5 điều răn dạy của một tín đồ cuồng Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mẫn Nhi

Category: pink, humour

Rating: K

Pairing: KrisHan

Author’s note: Fic này là quà cảm ơn ss Shim Linhbum đã tìm giúp em cái bài hát mà em vật vã hai tháng trời tìm không ra =)) Mọi người làm ơn thông cảm nếu cái fic quá nhạt :(

5 điều răn dạy của một tín đồ cuồng Luhan

1. Đừng tôn thờ Giáo chủ như thể cậu ấy là vị thánh của cuộc đời bạn.

Luhan không hề thích điều đó và lẽ ra bạn phải biết ngay từ đầu. Cậu ấy không thích mỗi khi bạn nhìn chòng chọc cậu ấy từ phía sau bằng đôi mắt ngây dại và cái miệng há hốc của bạn như thể bạn chưa từng nhìn thấy điều gì hoàn hảo đến thế trong suốt cuộc đời bạn. Cậu ấy không thích khi mà mỗi sáng dậy bạn cứ chắp hai tay vào và cầu nguyện cho sự an toàn của cậu ấy. Cậu ấy cũng không hề thiết tha với những việc đầy sự quan tâm mà bạn làm như là đưa cho cậu ấy một đôi bịt tai bằng bông mỗi khi trời lạnh hay massage chân cho cậu ấy sau mỗi giờ tập nhảy. Không, cậu ấy không hề thích điều đó một chút nào, bạn sẽ hiểu điều đó khi thấy mình bị đá ra ngoài cửa phòng cậu ấy, đứng trân trối như một kẻ thất bại thảm hại, tự thấy thương thay cho bản thân mình và hai bàn chân thì cứ xoắn lại với nhau không muốn bước đi khi nghe tiếng cậu ấy lớn tiếng cằn nhằn: “Ồn ào quá, ra ngoài ngay đi cho tớ ngủ!”

2. Đừng khắc tên cậu ấy vào tâm trí bạn sâu đến nỗi cả ngày bạn không thể nghĩ về ai khác ngoài cậu ấy và cũng đừng để hình cậu ấy trong ví của bạn.

Làm sao bạn có thể ghi nhớ rằng chỉ được mở ví ở nơi không có người chứ? Bạn đảo mắt nhìn quanh hậu trường để chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy trong khi hai đứa nhóc trước mặt đang ôm nhau cười như thể không có ngày mai sau khi đã giật được thành công chiếc ví của bạn. Miệng chúng ngoác rộng và phát ra những tiếng “ha ha” đầy châm chọc, thằng nhóc da trắng giấu chiếc ví của bạn ra sau lưng khi bạn cố giành lại nó còn thằng nhóc da đen đứng chắn trước mặt người yêu nó để ngăn bạn lại.

- Nói cho bọn em nghe nào, đây là gì thế hả Wufan hyung? - Jongin nhếch mép cười trong khi Sehun lắc lắc chiếc ví kẹp giữa hai ngón tay. Bạn muốn cốc ngay một phát thật đau vào đầu nó nhưng bản năng của một người anh lớn đã kìm bạn lại.

- Hyung thích hyung ấy? - Sehun lôi tấm hình Giáo chủ ra và đung đưa trước mặt bạn.

- Nói nhỏ thôi, cậu ấy có thể nghe thấy chúng ta mất! - bạn cố gắng hạ thấp giọng trong hơi thở khó nhọc và cố đưa tay ra giựt lấy nhưng thất bại bởi sự phối hợp nhịp nhàng của hai thằng nhóc láu cá. 

- Cách hyung cất giữ và ngắm nhìn bức ảnh đó thật giống với cách mà bà nội em nâng niu tấm ảnh thời trẻ của ông nội em. - Jongin cười ngặt nghẽo.

- Trả lại hyung ngay trước khi hyung xách cổ hai đứa về ký túc và tẩn cho một trận. - bạn rít lên qua kẽ răng và trừng mắt nhìn hai đứa.

- Bọn em chỉ đùa thôi mà, sao hyung phải nghiêm trọng thế?

Ngay cái giây phút mà chúng nó chịu đầu hàng và tay bạn sắp cầm lại được cái ví có tấm ảnh thần thánh thì Sehun bỗng hớn hở nhảy cẫng lên:

- Luhan hyung!

Bạn giật mình quay lại nhìn Giáo chủ đang bước đến với ánh mắt sợ sệt và một cái nuốt nhẹ trong cổ họng, còn cậu ấy thì nhìn ba người các bạn với ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Cái gì vậy?

Cậu ấy nhướng mày nhìn bạn như thể ra lệnh cho bạn nói ra sự tình ngay lập tức.

- Có gì đâu hyung, chẳng có gì cả! - Jongin cố nín cười khoác vai Sehun còn thằng nhóc kia thì quay mặt về phía sau trong khi người rung lên khe khẽ.

- Thế cái này là cái gì?

Giáo chủ giật lấy chiếc ví trong tay bạn và nhíu mày khi mở nó ra. Cậu ấy ngay lập tức giật tấm hình ra, lườm bạn và bỏ đi sau câu nói phũ phàng:

- Thấy ớn!

Bạn chỉ biết làu bàu và ban cho hai thằng nhóc trước mặt ánh nhìn chết chóc. Thằng nhóc da đen khoác vai bạn đầy cảm thông:

- Hai người thực sự là một cặp à? Vì sao Luhan hyung lại không muốn cho mọi người biết về điều này?

Bạn đẩy tay nó ra trong sự xấu hổ hoàn toàn về cái cách mà Giáo chủ đối xử với bạn trước mọi người. Nhìn chằm chằm vào ví mình, giờ đây đã chẳng còn tấm hình thần thánh nào cả, bạn tự hứa với lòng sẽ không để thêm bất kỳ một tấm nào vào đó nữa.

3. Đừng cố gắng làm những điều điên rồ với lý do là vì tình yêu với Giáo chủ.

- Wu Yifan! Dừng ngay việc thử nấu ăn lại trong khi cậu còn chẳng thể cắt nổi miếng thịt và cũng không biết cách bật bếp nướng mà không bùng lửa lên.

Giáo chủ đang quan sát cậu, mũi cậu ấy chun lại và đôi môi xinh đẹp bĩu ra trong sự ghê tởm hoàn toàn, tóm lại là cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thưởng thức nó. Cuối cùng, bạn sẽ chỉ kết thúc với sự cô đơn hờn dỗi trên bàn, gặm nhấm món ăn độc hại mà bạn đã tự chuẩn bị từ A đến Z và lại tiếp tục cảm thấy thương thay cho bản thân mình. Bạn cố gắng để hiểu nguyên nhân trong khi múc cái đống bầy nhầy có đủ năm vị mặn ngọt chua cay đắng tự tống vào họng và nghĩ thầm, cậu ấy cũng không hề biết nấu ăn cơ mà, bạn đã làm gì để phải nhận lại sự phũ phàng này chứ?

 “Cẩn thận nhé, nó là của Lacoste đấy!”

Giọng nói lạnh lùng của Giáo chủ vang lên trong tâm trí khi bạn đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng nay đã biến thành sơ mi bảy sắc cầu vồng của cậu ấy. Tự đập “bốp” vào trán và thở dài vì sự đãng trí của bản thân khi cứ thế mà vơ cả đống quần áo tống vào máy giặt, bạn chỉ có thể chờ đợi sự tha thứ của cậu ấy khi trở về, nhưng rồi bạn nhận ra điều đó là hoàn toàn không thể khi bạn (lại một lần nữa) bị đá ra khỏi phòng cậu ấy trong khi đang cố gắng xin lỗi về chuyện đã xảy ra. Bạn sẽ cảm thấy tổn thương về việc giá trị của mình không bằng đến một chiếc áo sơ mi ngu ngốc trong khi lang thang khắp các cửa hiệu của Lacoste để cố gắng tìm lấy một chiếc y hệt.

4. Để đỡ tốn thời gian, đừng bao giờ từ chối những lời đề nghị của cậu ấy vì đằng nào thì bạn cũng sẽ phải thực hiện nó một cách tự nguyện.

- Tại sao cậu lại không mua cái tai nghe hình Stitch đó cho tớ? Chẳng phải tớ đã dặn cậu rồi sao? Cậu có biết nó là hàng hiếm không hả?

Giáo chủ nhìn bạn bằng đôi mắt phật ý làm bạn cảm thấy hoàn toàn thất vọng về bản thân trong khi bạn vẫn đang cố gắng năn nỉ cậu ấy tha lỗi về sự sơ suất của mình.

- Tớ xin lỗi, tớ quên mất, tha lỗi cho tớ đi mà Lulu!

- Vậy còn đống mỹ phẩm kia sao cậu không quên luôn?

Giáo chủ nói bằng giọng hờn dỗi, khoanh tay nhìn bạn như một phạm nhân và nhịp nhịp chân trên sàn làm bạn cảm thấy có chút căng thẳng.

- Tớ…

- Không giải thích nhiều, nếu tớ không có được bộ tai nghe nhạc đó thì một tuần tới cậu sẽ ngủ ở sô pha, vậy thôi.

Sau lời tuyên bố xanh rờn của cậu ấy, bạn sẽ thấy mình ngay lập tức lao ra ô tô quay trở lại cái trung tâm mua sắm cách ký túc một tiếng đi ô tô để mua cho bằng được thứ đồ chơi trẻ con đó, lòng thầm cầu nguyện cho tuần tới và tự thấy cay đắng cho chính mình.

- Yifan, dậy tập thể dục với mình nào!

Giọng nói đáng yêu của Giáo chủ khởi đầu một buổi sáng của bạn và bạn chẳng mong gì hơn, có điều hai tiếng trước bạn vừa hoàn thành xong một shoot hình thời trang và bạn đang nghĩ là mình sẽ chết mất nếu không được ngủ thêm một chút nữa.

- Duizhang à!

Cậu ấy nhõng nhẽo một cách vô cùng đáng yêu nhưng mắt bạn vẫn nhắm nghiền. Công việc dạo gần đây đã khá là tàn nhẫn với quỹ thời gian của bạn cộng thêm trách nhiệm của một leader gần như làm bạn kiệt sức và nghỉ ngơi là cách duy nhất có thể giúp bạn lấy lại năng lượng.

- Tình yêu à, tớ thực sự rất mệt, để tớ ngủ thêm một chút có được..

Cậu ấy hôn nhẹ lên môi bạn và mắt bạn mở bừng ra.

- Dậy với tớ nào Fanfan! - cậu ấy lấy tay tát nhẹ vào mặt bạn và cười khúc khích trước vẻ mặt ngẩn ngơ của bạn.

- Xin cậu đó Lulu, mình chỉ bám lấy cái giường nốt buổi sáng nay thôi có được không hả?

Bạn khẩn khoản cầu xin và thấy cậu ấy không nói gì nhưng bạn vẫn có thể nhìn ra nét thất vọng trên khuôn mặt của cậu ấy. Chỉ hôm nay thôi mà, bạn sắp gục ngã hoàn toàn vì phải lao động cật lực để kiếm ra hàng trăm triệu tệ đấy!

- Thôi được rồi, cậu cứ ngủ tiếp đi, tớ đi một mình vậy. - cậu ấy đắp lại chăn cho bạn với một nụ cười khẩy trong khi bạn nhìn chằm chằm cậu ấy - Nhân tiện, hình như cậu thực tập sinh mà chúng ta mới làm quen hôm trước thích tớ hay sao đó! Cậu ta rủ tớ cùng chạy bộ và rồi cứ nhìn chằm chằm vào cổ áo tớ khi tớ đang uống chai nước mà cậu ấy đưa sau khi chạy bộ xong và tớ…

Cậu ấy ngừng lại khi bạn nhảy ra khỏi giường, lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt và hét vọng ra:

- Chỉ cho tớ tên dê xồm đó và tớ sẽ đấm vào mặt cậu ta!

Cậu ấy cười khúc khích khi bạn đã thay quần áo xong xuôi, khoác tay bạn và thì thầm:

- Chỉ làm vậy mới khiến cậu ra khỏi giường được. Đừng có yêu cái giường của mình quá, tớ ghen tỵ đó!

Cậu ấy kéo bạn ra ngoài trong khi bạn đang tự hỏi làm thế nào mà một người như cậu ấy lại phải ghen với một cái giường cơ chứ? Bạn theo cậu ấy như một chú cún con và nhìn thấy mười tên còn lại đang đứng ở cửa.

- Cùng ra ngoài và chạy bộ nào, hyung!

Jongin tươi cười với bạn và bạn lại tự hỏi mình có nợ nần gì mấy thằng nhóc phá đám này không khi mà bạn đang mong ít nhất cũng có được một cuộc chạy bộ riêng tư và lãng mạn với người yêu của mình?

5. Đừng bao giờ ngừng yêu Giáo chủ của bạn, theo cách chân thành nhất.

Cho dù Giáo chủ của bạn có “sáng nắng chiều mưa”, nhưng bạn có thể tự tin bản thân mình luôn đủ khả năng “ổn định thời tiết”. Cho dù cậu ấy có lạnh lùng thế nào, có khó tính ra sao, có nghịch ngợm thế nào, thì bạn vẫn sẽ luôn khắc ghi điều này trong tâm trí: Luhan là điều ngọt ngào nhất, quý giá nhất và tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn, và bạn sẽ vĩnh viễn là một tín đồ trung thành của cậu ấy, ở bên chăm sóc và yêu thương cậu ấy. Mãi mãi.

From Wu Yifan to Wu Yifan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#krishan