5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31

        “Tin mới, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6 một người dân ở Mapo-gu trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện xác một xác nam trên một bãi đất trống gần đó. Nạn nhân được xác định tên Song Min Huk, hai mươi tám tuổi, làm nghề tài xế.Theo báo cáo của cơ quan pháp y, nạn nhân chết do mất máu bởi một vết cắt sâu ngay yết hầu, trên người còn có nhiều vết thương có lẽ do bị đánh đập quá nhiều, khuôn mặt gần như bị tiêu huỷ bằng axit, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.”

        JaeJoong lạnh lùng tắt ti vi rồi tiện tay ném remote lên trên salon gần đó. Ngã người ra sau chiếc giường êm ái nhắm mắt thư giản, cậu dùng tay xoa nhẹ lên vùng bụng vượt mặt của mình.

        “Easy com…easy go…” Điện thoại JaeJoong đổ chuông, cậu cầm lên khẽ nhếch môi khi thấy dãy số hiện trên màn hình.

        “Tôi nghe đây.”

        “…”

        “Tôi đã xem tin tức trên ti vi rồi, các cậu làm tốt lắm.”

        “…”

        “Cứ thực hiện theo kế hoạch đã bàn, khi xong chuyện tôi sẽ đưa cho các cậu số tiền còn lại.”

        Cúp máy JaeJoong nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, con mồi thứ nhất đã giải quyết xong, giờ chỉ cần chờ con mồi thứ hai tự sa vào bẫy.

        Flash Back

        Tỏng…tỏng

        Tiếng nước rớt xuống chạm mặt đất là thứ âm thanh duy nhất trong ngôi nhà gỗ mục nát. Những ánh đèn leo lét, chập chờn, đong đưa qua lại, một không gian lạnh lẽo đến đáng sợ

        “Thức dậy! Cậu JaeJoong muốn nói chuyện với mày.”

        Giọng nói đinh tai của tên canh cửa đánh thức Min Huk khỏi cơn mê mang. Gã ta vẫn nằm bẹp trên nền đất lạnh, đầu tóc rối bù và bẩn thỉu, trên người loan lỗ những vệt máu khô đen đặc, vì bị đánh đập quá nhiều.

        Gã được đưa đến đây khi bị khống chế, suốt một tuần không ngày nào là không bị đánh đập. Cố hết sức động đậy mi mắt nặng trĩu, mặt gã nhăn lại vì vài cái đá túi bụi ngay hông.

        Thứ đầu tiên Min Suk nhìn thấy chính là khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, làn da trắng hồng nổi bật giữa bóng tối làm cho cậu ta tỏa sáng đến chói mắt.

        ”Sao hả? Một tuần nay ở đây, người của tao đối xử với mày tốt chứ?”

        “Là…là mày…”

        Min Suk nhìn cậu bằng một ánh mắt căm phẫn. Giữa những hơi thở yếu ớt, gã ta mấp mấy môi mình thều thào những từ không rõ nghĩa…Jaejoong cười khẩy, quan sát thân thể bầm dập của gã dưới chân mình, cậu thích thú nhìn khi bọn tay chân đang cố gắng kéo cái xác đầy máu đến trước mắt.

        ”Mày có biết bản thân vì sao phải chịu đau đớn đến như thế này không?”

        Min Suk đột ngột im bặt khi chạm phải đôi mắt của JaeJoong, đôi mắt cậu to, dài và sắc bén, một mặt nào đó lại ánh lên một ánh nhìn vô cùng tàn nhẫn. Hắn ta không tìm thấy trong đó bất kì sự khoan nhượng nào, rơi vào tay cậu là điều gã không thể ngờ đến nhưng lí do gã bị như vậy thì Min Suk cũng biết ít nhiều.

        “Kim JaeJoong! Thật ra mày muốn gì?”

        Đôi mắt sắc lẻm ánh lên tia nhìn tàn độc của JaeJoong đang từ tốn quét dọc cơ thể gã. Cậu hận mình không thể một phát súng mà bắn chết gã ta. Gã hỏi cậu muốn gì, thật tức cười cho câu hỏi đó, là cậu muốn gã phải đền mạng cho cái chết của umma mình, là cậu muốn gã phải chịu nổi thống khổ suốt hơn một tuần qua cậu phải chịu khi vĩnh viễn mất đi người mẹ yêu thương nhất.

        “Mày hỏi tao muốn gì sao? Đừng gấp, chỉ một lát rồi mày sẽ biết tao muốn gì.”

        JaeJoong vừa dứt lời, Song Min Suk lập tức bị hai tên đô con dựng người dậy mà treo ngược lên cao, cậu thoải mái ngồi dựa vào ghế để nhìn bọn tay chân trấn nước gã, cứ khoảng mười phút thì bọn họ lại cho gã ngoi lên một chút để thở.

        “Mày…mày giết chết tao đi, đừng có mà hành hạ tao như vậy nữa.”

        Song Min Suk vẫn không ngừng chửi rủa bằng giọng nói đứt quãng của mình và thật sự đó là điều duy nhất mà gã ta có thể làm lúc này. Với tay chân bị trói chặt như thế này thì việc chạy trốn hay chống cự là hoàn toàn vô ích.

        Bật cười lớn, JaeJoong thật sự cảm thấy thích thú khi con mồi dần dần mất bình tĩnh thế này. Đó chưa là gì với những gì cậu muốn gac phải chịu, tội của gã dù có lóc xương lột da gã đến cả trăm lần vẫn chưa thoả cơn tức giận của cậu.

        “Giết mày ư? Như thế thì nhẹ nhàng cho mày quá, tao sẽ hành hạ mày từ từ, để mày sống mà không bằng chết.”

        Nghe JaeJoong nói vậy Song Min Huk không ngừng vùng vẫy, tay của gã bị sợi xích thắt chặt đến bầm cả lên, người đu đưa đến đáng thương. Một lúc bọn tay chân Jaejoong chặt đứt hai sợ xích chói chặt, Min Huk rơi mạnh xuống đất, tiếng xương vỡ nghe răng rắc.

        JaeJoong tức giận đi đến bên Min Huk vung roi quất tới tấp vào người gã, chưa bao giờ cậu muốn có cảm giác giết một người như thế này.

        “Song Min Huk, dù có giết mày đến cả trăm lần thì cũng không thể khiến cho tao hả giận, mày có biết cả tuần qua tao đã sống như thế nào khi mất đi người mẹ mà tao yêu thương nhất không? Umma tao, bà ấy đã làm gì đắc tội với mày!!!”

        Càng nói tay cầm roi của JaeJoong quất vào người gã càng mạnh, dù đau đớn vì bị đánh nhưng Song Min Suk vẫn bật cười ha hả, thái độ của gã như vậy khiến JaeJoong và những tên tay chân xung quanh có phần bất ngờ.

        “Mày cười cái gì thằng khốn kia?”

        Hai tên tay chân của JaeJoong nâng người Min Huk dậy liên tục đánh vào bụng hắn như cảnh cáo, lực đánh mạnh đến mức gã ói cả máu ra.

        “Kim JaeJoong! Umma mày không làm gì đắc tội với tao nhưng còn mày thì có mày là thứ hồ ly tinh xấu xa chuyên đi dụ dỗ người khác để mày sống trên đời này chỉ hại người….” Gã thều thào

        ”… Tao hối hận vì hôm đó không thể đụng chết được mày, để bà già đó xông ra làm kẻ chết thế mạng, bà ta ngu ngốc như vậy có chết cũng đáng…hahaha…”

        Song Min Suk cười sằng sặc như điên, thái độ ngạo ngễ nhìn cậu như không biết sợ là gì, dường như gã rất thoả lòng với những điều gã vừa nói ra.

        “Thằng khốn, chết đến nơi còn lớn giọng.”

        Hai tên tay sai đang đang khống chế Min Suk liên tiếp đấm đá vào người gã khi thấy gương mặt biến sắc của JaeJoong.

        Liếc mắt như muốn bọn tay chân dừng việc đánh đập gã lại, với một kẻ lì lợm như thế này JaeJoong biết có đánh đập thế nào cũng là vô ích, gã vốn là một kẻ không biết sợ đòn. Khiến một con người sợ hãi hay đau đớn không nhất thiết phải động tay động chân.

        Nhếch môi mỉm cười, JaeJoong trở về ghế ngồi.

        “Tốt thôi, tao cũng muốn trãi qua cái cảm giác hả hê khi giết một người là như thế nào, có lẽ Im tiểu thư sẽ là lựa chọn tốt để cho tao thử nghiệm.”

        Jaejoong khinh khỉnh nhìn một Song Min Huk đang mở to với mình, gã ta đang hoàng loạn.

        ”Kim Jae Joong! Người đụng chết umma mày là tao, mày giết hay làm gì thì tuỳ ý mày, còn Yoona cô ấy vô tôi nếu mày dám động đến cô ấy tao sẽ liều chết với mày.”

        Gã nhìn cậu gằng giọng, JaeJoong thích thú khi nhìn vẻ mặt sợ hãi của gã ta, xem ra cũng đã biết sợ.

        “Mày nhìn lại mày đi, đến bây giờ bản thân mày còn lo chưa xong còn muốn làm anh hùng, chuyện umma tao chết không phải cũng có công đóng góp Im Yoona đó sao? Tao nói cho mày biết, mày và cả cô ta tao sẽ không buông tha cho ai hết.” JaeJoong nhếch môi.

        “Kim JaeJoong ….mày…”

        Min Huk cố vùng vẫy nhưng vô ích, thân người gã đau rã rời, đầu thì bị một tên tay chân của JaeJoong đạp ghì xuống đất, những lúc gã cố gắng nói thì lực đạp xuống càng nhấn chặt hơn.

        “Mày vì Im Yoona mà hy sinh nhiều như thế nhưng cuối cùng cô ta chỉ xem mày là kẻ chết thay, Song Min Huk mày không thấy bản thân mày quá ngu ngốc sao?”

        “Kim JaeJoong mày im đi, tao không cho phép mày nói xấu tiểu thư, không được nói xấu cô ấy.” Min Huk dùng hết sức lực mà hét lên phẩn nộ.

        “Đến lúc này càng muốn bênh vực cho ả, mày không thắc mắc là vì sao tao lại biết hung thủ là mày sao…???” JaeJoong nhếch môi mỉm cười, cậu nói của cậu như muốn trêu ngươi người đối diện.

        Fade Out in Flash Back

        Còn hơn một tiếng nữa là lễ động quan của bà Jin Hee, JaeJoong đến nhà vệ sinh bệnh viện thay tang phục, cậu không muốn về nhà vào lúc này, bây giờ không một giây phút nào cậu muốn rời xa umma mình.

        JeaJoong tự nhìn mình trong gương, trông cậu chẳng khác gì một cái xác biết đi, da xanh xao, trắng bệch đã mấy ngày nay cậu chẳng thiết tha đến chuyện ăn uống...

        JaeJoong nghĩ mình thật tàn nhẫn khi đối với chính bản thân mình như vậy, cậu giờ đâu chỉ có một mình còn có một sinh linh bé nhỏ trong bụng, dù không bây giờ thể chấp nhận sự thật thì cậu vẫn phải vượt qua, phải làm quen với cuộc sống khi không còn umma bên cạnh.

        Tát nước vào liên tục vào mặt mình, JaeJoong mong tìm được chút tỉnh táo. Nhìn vào đồng hồ cũng gần đến giờ động quan chỉnh trang lại tang phục để chuẩn bị đi đưa lễ.

        Lúc bước ra nhà vệ sinh, JaeJoong cầm chiếc nhẫn khi này cậu đã tháo ra để đeo lại vào tay nhưng không biết lóng ngóng thế nào cậu lại làm rớt nó nó lăn vào nhà vệ sinh nữ.

        JaeJoong thở hắt ra, chiếc nhẫn đó là nhẫn cưới của nên không thể làm mất nó được nhưng đây là nhà vệ sinh nữ làm sao cậu có thể vào.

        “Xin lỗi! Trong đó có ai không?”

        JaeJoong lớn tiếng hỏi, mong là trong có người nghe giúp cậu nhặt lại chiếc nhẫn. JaeJoong cứ như vậy gọi đến ba bốn lần mà không ai trả lời không có thời gian để cậu chần chứ nữa, sắp đến giờ làm lễ động quan rồi, cậu phân vân một chút rồi cũng vào bước vào trong tìm.

        “Nó mới lăn vào đây mà…” JaeJoong cúi người tìm trong các buồng vệ sinh, bên ngoài cậu tìm rồi nhưng vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu.

        “Đây rồi…” JaeJoong nhặt được chiếc nhẫn ở buồng toilet gần cuối, không hiểu sao nó lại lăn sâu vào trong này, nhặt chiếc nhẫn lên đeo vào tay định bước ra ngoài thì JaeJoong nghe thấy có tiếng người, trong lúc bối rối không biết làm gì cậu vội đóng cửa buồng toilet lại.

        “Dì Ara nhất định lần này dì phải giúp con.”

        Yoona gương mặt khổ sở nhìn Ara đang đang đánh phấn và tô lại son. Hôm nay không phải sợ lầm mất lòng Jung Jin Suk và Yunho thì đừng mong ả đến viếng tang của Kim Jin Hee.

        “Yoona! Con cứ kêu dì giúp nhưng mà giúp cái gì mới được chứ?” Ả nói nhưng tay thì vẫn cứ săm soi mấy sợi lông mi.

        “Dì Ara con…” Yoona ấp úng.

        “Thật ra là chuyện gì?” Ara hỏi, ả phát mệt với thái độ ởm ờ của cô.

        “Là …là chuyện về vụ tai nạn của mẹ con Kim JaeJoong.” Yoona lí nhí.

        “Vụ tai nạn? Chuyện đó thì có liên quan gì đến con.”

        Ara nhíu mày nhìn Yoona, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này.

        “Dì Ara! Người đụng chết umma Kim JaeJoong chính là tài xế nhà con Song Min Huk.” Yoona sợ sệt nói.

        “CÁI GÌ.”

        Ara la lớn, Yoona vội vã bịt miệng anh lại, hốt hoảng nhìn ra xung quanh xem có ai nghe thấy không?

        “Con điên rồi sao? Là con kêu người đụng chết mẹ con cậu ta hả?”

        Ara gạt tay Yoona đang che miệng mình ra, vẫn chẳng thèm để ý xung quanh, ghì chặt lấy hai cánh tay Yoona hỏi. Ả thật không tin vào những gì mình đã nghe, Yoona lại là người dính đến vụ tai nạn rắc rối này.

        “Con không có, thật sự con không có, dì Ara dì phải tin con.”

        “Vậy chứ tại sao tên tài xế đó lại làm như vậy, con đừng nói với dì đó là tai nạn nha.”

        “Là…là vì hôm con bị JaeJoong lừa, khi về nhà vì quá tức giận mà ghé bar uống đến say, trong cơn say không biết vì sao lại nói muốn giết cậu ta. Tên tài xế ngu ngốc đó tưởng đó là thật nên lái xe muốn đụng chết JaeJoong nhưng không ngờ lại đụng chết umma cậu ta.” Yoona khóc lóc kể lại cho Ara mọi sự việc.

        “Con điên rồi, con có biết nếu chuyện này lọt ra ngoài sẽ như thế nào không? Con dù không là người gây tai nạn nhưng cũng mang tội xúi giục người khác đó.” Ara tức giận nói.

        “Dì Ara! Xin dì hãy giúp con, con thật sự không muốn đi tù đâu.” Yoona khóc lóc nắm chặt lấy cánh tay Ara mà van xin.

        “Thôi được rồi, con nín đi để dì suy nghĩ cách.”

        Ara nhìn Yoona sau đó nhìn ra bên ngoài, thật ra phải tìm cách nào để giải quyết tốt nhất đây?

        “Yoona! Hay là con cho người thủ tiêu tên tài xế đó đi, nhân chứng không còn thì cho dù bằng cách nào cảnh sát cũng không thể điều tra đến con được đâu.” Ara nhìn Yoona.

        “Không! Không được đâu dì, con sợ lắm nếu như vậy con mang thêm tội giết người rồi còn gì.”

        Nhìn gương mặt hoảng sợ của Yoona nhíu mày, chết nhát như cô ta mà muốn làm chuyện lớn thật là điều không tưởng, không biết sao trước đây ả lại chọn qua lại với loại người ngu ngốc như cô để thêm phiền vào thân.

        “Chứ bây giờ còn cách nào, còn cách nào tốt hơn để con thoát tội?”

        “Dì Ara thật không còn cách khác sao?”

        Yoona khổ sở hỏi, Ara thở dài suy nghĩ, nếu như không phải Yoona còn giá trị để mà lợi dụng đừng mong ả giúp cô.

        “Có cách này, thay gì con thủ tiêu tên tài xê đó thì hãy chuẩn bị gã một số tiền để gã hắn trốn đi trước khi cảnh sát điều tra điều tra ra.”

        Ara nói, gương mặt Yoona đang chùn xuống giờ không khỏi lộ ra vẻ phấn khởi.

        “Vậy mà con nghĩ không ra, dì Ara dì đúng là cứu tinh của con.” Yoona ôm chầm lấy ả.

        “Thôi được rồi, con về tranh thủ mà giải quyết mọi chuyện đi, nhớ phải kín đáo một chút, chuyện này mà để lọt ra ngoài thì dì cũng không thể giúp con được nữa đâu.” Ara đanh giọng cảnh cáo.

        “Con biết rồi dì Ara.” Yoona mỉm cười nhìn ả.

        “Chúng ta đi ra ngoài thôi, sắp đến giờ làm lễ rồi không khéo bác jung con lại cằn nhằn nữa.”

        Nói rồi hai người họ bước ra ngoài, mang theo câu chuyện tưởng chừng chỉ bản thân họ biết nhưng cả hai đâu ngờ rằng bên trong buồng toilet có một thanh niên xinh đẹp đang cắn chặt lấy tay mình để ngăn tiếng khóc bật ra. Trượt dài cả người xuống nền đất lạnh lẽo, JaeJoong thở một cách khó nhọc, cánh cửa toilet thì vẫn đóng im lìm như chưa có gì xảy ra, JaeJoong bật cười mà gương mặt đầu nước mắt, toàn thân run lên không ngừng.

        Mọi chuyện thì ra là thế, cái chết của umma cậu không phải do tai nạn mà là do bọn người ác độc đó gây ra. Nổi uất hận như ngập tràn lồng ngực, ánh mắt JaeJoong đanh lại đến đáng sợ, mọi chuyện vẫn như kết thúc ở đây đâu, nhất định cậu sẽ khiến bọn mất nhân tính đó trả giá cho những gì bọn chúng đã gây ra.

        End Fade Out

        Song Min Huk lắc đầu liên tục như không muốn tin những gì JaeJoong đã kể, Yoona đã từng có ý định giết gã vì muốn trốn tội, tại sao lại như vậy? Gã đã từng nghĩ Yoona muốn gã đi là vì cô lo cho gã nhưng sự thật thì không phải vậy, cô không muốn gã khi bị bắt mà khai cô ra thôi.

        Im Yoona! Gã đã vì cô mà bất chấp cả tự do và mạng sống vậy mà đến cuối cùng trong mắt cô gã chỉ là một kẻ bỏ đi, mọi thứ gã hy sinh trước đây đều không xứng đáng, thật không xứng đáng cho người con người ích kỉ và nhẫn tâm như cô.

        Bật cười cay đắng, trái tim Song Min Suk bây giờ còn đau hơn những vết thương bên ngoài da thịt mình, tình yêu của gã đã trao lầm người, ngay cả niềm tin cũng thế, vậy mọi thứ gã cố gắng là vì nghĩa lí gì.

        “Thế nào? Đau khổ lắm phải không?” JaeJoong nhếch môi cuối xuống gần người đang nằm bất động dưới chân.

        “Tao nói cho mày biết, những thứ này chưa là gì với sự thống khổ mà tao đã trãi qua một tuần nay. Đau đớn, dày xé, uất hận khiến tao muốn giết chết lũ khốn nạn chúng bây để tế vong linh umma tao nơi chín suối…” JaeJoong đánh mắt nhìn Song Min Huk

        ”… Để tao nói cho tụi bây biết, tao có thể một dao đâm chết tụi bây hay đơn giản hơn là một phát súng nhưng để tụi bây chết như thế thì nhẹ nhàng cho tụi bây quá, tao phải khiến lũ chúng bây muốn sống không đươc mà muốn sống cũng không xong, cho dù có chết cũng phải để tụi bây bị ám ảnh dày vò bởi những tội lỗi đó.”Đôi mắt Jaejoong nhíu lại, cậu chỉ thẳng vào mặt gã một cách giận dữ.

        “Kim JaeJoong! Xin cậu hãy tha cho tôi, tôi hứa sẽ ra đầu thú, Im Yoona cô đã vô tình như vậy tôi cũng không thể để cô ta thoát đâu, xin cậu đó cậu JaeJoong, chỉ cần cho tôi một con đường sống thôi.” Song Min Suk cố bườn người đến nắm ống quần JaeJoong mà năn nỉ.

        JaeJoong bật cười, cuối người nhẹ xuống gần gã JaeJoong thì thầm.

        “Muộn rồi! Tội lỗi của của tui bây pháp luật cũng không thể trừng trị được.”

        Đứng thẳng người dậy JaeJoong nở một nụ cười ma mị, cậu nhìn sang tên tay sai bên cạnh, khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi.

        Tiếng bước chân là thứ âm thanh duy nhất dẫn ra khỏi căn nhà hoang

        .

        .

        .

        Ngôi nhà tối tăm vọng lại những tiếng tru tréo của một con người tội lỗi…

        End Flash Back

        Càng nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tay JaeJoong cằng nắm chặt lại giận dữ, Song Min Huk dù đã chết đi nhưng vẫn không khiến ngọn lửa hận thù trong lòng vơi bớt, nếu không phải vì mọi kế hoạch sau này thì đừng mong cậu kết thúc cho cái mạng gã sớm như vậy.

        JaeJoong biết rõ Yunho cũng đang điều tra vụ này, hôm đó khi anh nói chuyện với Dong Hae cậu nghe thấy tất cả nhưng lại tỏ ra mình không biết chuyện gì. Cậu không phải không tin vào năng lực chồng mình nhưng dù biết hung thủ là ai thì Yunho cũng sẽ giao bọn chúng cho cảnh sát, còn cậu thì không muốn bọn độc ác đó phải trả một giá thật đắt cho những gì bọn chúng đã gây ra.

        Bản thân con người yếu đuối hơn ta nghĩ nhiều, đôi khì vì quá yếu đuối nên họ mới trở nên độc ác. Tay đã nhúng chàm, bản thân cậu thật sự không còn đường quay lại, độc ác hay nhẫn tâm cũng là bọn chúng ép cậu đến con đường này.

        …………………………………………………………………………………………………………………

        Thời gian gần đây, công việc của Changmin ở công ty khá rất bận rộn, bởi vì Yunho bỗng nhiến đem dự án hợp tác cùng công ty điện tử Sa Rang giao cho cậu toàn quyền quản lý , trước đây dự án này thuộc quyền quản lí của Egg, giám đốc kinh doanh của công ty.

        Knock…knock

        Có tiếng gõ cửa bên ngoài.

        “Vào đi.” Changmin nói nhưng vẫn chúi mũi vào đống giấy tờ trên bàn.

        “Giám đốc Jung những tài liệu cậu cần tôi đã soạn sẳn ở đây rồi.”

        Kibum vui vẻ đi vào đặt một tập hồ sơ màu đỏ lên trên bàn làm việc của cậu, Changmin nhíu mày nhìn tập hồ sơ vừa đưa cho hắn hôm qua, hôm nay đã hoàn thành xong, trong khi cậu có cho thời hạn giải quyết là hai ngày, Kim Kibum này này năng lực làm việc quả thật không tồi.

        “Anh làm tốt lắm, cứ để đó cho tôi một chút tôi sẽ xem.” Changmin mỉm cười rồi lại cắm đầu vào công việc, làm thư kí cho cậu hơn ba tháng cũng đủ Kibum làm quen với con người kiệm lời này.

        “Giám đốc, hôm nay công ty có một loại trà mới, cậu có muốn thử không?” Kibum tìm mọi cơ hôi có có thể nói chuyện nhiều hơn với cậu.

        “Không cần, cà phê tôi còn.”

        Kibum cười mà miệng méo xẹo, hắn tiu ngỉu đi ra ngoài kế hoạch tiếp cận người trong mộng một lần nữa bị phá vỡ, xem ra Kim Kibum hắn phải cố gắng thêm nhiều rồi.

        Còn lại một mình trong phòng, Changmin xem lại các điều khoản trong bản hợp đồng vừa soạn, lát nữa cậu cần mang mang sang cho Yunho hyung.

        …

        “Yuri! Phó tổng có trong phòng không?” Changmin hỏi khi đứng bên ngoài văn phòng của Yunho.

        “Dạ có! Nhưng phó tổng đang có khách.”

        “Là ai vậy? Đối tác sao?”

        Changmin hỏi nhưng Yuri còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng Yunho mở, người bước ra ngoài đã giải đáp thắc mắc trong lòng Changmin.

        “Vợ chồng mày nhớ là phải đến đúng giờ đấy.” Yoochun nói khi đẩy nhẹ cánh tay Yunho.

        “Được rồi, mày lãi nhãi câu này từ nãy giờ cũng hơn chục lần rồi đấy, không chán sao?”

        “Tao chỉ sợ mày quên thôi.” Yoochun mỉm cười.

        “Tao chưa lẩm cẩm sớm vậy đâu.”

        Yunho vỗ vỗ vai hắn, cả hai trò chuyện vui vẻ đến độ không để ý những người bên ngoài, đến khi tiễn Yoochun về Yunho định quay vào văn phòng thì mới thấy Changmin đứng đấy.

        “Changmin, em đến đây có chuyện gì sao?” Yunho hỏi.

        “Em có một bản hợp đồng cần có chứ kí của hyung.” Changmin đưa bản hợp đồng lến mỉm cười.

        .

        .

        .

        “Mọi điều khoản trong hợp đồng rất chi tiết và rõ ràng, em làm tốt lắm.” Yunho đọc qua bản hợp đồng rồi đặt bút kí vào.

        “Hyung đã tin tưởng em như vậy làm sao em có thể để hyung thất vọng chứ.”

        “Được rồi, hyung chờ xem bản dự án đầu tư của em, phải cố lên đó chàng giám đốc trẻ.”

        Yunho mỉm cười đưa bản hợp đồng lại cho Changmin, cầm bản hợp đồng trí óc Changmin cứ thoi thúc cậu đi ra ngoài nhưng sao chân thì vẫn chôn chặt tại chỗ, có một số việc cậu cần hỏi rõ Yunho.

        “Hyung! Người khi nãy là ai, sao em nhìn mặt khá quen.” Changmin hỏi, gượng mặt có một chút gượng gạo.

        “Em nói ai?”

        Yunho hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop, gì chứ chuyện này anh em nhà họ thật giống nhau, chú tâm vào công việc rồi thì xem người cạnh bên như tàng hình vậy.

        “Là cái người khi nãy hyung ra tận cửa văn phòng để tiễn đấy.”

        “À! Đó là Park Yoochun bạn hyung, em hình như cũng biết cậu ấy mà, cậu ấy lúc nhỏ chẳng phải thường đến nhà mình chơi lắm hay sao?”

        “Vậy à! Chắc là vì vậy nên em mới thấy anh ta nhìn rất quen. Sống xa nhà lâu rồi, đối với chuyện lúc nhỏ em cũng không mấy ấn tượng nữa.”

        Changmin nói như bản thân mình như không nhớ đến Yoochun nhưng thật ra cậu nhớ rất rõ. Yunho nghe lời giải thích của em trai cũng không thắc mắc gì, chỉ nhún vai mỉm cười rồi tiếp tục chắm chú vào công việc.

        “Huyng ấy đến đây để chơi sao hyung?” Changmin ngày càng muốn khai thác sâu vào mọi chuyện.

        “Nó đến đưa hyung thiệp mừng, khoảng hai tuần nữa thì nó và bạn trai nó sẽ đính hôn.”

        Có gì đó vỡ nát trong lồng ngực Changmin…Yoochun đính hôn và bạn trai hắn theo như Yunho hyung nói chắc chắn là Junsu, mọi chuyện sao có thể nhanh như vậy, cậu chỉ mới bắt đầu lại cho tất cả, tại sao anh không cho cậu thêm một chút thời gian nữa thôi.

        “Changmin! Em sao vậy, có nghe hyung nói không?”

        “À! Ừ! Hyung nói gì.”

        Changmin giật mình khi Yunho huơ huơ tay trước mặt.

        “Em làm gì mà đứng thẩn thờ ra vậy? Hợp đồng kí rồi, em còn vấn đề gì nữa sao?” Yunho hỏi khi thấy Changmin cứ đứng bần thần ra đó.

        “Không, hết rồi em về văn phòng đây.”

        Nói rồi Changmin bước ra ngoài, Yunho nhìn theo dáng cậu lắc đầu thở một hơi dài, sau đó tiếp tục chú tâm vào công việc của mình.

        ………………………………………………………………………………………………………………..

        Một đám người ở quán bar quậy phá chỉ có Changmin ngồi ở một góc yên lặng uống thật nhiều, cậu muốn bản thân mình thật say để có thể quên đi thực tại này.

        Từ chiều đến giờ trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng hai từ đính hôn, Changmin thấy tim mình khoảng vài giây lại nhói lên một lần. Từ đầu đã biết bản thân mình đơn phương nhưng tại sao cậu vẫn yêu nhiều quá, để bây giờ nghe tin anh sắp là của người khác bản thân lại đau đớn thế này.

        Ring…ring…

        Tiếng chuông điện thoại báo có người gọi đến, màn hình hiển thị dòng chứ “ Thư kí Kim”. Vứt chiếc điện thoại lên trên ghế, để mặc nó cứ reo inh ỏi Changmin vẫn tiếp tục những ly rượu của mình.

        Một cô nàng ăn mặc bốc lửa đến chỗ Changmin, từ này giờ ả chú ý cậu đã lâu nhưng đến lúc này mới đến và tiếp cận. Lúc ngồi xuống vô tình ả lại ngồi lên trên chiếc điện thoại cậu, khiến nó chuyển qua trạng thái trả lời.

        “Anh đẹp trai ngồi một mình buồn vậy?”

        Ả đưa tay luồn vào áo vuốt ve bộ ngực trần của cậu, khi nãy uống rượu vì quá nóng nực Changmin đã cởi vài chiếc nút phía trên.

        “Đi đi, để tôi yên.” Changmin đẩy người cô ra, tiếp tục uống.

        “Đừng như vậy mà anh đẹp trai, đến Mirotic này chỉ có rượu không thì chán lắm, anh không có nhu cầu đó sao.” Ả ta cứ áp sát người vào Changmin khiến cậu cảm thấy khó chịu.

        “Tôi nói cô đi cô không nghe rõ sao?”

        Changmin trừng mắt khiến ả có đôi chút sợ sệt, biết chắc đây không phải đối tượng của mình ả nhanh chóng rời đi, để lại Changmin mệt mỏi nằm vật vờ ở ghế.

        …

        Sau một hồi chen chúc với đám người trong bar để tìm kiếm, cuối cùng Kibum cũng đã thấy Changmin, cậu đang nửa nằm nửa ngồi trong một bàn khá khuất bên trong nên hơi khó thấy. Không nhờ cuộc điện thoại đó chắc hắn cũng không biết cậu đang uống say ở đây.

        Flash Back

        Kibum ở nhà xem lại tất cả hồ sơ mà Changmin đã giao thấy nảy sinh một vài vấn đề liền điện thoại cho cậu để hỏi ý kiến, nhân cơ hội đó có thể trò chuyện được với cậu một chút.

        Sốt ruột chờ điện thoại reo, tim Kibum đập thình thịch, tự nhiên nghĩ đến lúc được nghe giọng nói cậu hắn cảm thấy thật sự rất vui. Chờ một hồi lâu cuối cùng bên kia cũng có tín hiệu.

        “Giám đốc, tôi Kibum đây tôi…”

        Chưa kịp nói hết lời, Kibum đã phải đưa điện thoại ra xa vì tiếng nhạc chát chúa từ đường dây bên kia vọng lại, sao đó kề tai nghe kĩ là một giọng nữ đang nói.

        End Flash Back

        “Changmin! Ngưng uống đi, cậu say quá rồi chúng ta về thôi.”

        Kibum đi đến chỗ Changmin lay lay người cậu, người cậu nồng nặc mùi rượu có lẽ là đã uống rất nhiều.

        “Huh! Ai vậy? Tôi không say… tôi muốn uống nữ… phục vụ ….mang rượu ra đây.”

        Changmin nói bằng cái giọng nhừa nhựa, tiếp tục cầm chai rượu trên bàn muốn uống tiếp những đã bị Kibum giật lại.

        “Thanh toán tiền bàn này đi.”

        Kibum ra hiệu cho một tên phục vụ gần đó, y nhanh chóng chạy đến đưa hoá đơn cho Kibum. Dúi vào tay tên phục vụ một sấp tiền Kibum nhanh chóng đỡ Changmin đứng dậy rời khỏi bar.

        …

        “Buông tôi ra, tôi chưa có say…tôi muốn uống tiếp… muốn uống tiếp.”

        Changmin nói, thân người thì cứ bước đi loạng choạng, Kibum đã phải vất vả lắm mới dìu cậu ra được bãi xe.

        “Changmin à! Cậu say lắm rồi, không uống được nữa đâu, lên xe tôi đưa cậu về.”

        Kibum nói rồi dìu Changmin đến nơi xe mình đang đậu, bên ngoài trời mưa lất phất hắn sợ cậu say rượu lại còn trúng mưa mai sẽ ốm. Nhưng khi cửa xe vừa mở ra Kibum có một lực mạnh kéo hắn về một phía, khi đã kịp lấy lại nhận thức hắn thấy Changmin đang ông chầm lấy mình, mặt thì vụi vào cổ hắn, mùi rượu trên cơ thể cậu làm cho Kibum có chút choáng váng.

        Trong tình huống này Kibum thật bối rối không biết phải làm gì, hắn muốn đẩy cậu ra nhưng lại không nỡ, hơi ấm này đã bao nhiêu năm để hắn có lại ở trong vòng tay.

        “Đừng rời xa em…. xin hyung đó đừng rời xa em…. huyng có biết là em yêu hyung như thế nào không?”

        Câu nói của Changmin làm Kibum không khỏi mở to ngạc nhiên, là cậu vừa nói yêu hắn, cậu không muốn hắn rời xa cậu, không phải đối những chuyện trước đây Changmin không còn nhớ gì sao?

        “Changmin! Em nói em yêu anh sao?” Kibum hỏi khi vẫn để cậu ôm lấy hắn như vậy, hắn giờ còn chưa còn chưa tin vào những gì mình đã nghe.

        “Em yêu hyung, thật sự rất yêu hyung.”

        Changmin nói, vòng tay ngày càng ôm chặt lấy thân thể hắn hơn, Kibum vui mừng mỉm cười, sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng hắn cũng được nghe câu nói này.

        “Em yêu huyng Junsu, thật sự rất yêu huyng.”

        Kibum định vòng tay ôm lấy cậu thì bất ngờ câu nói của cậu khiến mọi cử động của hắn khựng lại, cậu nói yêu nhưng người cậu yêu không phải là hắn mà là Junsu nào đó.

        Phút chốc Kibum cảm thấy tim mình như vỡ vụn, mưa giờ không còn lất phất mà bắt đầu nặng hạt, nổi đau trong lòng một người cũng vì thế mà nhiều hơn.

        ….......................................................................................

        “Changmin, cậu ấy làm sao mà lại uống say thế này.”

        JaeJoong nói khi thấy Kibum đỡ Changmin vào cửa, vài gia nhân cũng chạy ra giúp hắn. Hôm nay Jung gia chỉ còn lại có JaeJoong, Jung Jin Suk và Yunho đã cùng nhau đi tiếp đối tác, còn Ara lại hẹn đi mua sắm cùng bạn mình.

        “Mau đưa Changmin lên phòng nghĩ ngơi đi, pha thêm một ly chanh nóng để em ấy giải rượu.”

        JaeJoong nhìn theo hai người gia nhân đỡ một Changmin say khướt lên cầu thang không nén được tiếng thở dài, chưa bao giờ cậu lại thấy em chồng mình uống say đến vậy.

        “Cám ơn cậu thư kí Kim, không có cậu Changmin của chúng tôi chắc hôm nay đã phải qua đêm ở bên ngoài rồi.”

        JaeJoong mỉm cười với Kibum khi đứng bên ngoài cửa, so về dáng dấp Changmin có vẻ lớn người hơn hắn, để đưa được cậu về đến đây chắc hắn cũng đã khá vất vả.

        “Không có gì đâu Jung phu nhân, đó trách nhiệm của một thư kí như tôi mà, thôi tối rồi xin phép phu nhân tôi về luôn đây.”

        Kibum cuối chào JaeJoong rồi ra về. Kéo chặt chiếc áo khoát mỏng manh mặc trên người, JaeJoong định quay vào bên trong thì bất chợt tiếng của một gia nhân gọi lại.

        “Cậu JaeJoong cái này của cậu Changmin thì phải, tôi nhặt được nó ở ngoài cửa.”

        JaeJoong cầm chiếc bóp da từ trên tay người gia nhân, định cầm lên cất để mai đưa Changmin nhưng bất chợt trong bóp có một thứ để cậu chú ý, đó là một bức ảnh chụp của hai người con trai khoát vai nhau rất thân thiết.

        “Changmin và Kim Junsu có quen biết sao?”

        ……………………………………………………………………………………………………………….

        Kibum trên đường về nhà, không biết vì lí do gì chiếc xe của hắn lại dở chứng không chạy được nữa. Cứ như thế không thèm bắt taxi, hắn cứ một mình đi bộ dưới trời mưa như một tên ngốc.

        Hắn kiếm tìm cậu trong những hồi ức đẹp của dĩ vãng, trong tâm trí hắn bây giờ là hình ảnh cậu bé với đôi mắt trong veo và nụ cười hạnh phúc đã từng làm hắn thổn thức ngay từ lần gặp đầu tiên. Hắn đã ngây thơ tin rằng con người này sinh ra là dành cho hắn, chỉ riêng hắn thôi, để rồi giờ đây hắn cay đắng nhận ra rằng bấy lâu nay chỉ có hắn là ấp ủ cái quá khứ xa vời đó, tình cảm này chỉ cũng có một mình hắn giữ, kỉ niệm là một cái gì đó đã dần phai nhoà.

        Lời thề ngày đó hắn vẫn còn nhớ, suốt những năm tháng qua trong trái tim này chỉ có một hình bóng một Jung Changmin nhưng trong cuộc sống này, đâu phải cứ yêu là sẽ được đền đáp, hắn yêu cậu nhưng cậu đã dành trái tim mình cho ai.

        Hắn sau này phải như thế nào? Đơn phương nghĩ về cậu, đơn phương nhớ, đơn phương quan tâm và yêu cậu ư? Nếu thế trái tim hắn sẽ chịu được bao lâu khi trong tâm tưởng cậu là một hình bóng khác, khi hắn phải chứng kiến cậu vì người đó mà đau khổ. Hắn làm sao chịu được khi mãi là một trái tim bên lề cuộc sống cậu? …..Nhưng để quên cậu hắn không thể làm được điều này.

        Đưa tay lên mặt, hắn thấy làn nước nóng, nước mưa sao lại nóng thế này, thì ra bản thân mình vì yếu đuối mà rơi lệ, mưa hoà vào nước mắt cũng như tình yêu này của hắn hoà cùng niềm đau. Luôn luôn là vậy , chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi sau khi dập tắt hẳn, suy cho cùng con người ta sống để đón nhận yêu thương nhưng đôi khi họ lại quên mất cách giữ lại nó và rồi khi nhận ra điều gì đó thì đã quá muộn.

        Cố gắng bước từng bước chân mỏi mệt trên quãng đường dài tưởng chừng vô tận,Kibum nở nụ cười nhạt thếch trên vành môi….

        …..Yêu thương là mỏng manh, nó như những quả bóng nước vỡ tan trong màn mưa lạnh.

        “Changmin à! Anh đau đến nổi không thể đau hơn được nữa rồi.”

        End Chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro