048

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cú béo.
_____________
Mục Thiên Bạch: "Đầu bếp biến mất rồi."

Rất khô khan mà chuyển chủ đề, nhưng lại rất hữu dụng, Chu Kỳ An nhìn thoáng qua, quả nhiên người mặc đồ diệt khuẩn đã biến mất.

Cộc.

Tiếng chuông nửa đêm vang vọng, trong âm vang trống rỗng đó, toàn bộ tòa nhà khẽ rung lên trong bóng tối.

Tiếng chuông chưa tan hẳn thì bên ngoài đã vang lên một tiếng hét thảm thiết.

Tiếng hét này chưa kéo dài đến ba giây đã nhanh chóng yếu dần rồi tan biến như làn khói.

Một lúc sau, người mặc đồ diệt khuẩn lại xuất hiện trong nhà ăn, tay anh ta vẫn cầm con dao ăn nhuốm máu, miệng bên dưới khẩu trang gần như kéo đến tận mang tai: "Hoan nghênh mọi người đến tham gia bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời này."

Ngoài cấp trên, chỉ có một người chơi do không đến kịp nhà ăn nên đã bỏ lỡ thiệp mời dự tiệc sinh nhật.

Theo ước tính của người chơi đó, việc không dự tiệc sinh nhật cùng lắm chỉ là bỏ lỡ một thông tin quan trọng, nên sau khi cân nhắc, quyết định ở lại làm ca đêm để vượt qua đêm nguy hiểm, sáng hôm sau tiếp tục nỗ lực.

Một ý nghĩ sai lầm, mất mạng ngay lập tức.

Bạch Thiền Y lắc đầu: "Không biết đã nghĩ cái gì nữa."

Thẻ thang máy là manh mối ban đầu, bất kỳ gợi ý nào liên quan đến thang máy, không làm theo thì phần lớn sẽ là ngõ cụt dẫn đến cái chết.

Chu Kỳ An nhẹ nhàng duỗi chân tay, đứng ở gần cửa để lát nữa tiện lấy đồ và bỏ chạy.

Đó là một dự đoán hợp lý.

Vật liệu làm bánh kem lúc trưa ai cũng thấy rõ, là tinh chất của xác quái vật được cô đặc lại, ăn vào sẽ giúp nữ quỷ tăng cường năng lượng. Bây giờ sinh nhật không có nhân vật chính, người chơi phần lớn sẽ phải làm công việc phân phát.

Người mặc đồ diệt khuẩn vẫn hào hứng khoe tác phẩm của mình với người chơi.

"Tòa nhà này lâu lắm rồi chưa tổ chức sự kiện nào, trong ngày đặc biệt này, hãy cùng nhau chơi một trò tìm bánh kem nhé."

Người chơi có người mang đến đầu tươi mới, người mặc đồ diệt khuẩn đặc biệt lấy phần não từ đó ra, nhét vào bánh kem, còn rưới một ít dịch não làm sốt. Cuối cùng, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, miệng cười đến nỗi gần như rách, không ngừng nói:

"Đêm nay tôi đã chuẩn bị hai chiếc bánh, chiếc bánh thứ hai mới thực sự là tác phẩm tuyệt vời chứa đựng tâm huyết của tôi. Ai có thể tìm thấy nó trong thời gian quy định sẽ nhận được một món quà quý giá từ tôi."

Chu Kỳ An, vừa hoàn thành bài tập khởi động sẵn sàng "cất cánh", bỗng sững lại.

Tìm bánh kem?

Người mặc áo choàng đỏ định cười nhạo sự vô ích của y thì đột nhiên dừng lại.

Mỗi khi cho ra nụ cười lạnh lùng đầy tự tin như thế, thường chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra.

Không chỉ mình Chu Kỳ An đoán sai, không ít người chơi khác cũng tỏ vẻ bối rối.

Âm thanh gợi ý trò chơi không hề cho họ thời gian suy nghĩ:

【Nhiệm vụ phụ: Tiệc sinh nhật cuối cùng

Nội dung nhiệm vụ: Tìm chiếc bánh thứ hai trong thời gian giới hạn

Phạm vi tìm kiếm: Bên trong nhà ăn

Thời gian giới hạn: Một phút

Gợi ý: Sau khi tìm thấy chiếc bánh thứ hai, người chơi hãy nhanh chóng lên tầng 18 bằng thang cuốn để chúc mừng sinh nhật.】

【Đếm ngược nhiệm vụ một phút sắp bắt đầu—】

59 giây.

58 giây.

Mỗi giây trôi qua, trong đầu họ đều nghe rõ tiếng thông báo đếm ngược, người chơi bừng tỉnh khỏi sững sờ, lập tức đứng dậy. Khu vực ăn uống của nhân viên thì rõ ràng rồi, tất cả gần như đồng loạt xông vào bên trong nhà ăn.

Thực ra cách tốt nhất là chia nhau ra hành động, trước tiên sử dụng vài giây để phân chia phạm vi tìm kiếm cho từng người.

Nhưng ai biết trong quá trình tìm kiếm, người khác có thể sơ sót hay không? Vì món quà quý giá mà người mặc đồ diệt khuẩn đã nói, người chơi đều trổ hết tài năng. Có người trực tiếp lấy ra đạo cụ [Chuột tìm báu vật], tham lam tìm kiếm từng góc kẹt.

Chu Kỳ An cũng vào khu vực nấu ăn trong nhà ăn, trước tiên chuẩn bị kiểm tra tủ đông, bánh kem buổi trưa đã được lấy ra từ đây.

Vừa mới đến nơi, lập tức bị một thân hình cường tráng chen lấn.

Chu Kỳ An nhíu mày, người đó ngồi cùng chuyến xe buýt với y, vào phó bản cũng luôn hành xử đúng mực, rất không nổi bật.

Người đàn ông cường tráng luôn giữ kín đáo, âm thầm quan sát tình hình. Gã xác định Chu Kỳ An có chút bản lĩnh, vì vậy khi thấy Chu Kỳ An nhìn vào tủ đông, người đàn ông cường tráng lập tức chen vào để "hái quả".

Ánh mắt Chu Kỳ An lại hướng về chỗ để bao gạo, cậu nhóc gấp giấy nhìn thấy liền nhanh chân đi trước đến đó.

Mỗi người một việc, học theo người khác?

Hai người đó chẳng quan tâm y nghĩ gì, tự mình lục lọi.

Tin tưởng vào Chu Kỳ An, người đàn ông cường tráng cẩn thận kiểm tra tủ đông, bên trong chủ yếu là những gói bánh bao đông lạnh lớn nhỏ. Để chắc chắn, gã chuẩn bị mở từng gói kiểm tra. Vừa xé một túi ra, cánh tay lập tức mềm nhũn.

"Cái gì..." Chưa kịp nói hết câu, cơ thể đã tan chảy như tuyết tháng hai.

Trước tiên là cánh tay biến thành một đống chất lỏng trắng đặc, sau đó đến vai, cả xương cũng tan chảy và bốc hơi ngay lập tức.

Chu Kỳ An lập tức lùi lại một bước.

Chỉ trong chớp mắt, người sống đã biến thành một đống kem ngay trước mắt.

Người đàn ông cường tráng cuối cùng tan chảy là phần đầu, khi gã há miệng hét lên, rung động khiến bề mặt kem nổi lên những bong bóng nhỏ.

Cảnh tượng này khiến những người khác đang tìm kiếm chững lại.

Cậu nhóc gấp giấy ngẩn ra một chút, rồi bất ngờ nói: "Anh cố ý dàn dựng điều này."

"Có phải là có một số thứ không thể đụng vào..." Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Chu Kỳ An, cảnh tượng vừa rồi thật giống như cố ý dàn dựng.

Một nữ người chơi đang định hỏi, môi vừa động, toàn bộ khuôn mặt đột nhiên mất đi độ đàn hồi, kéo dài vô hạn, cơ bắp bị tách rời hoàn toàn dựa vào những sợi máu dính nhầy nhụa kéo căng, rất nhanh chóng rơi xuống đất.

Như một cây nến người đang cháy, cô ta lập tức bị thiêu rụi.

Dưới đất lại xuất hiện thêm một đống kem, thơm ngọt dịu dàng.

Liên tiếp có hai người chết, giữa hương vị ngọt ngào giả tạo, mọi người chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng.

"Là thời gian sao?" Bạch Thiền Y nhanh chóng tính toán, nhanh chóng loại trừ khả năng này. Người chơi đầu tiên chết khoảng mười giây sau, người thứ hai chết sau đó năm giây nữa.

Bỏ qua yếu tố thời gian, trong thứ tự tử vong liệu có điểm chung nào?

Cô nhanh chóng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra sau khi vào nhà ăn, mọi người đều nộp thiệp mời, sau đó là tặng quà, rồi trò chơi bắt đầu.

Đồng tử Bạch Thiền Y co lại, chẳng lẽ là...

"Quà sinh nhật." Chu Kỳ An nói nghiêm túc.

Những người chơi mạnh chọn cách săn lùng quái vật trong cửa hàng để lấy não và hộp sọ tươi, những người thông minh và can đảm hơn như cấp trên từng thực hiện một cuộc tàn sát quy mô lớn trên tầng thượng, có sẵn rất nhiều xác quái vật, hoặc thử vận may tìm quan tài hiện có.

Người nào mang quà tươi, thứ tự chết sẽ về sau.

Y nhớ vẫn còn một người không mang nguyên liệu tươi.

Chu Kỳ An nhìn về phía cậu nhóc gấp giấy, người mặc áo choàng đỏ tự mình mang theo đầu tươi, nhưng lại không đưa cho đối phương.

Ngay khi Chu Kỳ An thốt ra bốn chữ "quà sinh nhật," sắc mặt của cậu nhóc gấp giấy đã thay đổi.

Cậu ta dường như đã dự cảm được cái chết đang đến gần, tay nắm chặt lại. Vô số con hạc giấy bay lên, chúng tung cánh múa lượn, nhưng chưa kịp bay lên hoàn toàn thì lập tức tan thành mảnh vụn.

Cậu nhóc gấp giấy biến mất tại chỗ, xuất hiện trở lại cách đó một mét, kiệt sức đến mức liên tục ho ra máu.

"Chưa chết," cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, không thể tin được, "Mình chưa chết."

Cậu nhóc gấp giấy đột nhiên nhìn Chu Kỳ An: "Anh đã biết trước, đúng không?"

"... Dính phải lời nguyền thế mạng có thể kéo dài lời nguyền chết chóc mà các quái vật khác đưa ra."

Cậu ta dự cảm cái chết đến gần hơn hai người đã chết trước đó, liều lĩnh dùng hết sức lực và sống sót.

Cậu nhóc gấp giấy không dám tự tin rằng đó hoàn toàn là do năng lực của mình.

Chàng sinh viên gần đó nghe thấy, nhớ lại việc Chu Kỳ An từng nói muốn "khai sáng" phòng khiêu vũ, liền nuốt nước bọt.

Giờ đây, những ánh mắt đổ dồn về phía Chu Kỳ An, có người ngạc nhiên, có người sợ hãi, căm ghét, và cả những cảm xúc phức tạp không thể diễn tả được... Trong đó, có một ánh mắt đặc biệt không thiện ý.

Luồng khí lạnh lẽo độc đáo khiến Chu Kỳ An rùng mình.

Người mặc bộ đồ khử trùng đứng ngay cửa, lạnh lùng nhìn cảnh tượng bên trong.

Từ lúc Chu Kỳ An bắt chuyện thành công với nữ quỷ, y đã bị xem như là tình địch tiềm năng.

Người mặc bộ đồ khử trùng nở một nụ cười dữ tợn: "Mày sẽ là kẻ tiếp theo."

Nói xong, anh ta quay lưng đi, để lại một bóng lưng tàn nhẫn.

Ngoài cậu nhóc gấp giấy may mắn thoát chết, tất cả những người chơi không mang theo quà tặng tươi mới đều đã chết. Kẻ tiếp theo sẽ bị tan chảy thành kem, có lẽ sẽ được chọn ngẫu nhiên.

Chu Kỳ An cũng bị dính lời nguyền thế mạng, nhưng chỉ điều đó thôi thì không đủ, y không có phương thức trốn thoát như cậu nhóc gấp giấy.

Muốn sống sót, y chỉ có cách tìm ra chiếc bánh thứ hai càng sớm càng tốt.

Tủ, bao gạo... những chỗ này gần như đã bị lục tung, Chu Kỳ An có thể cảm nhận được một luồng nhiệt đang thiêu đốt các cơ quan nội tạng của mình.

Lần đầu tiên, Chu Kỳ An không có manh mối gì, chỉ là một chiếc bánh thôi, có thể giấu ở đâu chứ?

"Ba mươi giây..."

Đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục.

Sắc mặt Chu Kỳ An trở nên u ám.

Người mặc áo choàng đỏ luôn theo dõi y, như thể muốn nhìn thấy y cũng tan chảy thành một vũng kem mới cảm thấy thoải mái.

Tất cả những yếu tố gây nhiễu tập hợp lại, sự khó chịu từ cơ thể khiến đầu óc Chu Kỳ An trở nên mơ hồ.

Chờ đã. Y bất chợt nhìn vào người mặc áo choàng đỏ, dường như hiểu ra điều gì.

Giác ngộ bất chợt trong ánh mắt của Chu Kỳ An khiến nụ cười của người mặc áo choàng đỏ cứng lại.

Tim Chu Kỳ An đập nhanh như trống, y lập tức tăng tốc lao ra ngoài.

Tất cả đều nhìn y không vừa mắt, vậy tại sao người mặc bộ đồ khử trùng lại phải ra ngoài? Anh ta đáng lẽ phải đứng lại để chứng kiến cái chết của y.

Bản chất của chiếc bánh là nguyên liệu từ xác chết.

Chiếc bánh thứ hai cũng nên như vậy. Xác của những người chơi trước đã tan chảy thành kem và không liên quan đến xác chết, vậy chỉ còn lại một câu trả lời—

Nguyên liệu chính là người mặc bộ đồ khử trùng.

Anh ta từ bỏ việc xem trò vui vì lo sợ rằng việc đi qua đi lại sẽ khiến y liên tưởng đến câu trả lời.

Chỉ trong vài giây, người mặc áo choàng đỏ và Bạch Thiền Y cũng hiểu ra, cả hai ngừng việc lục lọi.

Hình bóng của người mặc bộ đồ khử trùng đã bắt đầu mờ đi trong tầm nhìn, Chu Kỳ An lao đến chỗ đó, lời nguyền thế mạng không khiến y ngay lập tức tan chảy thành kem, nhưng cảm giác như một con cá bị nướng cháy trong sa mạc, cơ thể y bắt đầu mất nước.

Thời gian đã gần hết.

"Ngây thơ." Người mặc áo choàng đỏ bước ra sau đó, cười lạnh lùng, tung ra làn sương độc để làm chậm tốc độ của Chu Kỳ An.

Bảo vật là của cô ta!

Ngay khi chuẩn bị chiếm lợi thế, nụ cười lạnh trên môi áo choàng đỏ chưa kịp tan, sắc mặt cô ta đột nhiên biến đổi.

Chân cô ta bị một sợi bóng đen mảnh vướng lại, chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng dáng khác xuất hiện sau lưng, dùng cà vạt đã bị ẩm thít chặt cổ thiên nga mảnh mai của cô ta.

Lúc nào vậy?

Người mặc áo choàng đỏ mở to mắt, phần lớn là ngạc nhiên vì không phát hiện ra đối phương đã đến gần mình từ lúc nào.

"Vừa rồi, cô định thả virus đúng không?" Giọng của cấp trên không mấy vui vẻ: "Quý cô, nếu chủng virus biến đổi thì không hay đâu."

Nhân viên XX mang virus không xác định về nước.

Danh tiếng của công ty sẽ không còn gì.

Bạch Thiền Y đang định vòng qua phía ngoài, không may đối diện với ánh mắt quỷ khí của cấp trên.

Nhớ lại cảnh đối phương giết bà lão đinh liền như giết gà, Bạch Thiền Y do dự một lát, rồi từ bỏ việc ra ngoài để tranh giành danh hiệu người đầu tiên nhận được chiếc bánh.

Chu Kỳ An lảo đảo, cuối cùng cũng tiếp cận được mục tiêu.

Y không biết liệu người mặc bộ đồ khử trùng có còn chiêu trò gì không, nhưng trong bóng tối của cái chết đang bao phủ, Chu Kỳ An không còn bận tâm đến việc thánh vật có bị lộ hay không, y chuẩn bị dốc hết sức để kết thúc mọi chuyện.

Chỉ không biết liệu việc mất thêm 400ml máu có thể đủ để y vượt qua không.

Một giọng nói cắt ngang y—

"Đừng vội."

Giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta cảm thấy an lòng một cách kỳ lạ.

Chu Kỳ An tiến lại gần mới phát hiện người mặc bộ đồ khử trùng đang nằm bất động trên bàn, tứ chi của anh ta bị những sợi khí đen dài quấn chặt.

Nguồn gốc của khí đen xuất phát từ mái tóc dài của cái bóng.

Mục Thiên Bạch từ đầu đến cuối không hề rời khỏi khu vực ăn uống của nhân viên, đưa con dao nhà bếp về phía y, nhẹ nhàng nói: "Nào, giết đi."

Cái bóng cũng gật đầu theo, giết đi.

Giết người mặc bộ đồ khử trùng, bọn họ sẽ không thể trách nhầm người nữa đâu.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro