SHOT 1: Hồ nước phía sau ngọn đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soundtrack: Secret door : https://www.youtube.com/watch?v=UB_XyLaY8y4

1. Nơi tôi sinh ra là một làng quê nghèo và hẻo lánh ở xứ Bắc Hàn lạnh giá. Đất ở đây mênh mông, nhưng đa số toàn là đồng hoang và đồi trọc. Khí hậu khắc nghiệt không cho phép bất cứ loài cây cỏ nào ở đây có thể sinh sôi nảy nở tốt. Ruộng đồng khô cằn, đất cày lên sỏi đá. Hoạ chăng tới mùa xuân, mùa hè, mặt trời mới nhân từ ban phát chút nắng ấm, hơi ẩm để trồng trọt. Nhưng khi đã bước qua tháng 7, dân làng chúng tôi chỉ còn biết ăn khoai, gặm lương khô lót dạ và trải qua 6 tháng cuối năm chẳng thấy bình minh

Cuộc sống , số phận của tôi đã được an bày như thế, phải biết chấp nhận và cố gắng sinn tồn, từ nhỏ người lớn đã dạy tôi như vậy...

Bố mẹ đặt tên tôi là Yong Junhyung - một cái tên rất ý nghĩa với hy vọng rằng tôi có thể thành tài sau này, sống hạnh phúc và giúp dân làng thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Bố mẹ tôi đi cày thuê cho một gia đình địa chủ trong làng. Tôi đã từng được gặp mặt hai ông bà chủ vài lần. Họ rất tốt bụng, hiền lành phúc hậu, đối xử tốt với nông dân, thỉnh thoảng còn cho tôi ăn kẹo.

Làng tôi có một ngọn đồi trống lộng gió, rộng mênh mông. Trẻ con sau giờ phụ giúp bố mẹ lại chạy ra đó chơi cút bắt, thả diều. Tất nhiên, tôi cũng tham gia với chúng nó, chỉ để xoá đi sự cô đơn.

Nhưng người lớn nói chúng tôi cứ chơi đùa lông bông mãi như vậy thì làm sao nên người, nên lên 7 tuổi bố mẹ cho bọn tôi đến trường học. Ở trường làng, tôi bắt đầu học từ những con chữ ê a, những phép tính cơ bản, rồi dần dần đến những thuật toán phức tạp hơn. Tôi say mê tìm tòi những điều mới mẻ. Kiến thức mở ra một chân trời mới rộng lớn và thú vị hơn nhiều so với trước kia.

2. Năm 12 tuổi

_ "Junhyung này" - Thằng bạn thân Kikwang của tôi bắt đầu mở lời, phá tan sự im lặng trong một lần chúng tôi nằm hóng gió ở đồi trống sau một ngày học tập

_ "Hmm..."

_ "Mày có nghe lời đồn về hồ nước ở ngọn đồi phía sau nhà địa chủ Kim không?"

_ "Chưa hề. Đó là gì vậy?"

_ "Tao không biết nữa, nhưng mà bố mẹ cấm tiệt tao bén mảng tới đó. Hình như thời xưa giặc giã tràn qua, ngôi làng đó không may mắn nên bị tàn sát biết bao nhiêu người. Người ta phải đào hố chôn tập thể . Thác từ trên núi đổ xuống làm đất xói mòn và xuất hiện lỗ trũng. Lâu ngày mưa xuống tạo thành cái hồ nhỏ.Những hồn ma chết oan mang oán khí nặng nên không thể siêu thoát mà cứ bám trụ mãi ở đó. Bố tao bảo bất cứ ai tới đó đều bị họ thôi miên, hút hết sự sống và chết mất xác.Tao không biết thực hư thế nào nữa, nhưng mà tao sợ lắm."

Ngay sau giây phút Kikwang nói dứt câu, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác cực kì lạ lẫm, một khát khao sự thật mãnh liệt mà lôi kéo tôi vào một nhiệm vụ tưởng chừng như hoang đường: đi tìm ra những bí ẩn về hồ nước đó.

Bầu trời đã thẫm màu, gió thổi qua lạnh buốt sống lưng

Tôi đứng dậy dõng dạc, nói với Kikwang

_ "Mày về trước đi, tao sẽ qua ngôi làng bên kia tìm hiểu cho rõ.Nói với bố mẹ tao là tao đi kiếm thêm củi đốt"

_ "Nè nè...Junhyung, đừng có làm ẩu...mày có nghe tao nói không? Yong Junhyung! Đứng lại!"

Tôi đã nhanh chân chạy một mạch và biến mất sau hàng cây thông, mặc cho Kikwang vẫn còn í ới gọi theo. Tôi nhặt những cành cây khô và một viên đá, chà xát với nhau để tạo lửa. Cầm ngọn đuốc nhỏ trên tay, tôi hít thật sâu, quyết tâm buớc vào cuộc hành trình lớn, mà sau này tôi mới biết, có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình...

3.

Hai ngôi làng cách nhau chỉ một ngọn đồi, nhưng tôi có cảm giác như mình vừa bước qua một hành tinh khác.

Nơi đó quả thật là một vùng đất chết, như Kikwang đã nói. Không ruộng đồng, không nhà cửa, không một bóng người. Chỉ có tiếng phầm phập của cánh dơi, tiếng tru tréo của lũ quạ đói và tiếng gãy giòn tan của cành lá khô nơi bước chân tôi vừa đi qua. Không khí mang một sự u ám khó tả.Từng đợt gió dữ dội quất vào thân thể tôi, thổi tung cát khô vào mắt tôi, đau rát, giống như một sự dằn mặt nhẹ nhàng của những thế lực giấu mặt dành cho kẻ dám cả gan bén mảng đến lãnh địa riêng của họ.

Kẻ nào không đủ may mắn và kiên nhẫn, có thể bị chết chìm trong sự cô đơn và bóng đêm bất diệt.

Đuốc sắp tàn hết.Hai đầu gối tôi mỏi nhừ, chỉ còn có nước khuỵu xuống.

Từ xa, bỗng tôi thấy mập mờ một đốm lửa trong đêm. Cố vớt vát chút sức lực cuối cùng, tôi cố đi về phía phát ra ánh sáng.

Đó là một thằng bé,có lẽ bằng tuổi tôi, gầy nhom, quần áo xộc xệch.Mái tóc nó khô cháy, tay chân lấm lem bùn đất nhưng bộ dạng nhếch nhác đó vẫn không hề làm giảm đi vẻ đẹp thanh tú hút hồn của nó.

Nó ngồi bất động, hai tay ôm lấy đôi chân, dáng vẻ co ro và đơn độc như một bức tượng đẹp nhưng phả đầy đau thương. Ánh mắt nó vẫn trân trân dán vào cái hồ nước trước mặt- vùng cấm địa, như Kikwang đã nói.

Tôi cảm thấy ở thằng bé có điều gì đó rất lạ.Tuy cô độc nhưng phong thái nó vẫn luôn quật cường và toát ra một sự hấp dẫn kì lạ. Tôi không phải là đứa thích lo lắng cho người khác nhưng có điều gì đó sâu trong tiềm thức mách bảo tôi rằng phải quan tâm và che chở cho cậu bé này...

_ "Này...trẻ con không được đi lang thang vào giờ này đâu..! Về nhà kẻo bố mẹ trông.Nhà cậu ở đâu?Sợ ma thì tôi dắt cậu về...."

Thằng bé quay đầu sang nhìn tôi.

Nhìn qua đôi cửa sổ tâm hồn của nó tôi chỉ thấy những đốm tàn của hy vọng và nỗi buồn diệu vợi.Ngay giây phút hai ánh mắt gặp nhau, tôi có cảm giác như mình đang bị cuốn trôi vào đôi đồng tử đen láy đó mà bỏ lại sau lưng cả thế giới.

Thằng bé có vẻ như không biết nói. Cứ im thin thít và ngồi lùi về đằng sau, nép vào gốc cây như trẻ con làm việc xấu bị người lớn phát giác, lắc đầu nguầy nguậy...Nhìn thật chạnh lòng ,không nỡ bắt nạt mà...

Chỉ có nét bí ẩn ở thằng bé đã khơi dậy ở tôi nỗi băn khoăn và ham muốn được một lần bước vào thế giới ẩn sau đôi đồng tử sâu thăm thẳm của nó.

Mục tiêu của ngày thám hiểm đầu tiên đã thành công: tìm được cái cần tìm. Tôi trở về nhà với cây đuốc mới thằng bé đưa cho . Bàn tay nó xương xẩu, lạnh ngắt

_ "Chắc chắn tôi sẽ trở lại..."

Đêm đó, ánh mắt u hoài ám ảnh của thằng bé đã theo tôi vào tận những giấc mơ hoang dại nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseung