SHOT 3: LỤI TÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7. _ "Thằng Hyunseung đâu rồi?"

_ "Nó chạy trốn đi đâu rồi. Tốt, dù gì nhà ta cũng không thể mang nó theo."

_ "Ông nói vậy mà được sao? Khi xưa chính ông đã làm hại mẹ nó, phá nát gia đình nó, bây giờ ít ra cũng phải lo lắng cho nó đàng hoàng tử tế cho người ta chứ?"

_ " Cả 6 năm trời nay chúng ta cưu mang nó như thế là quá đủ rồi...Cũng vì khi xưa mẹ nó ngu ngốc, không chịu phục tùng tôi, cứ ngoan ngoãn như những người đàn bà khác thì có phải mọi chuyện êm đẹp rồi không?" – Ông địa chủ cười nhếch mép

_ "Ông..."

"Thằng ôn con đó, nó cứng đầu cứng cổ y như mẹ nó. Đòn roi không ăn thua, thôi thì chúng ta nên dành cho nó một kết cuộc không được êm đẹp lắm vậy.Dù gì vẫn đỡ hơn là cho nó đi xuống cái hồ đó và đoàn tụ với mẹ nó. Còn bà nữa, lo đi thu dọn đồ đạc mau lên. Bom xuống là chạy không kịp đâu." – Ông ta quay lưng bỏ đi, để lại người vợ ngồi xụp suống, ôm lấy khuôn mặt.

Bàn tay bà ướt đẫm. Từng giọt lệ chảy vào những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ của bà.

Là người đàn bà nhu nhược

Và người đàn ông ...à không, một con ác quỷ đội lốt một người đàn ông hiền từ nhân hậu...

Thế giới như sụp đổ trong mắt tôi...Mọi thứ quay cuồng...

Đâu là thật...và đâu là giả

Mẹ của Hyunseung...Cái hồ nước...

Hyunseung của tôi. 6 năm trời....

Trái tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹn đến vỡ vụn...

ẦM !!!

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!

_ "MỌI NGƯỜI CHÚ Ý. LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỊCH ĐANG TIẾN VỀ PHÍA CHÚNG TA TRONG VÒNG BÁN KÍNH 2KM TRÊN KHÔNG."

Bầu trời xám kịt. Mưa bụi tạt vào mắt. Mọi thứ đổ nát.

_ "HYUNSEUNG!!!"

Tôi lao đầu chạy đi với vận tốc tối đa. Cho dù nằm xuống lòng đất cho một giấc ngủ ngàn thu, tôi cũng không muốn phải xa Hyunseung

Ao hồ xa xôi...

Đôi mắt em tôi...

Chìm trong biển lửa

Hyunseung đứng đó, chìa tay ra về phía tôi

_ "Đưa em theo với..."

Tôi siết chặt em vào lòng và đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm.

_ "Đi thôi...chúng ta đi thôi..."

Tôi nắm tay em chạy băng qua khu rừng. Hyunseung do nhiều ngày không ăn uống nên yếu sức, không thể bắt kịp tốc độ với tôi nên em đã bị trượt té. Khúc xương gãy cộm lên, cổ chân em đầm đìa máu, nhưng em chỉ cố nghiến răng chịu đau, nhất quyết không để rơi một giọt nước mắt...

Tôi loay hoay bế em lên. Nếu không chạy kịp, thì chúng ta cùng chết, như vậy vẫn còn ý nghĩa hơn...

Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay lực lưỡng nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi làm Hyunseung ngã nhào xuống đất. Là bố tôi và gã địa chủ đó, ngồi trên một chiếc trực thăng đã đáp xuống từ bao giờ

_ "ĐI MAU!!"

_ "KHÔNG!CON PHẢI MANG HYUNSEUNG THEO!"

_ "KHÔNG CÒN CHỖ TRÊN TRỰC THĂNG NỮA!!!"

_ "VẬY THÌ BỐ HÃY ĐỂ CON Ở LẠI ĐI. CON DÙ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ RỜI XA EM ẤY!!"

_ "MÀY ĐIÊN RỒI!!" – Gã địa chủ búng tay ra hiệu, lập tức hai tên tá điền lực lưỡng liền xuất hiện, giằng tôi ra khỏi Hyunseung và nhấc bổng tôi lên máy bay. Tôi gào thét đến điên loạn, liên tục đấm đá vào người hai tên ấy nhưng vẫn không ăn thua

Thân xác ra đi, nhưng trái tim tôi bỏ ở lại...

Tiếng động cơ trực thăng làm tai tôi ù đi. Tôi xa dần mặt đất.Những đống hoang toàn dần bị thu nhỏ lại trong mắt tôi. Gương mặt em dần trở nên nhạt nhoà trong mớ tro bụi. Duy chỉ có đôi mắt chất chứa yêu thương vụn vỡ và giọng nói thì thầm run rẩy vẫn siết chặt lấy tâm trí tôi...

_ "Junhyung...đưa em theo với..."

Anh không thể nhìn ra khung cửa sổ

Mọi thứ đang chìm trong biển lửa

Phải chăng chiến trận ngoài kia vẫn còn quá khốc liệt?

Anh ơi, xin hãy ôm lấy lời ru này

Dù những giai điệu ấy đã tàn phai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseung