Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mon

Disclaimer: SNSD không thuộc về au nhưng trong fic này họ là của au!

Pairings: Jeti

Rating: G

Category: romance, humor

Part 1

Chúng tôi biết nhau qua một lần tôi bị bắt buộc đi cắm trại với nhân viên trong công ty. Tôi chúa ghét việc bị dựng đầu dậy vào buổi sáng sớm và chạy ra ngoài trời tắm nắng ngay ngày nghỉ ít ỏi của mình. Tôi thật sự không phải là người ngủ nhiều nhé! Chỉ là tôi thích ngủ vào buổi sáng thôi! Vì buổi tối tôi bận làm việc mà!

Trong lúc tôi ngồi nhăn nhó trong cái chòi nhỏ thì cô ấy chạy đến bên cạnh tôi ân cần hỏi han.

“Tổng giám đốc không khoẻ sao? Cô có cần gì không? Tôi lấy cho cô ly nước nha!”

Tôi quay sang nhìn cô ấy, gật gật đầu. Lúc đó, thề với chúa, tôi đã đứng hình vài giây khi thấy cô ấy. Tôi là giám đốc, tôi giàu có và đương nhiên tôi thấy người đẹp rất thường xuyên, nhưng sao tôi có một nhân viên đẹp hơn hoa hậu mà tôi lại không biết??? Đôi mắt biết cười, giọng nói ấm áp, đôi môi gợi cảm ấy. Tôi nghĩ tôi thích cô ấy rồi.

Tôi cất nhắc quan tâm đến cô ấy hơn, cô ấy là thư ký cho trưởng phòng Kim, bạn nối khố của tôi. Tôi hối lộ cho Kim Hyoyeon kia và thế là cô ấy được thăng cấp lên làm trợ lý của tổng giám đốc Jung Jessica tôi đây.

Nói vậy thôi chứ năng lực làm việc của cô ấy tỷ lệ thuận với sắc đẹp đấy. Cô ấy vô cùng nghiêm túc trong giờ làm. Thậm chí còn không buồn nhìn tôi lấy một lần khi thông báo lịch trình của tôi cơ. Còn tôi thì như đứa dở hơi khi lúc nào cũng kêu trợ lý Hwang pha cho tôi ly café, trợ lý Hwang tôi muốn cô photo cho tôi cái này, trợ lý Hwang…blah…blah….blah….nhưng chả bao giờ thu hút sự quan tâm của cô ấy cả. Cô ấy làm đúng chức trách của mình và chỉ có vậy.

Tôi chưa nói tên cô ấy phải không? Tên cô ấy đẹp lắm nhé! Tiffany Hwang Miyoung. Mặc dù cô ấy ghét tên tiếng Hàn của mình, cô ấy nói cái tên nghe cứ như mấy bà cô hồi thế kỷ trước ấy, nhưng tôi vẫn thấy hay. Có chữ Mi nghĩa là Mỹ, là đẹp đó! Đúng là cô ấy đẹp thật mà!

Càng bên cạnh cô ấy, tôi lại càng giống mấy đứa suốt ngày ngẩn ngơ vì tình nhưng khổ nỗi lại không dám nói. Trong một lần đi ăn tiệc với nhân viên, mấy cô thư ký ngồi nói chuyện với nhau và tôi vô tình nghe được. Cô ấy đã có người yêu rồi, không những vậy họ sắp làm đám cưới với nhau nữa.

Tôi như bị sét đánh ngang tai, tôi không tin cô ấy ở lâu với tôi như vậy lại không bị nhan sắc của tôi làm cho siêu lòng!!

Tôi biết tôi đẹp, mà tôi đẹp thật nhé! Mắt tôi to tròn trong suốt nhưng cương nghị, mũi tôi thon gọn nhỏ nhắn và cao, môi tôi hơi mỏng chút thôi nhưng như vậy mới đáng yêu. Dáng tôi chuẩn, chỗ nào cần to thì nó to, còn chỗ nào cần xẹp nó lại xẹp. Tôi đẹp và chuẩn như người mẫu ấy! Nhưng tại sao cô ấy không ngó ngàng gì đến tôi vậy?

Hay là cô ấy không thích người đẹp hơn mình?

Tôi dò hỏi thì biết người yêu của cô ấy là con gái. Vậy là cô ấy thích con gái đó!

Nhưng tôi thấy người đó rồi. Người ta cao hơn tôi nửa cái đầu, người ta khỏe hơn tôi (tôi nhìn cái tướng thôi tôi cũng tự biết rồi T_T), người ta da ngăm dáng chuẩn, tính cách người ta vui vẻ thân thiện hay cười còn tôi lúc nào cũng lạnh lùng, còn hay sai vặt cô ấy nữa. Mà tôi sai vặt cô ấy cốt cũng mong cô ấy chú ý đến tôi một chút thôi mà.

Tôi ấm ức trong lòng, vì sao cô ấy có người yêu mà tôi lại không biết. Cô ấy là trợ lý của tôi và tôi nghĩ cô ấy nên báo cho tôi biết là cô ấy có người yêu chứ. Chuyện rất bình thường mà, đúng không?

Hôm nay, tôi mang bộ mặt cục nước đá đi làm. Tôi giận thật đó! Tôi làm sếp cô ấy cũng được sáu tháng rồi, vậy mà giữa tôi với cô ấy chỉ có quan hệ công việc. Hay là người yêu cô ấy biết tôi đẹp nên tạo áp lực không cho cô ấy được thân thiện với tôi hơn?

Cô ấy chăm chú đọc lịch trình cho tôi. Tôi không có hứng thú nghe mấy cái đó.

“Trợ lý Hwang có người yêu rồi hả?” – Tôi liếc nhìn cô ấy hỏi.

Cô ấy ngước mắt ra khỏi tập hồ sơ dày cộn của mình, ngạc nhiên nhìn tôi.

“Cô làm trợ lý cho tôi được sáu tháng rồi, vậy mà cô có người yêu cũng không báo cho tôi một tiếng, tôi cũng muốn chúc mừng cô.” – thấy cô ấy không phản ứng gì lại, tôi ấm ức nói tiếp. Mà hình như giọng tôi nó càng méo hơn lúc bình thường nữa.

“Tôi không có.” – cô ấy trả lời, giọng bình thản lắm.

“Cô không có người yêu? Vậy cái người cao cao da ngăm ngăm ngày nào cũng đưa đón cô đi làm là ai? Nếu không có người yêu sao mấy cô thư ký nói là cô sắp làm đám cưới?” – tôi nói một lèo, mà cũng chả để ý gì đến âm sắc, âm lượng của mình.

“Sao giám đốc lại quan tâm đến tôi như vậy? Mà còn để ý cả người đưa đón tôi đi làm nữa?” – cô ấy hỏi lại, miệng cười cười khiêu khích. Tôi dám chắc nếu tôi nhận mình là người giỏi kiềm chế đứng nhì thì không ai dám đứng nhất đâu nhé! Lúc này, tôi chỉ muốn ngấu nghiến đôi môi căng mọng như trái dâu tây kia thôi. Mà tôi không dám làm vậy đâu, tôi sẽ bị cô ấy cho ăn tát mất. Mà cái tướng như sếu đầu đỏ của tôi mà bị tát thì sẽ thảm lắm.

“Tôi…tôi…tôi…quan tâm đến nhân…nhân…viên của mình….uhm” – tôi chưa nói được hết câu thì…thì…tôi bị cô ấy hôn. TÔI ĐƯỢC CÔ ẤY HÔN MÔI ĐÓ!!!! Ôi trời đất ơi!

Cô ấy hôn tôi lâu ơi là lâu, nồng nhiệt ơi là nồng nhiệt. Môi cô ấy đúng là có vị dâu tây thật, hôn cô ấy mà tôi có cảm giác mình đang ăn một trái dâu tây ngọt lịm thơm lành. Cô ấy len lõi vào trong miệng tôi, và đương nhiên tôi hưởng ứng ngay. Tôi để cô ấy làm chủ mọi thứ trong cuộc chiến này, tôi rất là “gentle” mà. Cô ấy hôn tôi chán chê rồi còn khuyến mãi cho tôi một nụ hôn nhẹ lên môi sau khi dứt ra khỏi tôi.

Tôi như đang bay trên trời vậy đó. Cô ấy chủ động hôn tôi nồng nàn như vậy. Có nghĩa là cô ấy cũng có cảm giác với tôi đúng không? Cô ấy cũng thích tôi đúng không? Không ai hôn người mình không có cảm tình cả. Lý luận và lập luận của tôi luôn luôn chính xác và rất sắc bén.

Nhưng mà khoan đã! Cô ấy hôn tôi trong khi đã có người yêu sao? Cô ấy định bắt cá hai tay sao? Jessica Jung Sooyeon tôi không dễ dàng cam chịu làm người thứ ba vậy đâu nha.

“Đang suy nghĩ gì đó?” – cô ấy hỏi tôi. Sau khi hôn xong, cô ấy tự cho phép mình bỏ luôn kính ngữ với tôi sao?

“Sao lại hôn tôi?” – tôi làm mặt lạnh hỏi lại. Dù lúc nãy tôi mê chết đi được, mà bây giờ tôi cũng muốn làm lại một lần nữa.

“Vì tôi thích giám đốc.” – Cô ấy trả lời, chất giọng êm dịu ngọt ngào chân thành. Nghe mà muốn bị tiểu đường luôn.

“Cô có người yêu rồi mà, người ta lo lắng đưa đón cô đi làm như vậy. Cô sao lại có thể nói cô thích tôi? Cô đừng có phụ bạc người yêu kia của mình.” – tôi tự tin nói, vẻ mặt làm như đang dạy dỗ cô ấy.

Cô ấy không nói gì, miệng cười cười đi đến bàn làm việc của cô ấy. Cầm chiếc smartphone màu hồng gắn đầy phụ kiện cũng hồng nốt đi đến chỗ tôi. Đưa tôi xem tấm hình cô ấy chụp chung với người ta.

“Ý Jessica nói là người này đó hả?” – cô ấy làm tôi đau chết đi được, tôi không thích nhìn cô ấy cười nói với người khác, vậy mà cô ấy nỡ lòng nào đưa hình cô ấy và người yêu đi nghỉ mát cho tôi xem. Tôi làm mặt giận không thèm trả lời.

“Ai chà, Yuri mà chịu bỏ cục bông nhà em ấy mà đi theo tôi thì tôi mừng lắm luôn đó. Chỉ có điều luật pháp Đại Hàn Dân Quốc không cho anh chị em họ trong vòng ba đời kết hôn với nhau thôi.” – cô ấy thản nhiên cười cười nói.

Lại một lần nữa sét đánh ngang tai! Tôi tưởng cái cô em họ kia là người yêu của cô ấy. Tôi quê muốn chui xuống đất luôn. Có cần phải như vậy không? Nói bóng nói gió, sao không nói thẳng cái người tên Yuri kia là em họ luôn cho xong đi. Sao không đính chính ngay từ lúc tôi hỏi có người yêu rồi phải không?

Tôi không biết mặt tôi bây giờ nó như thế nào nữa, chắc là đơ như cây cơ và không khép nỗi cái miệng nhỏ xinh xinh của tôi lại rồi. Tôi thấy cô ấy che miệng cười khúc khích, mà trông cô ấy như vậy đẹp quá chừng chừng luôn ấy chứ. Sao mà người tôi thích lại vừa đẹp vừa xinh vừa dễ thương đến vậy nhỉ? Tôi thắc mắc lắm đó, chắc bữa nào phải hỏi cô ấy mới được.

“Tôi nói tôi thích Jessica rồi. Vậy Jessica có thích tôi không?” – cô ấy đứng nhìn tôi hỏi, đôi mắt to tròn nhìn tôi chăm chú. Tôi đâu có hâm mà bày đặt trưng cái mặt cục nước đá ra với cô ấy nữa.

Tôi không nói không rằng, đứng phắc dậy ôm cô ấy vào lòng. Lần này, tôi sẽ làm chủ cuộc chiến môi với cô ấy. Tôi không để bị áp chế như lúc nãy nữa đâu. Tôi phải giành quyền chủ động trước chứ. Tôi hôn cô ấy đến mức muốn quay cuồng, tôi bị cô ấy bỏ bùa hay sao ấy. Tôi chỉ muốn hôn cô ấy mãi thôi. Môi cô ấy quyến rũ đến mức tôi cứ muốn cảm nhận nó bằng chính môi của mình. Nó ngọt ngào và mềm mại ấm áp, chạm vào một lần là muốn lần thứ hai thứ ba. Môi này tôi quyết phải giữ làm của riêng cho mình. Không cho phép ai được chạm vào nó cả!

Sau một hồi hôn thật nồng nhiệt và nồng nàn tràn ngập yêu thương, trong lúc hôn tôi hoàn toàn lấy lại uy thế của một tổng giám đốc Jung lạnh lùng nghiêm nghị rồi. Tôi ôm cô ấy chặt hơn khi vừa dứt khỏi nụ hôn. Để trán mình tựa vào trán cô ấy rồi mới thì thầm.

“Tôi thích Tiffany ngay khi nhìn thấy cô. Tôi muốn Tiffany làm bạn gái của tôi ngay và luôn!”

“Chúng ta bằng tuổi nhau đấy Jessie, cho nên đừng có xưng hô kiểu xa lạ như vậy. Mình sẽ không thích đâu.” – cô ấy cười nói, sau đó lại hôn tôi lần nữa. Bây giờ, tôi mới nhận ra điều này, cô ấy cũng thích hôn tôi lắm luôn đó!

Và thế là Tiffany Hwang Miyoung đã trở thành bạn gái của tôi!

-----------------------

Cô ấy đáng yêu lắm nha! Khi cả hai hẹn hò lần đầu tiên là cùng nhau đi xem film. Tôi chọn film hành động, còn cô ấy chọn film tình cảm. Tôi nhăn mặt không chịu, thế là cô ấy lấy hết aegyo mình học được ra làm với tôi. Nhìn cô ấy vừa làm vừa ngượng, tôi chỉ muốn kéo cô ấy vào hôn thôi.

Và tôi hôn cô ấy thật, khi đẩy tôi ra cô ấy còn cốc đầu tôi một cái.

“Đừng có cốc Jessie chứ (T_T)” – tôi mè nheo.

“Đáng đời, ai biểu cứ thích hôn bất ngờ!” – cô ấy le lưỡi trêu tôi.

“Biết rồi, ganh tỵ với mình nên mới cốc để mình lùn xuống thì sẽ xứng hơn với cậu đúng không?” – tôi trêu lại.

“Gì chứ, hôm trước đi khám sức khỏe. Jessie lùn hơn mình 1cm nha!” – cô ấy nói vẻ mặt lại hí hửng vô cùng.

Tôi quê rồi nhá! Đúng là tôi lùn hơn cô ấy 1cm thật. Tôi muốn là seobang mà, sao seobang lại có thể lùn hơn baby của mình được? Tôi không nói gì, nắm tay kéo cô ấy vào xem cái film tình cảm mà cô ấy chọn. Nếu không làm cô ấy quên đi cái “1cm” đó thì cô ấy sẽ léo nhéo mãi thôi.\

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro