P.1. Nhà có trộm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe cả xóm đồn ầm lên rằng vừa có tai nạn xảy ra ngay chỗ vòng xoay. Hèn gì hôm qua trong lúc lim dim không ngủ được, tôi có nghe tiếng xe cấp cứu ngang qua nhà mình.

Dạo này áp lực từ việc học hành khiến tôi thường "đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối". Sắp nghỉ hè rồi, nhưng gia đình vẫn cứ đốc thúc tôi học thêm học bớt đủ thứ: từ học bồi dưỡng Toán, học Anh văn nâng cao, học tiếng Nhật, tiếng Đức,... Mà tôi cũng chẳng định có kì nghỉ đúng nghĩa đâu, như mọi lần.

Thú thật thì tôi cũng thích đọc sách, thích ngồi một mình suy tư hơn là dắt tay lũ bạn đi phá làng phá xóm, đi uống trà sữa này nọ. Vì dù gì thì, tôi đâu có "lũ bạn" nào để dắt nhau đi đâu. Dường như khi mình, ờ, hơn người quá rồi, thì cảm giác như ai cũng... không cùng tần số để mà làm thân.

Cảm giác được người ta thì thầm bàn tán, xuýt xoa về tài năng của mình cũng không đến nỗi tệ. Mỗi lần nghe loáng thoáng mấy lời: "Ối giờ ơi, thằng đó là thần đồng toán, siêu nhân hóa, thánh vật lý đấy!" thì mũi tôi được thổi phồng lên đến độ xém nổ tung. Có điều, sau khi mũi tôi xẹp xuống lại như thường, tôi lại thấy có chút cô đơn, nhiều chút tủi thân. Hẳn bọn nó cũng giống tôi, không nghĩ một "người thường" và một "thiên tài" có thể làm bạn. Và chắc bọn nó cũng sợ sợ cái mặt lúc nào cũng quạu quọ của tôi.

Mong sao ai đó sẽ nói với tôi: "Bảo Bình, đừng cắm đầu vào học nữa, tao dẫn mày đi uống trà sữa nhé."

Tôi không biết có phải vì lịch học dày đặc làm giờ giấc sinh hoạt của tôi bị lộn tùng phèo hết hay không, mà ba giờ sáng nay, tôi giật mình tỉnh giấc, chỉ vì nghe tiếng sủa của cô chó nhà tôi vang vọng vào từ ngoài sân.

Cô chó nhà tôi nuôi thuộc giống chó shiba đáng yêu. Gắn bó với nhà tôi cũng hơn ba năm rồi, nên nó được cả nhà tôi cưng y chang một đứa út trong nhà. Mấy lần nhờ nó sủa mà vài tên trộm bỏ của chạy lấy người, một vài tên khác lên phường uống trà ăn bánh.

Tôi mò mẫm đi trong bóng tối, bước ra ngoài phòng khách, bật đèn lên. Nguồn sáng đột ngột làm tôi phải mất mấy giây điều tiết lại, để rồi thấy cô chó cưng đấy đang vừa giật lùi, vừa sủa về phía cánh cửa gỗ.

À, mấy vụ này, dì Thủy Bình tôi mê lắm. Mỗi lần dì tới là một lần luyên thuyên không ngớt về những câu chuyện tâm linh.

Gia đình tôi vốn không tin vào những cái "mê tín dị đoan" ấy, mà tôi cũng không. Chết là chết. Khi nhắm mắt rồi, người ta sẽ ngủ, mãi mãi như thế. Nói về ma cỏ quỷ thần các thứ, tôi nghĩ bọn "ma sống", bọn lừa đảo, giết người cướp của các thứ ấy, mới là thứ đáng sợ. Tôi có thể tự hào nói rằng, mình miễn nhiễm với mấy chuyện về hồn ma vất vưởng, ma này ma nọ.

Không tin vào những thứ phi khoa học, cũng chưa từng chứng kiến một hiện tượng tâm linh nào, nhưng tôi lại chứng kiến rất nhiều vụ trộm xảy ra trong xóm này. Vậy nên, tôi tiện tay với lấy cái vợt muỗi, với luôn ca cái chổi lông gà dưới gầm bàn, rồi cẩn trọng tiến tới he hé cửa ra nhìn.

Có giả bộ hùng hổ thế nào thì cũng không phủ nhận được sự thật là tim tôi đang đánh trống trong lồng ngực. Đây là lần đầu tôi một thân một mình đi bắt trộm, vài viễn cảnh chết chóc xoẹt qua cái tâm trí kém vững vàng này làm tôi đổ mồ hôi hột. Hít một hơi thật sâu nữa, tôi đẩy mạnh, mở hoàn toàn cánh cửa ra, một tay cầm chổi, tay kia cầm vợt muỗi, đưa lên như sẵn sàng quật hết bất kỳ cái gì hay bất cứ ai xông tới.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy lúc đó mình hành xử ngớ ngẩn không để đâu cho hết, chắc vì tôi vẫn còn mơ ngủ chăng?

Hôm đấy số tôi vẫn còn may mắn lắm, vì chẳng có tên trộm nào ở ngoài. Tôi quay lại liếc liếc con chó nhà mình, thế ra hôm nay nó sủa lãng! Rồi tôi lại quay mặt nhìn ra đường, thật lạ khi tôi cảm thấy mình không muốn khép cánh cửa này lại.

Tôi đảo mắt nhìn quét qua cả con phố trước mắt. Con đường phía vắng hoe, tĩnh lặng đủ để người ta phải tưởng tượng nhiều thứ không mấy hay ho. Ánh đèn đường hiu hắt cứ chốc chốc lại chớp nháy, rồi, bỗng phụt tắt. Giờ thì tôi chỉ đang nhìn vào một màn đêm vô định.

Một cơn gió rét buốt phả thẳng vào mặt tôi. Cái lạnh thấu xương giữa mùa mưa xộc vào mắt tôi, tê tái. Gió tháng ba mà có thể lạnh đến vậy sao?

Gió tháng Ba

Bà già đi biển.

Edit: 16/6/2021

.....

Tác phẩm đầu tiên của mình về chủ đề tâm linh đã trở lại với phiên bản mới rồi đây!!! Mới thôi, hay hay dở thì chưa biết, hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro