08. Em là người tôi tìm kiếm (4) - "Cảnh báo!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Nửa năm sau----

- Ta đã nói với Donghan về việc cháu đồng ý đến buổi gặp mặt ngày mai. Nó rất vui mừng.

Bàn tay đang gắp thức ăn của Taeyeon vì câu nói kia mà khựng lại. Ánh mắt lập tức đưa sang nhìn người bên cạnh.

Sooyeon bỏ qua khuôn mặt xám xị của Taeyeon, gật đầu mỉm cười tỏ ra đã tiếp thu được lời nói của ông Kim.

- Cha làm mai cho cô ấy sao? Việc tình cảm của người khác sao cha lại xen vào?

Bị người con gái bên cạnh phớt lờ, Taeyeon buông đũa, chuyển hết bực dọc sang người cha của mình.

- Con làm sao vậy hả? Sooyeon giống như con gái của ta, không phải người ngoài. Donghan là người tài giỏi, lại có vẻ thích con bé. Nó đã đồng ý, ta cũng không hề ép buộc.

Ông Kim khó hiểu với phản ứng thái quá của con gái mình, ông cứ cho rằng mọi hiểu lầm trước đây của cả ba người đã được giải quyết, nhưng dường như, hai đứa nhóc này vẫn chưa thể hòa thuận.

- Là chủ tịch muốn tốt cho tôi thôi. Cô không cần phải khó chịu.

- Haha. Khó chịu gì chứ? Tôi việc gì phải khó chịu. Nực cười, tôi còn vui mừng không hết đây này.

Taeyeon bật cười lớn đứng dậy, nhưng vì quá vội, bàn chân không khéo vấp phải chân bàn, loạng choạng vài bước, suýt nữa là té nhào.

- Này, cô không sao chứ?

Sooyeon nhanh chân bước đến đỡ lấy Taeyeon, nhưng người kia thay vì biết ơn cô lại tặng cho cô ánh mắt thù hận, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng nghiến răng của cô ấy.

- Sooyeon này, trời vẫn còn mưa to. Hôm nay, cháu ở lại đây đi, ta gọi thím Choi dọn phòng.

Sooyeon quay lại định từ chối, vì cô không quen ngủ chỗ lạ, nhưng chưa kịp cất lời, người vô ơn khi nãy đã nhanh hơn cô một bước.

- Đúng vậy. Cô nên ở lại đi, chẳng phải hôm nay xe cô đã tắt máy giữa đường hay sao?

Sooyeon không ngờ Taeyeon lại lật mặt như bánh tráng, vừa rồi chẳng phải tỏ ra ghét bỏ cô hay sao, giờ lại như rất quan tâm cô.

- Cứ như vậy, ta đi gọi thím Choi.

Sooyeon không thể từ chối, miễn cưỡng gật đầu, không quên liếc mắt về kẻ đáng ghét một cái.

Cứ tưởng Taeyeon giữ cô lại là vì muốn kiếm chuyện phá rối gì đó. Nhưng không phải, từ lúc đưa cô về phòng, cô ấy chẳng hề tìm đến, tin nhắn cũng không có. Sẽ là dối lòng nếu cô nói cô không sao, cô đã mong đợi một điều gì đó, dù chính bản thân cũng chẳng biết đó là gì.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Sooyeon trở mình, cô chẳng thể nào chợp mắt được. Cô vốn là người khó ngủ khi ở một chỗ lạ. Những vệt sáng trên sàn nhà do ánh trăng chiếu qua rèm cửa thu hút đôi mắt đã quen với bóng tối của cô. Bỗng nhiên, cô chợt nhớ đến một ai đó, người không phải như ánh nắng mặt trời, rực rỡ, ấm áp. Mà như ánh trăng này, dịu dàng, yếu ớt, lúc ẩn, lúc hiện nhưng đủ để cho cô cảm thấy bình yên trong căn phòng tối.

Cốc...cốc....cốc.

Tiếng gõ cửa liên hồi ngoài phòng có thể làm tỉnh giấc kẻ đang ngủ say, huống chi kẻ vốn tỉnh như Sooyeon. Sooyeon với tay bật chiếc đèn ngủ, bước xuống giường, thông qua mắt mèo gắn trên cửa, nhìn rõ người bên ngoài. Là Taeyeon. Trong một giây, nụ cười đã hé nở trên môi của cô.

- Có chuyện gì sao?

Taeyeon vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn thẳng Sooyeon, rất lâu không hề lên tiếng khiến cô nổi hết da gà.

- Sao v..ậ...y?

Taeyeon sau một hồi bất động, tự ý bước vào phòng, cũng sẵn tiện khóa ngay cửa phòng.

- Cô m...u..ố...n gì?

Sooyeon chợt sợ hãi lùi về sau, trong đầu bỗng vẻ ra một viễn cảnh đáng sợ.

Taeyeon từ im lặng, đáng sợ lại bỗng nhiên bật cười khi thấy Sooyeon quýnh quáng lấy hai tay siết chặt vạt áo ngủ bảo vệ cơ thể.

- Tôi chỉ là không muốn làm phiền người khác.

Taeyeon bước đến gần trong sự sợ hãi của Sooyeon. Cô nắm lấy tay, kéo cô ấy bước ra ngoài lan can. Thì ra bên ngoài cửa là một không gian khá rộng, còn có cả 2 chiếc ghế dựa mềm mại đặt ở đây, điều này làm cho Sooyeon cảm thấy thích thú.

- Ngồi đi.

Taeyeon ra hiệu cho Sooyeon ngồi xuống, cô từ tủ lạnh lấy ra chai rượu vang cùng 2 chiếc ly đặt lên chiếc bàn ở giữa hai ghế.

- Trăng hôm nay rất đẹp đúng không?

Taeyeon đưa ly rượu cho Sooyeon, xong cô dựa lưng vào ghế, ngước mắt lên nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời không một ngôi sao.

- Vì sao lại đồng ý đi gặp mặt Donghan? Cô muốn né tránh tôi sao?

Taeyeon vẫn không di dời tầm mắt, cô nhấm nháp ly rượu, cố gắng bình tĩnh nhất. Cô không muốn như ban chiều, cứ như một đứa trẻ giận hờn. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô quá yếu đuối, quá trẻ con, có phải vì vậy mà Sooyeon không muốn cô làm phiền.

- Tại sao tôi phải né tránh cô chứ? Chỉ là tôi thấy đề nghị của chủ tịch không tồi, tôi cũng muốn thử mở lòng một lần.

- Mở lòng? Vậy tại sao không phải là dành cho tôi?

- Cô đang nói vớ vẩn gì vậy?

Sooyeon chau mày tỏ ra không hiểu.

Taeyeon không hài lòng với thái độ của Sooyeon, cô buông ly rượu xuống bàn, quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt cay đắng.

- Jung Sooyeon, rốt cuộc cô muốn giả vờ không biết tình cảm của tôi đến bao giờ đây hả?

- Thật là, tôi không hiểu cô nói gì hết.

Sooyeon cũng buông ly rượu xuống, đứng dậy né tránh ánh mắt của Taeyeon.

- Vào hôm giao thừa, tôi không say.

Lời Taeyeon nói khiến bước chân của Sooyeon khựng lại. Hôm ấy, Taeyeon sợ cô lại đau dạ dày mà đã thay cô uống rất nhiều, uống đến nổi không đứng vững, cứ tưởng mọi lời nói hôm ấy đã bị cô ấy quên hết đi, nhưng rốt cuộc không phải.

- Đúng vậy. Tôi chính là mượn rượu tỏ tình với cô. Nhưng cô lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao?

Taeyeon đã từng nói ra ba từ "Tôi thích cô", thậm chí đã làm càng hôn cô ấy. Cô cứ tưởng, qua đêm đó, cô sẽ xoay chuyển được tâm tư của người con gái này, nhưng cô thất bại.

Cuối cùng, ngày mà Sooyeon đã vẽ ra hàng ngàn lần trong đầu cũng đến. Người này hỏi tại sao cô phải giả vờ, vậy tại sao không thử hỏi nếu không giả vờ cô phải làm sao đây?

Chấp nhận? Không thể. Cô đã vô số lần cảnh báo bản thân không được yêu một ai như mẹ cô đã từng, cô không muốn như bà ấy, cả đời đau khổ vì một người. Huống gì, là tình yêu đồng giới. Một mối tình chẳng có gì chắc chắn.

Từ chối, xa lánh? Cô càng không thể. Cô không muốn mất đi một người mỗi ngày đều tìm cô để kể chuyện cười, một người sẽ chỉ vì cô bị bệnh mà đem theo thuốc bên mình, một người luôn kiếm cớ để chờ cô cùng tan làm, một người luôn viện lý do xe hư để được ngồi xe cùng cô mỗi khi trời mưa lớn rồi lại lặng lẽ bắt taxi trở về nhà, một người vì cô làm rất nhiều. Cô sợ yêu nhưng càng sợ mất đi người con gái này.

- Không có lý do gì cả. Tôi buồn ngủ rồi. Cô trở về phòng của mình đi.

Sooyeon cố giấu hết mọi tâm tư, bước trở vào phòng. Nhưng khi vừa đi được vài bước, bàn tay cô lại lần nữa bị Taeyeon nắm lấy.

- Có phải vì tôi là con gái, tôi không đủ bản lĩnh để bên cạnh cô không? Tôi không cho cô cảm giác an toàn phải không?

Taeyeon bước lên, đối diện với Sooyeon, cô biết việc thừa nhận khuyết điểm của bản thân chưa bao giờ là dễ dàng.

"Không phải"

Sooyeon muốn phủ nhận. Đó là vấn đề ở cô, không phải ở cô ấy. Nhưng cô lại không thể thành thật nói ra, vì cô là kẻ hèn nhát, độc ác, khi sợ mình tổn thương nhưng lại đi làm tổn thương cô ấy.

- Phải.

Sooyeon không biết lời nói dối này có đủ làm Taeyeon bỏ cuộc hay không khi chính cô lại rơi nước mắt vì nó.

- Vậy cô đừng mở lòng với ai. Cô đợi tôi được không?

Câu trả lời của Sooyeon đúng là khiến cô đau nơi lồng ngực, nhưng một đáp án mà cô đã định sẵn sẽ không thể làm cô bỏ cuộc. Người con gái này, không thể từ bỏ.

Bình thường, luôn miệng bảo Taeyeon trẻ con, hay làm nũng. Nhưng giờ phút này, chính Sooyeon lại không ngừng rơi nước mắt vì ai đó.

- Sao lại khóc? Tôi không ép cô mà, tôi tôi...tôi xin lỗi.

Taeyeon lúng túng dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Sooyeon, nhưng càng lau thì cô ấy càng khóc lớn. Có phải cô làm cô ấy hoảng sợ rồi không?

Sooyeon ra sức lắc đầu, cô không biết sao cô lại trở nên yếu đuối như vậy.

Taeyeon nhìn Sooyeon từ lúng túng lại trở nên buồn cười. Cô lại nhớ đến khoảnh khắc lần đầu trông thấy cô gái này nhõng nhẽo. Không thể kìm chế được, Taeyeon dùng hai tay ôm lấy mặt của Sooyeon, nghiêng đầu đặt lên đôi môi nũng nịu kia một nụ hôn.

Sooyeon lập tức ngừng khóc, mở to mắt nhìn Taeyeon, não bắt đầu hoạt động trở lại, phân tích chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ định hôn một cái rồi thôi, nhưng khi ánh mắt ngây thơ vô tội của Sooyeon nhìn, Taeyeon dường như cảm giác bụng mình đang có hàng trăm con kiến đang bò khắp nơi. Dần thu hẹp khoảng cách, Taeyeon lần nữa đặt môi lên đôi môi của Sooyeon.

Sooyeon sau khi nhận thức được mọi chuyện thì cảm giác mềm mại ấy lại lần nữa tìm đến, bàn tay đặt lên vai Taeyeon muốn đẩy ra nhưng lại không có một chút lực nào. Thật mất mặt khi cô biết mình đang thích cảm giác này.

Sau vài giây chờ đợi phản ứng của Sooyeon, không thấy bất kì sự đón nhận nhưng lại cũng không hề có sự chống cự nào. Taeyeon tiếp tục thăm dò.

Ngậm lấy môi trên của Sooyeon, Taeyeon khẽ mút nhẹ, ngay lập tức cô nghe thấy một tiếng rít nhẹ phát ra từ cổ họng của Sooyeon. Nhưng cũng đủ làm cho những con kiến nơi bụng cô được dịp sinh sôi nảy nở.

Dùng lưỡi liếm quanh vành môi Sooyeon trước khi cho nó đi vào thăm dò bên trong.

Bàn tay Taeyeon đặt phía sau ót Sooyeon nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách. Tay còn lại luồn quanh eo, siết chặt không cho bất cứ khoảng trống nào giữa hai người.

Chiếc lưỡi tham lam của Taeyeon sau tìm thấy bạn tình của nó, không ngừng quấn lấy. Sooyeon cũng bắt đầu có phản ứng, chiếc lưỡi cô ấy dần trao hết cho Taeyeon. Taeyeon được nước làm tới, kéo chiếc lưỡi ấy về miệng mình, nhấm nháp nó nhưng một que kem.

Sooyeon khẽ phát ra những âm thanh rên rĩ đứt quãng giữa những đụng chạm nơi đầu lưỡi. Đôi chân cảm thấy tê dần, nên hai tay vòng qua cổ, lấy người Taeyeon làm điểm tựa để mà dựa vào.

Bàn tay hư hỏng của Taeyeon không biết từ lúc nào đã luồn vào bên trong chiếc áo ngủ, cách một lớp quần lót, dùng ngón tay lướt dọc khe suối nóng của Sooyeon.

Bởi vì sự xâm nhập đột ngột của kẻ lạ, Sooyeon khẽ rùng mình, tách người khỏi Taeyeon, hơi thở vì nụ hôn và sự đụng chạm kia mà trở nên gấp ráp.

Nếu khi nãy, Sooyeon chống cự, rời khỏi Taeyeon như lúc này, thì cô sẽ buông tha cô ấy. Nhưng bây giờ thì không thể. Lý trí không còn có tiếng nói vào lúc này.

Taeyeon lại lần nữa tiến tới bồng lấy Sooyeon, kẻ lúc này chẳng còn miếng sức lực, đến bên giường. Thả Sooyeon xuống, Taeyeon từ phía trên ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Sooyeon, những sợi tóc vì mồ hôi mà bết dính lại, đôi môi hé mở cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.

Sooyeon bởi vì ánh mắt của Taeyeon mà ngại ngùng né tránh, đôi tay vụng về kéo vạt áo ngủ che lại đôi chân vẫn còn chút run rẩy.

Taeyeon nắm lấy cằm Sooyeon, không cho phép cô ấy giấu đi khuôn mặt của mình.

- Cô cũng yêu tôi đúng không?

Sooyeon mím chặt môi im lặng, ánh mắt vẫn không thể nhìn trực tiếp Taeyeon, chỉ có thể mượn ánh trăng nơi cửa sổ làm điểm tựa.

Taeyeon không bị thái độ phớt lờ của cô gái nằm dưới mà buông bỏ. Ngón cái nhẹ vuốt ve đôi môi đang cắn chặt kia.

- Không dám thừa nhận hay sao?

Taeyeon hỏi và kiên nhẫn chờ đợi, dù cuối cùng chẳng có bất kỳ câu trả lời nào.

- Không nói cũng không sao. Sau đợt hỏa hoạn lần trước, tôi đã có đáp án. Vì vậy, dù cô luôn giả vờ, tôi vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng bây giờ, chúng ta cùng
đợi nhau được không?

Thời gian trước, Taeyeon đã có lúc cho rằng, dù cô có làm gì thì cô gái này cũng sẽ không cùng cô đi trên một con đường. Nhưng lúc cô dường như sắp bỏ cuộc, thì lại là lúc cô ấy gieo cho cô hi vọng.

Cách đây một tháng, có một hôm Taeyeon bị ốm, cô xin nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi. Sau khi ngủ một giấc lấy lại tỉnh táo, cô ra ngoài mua một chút thức ăn. Không ngờ, khi trở về, khu chung cư của cô lại bốc khói dữ dội. Tiếng xe cứu hỏa kêu inh ỏi cùng với tiếng la hét, bàn tán của mọi người tạo ra một khung cảnh hỗn loạn. Nhưng điều làm cô chú ý không phải là đám cháy đó, mà là một cô gái có mái tóc vàng búi cao đang không yên, đứng trước dải dây phân cách không ngừng lo lắng, những ngón tay bấu chặt vào nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Khi cô tới gần thì phát hiện đôi mắt ấy cũng đã đỏ hoe. Nhìn thấy cô, Sooyeon đứng lặng đi vài giây trước khi nhào tới, ôm chặt lấy cô. Dù rất nhỏ, nhưng cô có thể nghe rất tiếng nấc ngắt quãng nơi cổ họng của cô ấy.

Sau đó, dù cho cô có gặng hỏi lý do Sooyeon xuất hiện trước chung cư nhà cô lẫn thái độ khi đó, thì Sooyeon chỉ trả lời ngắn gọn là "tình cờ". Nhưng tự Taeyeon đã cho mình một đáp án rõ ràng.

Sau câu nói của Taeyeon, Sooyeon cuối cùng cũng chịu di chuyển con ngươi về khuôn mặt người phía trên. Khuôn mặt rạng rỡ cùng khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Không rực rỡ nhưng đầy ấm áp đang dành cho cô.

Thứ tình cảm mà cô vốn không dám thừa nhận, từ lâu đã bị người ta nhìn thấu. Thì ra, so với được yêu, việc để người ấy biết được tình cảm của mình cũng vui vẻ không kém. Sooyeon sau một hồi do dự rồi quyết định lên tiếng.

- Uhm. Tôi cùng đợi.

Nhìn Sooyeon khẽ mỉm cười, Taeyeon không khỏi giấu được vui sướng, nụ cười vốn chỉ là cái nhếch môi, giờ lại thành khoe cả hàm răng.

- Đừng có cười như vậy.

Sooyeon lấy tay che đi khuôn miệng của Taeyeon. Cô không thích mỗi lần Taeyeon cười như vậy, vì nó trông rất đáng ghét, nó dám điều khiển cả con tim của cô.

Taeyeon ngừng cười, nắm lấy cổ tay Sooyeon, lần lượt đặt từng nụ hôn lên từng ngón tay cô ấy.

Sooyeon ngại ngùng rút tay lại, nhưng không ngờ lực quá mạnh, kéo luôn cả cánh tay Taeyeon, khiến Taeyeon ngã xuống, khuôn mặt vừa y, đặt vào giữa hai ngọn đồi trên người của cô.

Không khí khó khăn lắm mới có chút "hơi lạnh", lại vì tư thế mờ ám này mà trở nên nóng nực.

Taeyeon thừa cơ hội, nhẹ nhàng dùng mũi luồn lách qua khe áo ngủ, từ thung lũng thẳng đến nơi đỉnh núi đang tỏa ra mùi hương mê hoặc.

Sooyeon ngây người, đôi tay đưa giữa không trung. Không biết mình nên làm gì. Trong lúc cô đang còn lửng lự, thì cảm giác đau từ đỉnh ngực truyền đến, khiến cô không tránh khỏi rùng mình.

Taeyeon cắn nhẹ, đưa lưỡi đá liên tục vào viên đá đàn hồi, dính đầy mật ngọt như một chú mèo nhỏ. Hương vị nơi đầu lưỡi khiến cô càng trở nên tham lam, từ viên đá nhỏ, cô ngậm lấy cả ngọn đồi vào miệng ngấu nghiến. Không để bên còn lại tủi thân, Taeyeon dùng hai đầu ngón tay se tròn viên đá nhỏ rồi dùng cả lòng bàn tay giày vò ngọn đồi ấy. Hai ngọn đồi bị Taeyeon xoa nắn đủ hình dạng, hai viên đá càng lúc càng cứng, ngạo nghễ trồi hẳn lên trên đỉnh đồi.

Lại là cảm giác khó chịu nhưng không thể buông bỏ ấy làm hơi thở Sooyeon trở nên loạn xạ. Cả cơ thể bắt đầu vặn vẹo. Đáng trách nhất là đôi chân của cô không biết điều, lại liên tục chạm vào nơi giữa hai chân của Taeyeon khiến cô ấy khẽ rít lên một tiếng.

Không chịu nổi kích thích vô tình của Sooyeon gây ra, Taeyeon không biết xấu hổ, dùng hai chân kẹp chặt một bên đùi của Sooyeon, nhịp nhàng cọ sát nơi ấm áp của mình lên trên đó.

Hành động của Taeyeon khiến mặt Sooyeon nóng ran, vì càng cảm nhận được sự ướt át trên đùi của mình cùng kích thích nơi đầu ngực thì suối nước trong khu rừng nhỏ của cô cũng càng chảy dữ dội. Bị giày vò để khi không thể chịu nổi. Sooyeon khó khăn mở lời giữa những tiếng rên.

- Taeyeon... Khó...khó...chịu.

Xấu hổ đưa ra một lời cầu cứu, Sooyeon dùng tay bịt miệng, ngăn từng tiếng rên đang dần lớn lên của mình.

Taeyeon dừng lại mọi động tác, nhấc người lên nhìn khuôn mặt ngại ngùng nhưng đầy khêu gợi của Sooyeon mà khẽ nuốt nước bọt. Lột bỏ chiếc áo ngủ vốn đã không còn có tác dụng che chắn. Cô nhẹ nhàng đặt lên trán Sooyeon nụ hôn, sau đó kéo dài đôi môi đi xuống, đi qua giữa khe ngực và dừng lại phía trên chiếc quần lót nhỏ đã ướt đẫm, dính chặt, hiện rõ từng đường nét bí hiểm nơi rừng sâu.

Taeyeon dùng răng kéo lá chắn mỏng manh đó xuống làm Sooyeon phải lỡ đi vài nhịp thở.

Đầu lưỡi đá nhẹ vài cái trêu đùa "hai trái cấm nhỏ bé" của Sooyeon, làm cả khu rừng lay chuyển, rung lên bần bật. Để chiều lòng chúa tể khu rừng, lưỡi Taeyeon luồn vào giữa khe suối, vuốt ve hai bên bờ mềm mại, thơm ngát. Từ nhấm nháp thưởng thức dòng suối nóng, đến điên cuồng cật lực liếm mút, nhưng càng uống dòng suối càng chảy mạnh mẽ.

Tiếng rên phát ra càng lúc càng lớn khiến Taeyeon không thể kiên nhẫn trêu đùa hơn nữa, đầu lưỡi co lại, tiến thẳng vào hang động. Tuy chật chội nhưng bên trong lại ấm áp, ướt át khiến Taeyeon không kiềm nổi sự tham lam, đầu lưỡi cong lên, không ngừng phá phách.

Kích thích quá lớn làm Sooyeon không tự chủ được mà nâng hông lên, không biết xấu hổ mà muốn ép chặt nơi ấy vào miệng của Taeyeon. Hông lắc lư theo từng chuyển động của chiếc lưỡi của Taeyeon.

Cho lưỡi rút lui, Taeyeon tàn ác dùng cả ba ngón tay tấn công vào bên trong. Lực càng lúc càng mạnh, tốc độ lại không ngừng tăng lên.

Không cho phép miệng mình được nghỉ ngơi, Taeyeon lại tìm đến đôi môi của Sooyeon mà cắn mút. Sự mạnh mẽ bên dưới làm Sooyeon không đủ sức lực đáp lại Taeyeon, mặc cho cô ấy giày vò đôi môi mình.

Cả cơ thể nhịp nhàng phối hợp theo từng chuyển động của bàn tay Taeyeon, Sooyeon thở không ra hơi, cổ họng khô rát. Mệt mỏi nhưng cảm giác sung sướng lại lấn át tất cả. Chỉ đến khi bụng cô co thắt dữ dội để đợt sóng lớn bên trong đi ra ngoài. Thì cả người mới ngừng lại, mũi miệng thay nhau cố gắng hít lấy hít để không khí vào phổi.

Taeyeon rút những ngón tay khỏi hang động của Sooyeon, rồi cho chúng vào miệng. Đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của Sooyeon.

Bước xuống giường đi vào nhà tắm lấy ra chậu nước cùng chiếc khăn. Taeyeon nhẹ nhàng sau sạch cơ thể cho Sooyeon, rồi mặc lại chiếc áo ngủ đang nằm một góc trong phòng cho cô ấy.

Sooyeon mệt mỏi mặc cho Taeyeon làm mọi thứ. Chỉ có đôi mắt là chăm chú nhìn từng động tác của cô ấy. Trái tim càng lúc càng trở nên ấm áp.

Dọn dẹp xong xuôi, Taeyeon nằm lên giường, ôm lấy Sooyeon vào lòng, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô ấy rồi mỉm cười.

- Trong lúc cùng nhau đợi, có thể làm vài chuyện như này nữa không?

Bao nhiêu lãng mãn, ấm áp đều bị câu nói của Taeyeon xua tan hết đi. Sooyeon thoát khỏi vòng tay, đánh không trượt phát nào vào người cô ấy.

- Kim Taeyeon... Đi chết đi.

- Ngu gì. Phải sống để đợi cô tỏ tình chứ.

Taeyeon bật cười lớn rồi lần nữa ôm lấy Sooyeon, mặc cho cô ấy vùng vẫy bên trong.

- Suỵt! Đừng chống cự. Cô sẽ lại mệt mỏi đó.

Lời cảnh cáo của Taeyeon có tác dụng ngay lập tức, Sooyeon nhiến răng, ôm hận năm yên trong vòng tay Taeyeon cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Soyeon ngủ say trong lòng mình, Taeyeon mỉm cười hạnh phúc.

- Sooyeon à, thật may, vì tìm thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro