04. Không là tình nhân thì là gì? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 8 giờ, Taeyeon trở về nhà khi đầu óc không còn tỉnh táo nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên ghế sô pha chăm chú xem tivi.

Nghe tiếng cửa mở, Jessica cho nốt miếng snack vào miệng rồi quay đầu nhìn ra cửa. Ánh mắt trông thấy Taeyeon liền từ vui vẻ chuyển sang tức giận, bên dưới bóp mạnh bịch bánh trong tay. Cô hiếm khi trở về nhà vào thời gian này, cứ nghĩ hôm nay sẽ cùng người nào đó ăn tối nhưng cuối cùng lại mang bộ dáng say mèm về gặp cô.

- Cố uống thêm tý nữa. Chị sắp biến thành con sâu rượu rồi đó.

Taeyeon không màng tới lời giễu cợt của Jessica, lê thân hình có chút lảo đảo đứng trước ghế. Nheo đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô gái ngồi dưới.

- Chuyện gì nữa đây?

Jessica khó chịu, cô đây mới là người phải tức giận vậy mà người có lỗi kia lại đang dùng ánh mắt nghi ngờ, có chút oán trách nhìn cô. Lời nói của Jessica nói ra chưa được lâu, thì cổ tay bị Taeyeon dùng chút sức kéo lên, kéo theo cả người cô cùng đứng dậy, đối diện với cô ấy.

- Tại sao không nói tôi biết em đã có vị hôn phu? Tại sao cũng không nói tôi biết người đó trở về rồi?

Ánh mắt giận dữ của Jessica bỗng chốc thay đổi. Một chút do dự, một chút đau lòng nhìn Taeyeon khi cô dừng như đoán được nguyên nhân khiến cô ấy giày vò bản thân như vậy.

- Vì nó không quan trọng.

Câu trả lời của Jessica hoàn toàn không thõa mãn được Taeyeon, nó chỉ càng khiến tâm trạng cô thêm nặng nề đến nổi cảm thấy buồn cười.

- Haha. Vậy em nói xem chuyện gì mới là quan trọng hả?

Jessica lảng tránh câu hỏi, giải thoát cổ tay của chính mình. Im lặng rất lâu cuối cùng chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ.

- Tae không tỉnh táo. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Lại dùng tay đè lên hai bả vai của Jessica, bắt cô ấy tiếp tục đối diện mình. Taeyeon vừa lắc đầu vừa nói:

- Không. Tôi rất tỉnh táo. Em mau trả lời tôi. Em có yêu tôi không?

Yêu, tất nhiên là cô rất yêu Taeyeon. Tại sao đến bây giờ cô ấy lại còn hỏi cô như vậy, chẳng lẽ chỉ vì cô chưa từng nói ra câu đó nên cho rằng cô không yêu. Cô không yêu mà có thể ở bên cạnh một người vô điều kiện gần một năm trời, không yêu mà vì người ấy sắp xếp mọi thứ cho tương lai. Một câu nói hơn cả những gì cô đã làm sao?

- Chẳng lẽ trước giờ những việc em làm Tae không cảm nhận được sao?

Bàn tay Taeyeon siết chặt, không cần quan tâm Jessica có bị đau hay không. Cô chỉ biết làm vậy để thể hiện sự giận dữ của mình. Jessica lại không trả lời câu hỏi của cô mà còn đi hỏi ngược lại cô. Cô cảm nhận được gì đây? Cảm nhận nỗi đau khi nhìn thấy cô mỗi ngày thân cận người khác? Cảm nhận sự tuổi thân khi không thể cùng cô thân thiết, cùng cô nói lời yêu thương trước mặt kẻ khác? Cảm nhận sự lừa dối khi nghĩ đến việc cô ấy một bên ở bên cô, một bên vui vẻ bên chồng mình trong khi cô không hề hay biết?

- Có. Tôi đây chính là cảm thấy em không hề yêu tôi. Tôi chỉ là một vật cưng bên cạnh em, một kẻ làm ấm giường, một kẻ làm thõa mãn con thú dục vọng trong người em. Bây giờ, tôi không muốn làm tình nhân của em, không muốn ở trong mối quan hệ chết tiệt này với em nữa?

Tim đau rồi, nó thật sự rất đau. Jessica cuối cùng trong suốt hơn hai mười lăm năm cũng biết được rồi. Cô nên vui vì sự nhận biết này hay không? Nhưng chưa kịp vui thì nước mắt của cô lại rơi rồi. Thật vô dụng.

- Tùy chị.

Jessica buông lại hai chữ trong tuyệt vọng trở về phòng. Cô biết lỗi ở đây không hoàn toàn thuộc về Taeyeon, cô cũng lỗi rất nhiều. Chính cô không làm cho Taeyeon tin tưởng vào tình cảm của mình, cô luôn giấu đi mọi lời yêu thương. Lời Taeyeon nói ra khiến cô đau, cô rất muốn giải thích. Nhưng với một kẻ không giỏi nói lời yêu thương như cô, giờ phút này lại đối diện với người không tỉnh táo cô chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

Trằn trọc suốt một đêm để suy nghĩ, sắp xếp những gì cần nói, cần giải thích, Jessica đến giữa khuya mới có thể đi vào giấc ngủ. Thế nhưng điều cô không ngờ tới, đi cô bước khỏi phòng ngủ, căn nhà hoàn toàn lạnh lẽo. Người đã đi từ lúc nào, đồ đặc cá nhân của người đó cũng biến mất, trên bàn lại là một chùm chìa khóa quen thuộc. Taeyeon đã dọn đi, cô cứ nghĩ rằng lời nói kia chỉ là trong lúc cô ấy say rượu nói bừa, chỉ cần khi tỉnh táo sẽ suy nghĩ lại nhưng cô ấy lại thật sự đi mất. Cô phải làm sao đây? Không được, cô phải bình tĩnh. Taeyeon là đồ con nít, sẽ rất nhanh hối hận, rất nhanh quay về.

Jessica quyết định lựa chọn chờ đời. Những ngày tiếp theo cô bận rộn với cô việc của mình, nhưng chỉ cần rảnh sẽ ngồi nhìn chăm chú điện thoại, chờ đợi động tĩnh. Có rất nhiều lần, khi nó vừa rung lên cô đã nhanh chóng bắt máy, vừa có tin nhắn đã vội cầm lấy, rồi từ khẩn trương chuyển sang thất vọng. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu để ý đến hành động bất thường của cô nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng.

Một tuần trôi qua, Jessica cuối cùng không thể chờ đợi được nữa. Trực tiếp chủ động liên hệ. Một tay vừa cầm chặt điện thoại, một tay không ngừng gõ bàn, trong đầu lại nghĩ ra hàng vạn câu nói khi người đó nhắc máy. Chờ đợi, chờ đợi nhưng chỉ nhận được những tiếng tút lạnh lùng. Một cuộc, hai cuộc...năm cuộc không bắt máy. Chuyển sang nhắn tin, ngón tay gấp gáp lướt trên màn hình, môi cắn chặt.

- Tae!

- Taeyeon!

- Kim Taeyeon!

- Đừng làm phiền tôi.

Trả lời, cuối cùng thì Taeyeon cũng trả lời tin nhắn của cô. Nhưng nội dung chỉ với vài chữ đã hoàn toàn đánh gục cô. Cô đã xuống nước lên tiếng trước, cô là ai? Là con gái cả của tập đoàn họ Jung, nắm trong tay những trung tâm thương mại lớn của Hàn Quốc, là một người kiêu ngạo, có hàng trăm người khao khát muốn có được cô. Vậy mà Kim Taeyeon không những không nhận ra tình cảm của cô, dám bỏ rơi cô. Không tha thứ, không thể tha thứ.

Cô lại thay đổi quyết định, lần này không quan tâm tới người kia, sẽ làm như lời người đó muốn, cô sẽ không phiền nữa. Nhưng sự thật đến sau này Jessica mới biết được. Nội dung đầy đủ của tin nhắn đó là: "Tôi đang bận quên em. Đừng làm phiền tôi. Tôi sẽ dao động."

Không liên lạc, không tin nhắn, không điện thoại. Như sau một đêm bốc hơi khỏi đời nhau. Lần gặp lại nhau cũng phải cách một tháng sau đó. Công ty của cả hai có một dự án hợp tác, bất đắc dĩ hai người phải cùng nhau ngồi tại bàn họp.

Lại rình mò, lại lén lút, cả hai thay phiên trộm nhìn gương mặt của đối phương rồi lại phân cao thấp trong việc thể hiện mặt lạnh.

Kim Taeyeon tốt lắm. Không thèm nhìn mình, có biết cuộc họp này chính là do mình đây cố tình thay mặt giám đốc tài chính để đích thân tham dự. Mục đích sâu xa là vì ai chứ?

Jessica hậm hực, siết chặt cây bút trong tay. Cô đây là lần đầu tiên trong đời không tập trung vào cuộc họp. Cố gắng lắm mới chờ đợi nó kết thúc.

"Cảm ơn sự hợp tác của giám đốc Jung. Tôi hi vọng cả hai công ty sẽ cùng nhau phát triển"

Cả hai lịch sự mỉm cười bắt lấy tay nhau. Nhưng Taeyeon sau đó cũng nhanh rút tay về, ánh mắt cũng không thèm dây dưa, nhanh chóng rời khỏi người Jessica.

Hai công ty sau khi ký hợp đồng vì để ăn mừng cùng hẹn nhau đi ăn tối. Thân là đại diện hai bên, Jessica và Taeyeon cũng tham gia. Trong suốt buổi ăn cả hai không nói với nhau, cùng lắm chỉ là vài câu xã giao phụ họa theo nhân viên của mình.

Sau khi ăn xong, mọi người kéo nhau đi Karaoke. Nếu Jessica chỉ chọn im lặng ngồi một bên uống rượu thì Taeyeon rất tích cực vui đùa, cùng mọi người hò hét. Jessica liếc nhìn Taeyeon bằng nửa con mắt, đối với cô thì lạnh lùng trong khi vui vẻ cười nói với người khác. Rõ ràng là quên cô rồi, nói yêu cô cho lắm cuối cùng chưa đầy một tháng liền thay lòng. Jessica không ngừng chửi mắng trong lòng, tay cũng liên tục cho ly rượu vào miệng. Cô đã uống đến khi cảm thấy thân thể rã rời không còn chút sức lực, đầu óc cũng choáng váng không nhớ gì. Cô chỉ biết sau đó có người đến vỗ mặt mình, lúc ấy cô rất bực muốn mắng người đó vài câu nhưng sức lực không cho phép. Rồi còn bị người đó tùy ý lôi đi.

Rất lâu Jessica cũng lờ mờ tỉnh dậy. Tuy đầu vẫn còn đau nhưng đã khá hơn, cũng lấy được tỉnh táo. Nheo mắt nhìn quang cảnh ngoài xe, đúng là nhà cô. Định bụng quay qua người chở cô nói vài câu thì người đó đã lên tiếng trước.

- Không phải rất yêu thương bản thân mình sao? Sao hôm nay lại không biết khống chế mà uống nhiều như vậy.

Taeyeon lên tiếng nhưng không nhìn đối phương. Cô sợ Jessica sẽ nhìn ra sự lo lắng của mình.

- Chẳng phải vì người nào đó không đếm xỉa đến em sao?

Câu nói của Jessica thành công lấy được sự chú ý của Taeyeon, khiến cô quay sang một lúc rồi mỉm cười, không biết là cười vì vui vẻ hay là mỉa mai.

- Đã có vị hôn phu rồi mà còn cần người khác quan tâm. Em không thấy mình quá tham lam rồi sao?

- Không hề. Vì người chị nhắc đến đã cùng em hủy hôn ước.

Jessica nói xong chờ đợi phản ứng của Taeyeon. Nhìn vẻ mặt ngơ ra cùng với đôi môi khẽ khép mở như đang muốn nói gì đó khiến Jessica hài lòng rồi tiếp tục.

- Lúc trước em bảo việc không quan trọng vì em đã định hủy hôn ước với anh ta. Nhưng không nghĩ chị vì điều đó mà nổi giận nên sau ngày hôm đó đã nhanh chóng trước mặt anh ta và bố mẹ nói ra. Còn về câu hỏi lúc trước của chị, em....

Câu nói chưa được nói ra hết thì đôi môi của Jessica đã bị Taeyeon chiếm lấy. Bao nhiêu nhớ nhung cùng dục vọng bị kiềm hãm đều từ nụ hôn này giải phóng ra hết. Day dưa, triền miên, hai cơ thể hòa vào nhau cùng một chỗ.

Hôm sau, cả hai tỉnh dậy cũng đã 9 giờ. Mở miệng nhìn nhau nở nụ cười rồi ai nấy tự cầm lấy điện thoại nhắn tin.

- Tối qua say nên hôm nay không được khỏe. Lịch trình hôm nay sắp xếp sang ngày khác giúp tôi.

- Hủy bỏ cuộc họp hôm nay giúp tôi. Tối qua tôi bị mèo quào đến thương nặng nên không đến công ty.

Quăng điện thoại qua bên, Jessica lại quay sang tiếp tục ôm lấy người bên cạnh. Cả gương mặt vùi vào hõm cỗ Taeyeon hít lấy mùi hương quen thuộc, trong tay cầm lấy những lọn tóc người ấy nghịch ngợm.

- Ngày mai, cùng em gặp ba mẹ đi.

Taeyeon bất ngờ, nghiêng người về sau để nhìn rõ khuôn mặt Jessica, cô muốn tìm ra thái độ của cô ấy.

- Hả? Để làm gì?

Jessica nhéo lấy đôi má bầu bĩnh của Taeyeon, kéo cô vào cái ôm khác, nhỏ giọng bên tai.

- Để công khai với mọi người. Em chán làm tình nhân của chị rồi. Chị không muốn sao?

- Tôi dĩ nhiên là muốn. Nhưng mà chẳng phải lúc trước em không muốn hay sao? Sao giờ lại đột nhiên thay đổi.

- Lúc trước là em cần thời gian để giải quyết dự án bên Mỹ. Giờ xong xuôi rồi, có thể an tâm mà giao lại hết cho em trai của em.

Tình yêu của Jessica chính là mang cùng với trách nhiệm. Khi cô yêu một người, cô muốn mình phải có trách nhiệm làm cho người đó hạnh phúc. Vì vậy, cô đã sắp xếp mọi thứ thật ổn thõa, cô muốn chắc chắn rằng khi cô nói ra lời yêu thì cô sẽ không bị bất kì điều gì ngăn cản cả hai bên cạnh nhau, cho dù đó là gia đình.

- Cái gì mà giao lại? Không lẽ em định từ bỏ sự nghiệp để bên tôi hả?

- Chỉ là đề phòng. Dù ba mẹ là người sống hiện tại, không mang tư tưởng kì thị, cũng rất thương yêu em nhưng sẽ không dễ dàng chấp nhận việc người con gái mình yêu lại là phụ nữ.

- Thì ra là như vậy? Jessica là người rất chu toàn nha.

Taeyeon kéo dài âm cuối, không những ôm chặt người trong lòng hơn mà còn không ngừng lắc qua lắc lại như một đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo.

- Sao? Nghe giọng rất giống đang mỉa mai vậy hả? Hay là nghĩ đến cảnh em sau này trắng tay mà muốn thay đổi rồi.

Taeyeon ngừng động tác rồi đưa khuôn mặt láo cá giả vờ suy nghĩ thiệt hơn. Rồi xoa cằm gật gù như đồng ý với câu nói của Jessica. Nhưng khi chưa đắc ý được bao lâu liền bị một trận giày vò công sức lớn từ eo truyền đến.

- Hahahaha. Chị sai rồi, sai rồi.

Taeyeon bắt lấy bàn tay đang cù lét nơi eo mình đưa lên miệng hôn lấy một cái rồi đưa vào ngực sưởi ấm. Khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc.

- Em xem tôi yêu em đến như này rồi, có đường quay đầu để mà thay đổi nữa sao? Dù gì Taeyeon này cùng đường đường là giám đốc của một tập đoàn à nha. Tuy có thể không bằng bây giờ nhưng tuyệt đối sẽ không khiến em sống trong cảnh thiếu thốn.

- Thế thì tốt. Nhưng mà, chỉ là giả sử thôi, có thể bố mẹ em sẽ làm khó chị. Chị sẽ không sao chứ?

- Ngốc à. Tôi biết em không yếu đuối nhưng tôi cũng là người mạnh mẽ. Tôi sẽ không dễ dàng mà buông tay em. Tôi sẽ bảo vệ, yêu thương em. Tôi không biết chắc chắn có cùng em đi đến suốt đời hay không. Nhưng tôi biết người tôi muốn sống bên cạnh chắc chắn là em.

- Xảo miệng.

Jessica cúi mặt che đi giọt nước mắt của mình, năm ngón tay không ngừng cào cấu "quả đồi không có mây che chắn". Rồi lại lí nhí một cách e thẹn.

- Kim Taeyeon. Em thật sự rất yêu chị.

Taeyeon bật cười hạnh phúc, không bận tâm đến móng vuốt trên người mình. Xoay người nằm lên trên, đầu gối kéo lên tìm kiếm hang cốc ấm áp mà tra tấn.

- Vì tôi đã phải chờ đợi câu nói này quá lâu nên em phải chịu trừng phạt.

Jessica ở bên dưới vặn vẹo thân người, hơi thở bắt đầu rối loạn. Ngón tay Taeyeon từ đùi non chầm chậm kéo lên, dừng lại dạo chơi ở thung lũng giữa hai đồi cao rồi tiếp tục tiến lên vuốt ve đôi môi bị lửa nóng mà trở nên khô khốc. Mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy vành tai Jessica cắn nhẹ rồi dùng giọng khàn đục khẽ nói ra.

"Xin lỗi mèo con, tôi đã "lỡ" nhốt em vào chiếc lồng nơi ngực trái rồi. Em nói xem, phải làm sao đây? "

==========


*Cúi đầu* Cảm ơn m.n nha. Mình lặn đây. Byeeeeeee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro