy sớm để ôm pa pa như này mới thích chứ!" Cô nũng nịu nói.

"Chà, nay ăn trúng gì mà cái miệng ngọt thế!" Ông bật cười, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy Nhân Mã đã có hai mươi sáu cái xuân xanh rồi nhưng tính tình vẫn như trẻ con vậy, tất nhiên là chỉ với mỗi mình ông Uất và cô nàng Song Ngư kia mà thôi.   

"Được rồi, bánh xèo món con thích xong rồi này, mau ngồi xuống ngồi xuống rồi hẳn đi làm việc" Ông lật chiếc bánh xèo cuối cùng ra dĩa rồi xếp chúng ra bàn.

Nhân Mã nhìn mà híp hết cả mắt, đã bao lâu rồi cô chưa ăn được món bánh xèo mà ông Uất nấu nhỉ, từ lúc chuyện ấy xảy ra chắc cũng đã 8 năm rồi. 

Cô ngồi xuống đối diện ông Uất ăn một cách như chưa bao giờ được ăn, nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Cô ngước lên. "Sao pa pa không ăn, đồ ăn nguội hết rồi?" 

Ông nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. "Mã nhi cứ ăn đi, lâu lâu mới có dịp về nhà một lần. Pa pa chút nữa ăn cũng được" 

Nhân Mã rưng rưng nước mắt nhìn ông, cảm thấy mình thật đáng trách. Cứ suốt ngày vùi đầu vào công việc kiếm tiền kiếm tiền rồi gửi tiền thật nhiều vào cho ông Uất với suy nghĩ sẽ làm cho ông cảm thấy bớt đi một phần khổ nhọc, bù đắp lại những hy sinh mà ông đã làm cho cô nhưng đâu hay biết tiền nhiều thế nào cũng đâu sánh bằng hằng ngày về nhà thăm ông Uất một lần vào dịp Tết hoặc dịp lễ để làm ông vui, không cảm thấy cô đơn nữa. Huống chi 2 tháng cô chỉ về có 1,2 lần. 

 "Pa pa Mã nhi hứa sẽ không vùi đầu vào công việc nhiều nữa, sẽ dành thời gian cho pa pa, không để pa pa cô đơ..." 

"Reng reng reng..." 

Nhân Mã rưng rưng như sắp khóc, còn chưa nói hết thì tiếng chuông điện thoại từ ông Uất reo lên. Nhìn lên tên của người gọi, mặt của ông Uất bỗng vui vẻ một cách nhanh chóng.

"A Lô, bà Lí đấy à!... À, bà tới rồi hả?... Không sao, Mã nhi ít khi về nhà nhưng đâu phải là không về đâu... tôi vẫn qua được... không sao không sao... không phiền không phiền... Đợi chút đợi chút tôi qua đón bà ngay!" 

Ông Uất cúp máy, cười tươi rói, nếp nhăn trên khuôn mặt ông hiện dần rõ lên trên nụ cười ấy. Ông nhìn Nhân Mã bảo: "Con ăn xong rồi thì cứ để bát đĩa ở đấy, tí pa pa về sẽ dọn sau, nha. Giờ Pa pa có việc gấp cần phải đi trước". 

Nói rồi ông xoa đầu cô rồi bước ra ngoài cổng. Nhân Mã bây giờ mới bắt đầu hoàng hồn, đôi chân thon dài chạy vội ra cửa gọi với.

"Khoan đã, Bà Lí là ai? Pa Pa đi đâu thế?" Cô hét to lên, khuôn mặt vừa sốc vừa tò mò hỏi. 

Nhân Mã chỉ thấy bóng lưng ông Uất đi xa dần và theo đó là tiếng nói không nhỏ cũng không to nhưng đủ để làm chấn động tâm hồn nhỏ bé của ai kia. 

"Đi tìm mẹ cho mày" 

______________________________

Thứ lỗi vì đã đăng chap muộn T^T  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro