Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu đánh thức. Sau khi nghe ngóng từ vài người hàng xóm, tôi biết được người phụ nữ cách tôi hai phòng đã chết. Là một vụ treo cổ, nhưng chưa xác định được đó là tự tử hay bị sát hại, tất nhiên đó là suy đoán của gã thám tử gà mờ thích đọc truyện trinh thám Lee Seunghyun. Vì thậm chí khám nghiệm hiện trường tôi còn chẳng có tư cách thực hiện.

"Sao? Em đang tò mò rằng cô ta đang bị sát hại hay tử tự à?"

Tên họ Kwon-vô-sỉ như đang đi giày trong bụng tôi, tôi lườm hắn, "Tất nhiên, lần đầu tiên tôi chứng kiến chuyện này ở ngoài đời thực, đó giờ tôi chỉ biết qua truyện tranh thôi."

Đó là sự thật. Với một đứa chân ướt chân ráo từ làng quê yên bình lên như tôi, đánh nhau thật cũng hiếm thấy huống chi là mấy vụ như thế này. Tôi chỉ thấy trên truyện, thật là mở mang tầm mắt!

Jiyong mỉm cười dịu dàng, sau đó đưa tay xoa đầu tôi, "Đời người lúc nào cũng ngắn ngủi như thế. Chỉ một khắc lơ là cũng có thể mất đi người ta thương. Vậy nên có chuyện gì trong lòng, đều phải nói ra, càng sớm càng tốt."

Tôi không biết hắn nói với tôi điều đó làm gì, nhưng từ tận đáy lòng tôi, thành thật thì có hơi rung động. Tôi tự tin bảo rằng tôi không phải gay, và tôi mong hắn cũng vậy. Vì xã hội này rất tàn nhẫn, nó sẵn sàng đay nghiến tất cả những kẻ làm trái pháp luật, dùng những lời lẽ miệt thị nhất dìm họ xuống đáy, giam cầm họ trong lồng sắt toàn những tiếng chửi rủa.

Tôi bỗng dưng tò mò, không biết Jiyong đã trải qua bao nhiêu mối tình?

Nhưng tôi sẽ không hỏi, tôi không muốn hắn nghĩ rằng tôi đang quan tâm hắn. Thay vào đó..

"Sao anh vẫn chưa chịu về phòng hả??!"

Hắn vẫn trưng cái bộ mặt tươi cười đó, "Dù sao cũng đã ngủ chung một đêm rồi, ở thêm một tí cũng đâu có sao."

Tôi bó tay, thật hết thuốc chữa..

.

Vài ngày sau, vụ án khép lại và được kết luận là do sát hại, hung thủ là bạn trai của cô ấy. Tôi thầm nghĩ, tình yêu và lòng hận thù chỉ cách nhau một sợi chỉ, nếu trong lúc nóng giận xảy ra xô xát lẫn nhau, vậy đó còn..?

Mãi nghĩ ngợi, đến khi nhìn lại bát cơm, đã đầy đồ ăn bởi 'ai đó' đã gắp cho tôi. Từ khi nào mà tên này lại có thể tự do bước vào nhà tôi như vậy??

Một ngày cứ đến buổi sáng, hắn lại đứng trước phòng gõ cửa liên tục, sau đó lôi lôi kéo kéo tôi đi ăn, chỉ vì lý do "Ăn sáng tốt cho sức khỏe."

Tôi đương nhiên biết, nhưng nhiều khi vì quá lười bước ra khỏi phòng, đồng thời tiết kiệm tiền nhà nên tôi không muốn tiêu xài vào việc ăn. Tuy nhiên tên Jiyong này có vẻ rất thừa tiền, nhìn qua cũng biết chẳng phải khó khăn gì mà lại dọn đến xóm trọ tồi tàn này sống. Nhưng nếu hắn không nói ra, tôi sẽ không hỏi, vì tôi không phải là kẻ thích tọc mạch chuyện người khác.

Tôi là sinh viên, và tôi cũng đang kiếm việc làm. Tôi không có một công việc cố định, ai cần thì sẽ gọi tôi, sau đó tôi hoàn thành sẽ được trả lương, mà đồng lương cũng không phải là dư dả gì. Mỗi tháng gia đình tôi từ Gwangju cũng sẽ gửi lên chi phí giúp tôi sinh hoạt, nhưng cũng chẳng đủ lo tiền học, tiền ăn,..

"Hôm nay trông em có vẻ lơ đễnh, đang nghĩ về cô nào à? Ăn đi, không lại nguội hết." Hắn cười thầm.

Tôi xụ mặt, bĩu môi, "Hôm nay để tôi tự trả tiền cho bữa ăn này. Về sau anh đừng đưa tôi đi ăn hay mua đồ ăn cho tôi nữa, tôi không thích mắc nợ người khác quá nhiều."

Hắn đưa tay chống cằm, hơi nghiêng đầu, "Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền."

Nhìn từ góc độ này, từ những tia nắng len lỏi qua khung cửa ban công thoáng đãng, Jiyong cứ như đang toả sáng. Trái tim tôi bỗng chệch đi một nhịp. Để che giấu vài vệt đỏ vương trên má, tôi cúi đầu tập trung ăn không nói thêm lời nào nữa.

Tôi không có thích hắn! Không có thích hắn! Một chút cũng không, tại sao tôi lại thích một tên mặt dày vô sỉ lắm tiền nhiều tật này chứ!

Jiyong buông đũa, hắn hẳn đã ăn xong, sau đó đứng lên đi về phía ban công, rất không phù hợp mà khen lấy một câu, "Hôm nay thời tiết đẹp quá."

Bỗng dưng tôi có linh cảm xấu.

"Em ăn xong chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

Quả nhiên..

Tôi là một người rất hiếm khi ra ngoài trừ lúc đi học và đi làm, "Tôi không rảnh. Anh có thể rủ mấy chị trong xóm đi cùng, đừng suốt ngày bám lấy tôi như thế!"

Trong một giây thoáng qua, tôi cảm giác rằng mình đã thấy nụ cười khẩy của hắn.

"Nơi này rất hợp với em, em sẽ thích nó!"

Vì tôi đang chán, nên tôi đã đồng ý lời mời của hắn.

.

Mặt trời đang dần lên cao, trong con xe ngập mùi tiền của hắn, bài Take me to your heart khiến tâm trạng tôi được nâng cao, lắc lư theo điệu nhạc.

Seoul bây giờ vẫn như một đô thị nhỏ, những hàng cây ven bờ sông càng hiện lên mồn một khi chúng tôi chạy càng xa nơi thành thị chật hẹp này.

Hắn dừng chân tại một cánh đồng, nó thậy tuyệt diệu, vì nó không chỉ là một cánh đồng bình thường, những bông hoa tô điểm lên vẻ đẹp mênh mông ngút ngàn của nó.

Hoa cúc trắng.

Xa xa, tôi có thể nghe thấy tiếng những đứa trẻ vui đùa. Bầu trời đầy gió đung đưa những cánh diều như những phím đàn gõ nhịp. Mọi thứ hòa vào nhau như một bức tranh giản dị mà lại đẹp, bầu trời, những tia nắng cuối thu, cơn gió thoảng đầu đông, áng mây trắng trôi lơ lửng, cánh diều bay phấp phới, tiếng trẻ con nô đùa, cánh đồng hoa, và Kwon Jiyong. Đúng, Kwon Jiyong, hắn trông cứ như một họa sĩ, tài tình họa lên bức tranh này, hắn là một phần không thể thiếu cho tuyệt tác này.

"Ngắt một nhành hoa, khẽ khàng môi hôn

Đôi má dần ửng đỏ

Con đường này tôi sẽ trải đầy hoa

Con đường mà em sẽ bước để quay về."

Hoàng hôn buông xuống cánh đồng hoa ngào ngạt, ánh mặt trời lặn xuống đỉnh núi xa xăm, ánh nắng dịu dàng phản chiếu lên những nhành hoa dại, tạo nên một tông màu huyền ảo cứ như tiên cảnh, đỏ hồng của hoàng hôn, vàng cam của nắng thu, và màu trắng của những cánh hoa cúc nhỏ. Hẳn vì trời đã xế chiều nên âm thanh trở nên im ắng, chỉ còn nghe được tiếng xào xạt của hoa khi gió thổi qua. Cảnh tượng trở nên thật tuyệt diệu cứ như một thế giới cổ tích mà chỉ nghe qua lời kể của những người mẹ.

Những bông hoa cúc trắng nhẹ nghiêng mình đón những làn gió thoảng, trên cánh đồng đó, Jiyong nắm lấy tay tôi, một cách dịu dàng như thể đang nâng niu thứ quý giá nhất trần đời. Tay đan xen tay, ngày càng chặt, như một định mệnh, như một lời thề gắn bó không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro