Chương 7: Câu dẫn mình sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* phòng của Yoo*
Yoo: a... mệt quá.😩... đi tấm

Cô đi lại tủ quần áo của mình. Chọn 1 bộ thoải mái." Bộ này đi". Áo sơmi rộng, quần ngắn. Đi vào ngâm mình rồi suy nghĩ lại lời anh nói lúc nãy

" Tae: cậu đi đâu giờ này mới về?
  Tae: không ai có quyền dẫn người của mình ĐI
   Tae: cậu đi với ai?
   Tae: anh họ mà dẫn em mình đi đến khuya mới về?
   Tae: MÌNH ĐANG GHEN ĐÂY NÀY"

Ghen sao? Cậu ta bị bệnh thật rồi... mà mình sờ trán cũng không có nóng... " không ai được đem người của mình đi?" Là không được mang người làm của mình đi? Hay không được mang bạn gái đi? Thôi... suy nghĩ chi mệt

Cô mặc đồ vào... đi xuống nhà bếp nấu món gì đó ăn... vì chưa ăn được gì cả ngày. Hai anh em toàn đi chơi thôi

* nhà bếp*
Hiện tại nhà bếp không có ai ngoài cô

Yoo: ăn gì bây giờ? Kệ đi... còn gì nấu nấy

Yoo nấu xong đang ngồi ăn. Anh đi xuống uống ít nước

Tae: sao chưa đi ngủ( chỉ nhìn thoáng)
Yoo: đói... ăn
Tae: bộ cả ngày đi với anh cậu không ăn gì à? ( uống nước )
Yoo: đi chơi không hà... không có ăn
Tae: ăn gì... vậy... cho... ăn... với( nhìn cô)

Anh nhìn thấy cô với mái tóc cột bới cao... vài sợi tóc rơi xuống lại thấm nước... gương mặt đẹp theo cách của Yoo...chiếc áo sơmi rộng... lộ cả bờ vai trắng.

Yoo: làm gì nhìn nhìn ghê vậy?😮( ngồi ăn)
Tae: cậu đang làm gì vậy?
Yoo: ăn chứ làm gì... nào giờ chưa thấy tôi ăn hở?
Tae: không... cậu đâu có ăn ( mặt cười nhẹ... đi lại)
Yoo: cậu là chủ mà... nói gì chả được

Cô uống tí nước... để bác đỉa vào bể rửa... quay lại thì

Yoo: cậu... làm... gì... vậy? (  bị ép sát vào tường)
Tae: câu đó tôi hỏi cậu mới đúng( chống tay vào tường... mặt gần sát Yoo)
Yoo: l... lúc nãy... m... mình nói rồi mà( mặc đỏ)
Tae: không phải
Yoo: ăn thì nói ăn... chứ nói gì?
Tae: câu dẫn mình sao? ( sát vào chút nửa)
Yoo: mình... không hề có ý đó... làm... làm ơn... xê ra tí😳😳😳
Tae: tại sao? (Một tay lòn qua eo cô, kéo lại gần chút nửa)
Yoo: ờ... ờ thì... cậu nói vậy là nghe rồi... không cần gần vậy để mình nghe rỏ hơi đâu😳😶
Tae: cậu thơm thật đó😏
Yoo: buôn ra coi... sốt hả( đẩy ra... không được rồi)

Mặc dù cô có lực của người học võ giỏi, trình độ cao... nhưng không thể nào đẩy ra được trong trường hợp này

Tae: ngon vậy?
Yoo: đói thì nói... buôn mình ra, mình đi làm đồ ăn cho...
Tae: mình ăn thịt
Yoo: bò nướng... thì buôn ra😳
Tae: thịt cậu( cười nham hiểm)
Yoo:😲😱 con người không ăn nhau đâu...

Một tay của Anh ôm eo cô. Một tay giữ đầu... môi anh ấn vào môi cô

Yoo ( mở mắc to... hoang mang vùng vẩy... vô ít)

Hôn không hề nhẹ nhàng đâu... mỗi anh mút môi dưới của cô, đến khi nó đổ... một chút sưng... . Cả hai ngạt thở buôn nhau ra

Yoo: cậu làm trò gì vậy?😠😢
Tae: không biết hay giả vờ không biết
Yoo: nụ hôn đấu đời của mình... bị cậu XÉ rồi😠😢.
Tae: lần đầu sao... ngọt đó
Yoo: gì chứ?
Tae: mình nói không đúng sao... cậu mà đem cái bộ mặt câu dẫn đó ra ngoài với ai... trừ mình... thì đừng có trách
Yoo: mình không câu dẫn ai hết... kể cả cậu😢
Tae: mình nói vậy để cho cậu biết ý thức... mà ít qua lại với người lại... nhất là đàn ông
Yoo: đó là quyền của mình chứ bộ. Cậu không có quyền cấm cản
Tae: mình lấy quyền yêu cậu mà cấm đấy... sao?
Yoo: gì?.... cậu nói gì? Nói lại coi
Tae:......
Yoo: nói lại coi
Tae: lấy quyền yêu cậu mà cấm
Yoo: ........

Cô ngạc nhiên... xấu hổ... đi về phòng
Yoo: mình hơi mệt... ngủ ngon
Tae: ừ

* sáng hôm sau*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro