Khởi đầu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng nóng ngày hè đã như thường trực với người dân ở làng chài này, tiếng ve kêu inh ỏi suốt ngày đêm làm cho Kenzu cảm thấy mệt mỏi và bực tức, nhưng vẫn có thứ khiến nó luôn như vậy. Từ lúc sinh ra nó đã là một cậu bé kháu khỉnh khuôn mặt lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người nhìn, làn da của nó rám nắng tự nhiên trông rất dơ đôi mắt lúc nào cũng hoạt động chỉ có một kiểu đó là nhắn nhó, khó chịu. Ấy vậy nó lại được rất nhiều người yêu  thương vì mẹ nó đã bỏ nó mà đi vì.

Họ nghe nói là từ lúc nó sinh ra thì mẹ của nó đã bỏ đi, rời khỏi làng chài này để lên thành phố tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn, không đem nó theo vì nó được sinh ra mà không biết bố nó là ai nên mọi người chỉ trích mẹ nó là một con đàn bà " lẳng lơ ",nên nó phải ở chung với bà ngoại vì nó thiếu tình cảm của ba mẹ nên mới khó chịu và hay giận dữ như vậy.

" Này Kenzu, mày ráng học hành cho đàng hoàng đi bà mày đã cố làm ngày đêm để cho mày đi học, vậy mà mày lại cúp học sao? "

"Tôi biết rồi ! "

Nghe vậy nó cứ nhắn nhó như vậy mà đi đến chỗ làm của bà nó. Trên đường đi nó thấy một nam sinh mặc đồng phục trường đi ngang qua nó, cảm giác rất lạ nó thực sự không hiểu tại sao? Tim nó đập liên tục khi nhìn người đó. Nó chợt nhớ ra phải chạy ra chỗ bà làm. Hoàng hôn đang dần buông bỏ bầu trời rộng lớn, cánh chim kiếm ăn đã mỏi mệt dang cánh bay về tổ ấm, nơi chúng được nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Nhưng vì bên trong bà ngoại Kenzu là một niềm hy vọng nên đã không bỏ công việc của mình để về nhà

" Bà à ! Cháu đã bảo bao nhiêu lần rồi ? bà đừng nên làm quá sức mình, cháu biết bà thương cháu nhưng không thể vì thế mà cháu lại mất bà được "

Có lẽ trong nó bây giờ không! Đã từ lâu rồi nó đã rất yêu thương bà mình

Ngày hôm sau, ánh sáng chiếu vào phòng nó chợt tỉnh dậy từ giấc mơ kia trông có vẻ hốt hoảng, nước mắt cứ thế tuôn rơi ra có lẽ vì sợ bà mình ra đi nên như vậy. Sau một hồi nhận ra thì đã trở lại khó chịu và cọc cằn như trước, khi tới trường vào lớp học như cũ vẫn ngồi cuối lớp không phải vì thân mình to cao mà là vì nó muốn được ngủ. Những lời nói trước kia chắc nó đã quên rồi. Thầy giảng bài về kiến thức văn học nhàm chán khiến nó buồn ngủ.

" Chậc! buồn ngủ thế nhỉ ? Chả lẽ ổng không thể nào giảng nhanh hơn một chút sao hay là cả cái đồng hồ kia vậy chạy nhanh lên ! "

Nói rồi nó cứ thế mà thiếp đi , ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc và làn da nó như làm nó sáng rực lên đầy vẻ thơ mộng.

" Cậu cứ thế mà ngủ sao? Dễ thương nhỉ ?"

Tự hỏi đó là giọng ai? Kenzu liền bật mình giật tít dậy và nhìn sang kế bên mình

"Xin chào ! Mình là học sinh mới ở đây trong những ngày cậu nghỉ đấy, xin lỗi vì đã làm cậu giật mình! Nhưng lúc cậu ngủ trông cậu dễ thương thật (≧▽≦) "

Trong đầu nó tự nghĩ " Thằng quái nào thế này? Tự nhiên lại ngồi kế mình" , "dễ thương á ? Thằng này bị gay à ? "

Nó cứ vậy mà ngoảnh mặt đi không thèm để ý nhưng cảm giác người nó ngồi kế rất quen thuộc, đã từng gặp ở đâu rồi thật không thể nào nhớ nổi! Dù vậy nhưng cậu cùng bàn ấy vẫn cứ nhìn ngắm nó mãi.
Cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền nó quay sang và mắng mỏ

" Này thôi đi thằng gay kia! Tao cóc quan tâm mày mới chuyển tới hay là đã ở đây, nếu mày còn nhìn tao như thế nữa thì đừng trách"

" Kenzuro! em đang làm ồn trong lớp đấy"

" Dạ?( Chết mất mình đang làm gì vậy nhỉ?Nhục chết mất ), À! em xin lỗi tại em mất tập trung quá!"

Chỉ muốn chui đầu xuống đất là cảm giác nó đang mong muốn lúc này

" Do em ghẹo bạn ấy ! Em thật sự xin lỗi thầy và các bạn"

"Oh wanghyung à! chú ý học vào em nhé "

( Nói giúp mình sao? Tại sao nó lại giúp mình nhỉ? Rõ ràng mình đã chửi nó kia mà!)
Rồi Kenzu chỉ biết ngồi xuống mà thẩn thờ cùng với hàng nghìn câu hỏi trong đầu. Thật sự Wanghyung thích Kenzu sao?

Đây chỉ là bản thảo xem trước nếu mọi người đọc xin hãy cho tui nhận xét, vì muốn viết truyện Bl nên mình sẽ tiếp nhận những lời lẽ chỉ dạy của các bạn! Xin Cảm Ơn rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro