Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok ngả lưng ra ghế sau khi đã kết thúc giải mùa xuân LCK cùng T1. Kết quả vẫn là thế, họ lại lỡ hẹn với chức vô địch mất rồi. Anh xoa xoa chiếc mũi ửng hồng vì lạnh, kì nghỉ vừa qua chưa được bao lâu thì "Thần" của tựa game liên minh huyền thoại đã phải rời xa ổ nhỏ ấm áp của mình để đến với LOL park, chuẩn bị cho mùa giải mới.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của người đi đường giữa, nó đẩy ly nước ấm bên chỗ mình qua cho anh, thấp giọng hỏi.

"Anh đọc bài báo hôm qua rồi ạ?"

Đáp lại Hyeonjoon là tiếng 'ừm' rất khẽ từ anh. Ba người còn lại trong đội vẫn chưa gỡ tai nghe, nên giữa những sự hỗn loạn của người hâm mộ và MC, jungler của T1 vẫn nghe được anh mình thở dài.

"Em không sao chứ? Bài báo đó chủ yếu nhắm vào đường rừng mà."

Anh mở mắt, nhận lấy ly nước ấm rồi đưa lên môi, uống một ngụm xong đặt về chỗ cũ.

"Bài báo đó nhắm vào anh, Sanghyeokie hyung, em mới là người cần hỏi anh ổn không chứ?"

"Anh quen rồi."

Sanghyeok nở một nụ cười, nhưng lại chẳng có ý cười nào trong đó hết, Hyeonjoon đảm bảo.

"Hyeonjoonie vẫn chưa quen với điều đó nhỉ? Thật ra, anh không muốn mấy đứa quen với những lời mắng nhiếc thậm tệ ấy đâu."

Moon Hyeonjoon thấy con ngươi anh đảo qua cặp đôi xạ thủ - hỗ trợ, sau đó lại đánh qua người đi đường trên trẻ tuổi và rồi dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Hyeonjoon.

"Đừng quen với những điều tiêu cực, anh không muốn mấy đứa nhỏ của anh phải tập làm quen với những điều đó, mấy đứa không xứng đáng nhận lấy những thứ như thế."

Midlaner nhà T1 đứng dậy, thu dọn bàn phím với miếng lót chuột vào balo, rồi một lần nữa, đôi mắt mèo của thần xoáy vào tâm can Moon Hyeonjoon, như thể một lời nhắn nhủ.

"Mấy đứa của anh giỏi mà, thi đấu xong thì về ngủ đi nhé, nghỉ ngơi nhiều vào. Chắc từ đây tới mùa giải tiếp theo anh phải call discord với mấy đứa để tập luyện thôi, anh không tới trụ sở được. Nhắc Wooje đừng leo rank khuya nữa, bảo cả Minhyeong với Minseok đừng mỗi buổi tối một ly cà phê rồi lại thức trắng đến sáng hôm sau luôn nhé."

"Cả em nữa Hyeonjoon, ăn uống nghỉ ngơi đều đặn vào, sau hai tháng nghỉ ngơi mà anh không thấy em lên cân tí nào là anh phạt đó."

Lee Sanghyeok xoa lấy mái tóc trắng mềm mềm của Hyeonjoon, anh mỉm cười nhìn vào 'Favorite Child' của mình. Không biết từ bao giờ đứa nhỏ này đã ra dáng người lớn hơn cả anh rồi.

"Đừng bận tâm những thứ người khác nói về mình, tập trung luyện tập và chứng minh cho họ thấy đàn em của Faker có thể giỏi cỡ nào nhé, anh tin mấy đứa lắm đấy."

Nói rồi Sanghyeok rời khỏi phòng nghỉ, để lại một Moon Hyeonjoon, với đôi mắt cay xè.                       Những lời Lee Sanghyeok nói hôm nay, Hyeonjun đã dự đoán trước được. Dù sớm hay muộn ngày anh không còn đồng hành với tụi nó rồi cũng sẽ tới thôi. Nhưng càng rõ hơn sau khoảnh khắc này, cậu ta nhận ra điều đó đã đến gần, chân thật đến mức nghẹt thở.

Lee Sanghyeok rời khỏi LOL park lúc tám giờ bốn mươi phút tối. Sau năm trận đấu dài như cả thế kỉ, rốt cuộc t1 vẫn để thất bại gọi tên mình một lần nữa. Những bài báo gần đây luôn đem sự phong độ bất ổn của người đi đường giữa huyền thoại nhà T1 ra làm chủ đề bàn tán, rất nhiều những bình luận ác ý nhắm vào anh. Cả cuộc đời tuyển thủ hơn mười năm thi đấu, từ thằng nhóc chập chững những ván thắng đầu tiên của mình tại LCK, đến một quỷ vương được xem là tượng đài, là bất diệt, đến tận giây phút này, chẳng có lời mắng chửi nào mà Lee Sanghyeok chưa từng nghe qua cả.

Từ trước đến giờ, người ta luôn thần thánh hóa những trận đấu của T1, nhưng mấy ai biết được rằng chính bọn họ cũng đã cố gắng nhiều như thế nào. Sanghyeok từng thấy đàn em yêu dấu của mình ngủ quên trên bàn máy tính ở phòng luyện tập, hay cái cách mà tụi nó có thể dễ dàng nhắm mắt ngủ bất cứ lúc nào có thể chỉ vì thời gian nghỉ ngơi thật sự quá ít ỏi. Đương nhiên những điều ấy chỉ có anh biết. Người ta nghĩ rằng bọn họ ngủ quên trên chiến thắng, nhưng vốn dĩ do đường đua đến vinh quang còn biết bao người tài, họ chưa thích ứng kịp meta thì đã bước sang một meta mới.

Anh cười nhẹ khi quay lưng lại với LOL park, leo lên chiếc xe riêng của mình. Có lẽ, đã đến lúc Lee Sanghyeok bỏ qua cả thảy những thứ tiêu cực ngoài kia rồi.

Điều khiển xe phóng trên con đường Seoul sầm uất, anh tiện tay dừng lại mua hộp bánh kem nho nhỏ, rồi lại tiếp tục hành trình của mình. Lee Sanghyeok dừng lại trước cổng một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, cách biệt với nơi thủ đô ồn ào náo nhiệt, căn nhà im lìm chẳng lấy nổi một ánh sáng, nhưng chỉ duy nhất Sanghyeok biết được, nơi này chỉ sáng khi anh bước tới thắp lên ánh đèn.

"Jihoonie ơi, anh về rồi này."

Lee Sanghyeok nói khi mở cánh cửa dẫn vào phòng khách, nơi đã có một người cao lớn đang ngồi nhấm nháp ly rượu vang đỏ từ bao lâu rồi anh cũng chẳng biết nữa. Lee Sanghyeok nhắm chừng, ánh mắt cỡ này là chờ cũng lâu rồi đó.

"Mừng anh về nhà, Sanghyeokie của em."

Jeong Jihoon cười tươi khi nhìn thấy bóng hình người thương quen thuộc ở ngưỡng cửa. Trước khi hắn kịp đứng lên để tới bên anh thì Sanghyeok đã nhanh hơn một bước, anh đặt cái bánh kem xuống bàn trà rồi nhấn người hắn ngồi ngược lại vào ghế, thân người mảnh khảnh leo lên đùi hắn mà ngồi xuống. Jihoon cũng chẳng mấy bất ngờ, hắn chỉ đáp lại người yêu bằng một cánh tay ôm chặt lấy eo mềm.

"Em coi trận hôm nay của anh à?"

"Ừ, anh đánh Azir hay thật."

Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon điều khiển TV về lại pha highlight của anh ở ván đấu thứ ba, môi mèo bĩu ra, Sanghyeok đánh khẽ lên vai Jihoon.

"Đừng có khen những thứ không có thật, Jihoonie."

"Anh biết tính em chưa bao giờ nói dối."

Hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên cổ anh, lưỡi mềm lướt qua chỗ vừa hôn.

"Thèm máu à?"

"Ừ, từ lúc anh đánh Azir được triple kills, em đã muốn lao tới cắn anh rồi."

Jihoon chẳng nói chẳng rằng, răng nanh cứa nhẹ vào mạch máu ngay cổ Sanghyeok, tay hắn vô thức siết eo anh chặt hơn.

Jeong Jihoon là một ma cà rồng, và đêm nay là đêm trăng tròn, hắn không thể không khát máu.

Nhưng từ lâu rồi Jihoon chẳng đi hút máu dạo, cũng chẳng mượn vài ba bịch máu động vật mà sống qua ngày nữa. Từ cái ngày Lee Sanghyeok tìm ra hắn ở cạnh một khu rừng, dưới ánh trăng hôm ấy, anh cười thật tươi, và rồi cả hai lăn giường với nhau chỉ vào lần đầu gặp mặt. Jeong Jihoon cũng chẳng nhớ nổi hắn bị anh dụ như thế nào, cũng chẳng thể nhớ tại sao bản thân là một thiếu gia của một gia tộc ma cà rồng quyền lực bậc nhất, lại quấn lấy một người bình thường chỉ bởi vì một nụ cười của người nọ.

Cả hai dây dưa với nhau hơn bốn tháng trời, Jeong Jihoon mới nhận ra bản thân yêu anh. Lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon hiểu yêu thật sự là gì.

Hắn nhanh chóng làm rõ tình cảm của mình với Lee Sanghyeok khi hẹn anh tới một nhà hàng trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, dù gì thì tiền với ma cà rồng cũng không thiếu, chủ yếu là ấn tượng với anh thôi.

Hôm đó khi cả hai đang hôn nhau say đắm ở ngay bàn ăn, Jeong Jihoon đã khẽ khàng đặt lên gáy Sanghyeok một nụ hôn, một nơi mà từ trước tới giờ hắn luôn đặc biệt né không chạm vào khi làm tình với Sanghyeok. Jeong Jihoon bảo nơi ấy là nơi cấm kị của ma cà rồng, khi ma cà rồng hôn lên gáy của một ai đó, tức là muốn yêu người đó cả đời.

"Em yêu anh."

Hắn đã nói như thế khi đặt nụ hôn thứ hai lên gáy anh. Ba mẹ hắn từng bảo, nếu như hắn hôn và cắn lên mạch máu ngay gáy của người đó, thì tức là cả đời Jeong Jihoon chỉ được yêu một người,

và hắn yêu anh.

"Em có thể kết đôi với anh được không, Sanghyeokie?"

"Anh có cho phép em được ở bên, yêu anh đến hết cuộc đời này của em không?"

Một điều mà Lee Sanghyeok luôn luôn rung động ở Jeong Jihoon chính là hắn chưa bao giờ làm gì trái ý anh, hắn sẽ không động đến người anh khi Sanghyeok vừa thua một trận rank, cũng sẽ không tiếp tục hôn anh nếu lông mày của anh cau lại.

Trừ khi cả hai cùng nhau lên giường thì Jeong Jihoon sẽ nắm quyền thống trị, còn lại lúc nào hắn cũng đối xử với anh như bảo vật.

Ngay cả lúc đó, khi bàn tay của Jihoon nổi đầy gân xanh vì ham muốn, vẫn một mực bấu chặt lấy thành ghế chứ không chạm vào người anh, hắn thèm khát tới phát điên, ấy vậy mà chẳng động tay tới anh khi Lee Sanghyeok chưa hoàn toàn đồng ý cho việc ấy của cả hai.

Và cả câu tỏ tình của Jeong Jihoon.

"Em có thể kết đôi với anh không?" Chứ không phải "Anh kết đôi với em nhé."

Jeong Jihoon tôn trọng quyết định của anh tuyệt đối, luôn đặt câu hỏi trước khi làm chứ không phải tự ý quyết bất cứ thứ gì.

Đó chính là khoảnh khắc Lee Sanghyeok biết rằng, trái tim của mình đã bị thằng nhóc công tử bột nhà ma cà rồng này lấy đi mất rồi.

Từ đó đến nay cũng ngót nghét bốn năm, Jeong Jihoon vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng với anh như thế, mang anh đặt hẳn lên đầu mình mà cung phụng, anh là tình yêu của đời Jihoon, là thứ ánh sáng duy nhất trong đời của một tên ma cà rồng chỉ biết sống trong bóng tối.

"Jihoonie.."

"Em nghe, Hyeokie nói đi."

Lee Sanghyeok vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát mùi trầm của người kia, cắn nhẹ lên đó.

"Người ta chửi anh nhiều lắm, Jihoonie ơi, người ta bảo anh không còn đủ sức đấu nữa, người ta nói anh tệ.."

Như mèo nhỏ tìm được ổ của mình, Lee Sanghyeok khẽ nói, tiếng thút thít cũng từ đó mà rõ hơn bên tai Jihoon. Hắn xoa nhẹ lưng anh, rồi vuốt tới mái tóc đen rối.

"Người ta nói rằng anh chỉ đang cản chân mấy đứa nhỏ thôi, nhưng... nhưng anh cũng cố gắng mà, Jihoonie ơi, sao người ta không công nhận anh thế.."

Tiếng thút thít của người kia giờ trở thành tiếng nấc, anh bật khóc.

Ở ngoài kia thế giới đối xử với anh như thế nào, bao nhiêu người khiến anh phải tổn thương bởi những lời nói độc đoán, về với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy như bản thân mình được nạp thêm sức mạnh, chỉ cần được ở trong vòng tay của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok liền trở nên yếu mềm, nhỏ bé.

Vì Jihoon là "querencia" của Lee Sanghyeok, vì hắn chính là nhà của anh.

"Hay là anh xuống phong độ thật rồi, Jihoonie có nghĩ thế không?"

Bỗng người trong lòng ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, khiến tim Jeong Jihoon nhũn ra một cái mềm xèo, cái người này càng nhìn càng thấy yêu, và Jeong Jihoon chắc chắn không thể nào nhịn nổi mỗi khi nhìn vào ánh mắt yếu ớt của anh.

Jihoon vuốt dọc lưng anh, xong lại nhẹ nhàng nâng tay anh lên, đặt một nụ hôn lên cổ tay nửa kia của mình.

Hắn biết anh phải sử dụng cổ tay nhiều như thế nào, hắn biết mỗi khi đêm về Sanghyeok đều phải xoa lấy cổ tay mình với gương mặt nhăn nhó. Hắn thương anh, thương cả những nỗi đau, những điều anh phải trải qua, Jihoon ước gì hắn có thể cùng anh san sẻ.

"Ngoan, anh không có, ai rồi cũng tới lúc gặp vấn đề thôi, em biết Hyeokie đã cố gắng như thế nào, người khác nói gì anh cũng đừng quan tâm, được không?"

Hắn thì thầm bên tai anh, hôn lên mi mắt đã ướt nhẹp của Sanghyeok.

Sanghyeok khóc là điều Jeong Jihoon ghét nhất trên đời, hắn ghét cay ghét đắng cái việc nước mắt làm nhòe đi đôi mắt anh, thứ hắn yêu nhất trên đời. Jihoon dùng ngón tay cái vuốt đi giọt lệ, rồi thêm lần nữa hôn lên khóe mắt.

"Đừng khóc, em đau lắm."

"Jihoonie ơi.."

"Em nghe."

"Anh yêu Jihoonie lắm.."

"Em yêu sanghyeokie, đừng khóc nhé, em buồn đấy."

Hắn bật cười khi chóp mũi anh đỏ lên vì khóc, môi mèo mím cả lại, hắn hôn anh, một nụ hôn dịu dàng, mang theo tất cả sự cưng chiều của tên thiếu gia ma cà rồng dành cho con người mà hắn ta yêu nhất cuộc đời.

"Em đưa anh vào phòng ngủ nhé?"

"Jihoonie ơi.."

"Em nghe Hyeokie mà, anh nói đi."

Tay hắn vắt vẻo bên hông của người thương, vuốt ve nhẹ nhàng như đang dỗ ngọt một con mèo.

"Anh muốn làm tình."

Đây rồi, ánh mắt mà hắn mong chờ.

Sanghyeok mỗi khi muốn làm tình, ánh mắt anh luôn mang một vẻ gợi tình không tả được, mi mắt mở hờ, tay anh ôm qua cổ hắn, hôn lên môi hắn, lưỡi mềm của Lee Sanghyeok chạm qua răng nanh sắt nhọn của ma cà rồng, lưỡi anh chảy máu một chút, và vừa vặn vị tanh tanh của máu chạm tới giác quan của jeong jihoon.

"Thơm thật, quà đêm trăng tròn cho em ấy hả?"

"Ừm, Jihoonie đến lấy đi nhé?"

"Anh đừng hỏi thừa."

Để lại một câu, Jeong Jihoon nhấc bổng người kia lên cánh tay, hai chân anh ôm lấy hông hắn, Jihoon thơm một cái vào má anh trước khi bế anh vào cánh cửa phòng ngủ màu nâu trên tầng.

"Tối nay em sẽ không dừng lại đâu, đừng có mà xin đấy."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro