08. Em là người tôi tìm kiếm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 08/08 - Sân bay Inchoen

Khó khăn lách ra khỏi đám đông cùng với chiếc vali to đùng, tôi tranh thủ hít lấy một hơi thật sâu. Dù đây không phải là thứ không khí trong lành mà tôi muốn, nhưng cũng đủ làm tỉnh táo cả người. Đưa đôi mắt qua lớp kính mát, tôi tìm kiếm bảng tên của mình. Nếu không phải vì cơ thể dạo này có chút mệt mỏi, tôi đã muốn tự mình về nhà, không đồng ý cho người đến rước như thế này.

Chỉ mất chưa đầy một phút tôi đã nhìn thấy cái tên của mình trên tấm bảng trong tay một chàng trai cao lớn, mặc một bộ đồ vest chỉnh tề. Di chuyển về phía anh ta, tôi khẽ gật đầu và chỉ tay vào tấm bảng ra hiệu. Anh ta cũng rất nhanh hiểu ý, thu lại tấm bảng, cúi đầu chào hỏi.

- Tiểu thư, hành lý để tôi.

Tôi mỉm cười rồi đưa vali, anh ta nhận lấy rồi xoay người. Tôi cứ tưởng ngày đầu tiên tôi trở về nước sẽ trôi qua êm đềm như vậy, nếu anh ta trước khi rời đi không quay sang một người phụ nữ cúi đầu.

- Tôi ra lấy xe, Giám đốc Jung và tiểu thư cùng nhau ra cổng đợi tôi.

Người mà anh ta gọi là giám đốc Jung gật đầu rồi quay sang tôi. Mái tóc được búi cao gọn gàng, lộ ra chiếc cổ thon dài, trên mặt rõ ràng chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại không để lại chút tì vết nào, thật lòng tôi đã mất vài giây ngẩn ngơ vì khuôn mặt ấy.

- Chào cô, tôi là Sooyeon, chủ tịch có cuộc họp khẩn cấp nên nhờ tôi đến đón cô.

Cái tên Sooyeon này ngay lập tức làm thay đổi cái nhìn của tôi về cô ta. Chút khinh thường thể hiện rõ ở cái nhếch môi của tôi.

- À. Cô là tình nhân của cha tôi?

Lời nói của tôi dường như không ảnh hưởng đến cô ta, ánh mắt không chút dao động nhìn tôi.

- Nếu tôi nói không phải, cô sẽ tin sao?

Tôi bật cười, tất nhiên là tôi sẽ không tin. Tuy không ở Hàn nhưng tình hình tập đoàn đều đến tai tôi, và dĩ nhiên không bỏ sót chuyện tình cảm của cha tôi và người phụ nữ này.

- Không tin thì tốt nhất không cần hỏi. Tài xế Jang chắc đã đợi trước cổng. Mời cô.

Nhìn bóng lưng cô ta từ phía sau, tôi không khỏi nực cười. Cái này là thái độ gì đây? Là cô ta tự tin đến nổi không cần lấy lòng con gái của tình nhân luôn hay sao? Bực tức được tôi dồn nén xuống những bước chân, đeo lại chiếc kính râm hùng hồn bước nhanh qua người cô ta.

- Đây là đường đến công ty?

Tôi hỏi khi nhìn xung quanh, dù đã hơn bảy năm không trở về, nhiều cảnh vật ắt hẳn thay đổi như những con đường tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

- Chủ tịch có việc muốn nói với cô.

Giọng nói ngọt ngào của Sooyeon cất lên, nhưng lúc này đối với tôi, cái ý nghĩa giọng nói ấy là vũ khí mê hoặc đàn ông của cô ta, khiến tôi vô cùng chán ghét.

- Có việc gì thì để về nhà rồi nói. Tôi rất mệt, muốn về nhà.

- Chiều nay chủ tịch phải bay qua Hồng Kong dự lễ khai trương ở đó. Việc gặp gỡ không tốn nhiều thời gian nghỉ ngơi của cô, nên đừng cằn nhằn nữa.

- Cằn nhằn? Tôi đây là vừa trải qua một trận sốt ba ngày liền, lại phải ngồi máy bay cả ngày, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi lại bị biến là cằn nhằn.

Lời bực tức của tôi hình như có tác dụng, cô ta quay lại nhìn khuôn mặt tôi đánh giá, rồi lại tiếp tục dán mắt vào chiếc máy tính bảng.

- Nếu là vậy, cô càng nên tiết kiệm sức lực.

Tôi ôm cục tức không nói thành lời, cũng chẳng làm gì được. Đeo tai phone, đeo khẩu trang, tôi cần phải tách biệt thế giới với cô ta.

----Phòng chủ tịch - Tập đoàn GS----

Tôi khoanh tay trước ngực tỏ ra chống đối trước cha mình.

- Con chấp nhận bước đầu trở thành nhân viên để học hỏi, nhưng sẽ không làm chung với cô ta.

- Giám đốc Jung rất có năng lực, tuy chỉ lớn hơn con hai tuổi, nhưng kinh nghiệm trên thương trường lại hơn con rất nhiều, con sẽ học hỏi được nhiều từ cô ấy.

Tôi nghe những lời khen ngợi của cha dành cho cô ta không khỏi khinh thường, và tất nhiên không tiếp nhận nó.

- Vì cô ta là tình nhân của cha nên cha muốn con cùng làm chung với cô ta?

- Con đừng nghe lời bên ngoài nói bậy.

- Hình ảnh của cả hai người đi cùng nhau, ở qua đêm cùng nhau lan truyền khắp nơi. Cha bảo con nói bậy. Vì mẹ không còn, con cũng không phản đối việc ba đi thêm bước nữa. Nhưng lại cùng với một người đáng tuổi con gái mình thì thật khó coi. Con tuyệt đối không đồng ý.

- Con...

Ánh mắt giận dữ của cha nhìn tôi, thậm chí tôi còn phát hiện cánh tay của ông ấy dường như đã muốn đưa lên. Chỉ vì tôi ngăn cản mà người đàn ông rất mực yêu thương tôi lại muốn đánh tôi sao? Cái suy nghĩ ấy khiến trái tim tôi bỗng nhiên nhói lên.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên phá vỡ không khí ngột ngạt, tôi nhìn người bước vào không biết nên cảm ơn hay giận dữ.

- Đây là tài liệu chủ tịch cần cho buổi lễ ngày mai.

Tôi nhìn theo từng cử động của Sooyeon bằng ánh mắt không chút thiện cảm và tôi nghĩ cô ấy cũng cảm nhận được điều đó nên có liếc mắt nhìn về phía tôi dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng tôi vẫn nhìn ra. Cô ta có phải đang hả hê hay không? Tôi không thể nhận ra được thái độ gì từ ánh mắt ấy.

- Giám đốc Jung ở lại, tôi có việc cần nói.

Cha ngồi vào ghế chủ tịch của mình, đối diện với cả hai. Ánh mắt đã trở lại điềm tĩnh vốn có của nó.

- Bắt đầu từ ngày mai, Taeyeon sẽ theo giám đốc Jung học hỏi. Hi vọng cô có thể giúp đỡ đứa con gái này của tôi.

- Con đã bảo không đồng ý rồi mà.

Tôi lập tức phản biện lại lời của cha nhưng lần này tôi đã sai khi ông đã không như trước đây, nuông chiều tôi.

- Nếu con muốn vị trí của ta, chỉ có thể nghe lời, bằng không một đồng con cũng đừng nghĩ tới.

Đây là một cú đấm mạnh vào mặt tôi, nếu trước đây tôi sẽ cho đó chỉ là một lời hù họa từ phụ huynh thì bây giờ, có sự xuất hiện của cô gái bên cạnh thì nó không còn đơn giản như vậy.

Thấy tôi cúi mặt không lên tiếng, cha lại tiếp tục:

- Cứ như vậy, con về nghỉ ngơi đi.

Tôi siết chặt tay, rời khỏi phòng không nói được lời nào. Từ bên ngoài nhìn vào trong, hình ảnh dịu dàng của cha tôi khẽ xoa đầu Sooyeon cùng với ánh mắt dịu dàng, cái ánh mắt mà tôi từng mong mỏi ông dành cho mẹ. Tôi không thể dễ dàng khuất phục, chưa đánh đã lui. Làm chung thì làm chung, để tôi xem cô ta làm cách nào có thể khiến cha tôi thay đổi như vậy.

Trở về ngôi nhà quen thuộc sau một thời gian dài rời khỏi, nơi tôi tìm đến đầu tiên là phòng sách của mẹ. Mọi thứ trong phòng đều được lau dọn sạch sẽ, từng cuốn sách đều nằm đúng vị trí của nó. Bước đến bên chiếc đàn dương cầm, nơi mà tôi lúc nhỏ hay ngồi cạnh bà, chăm chú lắng nghe từng giai điệu vang lên. Đến khi tôi lớn, bà không còn hay đàn cho tôi nghe nữa, những đối với tôi, bà là người đàn giỏi nhất.

- Mẹ, con về rồi.

Vuốt nhẹ lên bức ảnh của mẹ, tôi khẽ mỉm cười khi nhớ về những kỉ niệm cùng bà. Cũng nhớ luôn lý do sau khi tốt nghiệp tôi liền rời khỏi đây. Khi ấy tôi muốn đi tìm kiếm chính mình, tìm kiếm đam mê của mình. Suốt thời gian qua, tôi đã đi rất nhiều nơi, cũng học rất nhiều thứ nhưng rồi lại trở về, quay về vạch xuất phát.

Nghỉ ngơi một đêm, tôi gần như lấy lại hoàn toàn năng lượng. Quần tây, áo sơ mi xanh nhạt vô cùng thoải mái, tôi đứng trước gương hài lòng về bản thân mình. Trước khi ra ngoài tôi không quên nhếch môi cười, khiêu chiến với cái người đáng ghét tôi nghĩ tới.

Tôi đến công ty sớm hơn nửa tiếng, cứ nghĩ bản thân là người đầu tiên có mặt nhưng khi vào phòng Kinh doanh, thì người nào đó đã có mặt, vẫn đang cúi mặt chăm chú đọc tài liệu. Bất ngờ, cô ta ngẩng đầu lên, bốn mắt của chúng tôi chạm nhau. Cô ta nhìn tôi một lúc nghĩ ngợi gì đó, rồi đứng dậy rời khỏi ghế bước ra mở cửa phòng.

- Cô có thể vào nói chuyện với tôi một lúc không?

Sooyeon vẫn như trước, chất giọng ngọt ngào nhưng khi phát ra lại vô cùng lạnh lùng, tôi cảm giác bây giờ tôi chính thức trở thành nhân viên của cô ta vậy.

Bước vào trong, Sooyeon đã chuẩn bị sẵn vài tài liệu đặt trước mặt tôi.

- Cô thấy tôi không đáng cho cô học hỏi, đúng không?

Sooyeon đi thẳng vào vấn đề, đây có lẽ là thứ đầu tiên tôi thích ở cô ta. Tôi không trả lời, ngầm đồng ý với câu hỏi đó.

- Tôi cũng không thích làm việc với người mang tư tưởng đó. Vậy nên, chúng ta cùng nhau đấu một trận.

- Đấu? Như nào?

- Công ty đang lựa chọn một nhà hàng nhượng quyền. Và hiện tại, có ba nhà hàng đạt những tiêu chuẩn cơ bản của chúng ta.

- Cô muốn tôi chọn ra một trong số ba nhà hàng này.

- Đúng vậy. Vì kết quả mang tính tương đối, chỉ cần cô đưa ra lập luận thuyết phục, tôi sẽ trực tiếp nói với chủ tịch rằng tôi không xứng đáng để cô học hỏi, và ngược lại, tôi hi vọng cô có thể chăm chỉ học hỏi.

- Được.

- Bảy ngày, đủ chứ?

- Không cần, ba ngày sau tôi sẽ cho đáp án.

Tôi cầm lấy tất cả tài liệu trên bàn bước ra ngoài. Nhưng khi vừa chuẩn bị rời khỏi, tôi lại dường như bắt gặp ánh mắt đắc ý của cô ta. Cô ta đã nắm chắc trong tay phần thắng? Không thể nào, tôi sẽ không dễ dàng để cô đạt được điều mình muốn. Hãy chờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro