01. Cậu sẽ nắm lấy bàn tay này chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là thứ con người ai cũng muốn có được. Có người dễ dàng tìm được hạnh phúc của riêng mình, lại có người cố gắng như thế nào cũng không thể thốt lên rằng: "Tôi hạnh phúc". Giống như cô gái mang tên Kim Taeyeon, cô vốn là người dường như có đầy đủ mọi thứ khiến người khác phải ghen tỵ. Là con gái của chủ tịch tập đoàn GG danh tiếng, được cưng chiều hết mực. Có người anh trai gánh vác hết tất cả mọi công việc, cho cô thoải mái làm những gì mình thích. Lúc còn đi học, thành tích học tập luôn ở mức khá giỏi. Ra trường về làm cho gia đình nhưng cũng nhanh chóng có được sự tin tưởng của mọi người nhờ năng lực của bản thân. Nhưng, ông trời vốn dĩ rất công bằng, cô có được nhiều thứ nhưng cũng ắt hẳn sẽ có thứ cô không bao giờ có được. Đó là tình yêu. Cô đã yêu đơn phương một người suốt 5 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn. Đã có rất nhiều lần cô muốn buông bỏ thứ tình cảm này, cũng thử rất nhiều cách nhưng không thể vì có lẽ cô đã lún quá sâu. Và ngồi bên cạnh cô lúc này chính là Jessica, người con gái khiến cuộc sống của cô không thể trở nên hoàn hảo.

- Haizzzzz...

Tiếng thở dài lại lần nữa vang lên bên tai, khiến đôi mắt đang ngắm nhìn những làn sóng lơn tơn trên mặt nước của Taeyeon chuyển sang người bên cạnh.

- Này, cậu gọi mình ra đây để nghe cậu thở dài đấy hả?

Một chút cáu gắt trong giọng nói kèm theo cái chau mày để bày tỏ thái độ của cô cho người nửa đêm hẹn cô đến sông Hàn, xong hỏi thăm vài câu rồi cuối cùng là ngồi thở dài.

- Cậu xem, mình còn bao việc phải lo. Mai phải đi thử áo cưới nè, phải đi đến nhà hàng xem họ chuẩn bị tới đâu nè, lại còn phải nghĩ đến tương lai sinh con đẻ cái nữa. Thật là mệt mỏi quá đi.

Jessica đưa từng ngón tay lên đếm, xong lại quay sang Taeyeon mím môi, nhăn mặt, mũi khụt khịt vài cái. Khuôn mặt ấy làm cho chân mày của Taeyeon giãn ra thay vào đó là một nụ cười.

- Thế ai cách đây một tháng hí hửng gọi cho mình khoe khoang được anh ấy cầu hôn đầy lãng mạn đấy hả? Giờ chưa gì ngồi đây than vãn rồi.

Người con gái tóc ngắn cốc nhẹ một cái vào đầu Jessica cùng với một nụ cười nhẹ. Taeyeon vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có cuộc gọi đến, chưa kịp mở miệng thì đã phải đưa điện thoại ra xa bởi giọng hét của người nào đó.

- Kim Taeyeon!!! Mình đã được anh ấy cầu hôn rồi. Haha.

Sau đó là một bài văn miêu tả sống động của Jessica về nó. Nào là bất ngờ ra sao, lãng mạn ra sao và hoành tráng như thế nào, cô ấy đều kể dường như không sót một thứ nào hết. Làm cho Taeyeon chẳng chen vào được một lời nào. À, mà không, dù có chen được thì cô cũng không thể nói được, vì cổ họng của cô lúc ấy đã cứng đờ, bàn tay thì đang sít chặt lồng ngực. Đau là thứ duy nhất cô có thể cảm nhận vào lúc ấy. Vì Jessica chính là người cô yêu. Một lúc rất lâu sau đó, cô cuối cùng cũng chúc mừng Jessica bằng một giọng nói hết sức vui vẻ. Nhưng đến bây giờ cô vẫn không hề biết rằng, chính ngày hôm đó, người con gái vui vẻ, hăng hái kể về màn được cầu hôn của mình sau lời chúc mừng của cô đã ôm chặt lấy ngực của mình. Jessica lúc ấy không hiểu tại sao trái tim cô lại đau bởi sự vui vẻ của Taeyeon, cô đã muốn như thế nào, muốn Taeyeon buồn bã nói không nên lời hay sao? Jessica không biết, cô chỉ biết lúc ấy trên môi cô nở nụ cười mà nước mắt lại bất lực lăn trên má.

- Xùy. Hai chuyện khác nhau mà. Cậu ấy, lo mà gom góp tất cả tài sản để cuối tuần đi tiền mừng cho mình nhá.

Jessica cố gạt đi hồi tưởng về nỗi đau không biết mang tên gì, chỉ tay vào người Taeyeon, rồi liếc mắt đầy ranh mãnh.

Taeyeon cười, nắm lấy ngón tay ấy cho vào túi áo mình.

- Ok. Gom xong rồi này. Tất cả tài sản của mình nằm trong túi rồi này.

Chủ nhân của câu nói ấy tự bật cười nhưng không phải vì vui mà là vì câu nói quá thật lòng đến nổi cần tỏ ra đùa giỡn để được che giấu.

- Cậu nghĩ cậu giàu tới mức có được nó ư? Mơ nhá.

Jessica rút tay về rồi le lưỡi chọc cô gái tóc ngắn. Xong rồi chính cô lại luyến tiếc hơi ấm nơi bàn tay ấy.

- Đến giờ phải về thôi. Trời lạnh lắm rồi.

Taeyeon đứng dậy phủi mông vài cái. Hai tay vờ ôm lấy thân mình xuýt xoa.

- Sao vậy? - Taeyeon nheo mắt nhìn cô gái dưới chân mình nhăn mặt chưa chịu đứng lên.

- Chân tớ tê hết cả rồi. - Cái mỏ méo mó cùng giọng làm nũng của Jessica khiến Taeyeon chỉ có thể lắc đầu.

- Ai kêu ngồi cái tướng đó chi. Thật là.

Taeyeon tới giờ vẫn không hiểu được cái kiểu ngồi bắt chân kì lạ của bạn mình, chỉ đành chịu thua ngồi xuống, khụy 1 chân, xoay lưng về phía cô ấy. Taeyeon dù không nhìn mặt nhưng có thể đoán được khuôn mặt hả hê của Jessica khi nghe được tiếng cười hí hí ngay sau đó là một bao gạo đập vào lưng mình.

- Chồng à, bao lâu không được chồng cõng rồi nhỉ?

Đấy là cách bọn họ gọi nhau thời đại học, cái thời mà họ dính với nhau như sam.

- Rất rất lâu rồi, cái thời mà vợ chưa thành heo ấy.

Taeyeon tận dụng thời cơ trêu chọc và chẳng chưa đầy một giây sau câu nói đấy, vai cô đau điếng vì bàn nạo thần thánh của ai đó.

- Yah. Có tin mình quăng cậu xuống không hả?

Taeyeon xoay đầu liếc người trên lưng và giả vờ thả lỏng hai bàn tay nhưng Jessica chẳng vừa, hai chân lập tức quặp vào, ôm chặt lấy thắt lưng cô, hai cánh tay cũng quàng lấy cổ cô không rời.

- Đừng hòng nhá.

Hành động trẻ con ấy khiến Taeyeon bật cười rồi đành cam chịu cõng cậu ấy suốt đoạn đường còn lại. Jessica từ phía trên lặng lẽ nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Taeyeon. Lông mi thật dài, mũi không cao nhưng cũng không phải là thấp, rất vừa vặn. Đôi môi thật mỏng, lâu lâu sẽ khẽ nhếch lên như đang cười khiến cô không biết như nào cũng thật vui vẻ. Nhắm mắt, tựa khuôn mặt vào bờ vai nhỏ bé ấy nhưng cô cảm thấy thật bình yên, thật ấm áp đến nổi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay biết.

Cảm giác được người trên lưng im lặng, gọi khẽ vài tiếng không thấy trả lời, Taeyeon biết cô ấy lại ngủ mất, cô cho rằng việc chuẩn bị lễ cười rất vất vả nên khiến cô gái ấy mệt mỏi nên cũng không nỡ gọi dậy. Lặng lẽ cõng trên lưng, lặng lẽ cho vào xe, lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ khi xe dừng trước nhà cô ấy.

Taeyeon cứ thế ngắm nhìn, muốn ngắm cho đến khi đôi mắt mệt mỏi, cho đến khi cô ấy thuộc về riêng của ai đó. Qua bao nhiêu năm, khuôn mặt này đã quá quen thuộc, kể cả nhắm mắt cũng có thể hình dung ra được, nhưng chưa lúc nào trái tim ngừng bối rối khi lén nhìn nó. Mọi đường nét của cô ấy không phải tuyệt đẹp nhất nhưng vì tình yêu, với cô nó càng trở nên hoàn hảo.

Bỗng Jessica khẽ trở mình, có lẽ vì tư thế ngồi khiến cô ấy không thoải mái, đôi chân mày khẽ chau lại. Taeyeon khẽ lắc đầu, nghiêng người chỉnh lại tư thế cho cô ấy. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp nhưng khi bàn tay cô chạm vào khuôn mặt ấy, những ngón tay dần tê lại, cứ dán chặt không rời khỏi. Khoảng cách giữa hai người cũng rất gần, gần đến nỗi những sợi lông trên mặt cô khẽ rung động theo từng nhịp thở của Jessica. Đôi mắt của cô từ từ di chuyển, từ mắt xuống mũi và dừng ở đôi môi đang khẽ hé mở. Nhịp tim tăng nhanh làm hô hấp của Taeyeon cũng trở nên nặng nề, lúc này lý trí của cô vì nhiệt độ cơ thể mà đã bốc hơi hết ra ngoài. Cô không biết đã làm gì cho đến khi cảm nhận được một khối thịt mềm mại, mát lạnh bằng môi của mình. Taeyeon tưởng rằng mình cần như thế này là đủ, nhưng không, lý trí đã biến mất mà thay vào đó là dục vọng. Cô tham lam muốn nếm thử vị của khối thịt ấy. Cô khẽ đưa lưỡi, rụt rè chạm nhẹ vào nó. Một chút lành lạnh, một chút vị là lạ của son môi nhưng rất rất rất nhiều vị ngọt, tất cả khiến chiếc lưỡi của cô trở nên tham lam, không còn là chạm nhẹ mà thay vào đó là liếm mạnh một vòng đôi môi quyến rũ ấy. Vẫn chưa đủ, cô như muốn nuốt trọn nó, ngậm lấy môi dưới Jessica nút nhẹ mà quên rằng điều đó sẽ làm cô ấy thức giấc. Đến cuối cùng, Taeyeon giật mình thu người lại khi cảm nhận được đôi môi ấy khẽ rung lên.

- Kim Taeyeon, cậu vừa làm gì?

Jessica lên tiếng trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt. Cô thật ra đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng cô không biết thế nào lại không muốn rời xa cô gái bên cạnh, cứ thế giả vờ nhắm mắt. Cô cũng cảm nhận được đôi mắt người ấy luôn đặt trên mặt mình, nhưng cô không thể ngờ đến hành động vừa rồi của Taeyeon. Điều cô ấy làm có ý nghĩa gì? Nó làm cho đầu óc cô có chút choáng váng, không thể suy nghĩ được gì.

Còn về phía Taeyeon, cô không thể biết được cảm xúc bây giờ của Jessica như nào qua giọng nói ấy. Cô cắn chặt môi, xoay mặt đi cố điều chỉnh lại hơi thở của mình. Điều chỉnh xong rồi nhưng lại phát hiện mình không biết nói gì với cô ấy. Nói rằng "Mình thích cậu" sao? Không thể. Tình bạn bao nhiêu năm nay họ sẽ dặt dấu chấm hết. Cô vẫn muốn mãi bên cô ấy, dù cho cô ấy đã có một bờ vai khác dựa vào. Cô chỉ cần có thể bên cô ấy là đủ.

- Này. Mau xoay qua đây nhìn mình.

Jessica lại lên tiếng, cô muốn xác định một chút và Taeyeon vẫn cứ như cũ nghe theo.

Nhưng khi Taeyeon vừa xoay mặt qua thì khuôn mặt Jessica đã phóng đại hết mức khiến cô không kịp phản xạ. Cứ như thế để cho đôi môi của cả hai chạm nhau.

Trái tim của Taeyeon lần nữa lại bị hành hạ, lý trí lần nữa bị bốc hơi. Taeyeon đáp trả lại nụ hôn của Jessica trong điên dại cho đến khi cả hai không thể thở nổi mà ngừng lại.

Họ rời khỏi nhau và không nhìn nhau. Taeyeon không thể tin những gì vừa xảy ra, hành động của Jessica là gì? Jessica cũng thích cô?

- Kim Taeyeon, cậu ngủ ngon.

Chẳng cho Taeyeon thời gian để hỏi, Jessica nhanh chóng rời khỏi xe và bước vào nhà.

Đóng cửa lại, Jessica xoay người, tựa lưng vào nó, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Cô vốn là một người mơ mộng, từ nhỏ đã vẽ cho mình một tương lai đầy màu hồng và luôn tìm kiếm cho mình một bạch mã hoàng tử. Nhưng khi quen biết Taeyeon, cô lại ngừng cuộc tìm kiếm của mình lại. Cô không cần một người con trai nào khác vì một mình cậu ấy cũng đủ khiến cho cuộc sống của cô đầy vui vẻ, đầy ấp tiếng cười. Đến năm cuối đại học, một chàng trai hoàn hảo, giống y chàng hoàng tử mà cô từng vẽ ra xuất hiện và tỏ tình với cô. Tất nhiên, cô rất nhanh chấp nhận hẹn họ với anh và thời gian cô dành cho Taeyeon trở nên ít dần. Trong mắt gia đình, mọi người xung quanh đều cho rằng cô thật hạnh phúc, nhưng chỉ cô mới biết, cô chưa cảm nhận được hạnh phúc. Cô không biết vấn đề nằm ở đâu khi cô ở bên anh luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Giống như lần đầu hôn nhau, cô không cảm thấy vị ngọt như người ta vẫn thường nói. Cho đến hôm nay, khi cô hôn Taeyeon, cô mới phát hiện thì ra nụ hôn thực chất phải có vị như nào. Ngọt ngào xen lẫn dục vọng. Và chính lúc này, cô đã biết được điều gì còn thiếu trong mối quan hệ với anh. Đó là tình yêu. Nhưng bây giờ cô biết thì đã sao? Có quá muộn rồi không? Suy nghĩ ấy khiến nước mắt cô lại rơi, ngực trái lại lần nữa sít chặt.

Cuối tuần cuối cùng đã đến, ngày cưới của Jessica cũng diễn ra, Taeyeon đứng trước gương, cố trang điểm che đi đôi mắt sưng của mình. Đã mấy ngày từ sau buổi tối ấy, đêm nào cô cũng thức đến nửa đêm, cô dù biết được tình cảm của Jessica thì cũng đã muộn. Cô không sợ hãi điều gì để được bên cô ấy vì cô có cha và anh luôn yêu thương và ủng hộ mọi chuyện cô làm, còn Jessica thì khác. Cô ấy là con một gia đình gia giáo, làm sao ba mẹ cô ấy có thể chấp nhận được việc con gái mình yêu một người con gái khác. Vì thế, cô cũng không có dũng khí liên lạc với Jessica, vì cô sợ mình sẽ dao động, không kiên quyết được nữa. Cô tự mình nhấm nháp nỗi đau ấy. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Taeyeon trong bộ váy xanh sẵn sàng đối mặt mọi chuyện thì điện thoại có tin nhắn. Nó đánh gãy mọi quyết tâm của cô.

Đôi mắt cô nhòe đi khi đọc dòng chữ trên điện thoại. Cô đá bay đôi cao gót thay vào đó là đôi giày lười, vội vã chạy ra lấy xe. Taeyeon trước giờ lái xe vốn rất cẩn thận nhưng vì người đó, cô nhấn mạnh chân ga, lao đi thật nhanh. Đầu óc cô ngọai trừ lập lại liên tục dòng chữ ấy thì không thể suy nghĩ được gì nữa cho đến khi một tiếng còi vang lên. Âm thanh chói tai càng lúc càng gần, đến khi cô chú ý thì cơ thể đã bị xốc lên và sau đó cô chẳng còn nhận thức được gì.

"Kim Taeyeon, nếu bây giờ mình đưa tay ra thì cậu bất chấp tất cả nắm lấykhông?"

Jessica vẫn chăm chú nhìn chiếc điện thoại chờ đợi. Tin nhắn đã được gởi đi hơn nửa tiếng, nhưng lại không nhận được phản hồi. Cô rất muốn gọi cho người ấy để hỏi xem người ấy có nhận được nó không. Nhưng cô lại sợ, Taeyeon thật ra đã nhận được, càng sợ nghe được đáp án mà mình không muốn. Chờ đợi, chờ đến khi cha cô bước vào phòng nói gì đó rồi nắm lấy tay cô dẫn vào lễ đường.

Tiếng vỗ tay ngày càng lớn khi cô bước vào nhưng cô không hề để ý. Đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng vô vọng. Cậu ấy sợ hãi mà chạy trốn rồi sao? Trái tim cô chết lặng với ý nghĩa ấy.

Cha cô đưa tay cô đặt vào tay anh, rồi cả hai lắng nghe cha sứ. Nhưng trong suốt thời gian này, cô không hề liếc nhìn anh, cũng không hề nghe thấy điều gì, đưa mắt hướng về phía trước nhưng thực chất là trống rỗng.

Bỗng cô cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình lay nhẹ, lúc này cô mới nhìn sang anh, anh ra hiệu cho cô nói gì đó, cô nhìn sang cha sứ lại thấy ông ấy cũng đang chờ đợi cô trả lời, cô ráng nhớ lại điều gì vừa diễn ra. Một vài câu nói mơ hồ xuất hiện, đôi mắt cô đưa xuống nhìn bàn tay đang được anh nắm chặt. Cắn môi do dự, đôi mắt cô lay động một chút rồi lại kiên định nhìn về phía cha sứ. Bàn tay cũng dứt khoát thoát khỏi tay anh.

"Con không đồng ý"

Câu trả lời của cô không chỉ khiến cha sứ ngạc nhiên, anh đứng bên cạnh chết lặng mà mọi người ai cũng trơ mắt nhìn sang người bên cạnh dò hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Taeyeon cô ấy không trả lời cô, không nắm lấy bàn tay cô thì cô sẽ tự mình đi tìm, nắm lấy bàn tay cô ấy. Cô ấy yêu cô và yêu cô từ rất lâu. Cô đau chắc chắn cô ấy cũng đau hơn cô gấp nhiều lần vì cô ấy còn phải trông thấy cô bên cạnh người khác. Cô biết điều cô quyết định sẽ làm anh tổn thương nhưng sẽ tốt hơn là sau này để anh phát hiện cô chưa từng yêu anh, người cô yêu lại là một người con gái khác. Cô cũng sẽ làm cho cha mẹ mình buồn nhưng cô sẽ chứng minh cho họ thấy hạnh phúc của cô đúng ra phải như thế nào.

"Xin lỗi anh"

Cô cúi đầu nhìn anh, rồi đưa bó hoa vào tay anh. Cầm lấy váy xoay người định bước đi thì cánh cửa phòng bỗng bị người khác đẩy ra. Xuất hiện trước mắt là khuôn mặt quen thuộc. Bàn tay Jessica vốn đang nằm lấy váy lại đưa lên miệng hốt hoảng. Taeyeon mặc một chiếc váy vừa vặn với cơ thể nhưng trên đó lại xuất hiện những vết máu loang lổ, trên khuôn mặt trắng ngần lại có một vệt dài màu máu chảy từ bên tai dọc xuống khuôn mặt và đọng lại ở xương quai xanh của cô.

Taeyeon nén đau, nở một nụ cười sáng lạng khi cô ở bên ngoài đã nghe câu trả lời của Jessica. Cô ráng giữ nụ cười trên môi, lê cơ thể rã rời tiến đến trước mặt Jessica. Xòe bàn tay cũng dính một ít máu về phía cô gái trong bộ váy cưới xinh đẹp, Taeyeon như cũ, ấp ấm nói:

"Bàn tay này từ trước tới giờ luôn chờ đợi cậu không biết mệt mỏi"

-----_-----

Góc PR: Nếu bạn đang có thời gian, nếu bạn đang cần một fic TS thật hay để đọc, đừng ngần ngại hãy bấm search: "Tuổi xuân tôi từng yêu em" của bạn Mít nha. Thương yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro