4h sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lại giật mình tỉnh giấc. Bốn giờ sáng, khoảng thời gian thật khó khăn để đánh thức cho bằng được một đứa học trò bình thường hay ngủ nướng như nó. Nhưng mấy hôm nay nó bỗng trở nên khác đi, cứ bốn giờ sáng, nó lại thức giấc. Với một tâm trạng chán nản, nó nằm im trên giường, mắt không ngừng nhìn vào chiếc điện thoại đang im bặt và chìm trong một giấc ngủ êm đềm. Nó nhìn với một nỗi buồn man mác, có vẻ như đang cố đợi chờ một điều gì đó rất quan trọng đối với nó. Một dòng tin nhắn thân quen? Một giọng nói ấm áp, ngọt ngào…? Phải. Những gì nó chờ đợi cũng chỉ có thế. Tất cả dường như đã quá xa vời đối với nó. Trong lúc này, nó chỉ cảm nhận được một nỗi cô đơn, trơ trọi giữa một khoảng không gian yên lặng, lạnh lẽo đến rợn người.

Nó nhớ là nó đã khóc, khóc rất nhiều từ đêm qua, cho đến khi quá mệt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà chẳng hề hay biết. Mà hình như hôm nào mọi chuyện cũng diễn ra với nó một cách tuần hoàn như thế. Nó lặng lẽ bước ra bàn học, ngồi thừ ra đó như người mất hồn. Nó thẩn thờ nhìn đống tập sách đang nằm yên trên giá, nằm yên trong bóng đêm vắng lặng đến tội nghiệp. Vì đang là lúc nghỉ hè nên sách vở dường như không còn thân thiết với nó. Chính vì thế mà bây giờ cả hai đang rơi vào cùng một cảnh ngộ_cô đơn. Nó mở điện thoại, vào list nhạc, chọn đúng bài “Mưa”_bài hát đã mang đến cho nó tất cả. Rồi đâu đây một giai điệu nhẹ nhàng, êm ái ngân lên nhưng không phá tan cái cảm giác yên lặng vốn có của không gian trước đó. “Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay…”, lời hát vang lên mang theo một nỗi buồn man mác, một nỗi nhớ thiết tha. Những kỉ niệm ngày xưa chợt hiện về nguyên vẹn trong tâm trí nó_những kỉ niệm đẹp về một người anh đã xa…Nó bật khóc. Nước mắt nó cứ ứa ra mà không thể nào kìm lại được. Sao nó lại khóc nhiều như vậy? Ôi, chính vì những kỉ niệm tuyệt vời ấy chợt hiện về khiến những giọt nước mắt của nó cứ tuông ra mãi_những kí ức mãi mãi là vĩnh hằng trong tim nó. Nó bâng khuâng nhớ đến những buổi sáng của ngày xưa tuyệt vời…

…Bốn giờ sáng, cái thời điểm mà mọi người đang cố giữ lại một chút gì đó thật đẹp đẽ từ những giấc mộng của mình, hay đang tận hưởng cái cảm giác say đắm cuối cùng của một giấc ngủ ngon, mà cũng không hiếm những cô cậu học trò được đánh giá là siêng năng dậy sớm học bài vào thời gian này. Và đó cũng là thời điểm tiếng chuông điện thoại của nó lại vang lên. Một tiếng chuông báo tin nhắn với giai điệu thật nhẹ nhàng, êm ái nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh gì đó rất kì lạ khiến một kẻ lười biếng, ưa ngủ nướng như nó phải ngưng ngay những giấc mơ tuyệt đẹp của mình mà bừng tỉnh giấc. “Em gái ơi dậy học bài nè. Sáng rồi đó”_ và đó chính là cái phép thuật kì bí đã khiến nó tỉnh táo hẳn ra, cứ như là người chưa từng được ngủ trước đó vài phút. Chỉ một dòng tin nhắn đơn giản thôi mà cũng đã làm nó phấn khởi như thế sao? Chắc chắn là vậy rồi, bởi đó là tin nhắn của anh Hai dành cho nó mà. Thật tuyệt vời! Rồi những dòng tin nhắn của anh Hai lại lần lượt xuất hiện sau những tin trả lời của nó, “Em mau học bài đi. Hôm nay lớp em mấy tiết?”, “Em chuẩn bị đi học đi. Nhớ đạp xe cẩn thận đó”, “Chúc em một ngày tốt lành”…

Đó là một trong những buổi sáng tuyệt vời nhất mà nó từng có được. Những buổi sáng thật hạnh phúc với những dòng tin nhắn mà nó cho là thật đáng quý biết nhường nào. Hôm nào cũng vậy, sáng sớm là anh Hai nhắn tin gọi nó dậy học bài và cứ vừa đi học về là nó vớ ngay cái điện thoại mà nhắn tin với anh Hai mình, và điều đó đã trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Thật ra thì đó chỉ là một người anh kết nghĩa mà nó mới nhận từ đầu năm học này thôi. Họ cùng học chung khối nhưng không được học cùng lớp, và đó cũng là một điều mà nó vẫn thường hay tiếc.

Và cuối cùng thì nó cũng có được một cuộc sống mới với sự hiện diện của một người anh Hai. Tuy là anh kết nghĩa nhưng đối với nó đó là người anh Hai tuyệt vời nhất trên thế gian này mà không một ai có thể thay thế được. Anh Hai là người đầu tiên cho nó có được cái cảm giác được che chở, được bảo vệ và được yêu thương hơn bao giờ hết. Một sự quan tâm nhỏ nhặt của anh Hai cũng khiến nó nhận ra rằng cuộc đời này vẫn còn tình thương dành cho nó, cũng càng khiến nó thêm yêu tất cả những gì nó cho là tầm thường nhất. Và cái ý thức biết quan tâm, lo lắng cho người khác cũng dần như được hình thành nơi chính bản thân nó. Nó cảm thấy mình được yêu thương và đem đến yêu thương cho người khác.

Nó chợt bâng khuâng nghĩ đến cái lúc mà nó cảm thấy cuộc đời này thật khó sống, sự ra đi của người ông yêu quý nhất như đánh hủy nó gục ngã hoàn toàn. Và chính lúc ấy, một bàn tay với bao phép màu nhiệm đã nâng đỡ nó đứng dậy sau bao nỗi đớn đau, bao nỗi giằng xé của tâm hồn. Nó như được cứu sống sau một cơn dông tố dữ dội của cuộc đời. Và rồi…bàn tay ấy đã luôn bên cạnh nó, không chỉ nâng đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho nó vượt qua khó khăn mà còn đóng vai trò là “một lá chắn” luôn che chở, bảo vệ nó trước những cơn dông tố cay nghiệt nhất. Một bàn tay có thể sẵn sàng làm tất cả, kể cả “dù trời sập vẫn chống cho nó”…Và không gì khác hơn, bàn tay ấm áp, đầy tình thương ấy chính là anh Hai nó. Anh Hai đã đến và cho nó biết thế nào là “sự ấm áp của tình thương”, cho nó biết cuộc sống này vẫn luôn chờ đón nó và biết tin tưởng vào bản thân mình, tin vào cuộc sống này. Quan trọng là nó biết cách vượt qua khó khăn nhờ bản thân mình, nhưng đối với nó trên hết là sự ủng hộ của anh Hai_ nguồn động lực quan trọng và không thể thiếu của nó. “Em gái nè, không được sợ, cố gắng lên, sợ thì nghĩ tới anh Hai là làm bài được hà.” Đó là những lời nhắn thân thương mà anh Hai dành cho nó khi nó sắp bước vào kì thi Học Sinh Giỏi. Và tự lúc nào chẳng biết, những lời nhắn thân thương ấy đã trở thành câu thần chú diệu kỳ của nó. Những lúc bản thân yếu đuối, suy sụp, nó lại nghĩ ngay đến những lời dặn dò quý báu của anh Hai, và rồi nó lại có thêm sức mạnh mà vượt qua tất cả, vượt qua chính bản thân nó.

Và hình như cái dòng chảy vô hình của thời gian đã âm thầm siết chặt anh em nó với nhau hơn. Biết bao niềm vui nỗi buồn, họ cùng nhau chia sẻ, cùng sát cánh bên nhau mà vượt qua tất cả. Dù buồn vui hay khó khăn gian khổ, bao giờ anh Hai cũng luôn bên cạnh nó, mãi mãi là chỗ dựa bình yên và ấm áp nhất trong cuộc đời nó. Và càng ngày nó càng nhận ra rằng: cuộc sống của nó không thể thiếu anh Hai. Nhưng…trong toán học, những con số vô tri vô giác, chúng tồn tại một cách hiển nhiên mà vẫn có một giới hạn riêng cho mình thì huống gì những chuyện xảy ra trong cuộc đời này. Đúng vậy, khoảng thời gian nó có một người anh cũng thế, cũng tồn tại một giới hạn nhất định, một giới hạn mà chẳng thể nào bước qua. Giới hạn đã cận kề, anh Hai đã rời xa nó…Vì lí do gì ư? Nó làm sao biết được. Nó chẳng hiểu tại sao nhưng vẫn phải chấp nhận. Tất cả đã ra đi vĩnh viễn, những gì xót lại cũng chỉ là nỗi buồn đau, tuyệt vọng cùng những kí ức vĩnh hằng. Nó đã biết thế nào là đối diện với sự thật sau những cuộc trốn chạy vật vã của tâm hồn. Nó không trách anh Hai, không trách bất kì ai hết. Nó chỉ muốn một mình nó đối mặt với tất cả. Tất cả sao mà đột ngột đến thế, trong khi bản thân nó chưa có một sự chuẩn bị nào để đón nhận. Nó không thể đứng vững như trước, không thể tin tưởng vào bất kì một điều gì để vượt qua tất cả. Nó thật sự bất lực…Nó yếu đuối hơn bao giờ hết.

Nó chẳng biết gì cả, nó chẳng hiểu điều gì đã khiến anh Hai rời xa nó, nguyên nhân nào đã khiến anh Hai bỏ mặc, đối xử lạnh lùng với nó, chẳng ngó ngàng gì tới nó. Nguyên nhân nào mà tàn nhẫn đến thế chứ? Tại sao lại nỡ cướp đi người anh Hai duy nhất của nó, người đã cho nó biết tất cả những điều diệu kỳ của một cuộc sống đầy tình thương. Nó mong sao có thể cắn nát cho kì vụn những nguyên nhân quái ác ấy để anh Hai trở về bên nó như ngày nào. Nó chỉ muốn mãi là một đứa em gái bé nhỏ bên anh Hai nó, nó muốn anh Hai luôn bên cạnh che chở, quan tâm đến nó; như một đứa con nít, nó muốn được anh Hai chia sẻ, nhường nhịn cho từng cái bánh, viên kẹo…Nhưng…bây giờ, nó chỉ có thể được nhìn thấy anh Hai thật sự của mình, nhận được sự chăm sóc tận tình của anh Hai trong những giấc mơ mà thôi. Nó chỉ muốn đắm mình mà sống trong những giấc mơ ấy để được tận hưởng những cảm giác êm ái nhất mà chẳng muốn quay về thực tại. Thực tại, một cuộc sống đối với nó hầu như chỉ hiện hữu một màu đen tăm tối và tràn ngập trong nước mắt_những giọt nước mắt về một người anh đã rời xa nó.

Quả thật, người ta chỉ ý thức về sự bất hạnh một khi đã đi qua cái cảm giác của hạnh phúc. Một người anh tuyệt vời đã bước qua đời nó, cho nó biết được cảm giác khi có anh Hai. Anh Hai, nó cứ ngỡ như một tia nắng ấm áp mãi mãi soi sáng đời nó, sưởi ấm tâm hồn nó trong những phút giá lạnh nhất. Nhưng nó nào ngờ… một ngày kia…một áng mây đi qua đã khiến tia nắng kia vụt tắt trong tâm hồn nó. Và rồi cái tia nắng ấm áp ấy đã đến cư ngụ ở một phương trời xa xôi nào đó, để lại trong tâm hồn nó là một mùa đông băng giá đang nắm quyền ngự trị. Nó lạnh lùng trong cái thế giới đơn côi của nó. Cái thế giới mà chẳng một ai có thể bước chân vào được_một thế giới nội tâm đầy bí ẩn. Như một tảng băng vô hình, nó chẳng màng gì đến nhịp sống của thế giới bên ngoài. Nó chẳng muốn bất kì ai biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Mỗi lần đi học thêm, nó lại mang bộ mặt vui vẻ_đầy giả tạo đến khủng khiếp tới lớp. Nó muốn chứng tỏ rằng nó rất bình thường, thật sự bình thường trong mắt mọi người. Nó muốn khẳng định với tất cả nó mạnh mẽ đến đáng gờm. Nó lại càng thể hiện sự mạnh mẽ giả tạo ấy của mình khi có sự hiện diện của anh Hai nó. Nó gượng cười thật tươi, nói chuyện thật nhiều với lũ bạn mà cố ý tránh mặt, chẳng màng tới anh Hai, dù chỉ là một cái liếc nhìn.

Một đêm mưa lại đến, nó lại ngồi trước hiên nhà, điện thoại nó lại vang lên giai điệu thật nhẹ nhàng của bài “Mưa”. Và… nó lại nhớ đến những đêm mưa như hôm nào, những đêm mưa nó ngồi đợi anh Hai đi học thêm về nhắn tin với nó. Cũng bài hát đó và cũng tại nơi này, nó vẫn ngồi đợi anh Hai, một sự đợi chờ trong vô vọng. Nó lại khóc. Khóc vì nhớ anh Hai. Khóc vì trời lại mưa. Khóc vì lại mang một nỗi lo lắng như ngày nào. Nó lo anh Hai đi học lại không mặc áo mưa, lại bị cảm lạnh. Nó sợ vết thương cũ trên tay anh Hai lại tái phát, hành hạ anh Hai nó khi những ngày mưa kéo đến. Nó càng sợ những cơn đau đầu vô cớ lại tìm đến làm khổ anh Hai nó như ngày nào. Nó cầu mong cho đêm nay mưa ngừng rơi để anh Hai không bị ướt, tay anh Hai không đau, đầu anh Hai không nhức…mặc dù nó biết khi về tới nhà thì anh Hai sẽ không còn nhắn tin với nó như ngày nào nữa_tất cả đã thay đổi hết rồi.

Nó biết mình thật sự yếu đuối lắm nhưng nó vẫn phải tiếp tục sống. Nó vẫn cố gắng sống vì một niềm tin luôn được nuôi dưỡng trong tâm hồn nó, một giấc mơ mà nó không ngừng mơ ước: anh Hai sẽ trở về, sẽ quan tâm đến nó như ngày nào. Và nó vẫn tin giấc mơ có thật…nó vẫn chờ…và chờ…bốn giờ sáng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, những dòng tin nhắn của anh Hai lại xuất hiện, mở mắt ra…những điều diệu kỳ sẽ đến với nó. Nó sẽ chờ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro