i'm late?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Taehyun đã đọc được bức thư của anh, cậu cũng nghĩ, có lẽ cậu đã hết yêu anh thật rồi, vì vậy, mới buông lỏng cảnh giác để cậu omega chiếm lấy con tim mình như vậy.
   Taehyun tập làm quen với việc không có anh bên cạnh, nhưng cậu đã có người kia bên cạnh, và cũng không còn lo sợ việc phải sợ anh buồn vì lén lút qua lại sau lưng anh như vậy. Taehyun vẫn đi sớm về muộn, ở công ty thì quấn quýt lấy cậu ta, về nhà thì gọi video hay nhắn tin, lại mỉm cười như lần đầu biết yêu vậy.
    Hai ngày trôi qua một cách hờ hững, Taehyun dần dần cảm thấy mệt mỏi, cậu thấy cậu trai kia dần trở nên xa cách, cậu ta luôn né tránh mỗi khi Taehyun muốn xác định mối quan hệ với cậu, và từ đó dần xa cách nhau hơn, rồi Taehyun bắt gặp cậu ta đang nhún nhảy trên người người đàn ông khác trong phòng làm việc của cậu, nơi mà Taehyun rất quan tâm đến, nơi mà cậu còn để tâm nhiều hơn Beomgyu.
   'Hwang Guwon! Cậu đang làm cái mẹ gì trong phòng làm việc của tôi vậy hả?!'- Taehyun tức giận hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầu căm phẫn.
   'Kang Taehyun? Ôi trời mất hứng thật đó! Ra ngoài đi cục cưng, em nói chuyện với anh sau nhé?'
Cậu trai ôm cổ người kia, hôn nhẹ lên môi anh ta trước con mắt của cậu.
'Giải thích đi thằng điếm! Cậu leo lên người tôi để đưa thằng chó đấy vào đây và nhún trên bàn ghế của tôi à?!'
  'Bingo!'
  'Anh biết không? Tôi rất chán ghét cái việc phải giả vờ dịu dàng như Choi Beomgyu để lấy lòng anh, thật tội nghiệp cho anh ta, yêu phải một thằng tồi như anh. Choi Beomgyu đúng là ngốc lắm mới đi đâm đầu vào anh!'
'Cấm cậu nhắc đến anh ấy! Câm mồm lại, cầm hết đống bao cao su và quần áo ra ngoài đi trước khi tôi gọi bảo vệ'
  'Được thôi, tạm biệt nhé, mỏ kim cương. À mà đơn xin nghỉ việc của tôi trên bàn đấy, ký dùm luôn nhé!'
     Taehyun hối hận thật rồi, cậu thật  ngu xuẩn khi đã rơi vào cái lưới tình chết tiệt kia, ôm lấy đầu, quỳ xuống sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, em xin lỗi, em thật sự sai rồi Beomgyu à, em nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh!
  

___

taehyun.k

anh beomgyu có ở chỗ anh không vậy ạ?

yeonjuniee

cậu hỏi beomgyu á? nhà nó ở đây nó không ở đây thì ở đâu?

taehyun.k

anh bảo anh ấy về nhà với em được không ạ
xin lỗi vì một thằng tồi như em đã khiến anh ấy buồn bấy lâu nay, em thật sự rất xin lỗi

yeonjuniee

lời xin lỗi của cậu có trọng lượng quá nhỉ?
lúc cậu vui vẻ bên người ta cậu có nhớ đến nó không? hả
cậu nghĩ rằng beomgyu nó sẽ ngu thêm một lần nữa à?
ngủ đi, beomgyu không bao giờ trở về bên cậu đâu đồ tồi tệ!

___
 

  Đêm đó, Tahyun quỳ trước cửa nhà Yeonjun rất lâu, chỉ mong anh sẽ quay về bên mình. Beomgyu đau xót nhìn cậu quằn quại trong cái thời tiết lạnh giá, anh cũng muốn quan tâm cậu, nhưng chính cậu là người lừa dối anh, chính cậu đã khiến cậu lâm vào tình cảnh này.
   'Về đi, Beomgyu nó không về với mày đâu'
   'Em van xin anh, em biết lỗi,....em thật sự..biết lỗi rồi'
   Taehyun quỳ trước mặt Soobin trong khi tuyết vẫn rơi tầm tã, lạnh lẽo vô cùng.
   Soobin đi vào nhà, anh chẳng muốn quan tâm lấy kẻ ngốc này thêm một lần nào nữa, đêt Beomgyu chịu đau một lần là đủ rồi, dù sao Beomgyu cũng là em trai của Yeonjun, vẫn là nên để cho cậu xử lý thì hơn.
    Sáng hôm sau, Taehyun vẫn quỳ ở đó, đôi mắt u hoài mong mỏi sẽ có người mở cửa cho mình, nhưng cuối cùng, người chào đón cậu chính là Choi Yeonjun, anh nói:
     'Này Kang Taehyun! Tôi đã nói rồi, Choi Beomgyu sẽ không về và sẽ không bao giờ về với cậu đâu, làm ơn đấy, buông tha cho nó đi. Nó đau đủ rồi, cảm ơn cậu vì đã buông tha cho nó.'
    Rồi Yeonjun đi vào nhà. Taehyun chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Cậu khó nhọc đứng dậy, bước từng bước khó nhọc ra xe. Taehyun nhìn về phía phòng Beomgyu lần cuối, mệt mỏi trở về nhà.

_____

soob

vì nghĩ chú thật sự hối hận rồi nên anh sẽ nói cho chú một bí mật
5 ngày nữa beomgyu sẽ bay sang Hà Lan.

taehyun.k

em cảm ơn anh rất nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro